Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ngủ một giấc dài đến tận sáng ngày hôm sau. Dạo gần đây không biết có phải do cơ thể đang mang thai hay không mà cậu cảm thấy mình ngủ nhiều hơn lúc trước.

Lần đầu tiên Apo nhìn thấy Mile ở nhà vào ban ngày. Bây giờ người này còn đang ngồi trên giường đọc truyện và trên người đang mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà.

- "Anh cũng đọc  truyện tranh sao?"

Apo không thể không ngạc nhiên được. Sau khi cậu hỏi xong thì nghiêng đầu nhìn vào nội dung trong cuốn truyện. Trên tay Mile đang cầm một cuốn truyện đang hot trên thị trường hiện nay và mấy ngày trước Apo cũng đã chia sẽ truyện này lên trang cá nhân của cậu.

Cậu còn nhớ lúc đó người dùng  346187269 đã vào bình luận phía dưới và thế là hai người cùng nhau thảo luận về nội dung cuốn truyện này.

Apo luôn nghĩ một người cứng nhắc như Mile sẽ không bao giờ đọc truyện tranh.

- "Tại sao tôi lại không được đọc?" Mile mở miệng trả lời trong khi tay đang lật sang trang khác. Mắt anh vẫn dán vào nội dung trong đó.

- "Tôi chỉ cảm thấy nó không hợp với tính cách của anh. Chẳng phải anh chỉ viết mã code hay thiết kế trò chơi gì đó thôi sao?" Apo gãi đầu tiếp tục quan sát quá trình đọc truyện của người kia.

- "Trò chơi hay truyện tranh gì cũng như nhau. Công ty chúng tôi cũng sẽ bắt đầu cải biên những bộ truyện đang nổi trên thị trường thành trò chơi thực tế ảo và thêm vào đó một vài yếu tố khác phù hợp với trò chơi."

Apo không có hứng thú với kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp của đối phương. Khi thấy bên đó chuẩn bị thảo luận về ý tưởng này nọ của các trò chơi, cậu vội vàng cắt ngang những lời chưa kịp nói của Mile.

- "Anh có cảm nghĩ gì về bộ truyện này?"

- "Rất hay, rất thú vị." Mile vẫn đang chăm chú vào cuốn truyện.

- "Anh nghĩ sao về ý tưởng này? Nó có gì đặc sắc không? Đây là bộ truyện của tác giả tôi thích."

Mile đặt cuốn truyện xuống, anh suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: "Tôi rất thích thế giới truyện tranh do tác giả tự xây dựng nên. Các nhân vật có thể dự do lựa chọn các siêu năng lực cho mình. Nó gợi nhớ lại các trò chơi lúc còn bé của mỗi người."

- "Anh thực sự nghĩ như thế à?" Apo mở to mắt nhìn Mile, cậu không thể tin được những lời anh vừa nói.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không có gì. Chỉ là cảm thấy ý nghĩ của anh giống như một người bạn của tôi." Sau khi nghe câu trả lời của Mile, cậu gần như nghĩ ngay đến người dùng 346187269 kia, người đó cũng nói với cậu những câu giống hệt ngày hôm nay Mile đã nói.

Apo không biết người kia là người như thế nào, còn trẻ hay đã lớn tuổi, nhưng cậu cảm giác được dường như người này rất hiểu cậu. Người này có thể biết được tâm trạng của cậu để rồi sau đó dùng sự đồng cảm mình đó để xoa dịu lòng cậu. 

Apo cũng từng hỏi người này có muốn ra ngoài gặp mặt hay không nhưng bên kia đã từ chối. Cậu hơi buồn vì nghĩ người kia không muốn gặp mình nhưng người này nói không phải như thế.

Anh ấy nói bởi vì anh ấy không được ưa nhìn nên có thể khiến cậu sợ sau khi gặp mặt.

Nhưng cậu thật sự không muốn người kia xem thường mình như thế. Vẻ bề ngoài thì có làm sao, cái cậu quan tâm chính là tâm hồn bên trong!

Đã là bạn bè thì không còn quan tâm đến ngoại hình. Nói chuyện hợp nhau mới chính là bạn bè.

Có điều, Apo cảm thấy hình như cậu hơi thích người này!

Cảm giác thích này khác với việc cậu thích nữ thần. Apo thích nữ thần bởi vì cô ấy là nữ thần, tất cả mọi người đều thích cô ấy nên cậu cũng phải thích. Lời tỏ tình hôm đó, thật ra là do cậu bốc đồng nên mới hành động như thế!

- "Điện thoại cậu reo từ sáng sớm rồi đấy, không kiểm tra sao?" Mile nói.

Apo cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ người dùng 346187269.

"Không thích anh ta sao?" - Từ người dùng 346187269.

Apo không biết phải trả lời như thế nào. Còn lâu cậu mới thích anh ta. Lý do vì sao không thích Mile, đó là vì cậu không hiểu gì về anh ta!

Mặc dù cả hai đã hiện diện trong cuộc sống của nhau từ thời tiểu học nhưng tại thời điểm đó, họ đã là kẻ thù của nhau.

Khi đó, không ai chịu nhường ai. Mile cảm thấy Apo quá phiền phức và ồn ào, còn Apo ghét cái vẻ ngoài giả tạo của Mile.

Nhưng từ khi lên cấp Hai, Mile đột nhiên thay đổi. Anh bắt đầu thờ ơ trước những việc làm gây rối của Apo đối với mình, giống như biến thành một con người khác và muốn vạch rõ ranh giới với cậu.

Có điều, ông trời cũng không cho phép anh ta làm theo ý mình. Có một lần không biết ai tung tin đồn nói cậu và Mile là bạn thân từ nhỏ nên nhiều bức thư tình gửi Apo cuối cùng lại về đến tay Mile.

Tất nhiên, Mile sẽ đưa thẳng những thứ này vào thùng rác.

Nhưng Apo cảm thấy đối phương cố ý làm như thế, cố ý khiến cậu mất đi tình yêu.

Vì những việc như thế nên mối quan hệ của hai người ngày càng như nước với lửa. Nếu không phải vì sự cố mang thai này, có lẽ Apo và Mile cũng giống như hai đường thẳng song song, dù chạy đến bao lâu cũng không thể gặp được nhau.

- "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?" Mile lại hỏi cậu.

- "Chỉ cần chỉnh sửa lại các bản thảo sau đó bắt đầu đăng theo đúng thời gian. Hôm nay anh không ra ngoài sao?"

- "Hôm nay nghỉ ngơi."

Không phải rất bận sao? Tại sao dạo gần đây toàn về sớm, hôm nay lại nghỉ ngơi?

- "Cậu nói ông nội có chuẩn bị cho cậu một phòng làm việc sao?"

- "Ừm."

- "Vậy hôm nay tôi sẽ giúp cậu thu dọn. Mau dậy tắm rửa trước đi."

Apo nghe theo lời Mile đi thẳng vào phòng tắm. Đợi đến lúc đánh răng, cậu mới nhận ra, Mile thực sự muốn giúp cậu dọn phòng sao?

Anh ta đột nhiên đổi tính à?

Sau bữa sáng, cả hai đi đến phòng làm việc tạm bợ của Apo. Vì ông nội chuẩn bị một cách vội vàng nên đồ đạc trong phòng rất thô sơ, hiện tại đang thiếu một giá sách.

- "Cậu thích giá sách kiểu nào?"

- "Làm thủ công cho cậu một cái nhé?"

- "Tôi muốn giá sách tự làm."

Âm thanh của hai người vang lên cùng một lúc, không ngờ ý tưởng lại hợp nhau đến thế. Apo nhìn Mile cười: "Sao đột nhiên anh lại muốn tự tay làm thế?"

- "Chỉ cảm thấy cậu sẽ thích."

- "Còn cậu? Tại sao lại muốn tự làm?"

- "Bởi vì tôi có thấy trong kho có sẵn đồ. Hơn nữa tôi thích những kiểu đồ thủ công như thế này."

Cả hai bắt tay vào làm giá sách. Apo cứ nghĩ người làm việc trí óc như Mile thì chân tay sẽ vụng về nhưng không ngờ người này lại giỏi như thế. Hai người ở ngoài vườn cả một buổi, đến khi mặt trời khuất bóng, giá sách cũng được gần như hoàn thành.

- "Tiếp theo là đến công đoạn trang trí. Cậu thích màu nào? Màu xanh thì sao?"

- "Tại sao anh biết tôi thích màu xanh?"

- "Tôi đoán."

Apo nhìn chằm chằm Mile, có phải anh ta đi guốc trong bụng cậu không? Tại sao từ sáng đến giờ, từ chuyện cuốn truyện, đến chuyện giá sách thủ công, rồi thậm chí bây giờ còn đoán được màu yêu thích của cậu!

Thật kỳ lạ!

"Này!" Apo gọi lớn, cậu muốn đi lên trước để hỏi Mile nhưng không ngờ chân giẫm phải miếng gỗ bên dưới nên bất ngờ bị trượt chân.

- "Ahhhh!!!" Cậu hét lên và nhắm mắt chuẩn bị nhận cơn đau từ cú ngã nhưng sự việc đã không xảy ra, thay vì ngã xuống đất cậu lại ngã vào vòng tay ấm áp của người kia.

Giọng nói dịu dàng của Mile vang lên trên đầu cậu: "Có thể mở mắt ra được rồi."

Apo mở to hai mắt, lần đầu nhìn Mile ở khoảng cách gần như thế cậu cảm thấy Mile hình như cũng không tệ.

Không! Nên nói là nhìn rất đẹp trai.

Mặt Apo trở nên đỏ bừng, hai tai cũng nóng lên, cậu vội vàng bật người dậy khỏi vòng tay người kia và Mile cũng ân cần đỡ eo giúp cậu đứng vững, sau đó mới buông tay.

Lúc này Apo chỉ cảm thấy phần eo bị Mile chạm vào đột nhiên nóng lạ thường, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mile được nữa.

- "Không sao chứ?" Mile nhìn Apo hỏi.

- "Không sao. Tôi đói rồi. Vào nhà đi." Apo lập tức chuyển chủ đề rồi quay lưng đi vào nhà.

Mile đứng xoa xoa ngón tay một chút rồi cũng đi vào cùng với cậu.

Đêm hôm đó.

Apo nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu bị Mile đè trên giường trong tình trạng cả hai không một mảnh vải trên người. Đến khi giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh sức mạnh của đôi tay đã đặt lên eo cậu, nhớ đến đôi môi ấm nóng cùng chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương đang khuấy đảo trong khuôn miệng cậu.

Apo cảm nhận phía dưới mình hơi ướt. Khi cậu vén chăn lên nhìn mới phát hiện mình mắc chứng tiểu đêm!

- "Không dậy hả? Xem cậu ngồi sững người ở đó bao lâu rồi kìa."

Sau khi Mile ra khỏi phòng tắm, anh vẫn thấy Apo ngồi im trên giường với vẻ mặt thẩn thờ. Đột nhiên cậu nhìn về phía Mile, những hình ảnh xấu hổ trong giấc mơ lại tiếp tục chạy vòng quanh trong đầu cậu.

- "Cậu bị bệnh hả? Sao mặt đỏ thế?" Mile nói xong muốn lấy tay chạm vào mặt Apo nhưng bị cậu nhanh tay gạt ra.

- "Anh đi ra chỗ khác đi."

- "Làm sao vậy? Nếu bệnh thì phải đi bệnh viện."

Hôm nay là ngày hai người có lịch đi đến phòng huấn luyện. Nếu như Apo không thể đi được, Mile cần phải thông báo lại cho bên kia.

- "Tôi không sao. Lát nữa tôi dậy sau." Âm thanh của Apo ngày một nhỏ dần đi, cuối cùng cậu vùi mặt vào trong chăn.

Thật là xấu hổ!

Mile nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu thì lập tức hiểu ra.

- "Cần lấy cho cậu một chiếc quần lót mới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro