mặt trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.


người thợ săn cuối cùng gục ngã và chết vì một mũi tên độc bằng gỗ nơi lồng ngực. từ trong bóng râm gần đó, một cậu bé với thân hình gầy gò, đôi mắt vô hồn bước ra, với chiếc nón trên đầu đã sớm rách và lệch hẳn sang một bên.
con sói cái, đang hấp hối trong vũng máu, đột nhiên ngẩng đầu lên và đối mặt với đứa bé trai, đôi mắt của cô ấy lóe lên và mờ đi bởi ngọn lửa màu xanh lá cây mờ nhạt. cậu bé bước qua xác của người thợ săn, đánh rơi cung tên, quỳ xuống, những hòn sỏi có góc nhọn trên nền đất đâm vào đầu gối nhưng cậu không mảy may để ý đến. con sói cái hét lên một tiếng cuối cùng, một giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống, thấm ướt và biến mất trong bộ lông rối bời và bẩn thỉu, cô ấy đã có một cái chết đau đớn, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, con ngươi hỗn loạn lộ ra vẻ bất lực.
như bị gãy xương sống, từng dây thần kinh căng lên như dây đàn, cậu bé đột nhiên mất sức ngã xuống đất, trong lòng đầy hận thù không nơi nào trút được, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào cơ thể to lớn của người thợ săn, con sói và đống đổ nát trước mặt, cho đến khi cơn lạnh lẽo truyền xuống, sâu thẳm trong từng tế bào và rên rỉ yếu ớt.
cô ấy đã chết vì hết lòng bảo vệ cho đàn con của mình.

cậu bé đau lòng, đoạn chú ý đến một vật thể ngọ nguậy dưới bụng con sói cái. đó là một con sói con.
tại dân cố kéo con sói nhỏ đang run rẩy nép dưới bộ lông lớn của mẹ. lông của con sói con này nhạt hơn nhiều so với mẹ của y, không có một chút vết thương tích nào, không khóc hay gào thét vì cái chết của mẹ mình, y cứ thế ngoan ngoãn lao vào vòng tay cậu bé, cuộn người trong khuôn ngực ốm yếu của cậu.

"tên ta là la tại dân."

cậu dùng hai tay nhấc bổng con sói qua khỏi đầu, ánh mặt trời nóng rực như thiêu đốt vừa xuyên qua từng lớp cành lá lọt vào sâu trong rừng, chiếu lên người của y khiến y khó chịu cựa mình. cậu ôm con sói nhỏ vào lòng lần nữa, tự mình ngẩng đầu tắm trong hơi ấm của buổi sớm chào đón sinh mệnh mới, vươn bàn tay, xoa xoa bộ lông mềm mại dính bẩn lẫn lộn từ bùn đất và máu của con sói nhỏ.

"còn ta là... phác chí thành."

phác chí thành, như mặt trời ban trưa, sáng chói và rực rỡ. giữa không gian u ám và sẽ không sợ hãi.

con sói nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của tại dân bằng bàn chân nhỏ của mình, và dường như cảm nhận được, cậu cúi đầu, khóe miệng muốn nhếch lên nhưng lại đột nhiên đông cứng lại, máu toàn thân như ngưng tụ, kinh ngạc cực lớn quét qua đáy mắt, kèm theo hy vọng xen lẫn đau đớn, sống dở chết dở. được một lúc, và thức tỉnh.
con sói mở mắt ra, vật thể trước mặt đều bị mờ đi, và đôi đồng tử của y có hai màu sắc khác biệt rõ ràng, một bên màu đen và bên còn lại có màu xanh thẳm, hiện đang nhìn chằm chằm vào cậu.
y chính là con sói đầu đàn được thần linh bảo hộ.


.

.


phác chí thành đang chập chững tập đi trong căn nhà gỗ, bước đi bằng đôi chân ngắn mềm mại, từng bước một, tại dân theo sát phía sau, hơi cúi người, hai tay giang rộng ngang ra. y giỏi quá, chỉ cần cậu đỡ vài vòng là y đã có thể tự đi một mình được rồi.

la tại dân lúc này cũng đã ngồi khoanh chân ở giữa gian nhà thưởng thức món dâu tây trong lúc chí thành chăm chỉ đi quanh cậu, khi nào y mệt thì lại dựa vào người cậu, vùi đầu vào cái bát đựng nước ép dâu rồi liếm một ngụm nước trái cây trong khi mặt y đã sớm đỏ bừng. cậu bật cười, vươn tay đến gãi cằm của y, tiểu sói khịt mũi rồi nghiêng đầu há mồm ngậm lấy ngón tay của cậu.
những chiếc răng nhỏ xíu của y không quá sắc nhọn nhưng lại cắn lấy ngón tay của cậu rất chặt, tại dân vui vẻ giơ cánh tay lên để cho y bị treo lơ lửng trên không. con sói nhỏ nhanh chóng xòe nanh vuốt cào lung tung trong không khí, vẫy đuôi rồi tự quăng mình xuống. lúc rớt xuống sàn nghe một tiếng bộp lớn, con sói nhỏ đã biến lại thành dạng người và lăn một vòng dưới đất, rồi y bỗng bật khóc và co mình thành một quả bóng. vì còn quá nhỏ, y vẫn chưa biết cách thu lại đôi tai nhọn vểnh lên của mình lẫn chiếc đuôi đầy lông, nhưng cũng nhờ vậy phần đuôi đó đã che chắn y như một chiếc ô lớn.
la tại dân vội vàng ôm lấy y vừa không ngừng nói lời ngon ngọt vừa vỗ về y, lau sạch sẽ khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt của y. chí thành nắm lấy cổ áo của cậu, ngây người nhìn chằm chằm tại dân bằng đôi mắt dị sắc trong trẻo mà sâu thẳm, bặm môi lại, đối mặt với sự ấm áp mà cậu mang lại rồi ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng. hơi thở của y nhẹ dần, và chỉ với một cái dụi mũi y đã quay trở về dạng sói của mình.

la tại dân đặt y lên giường, thực chất chiếc giường này chỉ là một cái ổ được chất đống bởi rơm và lót bởi quần áo của cậu. tại dân định sẽ ra ngoài một mình một lúc.
cánh mũi nhạy bén của phác chí thành ngửi thấy mùi hương của cậu đang rời xa dần, và trong giấc ngủ, y khua đôi chân ngắn ngủn ra khỏi tổ ấm, gầm gừ phản đối. cậu bé loài người bất lực cười toe toét, cởi chiếc áo sơ mi để quấn quanh người y, lúc này chí thành mới miễn cưỡng bỏ cuộc, trong cổ họng có tiếng rên rỉ ùng ục.

cậu để thân trần bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, làn da của cậu bé trắng bệch như tờ giấy, thân hình gầy gò đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi tung đi, nhưng trong mắt cậu là một lớp áo giáp cứng cáp và sự mạnh mẽ của những đứa trẻ mồ côi.

sâu thẳm trong rừng rậm, đến cả mặt trời cũng không len lỏi qua được. hình xăm màu đen kỳ quái trên ngực lộ ra mờ mịt trong bóng tối, ánh lên tia máu, cành lá lan dọc trên vai, khắc trên xương quai xanh là một bông hoa nhỏ, nhưng nhị hoa lại ẩn hiện hình ảnh những chiếc răng nanh khát máu.

cậu ta là tội nhân bị nguyền rủa, giống loài xấu xa mang lại xui xẻo cho người dân.


.

.


la tại dân trèo lên cái cây cao nhất, rẽ từng lớp lá dày đặc để leo đến tận đỉnh, cuối cùng cậu ấy cũng thấy ánh sáng màu cam đang nhạt dần. hóa ra mặt trời đang lặn, đường chân trời đã nuốt mất một nửa, nó chẳng còn trọn vẹn nữa, giống như một cái đầu rơi trên bàn thờ, vết cắt nhẵn nhụi và máu túa ra.
cậu ngồi trên cành cây, tay cầm một chiếc lá, thoải mái rung chân. ngôi làng dưới chân núi nhìn từ xa chỉ thấy mờ mịt sương khói, ánh đèn từ đuốc lửa cũng không thêm được chút sinh khí. giữa làng, hương khói bốc lên xám ngoét, ngọn lửa đang đánh từ vòng này sang vòng khác, mơ hồ nghe thấy cả tiếng hát và tiếng khóc ồn ào, những lời cầu nguyện kinh tởm và hèn hạ, thánh thiện kiểu đạo đức giả.
nhìn bọn họ thống khổ không bao giờ nhàm chán, cậu ấy không biết làm thế nào để ăn năn. tại dân chế nhạo, đồng tử đục ngầu. cậu biết rõ trước ngày rằm dân làng sẽ tìm một con vật tội nghiệp để tế trời, cầu xin sự tha thứ của Chúa và cầu mong bệnh dịch chóng qua.
những cột đá xung quanh đền thờ đổ nát, tội lỗi bọn họ gây ra lại khiến nhiều người vô tội chết. Chúa luôn biết đâu là đúng đâu là sai, nhưng con người lại không biết. từ tháng này qua tháng khác, lòng trung thành với đức tin méo mó của họ thiêu đốt từng thân xác vô tội thành tro tàn, và hình phạt dành cho họ vẫn chưa hề giảm nhẹ.

la tại dân không rõ đã có bao nhiêu người chết trong thời gian gần đây, mọi chuyện bắt đầu vào đêm trăng máu hiếm hoi, đã có một căn bệnh lạ bùng phát, khiến hầu hết thai phụ trong làng đều rơi vào hôn mê, còn có người đã từ trần. vị pháp sư già có uy tín nhất bước tới bàn thờ, giơ bàn tay khô ráp và cây trượng gồ ghề lên không trung, khuôn mặt hốc hác ẩn hiện trong chiếc áo choàng đen hôi hám.

"đây là hậu quả của dòng tộc la để lại! cái gã thợ săn vô nhân tính! Lạy Chúa lòng lành - xin ban cho chúng con sức mạnh vô hạn, xin hãy nhận của lễ chúng con hiến tế!"

dân làng giơ cao vũ khí lởm chởm và tràn đầy sự phẫn nộ, trong đôi mắt rỗng của họ thổi bùng ngọn lửa hận thù một cách mù quáng. lúc này khuôn mặt của bà nội tại dân đã dính đầy bùn đất che đi sự hiền dịu vốn có, ăn mặc rách rưới khó phân biệt giữa đám xác chết, mỉm cười ngây ngô đến lạ lùng.
không ai có thể thay đổi chuyện này, tại dân nhắm chặt mắt. xung quanh bàn thờ phát ra những tiếng tố cáo khàn khàn, giọng nói của họ rất quen thuộc.

"đồ tể! đồ tể! loại tàn nhẫn và hèn mọn! nguyên nhà các người đều đáng chết!"

cây đại kiếm gia truyền của tộc la được đích thân ông già tóc bạc buộc vào cột đá. bà nội của tại dân nắm chặt tay, đôi mắt bà ấy đục ngầu, máu của bà sôi lên, răng cắn chặt vào lưỡi, rồi dòng máu tươi chảy dần xuống từ khóe miệng. hình xăm của bà bắt đầu phát sáng, đau đớn đều tự mình cam chịu, đem lòng uất hận kìm nén xuống tận đáy biển khơi, chỉ sợ hận thù sớm muộn rồi cũng sẽ như nước đánh vỡ bờ đê.
lửa rực cháy đến chân, tham lam nuốt lấy thân thể gầy gò của bà ấy, dân làng cùng hò reo nhảy múa, đòi châm thêm càng nhiều lửa nữa.

nhưng không, đột nhiên một cơn mưa lớn ập mạnh xuống, sấm sét nổ ầm trời, và khi mắt phải của tại dân hoàn toàn là màu đỏ như máu, những tia chớp xé toạc nền trời làm hai nửa, đánh xuống mặt đất. đám đông chạy tán loạn như chim muông và thú hoang sổng chuồng, lão pháp sư vẫn không quên buông lời chửi rủa nhìn cách dòng tộc la giúp nhau trốn thoát.
ngọn lửa mất dần mất đi vẻ kiêu ngạo, ông nội của tại dân mỉm cười đầy hài lòng, khóe mắt đỏ hoe dấy lên một tia hy vọng. ông lợi dụng sự hỗn loạn vươn người đến cởi dây trói cho cậu, đồng thời cởi áo choàng đen của mình khoác lên người cậu. đồng tử của cậu trở lại màu sắc bình thường, nhưng tay lại không khỏi run lên. đôi mắt ông bừng lên với cái nhìn cuối cùng, và đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy tay của cậu.

"đi đi con, nhanh lên!... chúng đang vào núi,... con sói,... con sói cuối cùng..."

la tại dân đã tìm thấy phác chí thành trong ngày tăm tối đó.

sau khi tại dân bỏ trốn, những người thợ săn đột nhập vào khu rừng ngay sáng hôm sau, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của khu rừng với cái giá phải trả là gần hết người dân bỏ mạng, số còn lại từng bước tiến vào lãnh thổ của tộc sói. xác người trên mặt đất ngoài vòng kết giới nhanh chóng bị phân hủy, biến thành bữa ăn giàu dinh dưỡng cho kền kền và sói. có lẽ cũng chính từ đó về sau, những căn bệnh lạ mới lan tràn trong làng mỗi ngày, người chết thảm thương. tại dân cũng chẳng cam tâm nhìn máu của người vô tội đổ ra, nhưng có cầu nguyện nhiều thế nào thì vẫn chẳng có kết quả.

đã đến lúc trở về hiện thực rồi.

la tại dân cuộn chiếc lá và dùng nó thổi một giai điệu kỳ lạ, kêu gọi một đàn quạ đen bay về phía ngôi làng từ sườn núi. thú thật thì cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, không khỏi bất ngờ, cậu ngửa người ra sau, ngã xuống từ trên đỉnh, va lung tung làm gãy nhiều cành khác, ít ra vẫn kịp bám lấy một cành lớn, lảo đảo treo mình trên không trung. mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên lưng cậu đã hiện một vệt xước dài. cắn môi đưa tay sờ sờ sau lưng một cái, trên tay chạm vào vết máu, tại dân đau đớn khẽ thở một hơi, lúc này mới ngoan ngoãn bò xuống.

trên đường về nhà, cậu ngắt một tán lá rộng, dọc đường đi cũng hái thêm nhiều hoa quả, thậm chí còn bắt được một chú thỏ rừng. cảm thấy hài lòng với số thực phẩm mình tìm được, tại dân xoay đầu chạy nhanh về nhà, bỏ mặc cảnh mặt trời lặn trên thế gian.

vừa đứng từ xa đã nghe có tiếng khóc rống, tại dân hốt hoảng chạy nhanh vào nhà, lúc này chí thành đã tỉnh dậy, lăn ra đất khóc lóc với tay chân nhỏ xíu đánh thùm thụp vào không khí. cậu không nghĩ nhiều, lập tức ném hết đống trái cây lao đến bế y dậy, siết chặt rồi đến lắc lư, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé và xoa tai của y, sau đó phải mất một lúc lâu chí thành mới chịu bình tĩnh lại. tại dân lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo chú thỏ rừng có ý định chạy trốn lại, nhét nó vào túi rồi cột chặt.
y nhân cơ hội tại dân không để ý liền đấm vào ngực cậu với lực nhẹ, miệng không ngừng càu nhàu.

"tiểu vương tử của ta, ta xin lỗi..."

cậu vẫn ôm y nhưng tay lại vươn tới nhặt những quả kiwi rơi vãi dưới đất, chọn lấy quả mềm và đẹp nhất cho y cầm nghịch ngợm. có lẽ do phác chí thành dùng lực quá mạnh, trái kiwi ngay tức khắc bị bóp nát, nước màu xanh bắn tung tóe lên khắp người cả hai. tại dân cúi đầu giả vờ tức giận nhìn y, đáp lại cậu là nụ cười rạng rỡ của y, ngọt ngào hơn hết thảy mọi loại trái cây khiến cậu chỉ có thể đứng hình nhướng mày.
lúc này chí thành biến thành một chú chó sói nhỏ và nhảy xuống đất, xem cậu như một cái cây lớn, bám vào ống quần của cậu vừa cào cấu vừa lảm nhảm. la tại dân mỉm cười nhìn y, nhấc mặt dây chuyền lên rồi dùng khăn ướt lau sơ vết thương ở lưng sau đó mới để yên cho chí thành giẫm lên thắt lưng và bám lên lưng của mình.
cậu bé bất lực ngã xuống mặt sàn, tiểu sói giẫm lên lưng cậu không chút chần chừ rồi vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương dài. sau khi hoàn tất thì y ngoe nguẩy đuôi, chậm rãi trèo lên đầu của cậu yên vị trên đấy, thậm chí còn lấy đuôi của mình xoa lên khuôn mặt của cậu. la tại dân khẽ bật cười vì nhột, nhưng lúc đưa tay sờ lên vết thương lại thấy có một lớp vảy, vì muốn chắc chắn hơn nên cậu kiểm tra thêm lần nữa thì thấy chỗ bị thương nay đã hóa thành một vết sẹo không rõ ràng lắm. cậu ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn chí thành, rồi tự cười rạng rỡ. y vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại nhìn mình cười ngốc như vậy nên đành nhìn lại loài người nhỏ bé bằng cặp mắt xanh đen to tròn của mình. cuối cùng tại dân lại không nhịn được, bế y xuống ôm rồi hôn một cái, sau đó lại đặt y lên đầu mình trở lại, hí hửng đi chuẩn bị đồ ăn.

sau bữa tối, tại dân giắt phác chí thành đi dạo. con sói con biến thành dạng thú, vui vẻ chạy đằng trước với bốn chân ngắn ngủn, đôi khi cũng dừng lại và quay đầu kiểm tra cậu, đợi cậu từng bước tiến về phía y. hai người quyết định nghỉ chân ở một con dốc nhỏ, tại dân ngồi trên quan sát chí thành chơi đùa từ phía xa, cảm thấy cực kỳ thoải mái.
nhưng đột nhiên y vấp ngã, cuộn tròn người lăn xuống con dốc. lập tức bật dậy, cậu ngước xuống con dốc nhìn y, người sói con với thân trên cởi trần, đuôi ngoe nguẩy, xoay người vươn tay về phía tại dân, đôi mắt long lanh ngấn lệ. cậu không chần chừ lao xuống con dốc, ôm lấy y rồi hôn khắp mặt của y. cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi chí thành mới ngọ nguậy đòi tự đi về nhà, nhưng xét thấy vết trầy trên chân của y khá đau nên cậu không đồng ý. chí thành càng cáu kỉnh và lảm nhảm nhiều hơn, cậu nghĩ một chút rồi cũng mềm lòng đồng ý, với điều kiện bắt y không được phép chạy nữa và phải nắm tay tại dân suốt cả quãng đường về nhà.


.

.


y lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mặc quần áo của tại dân. hồi còn bé tí thì mặc áo choàng của cậu, quần ngắn cũn chạy vòng vòng trong nhà. bây giờ thì chiếm luôn cả áo dài tay và quần ôm ngắn đến đầu gối của cậu. dù thế nào thì quần áo của cậu sắp không còn vừa so với dạng người sói mau lớn như phác chí thành nữa rồi.

"ngươi có muốn vào làng tham quan một chút không?"

cậu chỉ về phía ngôi làng, quay lại đã thấy y gật đầu lia lịa. tại dân quyết định cùng chí thành tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào làng, ít nhất bọn họ có thể tránh được nhiều sự nghi ngờ hết mức có thể.

trong lúc tại dân đang ở bên bờ sông tắm rửa thì y lại lăn lộn trong những cánh đồng hoa, đuổi theo những con bướm cách đó một đoạn không xa. chơi một lúc chán chê thì chí thành bắt đầu có hứng thú nghịch nước, y nhảy tõm xuống bên cạnh cậu, bao nhiêu hoa cỏ trên người đều theo dòng nước dính lên người tại dân. cậu nhóc loài người nhanh chóng nổi giận, liên tục hất nước vào người chí thành, thậm chí lúc y cố gắng leo lên bờ lại còn bị cậu kéo dìm lại xuống nước. bị hành hạ không thương tiếc một lúc lâu cuối cùng con sói cũng quyết định tấn công lại, y lao đến giữ lấy tại dân, dúi đầu vào vai, cổ và xương quai xanh của cậu cọ tới cọ lui không ngừng.

sau màn đùa giỡn dưới nước mệt lả người cả hai cùng nhau lên bờ thay đồ, sẵn sàng ra khỏi khu rừng.
khi đến gần chân núi, sự phấn khích trong người chí thành lại tăng cao hơn nữa khiến y chạy ra phía sau tại dân, vô thức ôm cổ của cậu và liếm láp đằng sau gáy như một loại cảm ơn.
cậu mỉm cười xoay người muốn nhìn y, lúc này lại bắt gặp đôi mắt hai màu nửa xanh thẳm như mặt biển nửa đen kịt như bóng đêm của y, tại dân đôi lúc cũng gặp choáng khi nhìn vào nên vì sự an toàn của cả hai cậu quyết định dùng vải mỏng che đi cặp mắt kì dị này.
được tại dân chuẩn bị dắt ra ngoài chơi, y phấn khích đến mức cả tai và đuôi đều lộ ra ngoài, đến lúc được tại dân vỗ vai nhắc nhở mới thu lại. chú sói con nhỏ bé ngày nào bây giờ đã lớn rồi, y đã có thể tự điều khiển việc chuyển hóa của mình, cụp đuôi và thu tai khi muốn, y đã lớn lắm rồi.

"ngươi cần phải nghe lời nhớ chưa?"

cậu đưa tay xoa đầu y, còn y chỉ bĩu môi và ậm ừ như một lời hứa.

"nếu lỡ họ nhận ra chúng ta..."

đôi mắt của tại dân tối sầm lại, giống như một cây đuốc vừa được châm lửa, nó sẽ còn bùng cháy lớn và mạnh mẽ hơn sau mỗi cơn gió mạnh. cậu ấy siết chặt con dao sắc nhọn giấu ở thắt lưng và liếm đôi môi nứt nẻ của mình, không nhận ra việc hình xăm ở vai đã bắt đầu nảy nở một nụ hoa khác.
nhận ra sự thay đổi đột ngột của cậu, y buông tay khỏi cổ tại dân, lần nữa vây lấy cậu ấy từ phía sau, kiễng chân lên đặt cằm mình lên vai cậu. vì không còn đứng đối mặt với nhau nữa nên có lẽ y sẽ không bao giờ biết được hàng mi run rẩy và những giọt nước mắt chảy ra từ đáy mắt của cậu hôm ấy.
la tại dân nhanh chóng quệt chúng đi bằng đầu ngón tay.

"nhớ đừng giết người."

bốn chữ ngắn gọn khi được phát ra từ đầu môi của tại dân giống như một câu ép buộc hơn, vừa dứt lời bầy quạ đen đã bắt đầu tru thét thảm thiết, lá cây héo úa xào xạc rơi xuống đất mà không cần gió. phác chí thành nắm tay thành quyền, vẫn gật đầu rất nghiêm túc, không bị ảnh hưởng bởi giọng nói trầm thấp của cậu, một cơn thịnh nộ thoáng qua hiện rõ trong đáy mắt của y.
la tại dân thổi những chiếc lá rơi trên đầu y, vỗ má và trở lại vẻ dịu dàng thường ngày của mình, nắm chặt tay chí thành và đi về phía ngôi làng.

"thịt người không ngon." y lầm bầm đáp lời lúc mình đang bị cậu nhóc loài người kéo đi.


.

.


hai cột đá dựng trước cổng làng được quấn quanh bằng da sói, đỉnh cột còn treo đầu một vài con sói với cặp mắt kinh hoàng mất toàn bộ sức sống lồi ra ngoài.
phác chí thành liếc nhìn chúng rồi lập tức nép sát vào cơ thể của la tại dân, nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu và cố nén lại một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"ngoan, đừng sợ!"

la tại dân nghiêng người dùng hai tay ôm lấy má của chí thành, giúp y thu lại bộ nanh đang dần lộ rõ của mình.

"chí thành, ta ở đây. nào, ta đi tiếp thôi."

cậu nhìn lên đống đầu sói, cắn răng nhắm mắt và đè nén lòng căm phẫn vào nơi lồng ngực nhức nhối. la tại dân cúi người và hôn lên trán y, trao đi sự cổ vũ nhẹ nhàng nhất. phác chí thành nghiến răng, nhốt lại con quái thú trong người mình, khịt khịt mũi và siết chặt tay.

họ hòa vào khu chợ sôi động, dân làng mặc những bộ đồ trang sức bằng xương tinh xảo và những bộ lông lộng lẫy. còn có những cái đầu khô treo trước cửa mỗi ngôi nhà, hàng nghìn xác sói bị mổ xẻ, thậm chí xác người cũng nằm rải rác ở mọi ngóc ngách trong làng. người kể chuyện trên sân khấu la hét một cách cuồng nhiệt, kể những chiến công anh hùng của những người thợ săn "dũng cảm" đã chiến đấu chống lại bầy sói độc ác, và kế hoạch bao vây và đàn áp hùng mạnh từ những năm trước, phong tỏa nhiều ngọn núi và giết những con sói.

"khi ta bảy tuổi, người đó luôn vào rừng tìm ta và cõng ta quay về làng mỗi khi ta bị lạc." tại dân mỉm cười, chỉ tay về cái xác ngay gần cửa điện thờ chỉ còn lại xương, vắt trên người một mảnh quần áo rách bươm không trọn vẹn.

"a! thằng nhóc vừa đi ngang qua ở đuôi mắt có một vết sẹo. ta mười tuổi đã cướp thỏ của hắn ăn." khoái chí cười, tại dân khều tay y.

"con sói bị mất một chiếc răng kia, cô ấy là người đã cứu mạng cha ta..."

la tại dân thì thầm rất nhỏ và giọng đôi chút đứt quãng, cậu ấy nhận ra từng thi thể đã vỡ vụn và không lành lặn đó, nhớ lại những chi tiết vặt vãnh liên quan đến họ. niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn đều sẽ hóa tàn tro, chẳng còn hỗn tạp tiếng gào thét khóc thương, dấu vết của hận thù rồi sẽ mau chóng tan biến, và ai rồi cũng đến lúc hóa thành bộ xương khô. giống như bọn họ, hung dữ nhưng cũng mong manh, đều chết. tất cả là do Chúa quyết định.
đây là lần đầu tiên phác chí thành đối mặt với những chuyện đáng sợ như này, may mắn thay những lời an ủi của cậu đã phong ấn được con sói khát máu ẩn sâu trong cơ thể của y. sợ hãi và bất lực với hình ảnh tang thương mà mình thấy, móng tay sắc nhọn của y siết chặt và cắm sâu vào mu bàn tay tại dân khiến nơi nó đỏ dần rồi tạo nên vết hằn, rướm máu dần. tại dân không nhận ra điều đó, bình tĩnh và tỉ mỉ giới thiệu cho y hết món đồ trang sức này đến món trang sức khác.

cho đến khi họ tiến gần về phía bàn thờ.

"bộ tộc sói đã tàn sát nhiều thế hệ dân làng của chúng ta và chưa có việc tàn nhẫn nào chúng không dám làm. mục tiêu của chúng ta là giết bộ tộc sói đến khi chúng tuyệt chủng hoàn toàn. đó là sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao ban và nó cũng liên quan đến sự bình yên của muôn ngàn con cháu chúng ta sau này! dòng họ nhà la đã phản bội chúng ta, chúng đã đầu quân giúp đỡ tộc sói hung dữ khiến vô số chiến binh mất mạng oan uổng. không chỉ dừng lại ở đó, sau khi bọn chúng cấu kết với nhau nơi đây đã xảy ra một loại bệnh dịch khủng khiếp, lời nguyền chết chóc ập đến khiến vợ chồng ly tán, gia đình tan nát, nhà cửa tang hoang! những kẻ phản bội đều phải chết! "

"Chúa ơi, xin đừng trút cơn thịnh nộ lên những người phàm vô tội, xin hãy rủ lòng thương xót chúng con."

"chúng con sẽ hiến tế thể xác và linh hồn của gia đình nhà la, cùng máu và thịt của bọn gia súc tộc sói. xin Ngài hãy ngăn chặn bệnh dịch lây lan, và xin đừng che chắn cho những kẻ có tội!"

"thiêu chết dòng họ la! tiêu diệt tộc sói!"

"ngươi có phải cũng cảm thấy bọn họ thật hài hước.?"

la tại dân cong khóe miệng hỏi phác chí thành, nụ cười méo mó gớm ghiếc che đi nỗi đau thương cùng ký ức đẫm máu. cậu quyết định tháo tấm vải bịt mắt của y đi, đợi cho chí thành hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng bên ngoài mới nhận ra bàn tay của cả hai đã vương đầy máu cùng mồ hôi. y ngước mắt nhìn cậu, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng gầy gò thẳng tắp và bộ quần áo trắng tinh tung bay phấp phới của tại dân. mặt trời dần khuất bóng phía xa xa ngay đường chân trời.

có vài người ngoảnh đầu nhìn họ.

một tiếng còi sắc bén và kỳ quái vang lên, khu rừng rung chuyển, đàn quạ đen lập tức tập hợp và bao trùm toàn bộ ngôi làng, không một kẽ hở xuất hiện, tới một chút tia sáng cũng khó lòng lọt qua được. mọi người hét lên hoảng loạn, mất phương hướng trong bóng tối mịt mù. những con quạ chộp lấy cây đuốc và thả lên bàn thờ, ngọn lửa lan rộng rồi cháy phừng phực.

ảo tưởng về hòa bình của bọn họ bị lột bỏ.
vẫn còn chưa đến lúc để chấm dứt lời nguyền.

phác chí thành chỉ ngẩng đầu lên và im lặng nhìn cậu, đôi mắt của tại dân ánh lên màu đỏ, bừng cháy như lửa. cậu cúi đầu và mỉm cười với y, sự ấm áp và trong sáng vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên y gặp cậu dưới ánh mặt trời thiêu đốt. phác chí thành cũng nhoẻn miệng cười toe toét đáp lại.

"là đứa con thứ của dòng họ la! mau đến bắt nó!"

tựa như lần đầu tiên khi nghe về một câu chuyện cổ tích, người ta sẽ luôn nghĩ về một trận chiến tàn khốc, trong đó công lý sẽ luôn chiến thắng cái ác, những kẻ phản bội sẽ bị đóng đinh vào cột, bị lăng mạ và bị thiêu cho đến chết. và rồi lịch sử sẽ ghẻ lạnh họ.
nhưng không, đã quá muộn rồi, câu chuyện đó sẽ không diễn ra nữa, vì dòng họ la sẽ sống dậy. dân làng làm sao có thể lường trước được việc còn một sói vẫn còn sống sau cuộc thảm sát ấy.
phác chí thành trở lại hình dạng con sói và sẵn sàng trong tư thế tấn công, bản chất con thú hoang thoát khỏi xiềng xích của nó cuối cùng cũng được bộc lộ.

"đ-đó là một người sói." những người dân trong làng nhìn thấy màn chuyển hóa của y liền gào thét kinh ngạc, có vài người sợ hãi đến độ ngất xỉu.

người sói là con quái vật chỉ xuất hiện trong sách cổ, tương truyền rất khó để giết được chúng. việc bọn họ chỉ có thể lùi về một bước, nhìn chằm chằm vào chí thành, thậm chí không thể chuyển động hay nghe thấy tiếng gào thét khàn khàn của tên trưởng làng là chuyện bình thường. còn một thời gian nữa y mới đến độ tuổi trưởng thành nhưng sức mạnh của y hiện tại đã đủ sức hủy diệt cả ngôi làng, chỉ là do chí thành quá nhu nhược, quá nghe lời la tại dân của y mà thôi.
thợ săn và chiến binh trong làng chỉ biết trơ mắt nhìn, không dám đánh động đến tại dân hay chí thành. ngay cả lão pháp sư cũng bị thu hút bởi đôi mắt đặc biệt của y, cây quyền trượng của lão ta đã rớt xuống đất và vỡ làm đôi do số còn lại cố gắng chạy trốn giẫm lên.
dân làng cứ như vậy mà giẫm đạp lên nhau tìm đường trốn thoát, kỵ binh và thợ săn cũng bị vẻ hung hăng của phác chí thành dọa chạy mất. tại dân từ trên cột đá nhảy xuống, bầy quạ tụ tập trên bầu trời dần tản ra, màn đêm lúc này đã thực buông xuống, trên bàn thờ chỉ còn lại ánh lửa.


.

.


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro