(Ngoại truyện) Phương pháp để tiến thêm một bước với người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TIẾN THÊM MỘT BƯỚC VỚI NGƯỜI YÊU

Tên khác: Đâu là sự khác biệt giữa bobo và kiss 

-----------------------------------------------------------------------------------

"Donghyuck! Sao nhóc đến trễ thế hả?"

Lee Taeyong nghi hoặc hỏi người vừa đặt mông xuống ghế, thở cũng không ra hơi - Lee Donghyuck, cậu nhóc không phải là người không có khái niệm thời gian, cho dù thỉnh thoảng có đi muộn đấy nhưng cũng sẽ sớm thông báo trước, lần này chẳng những đi trễ đến tận một tiếng đồng hồ mà còn không nói tiếng nào.

"Ặc, tất cả đều là lỗi của Mark Lee!"

Lee Donghyuck cau mày tỏ vẻ chán ghét, nhưng người ngoài nhìn nó đều thấy được cái vẻ hạnh phúc ghê gớm ra mặt thế kia.

"Hôm qua quấn nhau đến muộn quá, buổi sáng người ta cứ ôm chặt em không chịu buông... Đáng ghét thật sự!"

Như để xác minh tính xác thực trong lời nói của Lee Donghyuck, Lee Taeyong ngước mắt nhìn lên cổ đối phương, ồ một vết màu đỏ sẫm sáng loáng lồ lộ.

Rõ ràng là đàn anh nhưng anh lại đỏ mặt trước.

"Phải... phải chú ý thân thể đi." Lee Taeyong có chút lúng túng nói, thật ra không trả lời cũng không sao, nhưng với tư cách là một người anh lớn cùng tinh thần trách nhiệm dâng trào đã khiến anh nói ra một câu khó có thể giải thích thậm chí còn có chút mập mờ.

"Những lời như này không phải anh nên nói cho anh Doyoung nghe sao, anh ý thích anh nhiều đến vậy cơ mà, trước hết cứ để anh ấy tự kiềm chế đi ạ!"

"Hử..."

Lee Taeyong đột nhiên mở to mắt, có vẻ như anh rất ngạc nhiên vì không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, anh vội vàng nhấp một ngụm cà phê để che giấu đi vẻ hốt hoảng của mình.

"Bọn anh, bọn anh chưa làm..."

Lee Taeyong và Kim Doyoung đã ở bên nhau được ba tháng.

Ba tháng, cây sĩ đã bén rễ và hoa hồng đã nở rộ, Lee Taeyong và Kim Doyoung vẫn chỉ thường xuyên nắm tay nhau, thỉnh thoảng lại là những cái hôn nhẹ như bọn trẻ con tập yêu đương.

Tính kỹ ra thì có lẽ hai phần ba lần đụng chạm cơ thể đều là do Lee Taeyong chủ động, nếu không say, Kim Doyoung - người vừa nghiêm túc và cẩn thận kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm mấy chuyện này.

Ngay cả một nụ hôn anh cũng phải hỏi ý kiến của cậu chứ nói gì đến chuyện làm này làm kia, hay cụ thể là mấy hành động quá trớn hơn.

Nghĩ đến đây, Lee Taeyong đột nhiên tức giận.

"Hừ, nói cái gì mà "Em thích anh nhiều lắm" rồi lại lạnh nhạt với mình là có ý gì chứ!?"

Cuối cùng Lee Taeyong đang một mình tự biên tự diễn cũng đợi được kẻ chủ mưu của câu chuyện... Kim Doyoung bước ra khỏi khu giảng đường với một chiếc túi trên tay, khi nhìn thấy Lee Taeyong cậu nhanh chóng chạy đến, tay phải trống không vẫy vẫy về phía anh.

"Gì vậy trời, chẳng lẽ là bản thân mình thật sự không có chút hấp dẫn nào sao?"

Vài phút trước Lee Taeyong anh còn muốn hỏi chuyện rõ ràng, nhưng cơ thể anh phản ứng nhanh hơn não, Kim Doyoung còn chưa đến gần, anh đã chạy đến chỗ người yêu trước rồi.

- Donghyuck đi rồi ạ? Anh đợi em lâu lắm đúng không?

- Không lâu, Mark vừa mới đón nó rồi, anh cũng vừa mới... Không, anh chờ em lâu lắm đấy!

Lee Taeyong đột nhiên nói khác đi và nhếch miệng giả vờ kiêu ngạo giận dỗi.

Dáng vẻ kia trong mắt Kim Doyoung là một điệu bộ vô cùng đáng yêu.

- Khổ thân anh Taeyong của chúng ta quá đi thôi ~ Em có mua bánh ngọt này, anh mau tha thứ cho em nhé!

- Không, em nghĩ với mấy miếng bánh ngọt này mà dỗ được bạn trai em á?

- Hử? Vậy anh muốn gì?

Lee Taeyong trưng ra bộ mặt "Chỉ chờ em nói câu này", anh nhìn xung quanh rồi tiến sát lại gần khuôn mặt của Kim Doyoung một cách thần bí.

- Hôn anh một cái đi!

Kim Doyoung há hốc miệng bất ngờ, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, cậu không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao Lee Taeyong vẫn luôn là người nhút nhát, một người có da mặt mỏng như vậy lại đòi hôn ở nơi công cộng, Kim Doyoung cảm thấy có chút gì đó kì kì.

- Anh như vậy không phải là quá lỗ mãng rồi sao?

Nói thì nói vậy chứ cậu như thể không kìm được vui vẻ mà lập tức hôn anh.

Ngay khi cậu vừa chuẩn bị tách môi rời đi, Lee Taeyong lại vươn tay ôm lấy cổ Kim Doyoung kéo lại khi thấy cậu muốn rút lui.

- Này... Tại sao em chỉ bobo mà không phải kiss..."

Kim Doyoung tròn mắt khó tin khi nghe những lời anh nói, cậu nhìn anh người yêu rồi tự hỏi sao anh lại chủ động thế này nhỉ, nhìn đi nhìn lại vẫn là gương mặt ấy nhưng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ liệu người yêu mình có bị bắt trộm đi đâu mất rồi hay không.

- Anh! Đừng có tùy tiện nói đùa như thế!

"Vậy tại sao lại không cùng anh thân mật thêm chút nữa hả!"

Lee Taeyong bĩu môi, ngã xuống ghế sô pha như một quả bóng xì hơi.

"... Rõ ràng là đã yêu được ba tháng rồi mà muốn hôn em yêu như ý nguyện cũng khó đến vậy ư!?"

Nghĩ đến đây Lee Taeyong hung hăng trừng mắt nhìn Kim Doyoung đang bận rộn trong bếp, anh thấy đối phương đang cắt gọt nguyên liệu vô cùng điêu luyện rồi đổ vào nồi bắt đầu xào nấu, sau đó thêm vào mấy loại gia vị mà Lee Taeyong cũng không rõ chúng là gì, tất cả mọi việc diễn ra đều rất ngăn nắp, trật tự.

Anh nhớ ngày trước khi sống một mình, vì không biết nấu ăn nên anh luôn gọi đồ ăn ở ngoài, nó còn tiện cho việc chơi game nữa. Anh thường đặt một ít đồ ăn nhanh cùng đồ uống, mà bởi vì anh cũng không phải dạng người dễ đói nên chuyện ăn cơm đúng giờ hay không cũng vạn sự tùy duyên.

Lối sống không lành mạnh này bắt đầu thay đổi kể từ khi Kim Doyoung đến bên anh, cậu tuyên bố sẽ hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của người yêu, chính là nấu cho anh ba bữa một ngày, ngoài những tài liệu chuyên ngành ra, cậu còn thường xuyên đọc thêm sách dạy nấu ăn, từ những món đơn giản đến những món khó chế biến, tay nghề của Kim Doyoung không chỉ được nâng cao mà cả thói quen không lành mạnh của Lee Taeyong ngày càng được cải thiện.

"Ôi... Doyoung làm cái gì cũng giỏi hết, Doyoung thể hiện tình yêu cũng vừa phải chừng mực nữa... Anh thích Doyoung lắm lắm lắm lắm luôn."

Cảm xúc nói đến là đến, Lee Taeyong đột nhiên đứng dậy đi vào bếp, anh giống như mèo con đang tìm kiếm chiếc đệm êm ái, anh vòng tay ôm lấy eo Kim Doyoung, vùi mặt vào cổ cậu rồi nhẹ nhàng cắn xuống.

- Anh sao vậy? Ở bên ngoài một mình chán lắm không?

- Không phải, chỉ là anh chợt nghĩ sao mình lại thích Doyoung đến vậy thôi?

- Em cũng rất thích anh mà.

Kim Doyoung nói với giọng điệu hiển nhiên, cậu đặt bát canh trong tay xuống bàn bếp rồi xoay người lại, với tư thế mặt đối mặt với Lee Taeyong cậu cúi đầu hôn lên môi anh.

- Bởi vì em thích anh nhất nên em sẽ càng trân quý anh hơn những người khác.

- Anh biết, anh biết mà!

Tai Lee Taeyong bắt đầu đỏ lên, vì không quen với mấy câu trêu đùa tình tứ như vậy cho nên sau khi ầm ĩ một hồi hai người ngượng ngùng đẩy nhau ra.

"Doyoung của chúng ta thật sự là một người bạn trai tốt nhỉ, vừa chín chắn lại vừa chu đáo, biết chăm sóc mọi người" Lee Taeyong cảm thán trong lòng.

"Đàn em Doyoung thật sự là người rất biết cách chăm sóc ông đấy!"

Bạn cùng lớp chuyên ngành cảm thán với Lee Taeyong.

Kim Doyoung trở về nhà vào cuối tuần sau khi nói chuyện với Lee Taeyong. Mặc dù đã hứa với những lời thề son sắc nhưng quả đúng như dự đoán, khi thiếu báo thức hình người ở bên mình Lee Taeyong dậy muộn và chỉ ôm bụng rỗng đến lớp. Sau khi yên vị ở bàn học, anh nhận được bữa sáng từ người bạn cùng bàn của mình.

Anh vội vàng mở điện thoại ra xem, mười mấy cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn đều là Kim Doyoung gửi đến, thông báo tin nhắn gần nhất được đẩy lên đầu màn hình.

"Anh hẳn là quên chuyện ăn sáng rồi đúng không? Em đã nhờ chị Park mang bữa sáng đến cho anh rồi đấy, nhớ phải ăn đi nhé!"

- Ôi ghen tị quá đi thôi. Có một anh người yêu như đứa trẻ chưa lớn thế này, tôi cứ nghĩ sẽ trải qua những chuyện mệt mỏi cơ nhưng mà cái ý nghĩ này ngay lập tức bị gạt bỏ ngay khi tôi chứng kiến rồi!

Lee Taeyong tắt điện thoại, anh có chút ngượng ngùng xoa mặt.

- Nhưng Doyoung luôn...

-...... Không phải Doyoung là mẫu người lý tưởng của ông à? Em ấy vừa hiểu chuyện lại vừa chu đáo, là em người yêu nhỏ tuổi nhưng lại rất trưởng thành!

- Hả?

Lee Taeyong dường như vừa nhận ra mẫu người lý tưởng của mình, suy cho cùng việc chọn bạn đời kiểu này cũng không đáng tin cậy, hôm nay thích người trưởng thành chững chạc, nói không chừng ngày mai lại thích một người hoạt bát nhiệt tình, ai lại cứ khăng khăng tìm kiếm theo mẫu người lý tưởng làm gì chứ, gặp được đúng người là tốt rồi.

- Chính miệng ông nói chuyện đó hôm liên hoan của câu lạc bộ đấy, mặc dù lúc đó có uống rượu nhưng mà có vẻ như Doyoung đã nhớ rất kĩ...

Người bạn cùng bàn dường như nhận ra được sự hoang mang của Lee Taeyong, cô liền xích lại gần, dùng cùi chỏ huých vào tay Lee Taeyong.

- Nếu mà ông thấy xấu hổ quá không nói thẳng ra được... vậy thì mượn cớ say rượu mà nói hết đi!


Vì vậy khi Lee Taeyong đi mua đồ ăn vặt anh đã thuận tay lấy mấy chai Jinro. Về đến nhà anh bày đồ ăn lên bàn, rồi cũng tự nhiên lôi ra mấy chai rượu.

- Hôm nay anh muốn uống rượu à?

- Không, không được sao?

Có lẽ vì chột dạ nên Lee Taeyong sờ sờ mũi, một hành động giấu đầu hở đuôi.

- Không phải, chỉ là bình thường anh đâu có uống đâu, nay lại đột nhiên nói muốn uống rượu nên em thấy ngạc nhiên thôi?

- Gì chứ, đừng có mà coi thường anh nhé!

Mặc dù đã tính trước mọi chuyện nhưng Lee Taeyong chỉ miễn cưỡng uống được nửa chai liền bắt đầu lắc lư. Anh ngã nhào xuống đất, nằm đè lên người Kim Doyoung, anh nắm lấy ống tay áo người yêu rồi bắt đầu lầm bầm bằng cái giọng hờn dỗi.

Kim Doyoung nhìn bộ dạng đáng yêu hết dụi đầu lại cong cong môi của anh, cậu không nói lời nào, tò mò nhìn xem anh định làm gì.

Đợi một lúc, người nằm bên trên đột nhiên hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.

- Kim... Kim Doyoung! Sao em không làm tình với anh!

- Anh xấu lắm à? À!? Ngay cả bobo cũng phải nhìn sắc mặt em nữa, em là bạn trai, là người yêu của anh đấy!

Đột nhiên bị mắng khiến Kim Doyoung vô cùng lúng túng, cậu không có thời gian để tiêu hóa được lượng thông tin kia, trước hết chỉ có thể ổn định cái người tên Lee Taeyong đang chóng mặt sắp gục đầu xuống người cậu thêm lần nữa.

- Ở đâu ra con sâu rượu say sưa rồi bắt đầu nói sảng thế này?

Kim Doyoung vừa buồn cười, vừa thấy bất lực xoa đầu Lee Taeyong.

- Không phải anh ghét nhất kiểu người lỗ mãng tùy tiện sao?

- Bạn trai của anh đối với anh tùy tiện một chút thì có làm sao chứ!

Anh tức giận, bày ra sự không hài lòng với Doyoung.

- Donghyuck đã làm tình với Mark rồi, tại sao chúng ta còn chưa làm nữa!

- Em... Chẳng nhẽ em không thích anh à!?

Không biết căn cứ vào đâu mà Lee Taeyong lại đưa ra kết luận như vậy, anh nói với vẻ mặt không thể tin nổi những gì đã xảy ra.

- Hay lắm Kim Doyoung, anh thích em đến như vậy, tại sao em lại có thể...

Cái miệng lảm nhảm không ngừng kia rốt cuộc cũng bị chặn lại, một bàn tay vươn ra giữ sau ót Lee Taeyong không để anh né tránh, môi và răng hòa quyện lại với nhau, ngay cả hô hấp cũng hòa chung làm một.

Tay phải rảnh rỗi của Kim Doyoung lần vào trong bộ đồ mặc ở nhà của Lee Taeyong, những ngón tay thuận theo hướng xương sườn mà tìm đến trước ngực, làn da anh theo từng động tác tay của cậu mà đỏ lên từng mảng nhỏ.

Kim Doyoung buông Lee Taeyong ra vì cả hai sắp không thở nổi, cậu nhẹ nhàng hỏi với giọng trầm thấp khác thường.

- Anh thích không? Kiss?

Lần này ngay cả mặt anh cũng đỏ bừng cả lên.

-... aaaaaaaaaaaaaaaaa Kim Doyoung! Đừng có mà giở trò lưu manh!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro