Nhân vật chính trong một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã quá vội vàng à?

Hay là... tôi hôn dở quá?

Không mà? Ý là, tôi thấy ảnh đâu có phản ứng ghét bỏ gì đâu?

Tôi thấy cũng ổn mà he? Nụ hôn với anh nghĩ lại mà nói thì nó... Siêu ngọt ngào luôn í.

Aaaaa
Mày bị gì thế Seok Matthew!!!!
Sao mày lại hôn ảnh huhuhuhhhuhh!!!

Hanbin bước ra cùng Gyubin, bỏ lại mình tôi. Anh không nói câu nào, suốt một tuần sau đó. Thành thực mà nói, cảm giác như anh đang tránh mặt tôi. Trời ạ! Chắc là tôi hôn dở lắm. Ước gì có cỗ máy thời gian của Doraemon để tôi có thể quay lại thời điểm đó.

Tôi không nên mà! Có ai lại đi hôn người khác vì người ta thơm mình không? Seok Matthew mày đúng là ngốc mà! Sao mày dám chứ huhuhuhu. Đồ ngốc này!

Tôi lăn lộn trên giường ở kí túc xá, đập đầu vào gối rồi nghĩ xem có nên bảo anh ấy là tôi chỉ định đùa thôi, xong tôi bị trượt ngã chẳng hạn? Ý là tôi không có nói dối giỏi là một chuyện, liệu có ai tin không nhỉ?

Nhưng mà, tôi đã đợi anh 3 năm rồi!

Hai đứa chỉ nắm tay và ôm. Không có một sự tiến triển nào ngoại trừ nụ hôn hôm nọ.

Nhưng bây giờ phải bình tĩnh đã, đầu tiên là phải gặp anh. Tôi mở điện thoại, viết tin nhắn, gửi đi rồi vội vàng thảy điện thoại xuống giường, nằm nhắm chặt mắt.

Tôi gửi cái gì ấy hả?

"Anh. Nếu không bận thì, anh gặp em chút nhé ạ."

Gửi xong tự thấy hơi đần đần nên tôi định gửi lại, nhưng lại nghe thấy tiếng anh Hạo phát ra từ giường trên.

"Anh đang ở ngay trên này em còn định gặp anh như nào nữa?"

Biết gì không? Điều đần hơn là nãy tôi lại gửi cho anh Hạo thay vì anh ấy. Mà ảnh thì nằm ngay bên trên. Thật sự đấy. Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

"Em tìm Sung Hanbin à?"

Thật sự ấy không có cái lỗ nào dưới đất thật à? Tôi phi vào trong phòng tắm như tên bắn, để lại một câu em đi tắm đây.

Tình trạng của tôi cứ như vậy cả ngày. Tôi dõi theo anh cả một ngày dài, nhưng chẳng nói nổi một lời. Tâm trạng sa sút đến nỗi chẳng thể ngủ ngon giấc, đồ ăn cũng chẳng còn hấp dẫn. Sau khi tắm xong, anh Hạo đang sắp xếp đồ đạc có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Cũng muộn gớm nhỉ?"

Anh Hạo vừa lên tiếng cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên nên tôi chưa kịp hỏi ý anh là gì. Anh Hạo khoác túi lên vai, mở cửa ra, chào bằng câu đến rồi à.

Tôi sốc đến nỗi rơi cả khăn lau đầu xuống đất.

"Matthew tìm mày, anh với Ricky đi chơi, đêm không về đâu. Ngủ ngon hai đứa."

Tôi và Hanbin bị bỏ lại (!)

Ột tô kê huhu

"Tắm xong rồi à em?"

"À vâng ạ..

Cứ đòi lên đòi xuống nói chuyện rõ ràng với người ta, mà ảnh đứng đó thôi là đầu óc đã chết máy rồi ấy. Anh cúi xuống nhặt cái khăn đáng thương lên thì hồn tôi mới hiện về được chút chút.

Anh bảo sẽ vào tắm, tôi ngồi bần thần trên giường. Được rồi, tôi tự cổ vũ mình, sắp xếp thật kĩ những điều muốn nói.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

Hai đứa dường như chưa từng khó xử thế này.
Ngay cả lần đầu gặp gỡ, tôi và anh cũng nhanh chóng thân thiết.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Seok Matthew, làm ơn nói gì đi mà~

"Matthew này~"

"Ơ dạ?"

Ơ dạ là cái gì vậy Seok Matthew? Tao đến thần kinh mất thôi.

"Lần trước ấy...."

"Lần trước? Lần nào ạ?"

Ơ Seok Matthew mày không ngồi im được à? Người ta đang nói chuyện mà?

"Có phải... anh làm em thấy không thoải mái không?"

"Dạ không,"

"Em đang hơi... căng thẳng sao ấy .."

"...."

Thôi thì em đã lỡ hôn anh rồi, em cũng chẳng còn gì để mất. Bỏ đi. Em cứ nói toạv ra vậy.

"Anh
Anh thấy tệ lắm à? Nụ hôn với em ấy?"

Mắt ảnh lại mở to gấp đôi. Tôi bảo mà, tôi chẳng giỏi vòng vo, vậy thì cứ đánh trực diện.

Không nhưng mà nếu anh không thích tôi thì mới là lạ ấy? Ý là một mình tôi tự suy diễn hay sao? Nếu vậy thì mối quan hệ của hai đứa sẽ không thể cứu vãn nổi đúng không? Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc tôi được, ảnh tốt như vậy cơ mà?

"Em không hối hận. Em làm vậy vì em muốn hôn anh. Vì vậy, chúng ta hãy làm thường xuyên!

?
Ấy hình như sai chỗ nào đó?

Cùng nhau "tập luyện"? Mới đúng hay sao đó he? Không phải thường xuyên! Trời ơi! Muốn khóc quá!!

Nhưng mà ý là, tôi đang nói hết những điều trong lòng với một vẻ mặt cứng rắn, xong sau đấy thì mặt mũi đang nóng bừng lên đây, chắc phải đỏ ngang tôm luộc luôn không biết chừng.

Tôi liếc lên biểu cảm của anh, ngạc nhiên là ảnh khá bình tĩnh. Tôi lo chết đi được. Nhưng trước hết thì anh ấy không ngay lập tức từ chối.

"Có thể cho anh biết lý do mà Matthew muốn làm điều đó cùng anh không?"

"Sao cơ ạ?"

"Lý do vì sao em lại muốn hôn anh."

"Lý do?"

"Reason"

"À..."

Không thể trốn tránh thêm được nữa. Ôk. Chiếm lấy trái tim em đi. Em quyết định sẽ tiếp tục tiến lên. Trở thành nhân vật chính, cùng anh trong một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt!

"Em thích anh... Không phải là một người em trai đối với anh trai của mình. Em thực sự thích anh!"

"Ngày hôm đó thấy anh hôn em nên chắc hẳn em được tiếp thêm dũng khí, để đáp lại anh."

"Nhưng anh à...

Anh không thích em ạ?

Tôi cứ nói mãi là chắc chắn ảnh thích tôi, nhưng nhỡ rằng, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng thì sao? Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tựa như thêm vài giây nữa là tôi sẽ sụp đổ.

Anh không nói gì nên tôi càng thêm lo lắng. Tôi ngước nhìn anh, cắn môi rồi trao cho anh một ánh mắt tuyệt vọng như thể không thở nổi. Đúng là tôi chẳng thể thở nổi mà.

Anh đột nhiên mỉm cười, vươn tay vò nhẹ tóc tôi (?)

"Anh tưởng em nói ghét anh"

Nói gì khó hiểu dữ ba?

"Anh thích em. Từ lâu đã thích em rồi."

Anh vừa dứt lời, nước mắt tôi tuôn ra như hỏng van. Chóp mũi nóng ran, cổ họng thì khô khốc, tôi nấc lên từng đợt.

Anh cứ lau là lại một đợt mới cuồn cuộn trào ra, không thể kiềm lại.

Anh ôm tôi vào lòng, ngã lên chiếc giường chỉ đủ cho một người đàn ông trưởng thành. Tôi nấc nhẹ, than vãn với anh.

"Sao lại lâu như vậy...! Em đã chờ anh tận 3 năm! Ba năm rồi!!! Anh tệ lắm..."

"3 năm?"

"Không phải ạ?"

Tôi nín bặt, nhìn anh bằng vẻ mặt hoảng hốt. Không phải sao? Anh nheo mắt, rồi cong lên thành hình trăng khuyết, mỉm cười thật tươi.

"Ừm, ba năm."

Ơ? Giờ là lúc để đùa đấy hả cái anh này? Vừa yêu nhau mà đã muốn cãi nhau đây này?

"Ghéc!"

Anh cười to hơn! Còn cười nữa? Thích trêu tôi lắm chứ gì?

"Matthew thích anh từ khi nào?"

"Không biết, không thèm thích anh!"

Ảnh cứ dụi vào trán tôi hỏi lại, tôi thì giận dỗi bảo rằng không thích nói đấy, rồi tự dưng ảnh im lặng, nhìn tôi.

Ảnh nhìn tôi chằm chằm.
Rồi cúi đầu, hôn tôi !!!

Xong ảnh nói

"Nào~ giờ thì tới em hôn anh."

Sau đấy á?

Thôi tôi không nói đâu hihi mọi người tự nghĩ đi~

Điều chắc chắn là đêm đó hai đứa thức cả đêm. Tuổi trẻ mà, một đêm chẳng là gì~


.
.
.
.

Bọn tui nói chuyện cả đêm, hihi.

-----------

Nhân vật chính phim truyền hình người ta cũng hong nói chuỵn cả đêm đou Matthew....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro