Định nghĩa nụ hôn của Matthew và thơm thơm của Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa hôn em đấy à?"

"...
H..hả?
Ơ... Không..."

Giật cả mình.

Matthew ngủ gật, úp mặt xuống bàn. Quá sức dễ thương với gò má hồng phúng phính nên tôi chỉ định chạm nhẹ lên môi em ấy một tí tẹo thôi. Nhưng đúng lúc đấy, em mở to mắt.

Tôi tí thì rớt tim ra ngoài, đông cứng tại chỗ.

Ba giây im lặng trôi qua, tiếp đó là câu hỏi của Matthew và giọng nói lắp bắp ngớ ngẩn của tôi.

Toang, không còn một mảnh giáp.

"Không phải hôn thì là gì ạ?"

"Hả?"

"Anh bảo không phải hôn mà?"

Matthew hỏi như là thật sự là một đứa bé đang tìm kiếm câu trả lời, như là em đang thực sự tò mò.

"À, vậy đó! Là thơm thơm!"

"Tức là không phải hôn, mà là thơm thơm ấy ạ?"

"Ừ! Nó đó!!!"

"Vậy nó có gì khác nhau ạ?"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong vắt và thẳng thắn như đang nhìn xuyên được tôi đang suy nghĩ ngu ngốc gì, khiến tôi ngay lập tức muốn chạy trốn ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ nghĩ những nụ hôn vụng trộm của mình lại trở thành vấn đề lớn tới mức này.

"Anh thơm em vì em đáng yêu như một em bé, còn nụ hôn là dành cho người lớn! Khi họ yêu nhau, giống như thể hiện tình yêu vậy."

"Em là người lớn, em 23 tuổi rồi, không phải trẻ con nên đó chính là nụ hôn."

Chậc, sao tự nhiên hôm nay em ấy lại phản bác thông minh đến nỗi khiến tôi không mở nổi miệng được thế nhỉ?

"...à, tại vì anh thấy Matthew dễ thương quá, em ngủ trông cũng ngoan ngoãn đáng yêu nên anh đã thơm em, như thơm một đứa trẻ vậy đó."

"Vậy thì nếu em thấy anh đáng yêu, thì cũng làm vậy được đúng không?"

......
Em càng nói em càng sai rồi Sung Hanbin ơi!

"...ờm... Cũng đúng... Nhưng mà,"

Trước khi kịp nói hết câu thì !!!!!!!!
Thì
!!!!!!!!!!!

Môi của tôi!!!!!!
Môi của tôi đã bị em ấy nuốt(?) chửng?

Tại sao lại ngọt ngào đến thế? Ý là môi của ẻm, à không ý là tôi phải dừng em ấy lại!!!!! Nhưng mà đây đâu phải thơm? Đây thuần thúy là một nụ hôn luôn ấy? Cái mà, dành cho người lớn ấy???

Matthew của tôi!
Matthew bé bỏng của tôi!!!!!

Thật sự là một mớ hỗn độn. Tất thảy!

Ý là nãy bảo là phải dừng ẻm lại đó mà có vẻ là tôi càng ngày càng cuốn sâu vào hơn, cảm giác như cả thời gian và không gian đều dừng lại. Em và tôi là người duy nhất còn lại trên thế giới. Tim tôi đập mạnh, đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung.

Chúng ta đang làm gì?

Khi đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, tiếng cửa mở vang lên, Matthew biến mất.

Vậy, đó là mơ đúng không? Tôi chết lặng, đờ đẫn.

Gyubin bước vào phòng tập, sờ lên trán tôi.

"Anh sao thế? Sốt ạ? Mặt anh đỏ lắm."

Hả?

Matthew,
Đứa nhỏ đáng yêu đó vừa nãy hãy còn ngồi ở đây mà. Không phải sao? Mình và Matthew vừa...?

Ây thật sự là mơ thôi đúng không?
Tôi sờ lên môi, cảm giác mềm ướt vẫn còn đọng lại. Còn... ướt... Thế nên dù có véo mạnh vào má thì vẫn thấy

Đau!

Tôi và em ấy, thực sự đã làm gì?

---------

Seok Matthew @sung hanbin: sốt ruột! Để em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro