[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Akehoshi Subaru và Sakasaki Natsume chính thức gặp nhau lần đầu là tại phòng học năm nhất lớp A.

Phòng học vào buổi tối rất trống trải, mặt trời dần lặn xuống chỉ còn sót lại vài tia sáng vương trên mặt đất, Subaru ngân nga vui vẻ và dọn dẹp toàn bộ lớp học. Tất cả các học sinh khác đã đi về, ngay cả người đáng ra phải trực nhật cùng cậu cũng rời đi, trước khi đi còn vỗ vai cậu mà nói: "Vậy, mọi chuyện giao hết lại cho cậu nhé." như thể đó là một lẽ đương nhiên. Cậu mỉm cười chào tạm biệt đối phương, nhưng người đó không đáp lại, bản thân như biến thành kẻ ngốc vậy.

Chà, dù sao thì cậu cũng không có gì để làm sau giờ học vì cậu không tham gia câu lạc bộ hay công việc bán thời gian nào. So với một số bạn cùng lớp, gia cảnh cậu cũng không đến nỗi nào.

"Mình cũng muốn có bạn!" Cậu lắc đầu và tiếp tục làm việc.

Theo tiếng hát ngân nga, Subaru nhịp nhàng vỗ hai chiếc tẩy bảng đen trên tay, về khoản tìm thú vui giải trí thì cậu chẳng thua ai đâu. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được có một khán giả dưới sân khấu, một người bạn cùng lớp, đựng cạnh cửa chờ cậu tan học cùng.

"Bạn học Akehoshi Subaru"

"Ô-"

Thật sự đang có ai đó đang đứng ở cửa lớp học!

Subaru bất ngờ tới nỗi ngã xuống mặt đất.

"Ahhhhh, đừng nói chuyện với tôi một cách đột ngột như vậy chứ. Cái đó, Ni..." Cậu cố gắng tìm ra cái tên tương ứng với khuôn mặt, mái tóc dài màu đỏ, với vài cọng màu trắng. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ cậu ấy là một người nổi tiếng, nhưng cậu không nhớ ra nổi tên "Bạn học Nimu... Phải không? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Người bị gọi nhầm tên không tức giận hay gì, mím môi mỏng nhìn Subaru

"Không phải, tôi là Sakasaki, Sakasaki Natsume. Tên của tôi cũng thường bị nhầm như vậy, nhưng tên của tôi là Natsume. Là bạn cùng lớp ít nhất cậu hãy nhớ tên tôi là được. Sau này xin cậu chỉ bảo nhiều hơn."

Hàm ý là gọi sai họ cũng không sao, chỉ cần gọi đúng tên là được đúng không?

Subaru phủi phủi mông đứng lên, hay tay chống vào chiếc chổi nở nụ cười rạng rỡ.

"Oa, cách nói chuyện của cậu thú vị thật đấy. Tên cậu là... Natsume, đúng rồi, sao tớ chưa từng thấy cậu ở trong lớp?"

Subaru đã từng thấy Natsume khá nhiều lần, là một trong Ngũ Dị Nhân, xuất hiện nhiều trong các áp phích và cả tờ báo tại trường, cậu được biết tới là một pháp sư. Ngoài ra, rất ít thông tin khác được biết đến. Sau khi nghe giải thích về hoàn cảnh của Subaru, người kia bắt đầu phân tích không ngừng, từ ngữ bí ẩn và kỳ lạ nhưng nó hoàn toàn chỉ rõ tình hình hiện tại của Subaru một cách rõ ràng.

Subaru kiên nhẫn lắng nghe mà không phản bác lại chút nào.

Mọi người bước vào Yumenosaki với những mong muốn khác nhau, và mong muốn của Subaru hoàn toàn là trở thành một Idol.

Nếu một người cứ nhìn chằm chằm vào mặt trời, thì đôi mắt người đó sẽ bị hỏng

Thật đáng thương, ngay cả khi cố để làm hài lòng người khác như thế này, thì vẫn không có một ai yêu quý.

Sau khi nghe Natsume giải thích rằng sở thích phân tích con người của cậu ấy như một căn bệnh nghề nghiệp vậy, một suy nghĩ không thể tránh khỏi thoáng qua trong đầu Subaru: Sakasaki Natsume, một trong Ngũ Dị Nhân, đã tự nguyện bói toán miễn phí cho mình!

Natsume dường như nhìn thấu sự phân tâm của cậu, nhưng cũng không nói gì, trên mặt nở một nụ cười, đôi mắt xinh đẹp nheo lại thành một đường

"Tôi chỉ muốn nói chuyện để làm bạn với cậu, Akehoshi Subaru"

Trong mắt Subaru như hiện lên một tia sáng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười rạng rỡ hệt như mặt trời.

Lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn kết bạn với cậu.

Nói chuyện với Natsume là một điều khó khăn nhưng lại rất thoải mái. Thầy bói là người rất giỏi, thích phân tích mình và phân thích cả người khác, đầu tiên là cậu ấy kể về cha của Subaru, sau đó thì phàn nàn về cậu một lúc, cuối cùng là lẩm bẩm một mình để ngẫm lại sự non nớt của bản thân. Subaru không giấu nổi nụ cười khi thấy điều đó. Đổi lại, cậu đã nói rằng Natsume đanh cố gắng để tạo cho mình hình ảnh một nhân vật: trong khi nói những lời sắc bén, cậu cũng nói rõ với đối phương rằng đó là khuyết điểm của bản thân.

"Tớ nói đúng chứ Natsume?"

Natsume sững người, mặt cậu chạm vào đôi mắt xanh tròn của Subaru, và một biểu cảm khó che giấu lướt qua khuôn mặt.

"Cậu... Nếu cậu biết sử dụng năng lực của mình đúng cách, cậu có thể khiến tất cả mọi người trên khắp thế giới mỉm cười cũng được."

"Thật ư? Nhưng so với tất cả người trên khắp thế giới, tớ lại hi vọng có thể làm cho Natsume mỉm cười hơn"  Thiếu niên với vẻ ngây thơ vô tội cười nói. Thật khó để có thể biết rằng cậu ấy vô tình hay cố ý, và những lời cậu ấy nói cũng đã đủ khiến cho trái tim mọi người phải nhảy loạn xạ. " Tớ luôn cảm thấy ngay cả khi Natsume cười thì cũng không có cảm giác giống như cậu 'đang cười' chút nào."

Đối với cậu không phải cũng vậy sao? Akehoshi Subaru

Natsume giữ nguyên độ cong của khóe môi mà không đáp lại.

Cậu có giận không? Cảm giác khi bị đối phương nhìn thấu. Có lẽ là, một chút.

Mặt trời đã lặn và ánh hoàng hôn đang dần tắt, nhưng bên trong căn phòng vẫn sáng. Cậu tiến tới gần Natsume, mở rộng vòng tay như nói rằng muốn ôm cậu nhưng lại bị né ra xa.

"Đừng từ chối cái ôm của tớ chứ! Tớ rất vui khi gặp được Natsume đó!"

Subaru vấn rất tươi cười nói với Natsume rằng cậu rất vui, cậu thực sự rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc không kiểm soát được tràn ra từ con người. Nụ cười vô hình như không kiểm soát mà tràn ra từ con ngươi, con ngươi màu xanh trong veo và hoàn mỹ.

Người này quá chói mắt.

Đó là kết luận mà Natsume đưa ra sau khi quan sát Subaru.

Cậu lùi lại vài bước và cảnh cáo Subaru rằng  "Không được ôm" đồng thời lấy chiếc giẻ lau trên bán ném vào tay cậu học sinh đã thường xuyên dọn dẹp lớp học trong suốt 3 ngày liên tục.

"Làm tiếp đi đừng cười nữa!"

Bên ngoài bầu trời đã tối nhưng trong lòng lại bừng sáng.

Subaru rất hạnh phúc. Hôm nay vẫn chưa kết thúc, cậu rất hào hứng với lần trò chuyện tiếp theo cùng với Natsume.

"Thật tuyệt nếu tớ có thể hát chung với Natsume trên một sân khấu"

Đáp lại lời nói của cậu, chàng thầy bói tóc đỏ liếc mắt một cách lạnh lùng "Nếu cậu định ngủ ở đây luôn thì tôi đi đây"

"Ơ đừng--"

"Buông ra coi, đừng có chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro