2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng cáo trên toà nhà đối diện đã được thay thế bởi một ngôi sao nữ nổi tiếng, bảng quảng cáo kem dưỡng da mặt ban đầu đã biến mất hoàn toàn, như chưa từng xuất hiện, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa chỉ còn lại một màu sắc ấm áp tươi sáng... nhưng luôn thiếu một cái gì đó.

Tất cả các dấu vết trên người Yeonjun đã mờ đi, băng gạc trên cổ cũng được tháo ra, sau gáy vẫn trở lại mịn màng như trước, chỉ thỉnh thoảng vẫn hơi nhức nhối. Mọi thứ như quay về quỹ đạo ban đầu, Yeonjun vẫn là một Alpha xinh đẹp, nhưng cơ thể dường như trở nên đầy đặn hơn một chút, còn trái tim lại cảm thấy trống trải khó nói.

Kể từ khi anh nói muốn phong sát Choi Soobin, người đó đã thực sự biến mất khỏi tầm mắt anh, minh tinh trong làng giải trí rất nhiều, Choi Soobin chỉ là một ngôi sao nhỏ không ai quan tâm, sẽ chẳng ai để tâm đến sự biến mất của cậu ta, giống như một vị chanh xẹt qua không để lại chút dấu vết.

Yeonjun thực sự rất giận, có Alpha nào thảm như anh chứ, lúc đó khi anh còn ý thức, Yeonjun vẫn mông lung nhớ rõ cảm giác đó, so với làm tình bằng phía trước thật sự sướng hơn nhiều, anh không muốn thừa nhận điều này, nó khiến anh tự ghê tởm chính mình.

Anh sờ nhẹ vào phía sau gáy, nó đang sưng đỏ và nóng lên, giống như sắp phát dục lần hai, bây giờ anh vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể, nhưng những lo lắng vẫn khiến anh rất phiền lòng, anh vẫn không muốn gặp Choi Soobin thêm một lần nào nữa.

Yeonjun đã trải qua một tuần yên bình như vậy, lo lắng không dứt. Và mọi thứ về Choi Soobin như cố tình xóa khỏi tầm mắt anh.

Bầu trời chỉ toàn một màu đen, đen kịt nuốt chửng tất cả ánh đèn, giống như một cái hố sâu vô tận sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ. Bên ngoài trời vừa đổ mưa, trong không khí đều mang hơi ẩm, một cảm giác ẩm ướt thấm vào da.

Đã mười giờ tối, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều của anh. Phía trước cửa vốn dĩ bình thường rất trống trải, giờ phút này lại xuất hiện một bóng người đang cuộn tròn ở đó.

Là Choi Soobin.

Cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, đầu chôn vào hai đầu gối, làm lộ ra vài sợi tóc đen ướt nước, vừa nghe có tiếng người bước đến liền lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Yeonjun.

"Sao lại là cậu?" Yeonjun đứng ngơ ngác tại chỗ, sững người một lúc mới tức giận nói: "Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu đã tự tìm tới cửa rồi sao."

Không khí ngưng đọng vài giây, Yeonjun thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng những giọt nước đang rơi xuống mặt đất, âm thanh nhỏ bé trong không gian lúc này như được phóng đại vô hạn.

Tên thủ phạm Choi Soobin vẫn không hề phản ứng, làm cho cơn giận dữ trong người Yeonjun bỗng dưng nổi dậy, anh nắm lấy cổ áo Soobin, kéo cậu đứng dậy, nhưng lại chạm phải ánh mắt đầy tình cảm lại có chút ủy khuất đó, nó khiến anh dao động và cảm thấy cơn tức giận của mình đã giảm bớt một phần.

"Tôi bị phong sát, không có việc làm, không ai trả lương cho tôi, phòng trọ lại không còn tiền để thuê tiếp, sau đó bị chủ trọ đuổi ra ngoài." Soobin cụp mắt: "Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, vì thế tôi chỉ có thể đến tìm anh."

Yeonjun cười khẩy một tiếng: "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu sao?"

"Tôi tin giám đốc Choi là một người giữ chữ tín."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với một Omega mềm mại ngây thơ chứ không phải một tên khốn Enigma đã đâm vào mông tôi!" Yeonjun tức giận nói, "Ngược lại đáng lý tôi còn phải tìm cậu để tính sổ."

"Nhưng anh đã hứa với tôi rồi mà." Soobin nói, mặt của hai người gần nhau đến mức hơi thở của họ có thể phả vào mặt nhau, lại mang theo hương vị của chanh.

"Chết tiệt." Yeonjun vừa ngửi thấy mùi chanh, vẻ mặt bỗng chốc trở nên sửng sốt, buông tay đẩy Soobin ra, loạng choạng lùi về sau, lại bắt gặp một chiếc vali cách đó không xa.

"Là ai cho cậu biết địa chỉ nhà tôi?"

"Tôi sẽ không nói."

"Cậu thật sự nghĩ tôi không dám làm gì với cậu sao?" Yeonjun cau mày, sau đó hít một hơi thật sâu nói: "Nếu cậu không nói, tôi lập tức ném cả cậu và hành lý của cậu ra ngoài đường, cho dù cậu ở đâu, sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi."

"Tôi không nói." Soobin cắn môi, đôi môi màu hoa anh đào đều bị răng cắn biến thành màu đỏ thẫm, chỉ một chút nữa có thể sẽ chảy máu, đôi mắt của cậu lờ mờ ướt át, ánh sáng chiếu vào làm cho đôi mắt càng long lanh hơn.

"Cậu diễn kịch cho ai xem!" Yeonjun bị Soobin chọc giận đến tức cười, anh quay đầu sang một bên lảng tránh ánh mắt của cậu, anh tiến lên phía trước mở cửa, vươn chân đá nhẹ Soobin một cước, khuôn mặt khó chịu nói với cậu: "Cút vào trong."

Soobin lấy tay lau mắt, cũng không biết có giọt nước mắt nào không, có vẻ giống như đã khóc, làm cho Yeonjun cảm thấy mình không khác gì đang bắt nạt người khác.

Thấy Soobin vừa vào phòng, Yeonjun mới chống tay lên vách tường thở dốc, anh đã đánh giá quá cao cơ thể của mình, cũng đánh giá quá thấp ảnh hưởng của pheromone, trong một giây ngắn ngủi anh lại gần Choi Soobin, mùi chanh thơm mát lại mang chút vị chua xót như một con mãnh thú lập tức lao vào, bắt đầu gặm nhấm cơ thể của anh, xâm chiếm hết thảy xương cốt của anh.

Cơ thể Yeonjun như nhũn ra, nhưng mùi chanh này lại không khác gì thuốc phiện, làm cho anh nhịn không được mà hít lấy một hơi sâu, chỉ mới tiếp xúc gần một lúc mà thiếu chút nữa không kiểm soát được mà ngã vào lòng Choi Soobin, cũng may là anh đã cố gắng chống đỡ để đứng vững, anh thầm nghĩ lần sau nhất định phải tránh xa Choi Soobin một chút.

"Anh bị sao vậy?" Thấy Yeonjun đứng mãi ở cửa không vào, Soobin nghi hoặc hỏi.

"Thu hồi pheromone của cậu lại ngay cho tôi!" Yeonjun nói: "Đừng có giở trò ở đây."

"A", Choi Soobin bất đắc dĩ nói: "Tôi không có phóng thích pheromone mà."

Yeonjun ngơ ngác đứng đó, có lẽ do cơ thể anh quá nhạy cảm, mùi hương nhỏ nhoi ngay đầu mũi anh lại trở nên nồng nặc vô cùng, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự kỳ lạ trong cơ thể, dường như anh thật sự đã rơi vào cái bẫy này.

"Tôi sẽ tìm cho cậu một căn nhà mới, sau một thời gian cậu có thể chuyển ra ngoài, cậu ở đây khiến tôi rất chướng mắt." Yeonjun không còn cách nào ngoài việc nói thẳng, giọng điệu cứng nhắc, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng.

Soobin gật đầu, mái tóc bồng bềnh đung đưa, trông có vẻ rất dễ bảo, hoàn toàn phù hợp với mẫu người lý tưởng của Yeonjun, cậu cúi người cảm ơn anh: "Tôi nhất định sẽ không gây rắc rối cho giám đốc Choi."

"Tốt nhất cậu nên đảm bảo mình không gây thêm rắc rối nữa." Yeonjun hừ một tiếng, "Hiện tại cậu đã đủ khiến tôi đau đầu rồi."

Soobin gãi gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, mái tóc đen mượt vẫn còn ướt, giống như tấm biển quảng cáo lúc đó đang phát lại trước mắt anh.

Yeonjun có chút rối bời, anh đi vòng qua Soobin, không quay đầu lại nói: "Kẻ không ngốc đều biết dùng ô khi trời mưa. Trong phòng tắm có khăn, ngày mai đừng để bị cảm lạnh, tôi không muốn phải chăm sóc cho người bệnh."

Soobin nghe vậy liền hiểu ý, ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn mang hương thơm nhè nhẹ của chanh, thậm chí mùi hương còn có vẻ đậm hơn.

Nhưng khi Yeonjun ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ này, trái tim loạn nhịp của anh lại bất ngờ được an ủi, anh đột nhiên cảm thấy việc để Soobin ở lại không phải là một ý tưởng tồi.

Cứ coi cậu ta như một công cụ là được rồi.

Soobin tắm xong rất tự nhiên đi về phía anh, Yeonjun cảm giác được bên cạnh chiếc ghế sô pha bị lún xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt trên tấm áp phích kia hiện ra trước mặt, chỉ cách anh mười centimet.

"Tôi có thể gọi anh là anh trai được không?" Soobin hỏi.

"Tùy cậu." Yeonjun không được tự nhiên nặn ra một câu. "Tóc vẫn chưa sấy, đừng có làm nhỏ nước lên người tôi."

"Không tìm được máy sấy." Soobin bĩu môi, ủy khuất như vẻ mặt lúc gặp anh tối nay.

Yeonjun cau mày, lần sau nhất định anh sẽ đá hai từ Thanh Khiết ra khỏi mẫu người lý tưởng của mình.

"Ở phòng tắm, trong ngăn kéo."

" Em lập tức đi sấy ngay, anh chờ em một lát."

Yeonjun thở dài, trong lòng nghi hoặc, từ khi nào anh lại trở nên tốt bụng như vậy, trước đây anh vốn chưa từng kiên nhẫn đến thế.

Soobin nhanh chóng quay lại, mang theo một mùi hương đặc trưng của cậu, hương chanh quấn quanh cơ thể cậu rất dễ chịu, Yeonjun dựa vào vai cậu, làn da nóng bỏng gần như đốt cháy trái tim anh.

Pheromone vốn có hiệu quả dẫn dụ, Yeonjun quay đầu chủ động tiến gần, ngẩng đầu chạm vào môi Soobin, chúng ẩm ướt và có mùi bạc hà của kem đánh răng.

Soobin rất thuần thục nắm giữ quyền chủ động, cậu cúi xuống, luồn tay vào những sợi tóc sau gáy Yeonjun, không cho anh một cơ hội nào để trốn thoát, cậu dùng răng nhẹ nhàng cọ xát đôi môi của anh.

"Dừng lại..." Yeonjun đẩy người trước mặt ra, anh cảm thấy có gì đó không đúng, gáy sưng tấy, đầu nóng bừng, nếu tiếp tục có thể sẽ dẫn đến động dục.

"Kỹ thuật của em không tốt sao?" Soobin ngây thơ hỏi.

Chỗ nào không tốt? Quả thực là quá tốt, tốt quá mức cho phép.

Anh lại cảm thấy Choi Soobin như đang giả vờ ngây thơ, liền chất vấn cậu: "Ya! Choi Soobin, có phải là cậu giả vờ không?"

"Hả?" Soobin khó hiểu nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối trông quá ngây thơ.

Yeonjun ho nhẹ hai tiếng, thiếu chút nữa lại rơi vào ánh mắt trong veo này.

"Bây giờ chưa phải lúc, tôi không muốn phát tình lúc này." Yeonjun lắc đầu, cơ thể bắt đầu nhích ra xa.

Anh không muốn trải qua kỳ động dục sớm, cảm giác khi đó không ổn , Soobin cũng không cách nào quyến rũ được anh.

"Được rồi, khi nào cần thì cứ gọi em." Soobin sau khi bị từ chối cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cậu chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.

Ngay cả Yeonjun từ trước đến nay cũng chưa gặp người nào ngoan ngoãn như thế này.

Cũng chẳng biết là ngoan thật hay là đang giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro