Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 21/06/2021

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp họ - những người bạn tốt của tôi. Vì phải trải qua kỳ nghỉ đông cùng với bố mẹ ở Hàn Quốc nên tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Hiện tại tôi đã trở về căn hộ thân yêu của mình và Chỉ Nhược đang giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc của mình. Thực sự thì tôi đã mua sắm quá nhiều thứ trong lúc ở Hàn Quốc, tôi mua rất nhiều quà cho mọi người.

"Khiết Khiết." Chỉ Nhược gọi tôi.

"Gì thế?" Tôi hỏi.

"Sắp đến Valentine, cậu có tính tặng chocolate cho người mình thích không? Quan trọng hơn hết, cậu có người mình thích chưa??" Cậu ấy hỏi.

Hừm....Ai đó mà tôi thích? Diệu Văn? Nhưng cậu ấy chỉ là bạn thân thôi.

"Tặng chocolate nghe có vẻ quan trọng nhỉ?" Tôi nói.

Sau đó, Chỉ Nhược cũng không nói gì nữa và rời đi khi đồ đạc đã được sắp xếp xong. Tôi đột nhiên nghĩ về câu hỏi đó của cậu ấy.

Tôi có thích Diệu Văn không? Trước giờ tôi chưa từng thích một ai cả.

Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi và nó đã khiến tôi phải đi tra google. Mất một lúc để tôi có thể bình tĩnh đón nhận sự thật, tôi thật sự thích Diệu Văn.

Sao tôi có thể thích cậu ý được nhỉ? Thật là điên rồ mà.

Tôi nghe thấy ai đó gõ cửa nên tôi nhanh chóng chạy ra kiểm tra xem đó là ai, hóa ra là Diệu Văn. Tôi càng đỏ mặt hơn và cảm thấy lo lắng và hồi hộp vì tôi chưa gặp cậu ấy trong nhiều tuần rồi.

"Hi!"Diệu Văn chào trong khi vẫy tay chào tôi với nụ cười thường ngày.

Đừng cười với tôi nữa mà!

"Sao mặt cậu đỏ thế này, cậu bị ốm à?" Cậu ấy hỏi tôi rồi sờ trán để kiểm tra.

"Cậu hơi nóng đó! Tại sao không nói với tớ là cậu bị ốm?" Diệu Văn nói tiếp, trông cậu ấy thực sự lo lắng cho tôi.

Hả? Tôi có ốm sao?

Tôi sờ trán để kiểm tra rồi tôi bắt đầu cảm thấy mất sức và chóng mặt. Xem ra tôi đã quá bận rộn với những suy nghĩ linh tinh đó nên tôi đã không nhận ra rằng mình bị ốm. Diệu Văn nhanh chóng kéo tôi về phòng để nghỉ ngơi.

"Nằm yên, tớ đi gọi mẹ." Cậu nói.

"Tớ ổn, cậu không cần phải gọi cô đâu." Tôi nói nhưng cậu ấy nhất quyết phải gọi cho bằng được. Cuối cùng Diệu Văn quay lại với mẹ cậu ấy đang cầm một chiếc khăn ướt đi phía sau. nhất quyết.

"Văn Văn, con đi mua thuốc đi, để mẹ ở với Tiểu Khiết." Mẹ cậu nói.

Tôi thực sự rất ngại, cảm giác như tôi đang làm phiền cả hai người họ vậy.

"Lạ thật đấy, trước giờ cô chưa từng thấy Văn Văn lo lắng như vậy bao giờ." Bà cười với tôi rồi nói.

Tôi đỏ mặt. Diệu Văn rất tốt bụng nên cậu ấy thường được mọi người yêu thích.

------------------------------

Sau vài phút, mẹ cậu ấy đi nấu cháo cho tôi. Tôi rất hay bị sốt cao mỗi khi bị cảm vì cơ thể yếu ớt của mình. Diệu Văn thực sự rất lo lắng cho tôi.

"Đừng nhìn nữa, tớ không có chết đâu mà. Tớ hơi mệt một chút thì chưa quen được với khí hậu bên này thôi." Tôi nói.

"Tớ có thể giúp cậu hạ sốt đó, thử không?" Cậu ấy nói.

"Hử? Bằng cách nào?" Tôi hỏi với vẻ rất bối rối.

Diệu Văn đang nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiêng người...hôn. Tôi đã bị sốc vì hành động đó, nó khiến tôi bị đứng hình. Cả hai chúng tôi đều đỏ bừng mặt, điên thật đấy.

Mẹ Diệu Văn ho khan và bước vào phòng tôi với một bát cháo.

"Mẹ, để con giúp cậu ấy ăn cho!" Diệu Văn bình tĩnh nói, nhưng cậu vẫn còn đỏ mặt sau những gì mà mình đã làm.

Mẹ cậu ấy đồng ý và quay về nhà. Bầu không khí cực kỳ yên lặng khi Diệu Văn giúp tôi ăn cháo, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã phá vỡ sự yên lặng đó.

"Cậu có kế hoạch gì cho Valentine không?" Anh ấy hỏi.

"Tớ không tính đón ngày lễ đó!" Tôi trả lời.

"Cậu không tỏ tình với crush sao?" Anh ấy hỏi.

"Thực ra thì tớ có thể tỏ tình bất cứ khi nào mà tớ muốn. Valentine ý nghĩa thật đấy, nhưng nếu cậu thực sự thích một người thì không cần phải chờ đến nó cậu mới có thể thổ lộ tình cảm của mình." Tôi nói.

"Vậy thì, cậu đã có người mình thích chưa?" Cậu ấy hỏi.

Tôi đỏ mặt trước câu hỏi đó. Phản ứng của tôi gần như đã nói lên tất cả.

"Người cậu thích-" Diệu Văn nói với vẻ rất thất vọng.

Tôi không thể nói rằng tôi thích cậu ấy, tôi sợ sau khi tôi thú nhận điều đó, tình bạn của chúng tôi có khi sẽ có một dấu chấm hết.

------------------------------

Ngày tháng dần trôi qua, hôm nay cũng là Valentine. Từ hôm đó đến nay, tôi và Diệu Văn không nói thêm một câu nào. Hôm nay tôi đến trường cùng Á Hiên vì tôi nghĩ cậu ấy đi trước chúng tôi nhưng cậu không có trong lớp khi tôi đến.

------------------------------

Mặc dù hôm nay là Valentine nhưng không có Diệu Văn thì nó vẫn rất nhàm chán. Dù có nhận được rất nhiều thư tình và chocolate nhưng tâm trạng của tôi không sao tốt lên được. Chỉ Nhược và mọi người trông rất lo lắng nhưng tôi đã nói với họ là tôi không sao.

Tôi về thẳng căn hộ của mình thay vì đi chơi như mọi người. Trên đường đi, tôi bắt gặp mẹ của Diệu Văn.

"Tiểu Khiết, thật may là con không sao. Cô hy vọng Văn Văn cũng vậy, hazz." Bà nói.

"Có chuyện gì vậy ạ??" Tôi hỏi.

"Văn Văn bị sốt, hiện giờ thì khá hơn rồi." Bà ấy đáp.

Diệu Văn bị ốm? Tại sao cậu ấy lại không nói với tôi?

"Cảm ơn cô đã nói cho con biết, con nghĩ là con nên tới thăm cậu ấy ngay bây giờ." Tôi nói rồi chạy đi nhưng mẹ cậu ấy đã ngăn tôi lại và đưa cho tôi chìa khóa vào nhà của họ.

Tôi cúi chào để cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Diệu Văn. Khi tôi mở cửa phòng, tôi thấy cậu nằm yên trên giường.

"Sao cậu không nói với tớ là cậu bị ốm?!" Tôi nói.

"Đừng lo, tôi đỡ hơn rồi. Valentine thế nào? Cậu tỏ tình chưa?" Cậu khó chịu hỏi.

"LÀM THẾ NÀO MÀ TỚ TIN ĐƯỢC TRONG KHI CẬU LÚC NÀO CŨNG LẢNG TRÁNH TỚ?!" Tôi nói và nước mắt bắt đầu rơi.

Diệu Văn trông rất bối rối.

"LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỚ CÓ THỂ TỎ TÌNH TRONG KHI NGƯỜI TỚ THÍCH CHÍNH LÀ CẬU--"

Diệu Văn bỗng dưng ôm lấy tôi: "Tớ xin lỗi...tớ cũng thích cậu!"

Tôi đã khóc rất nhiều, thật nhẹ nhõm khi biết rằng cậu ấy cũng thích tôi.

----------------------------------------

Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).

Mong mọi người ủng hộ Li An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro