Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mile vào trong phòng, anh nhìn thấy Apo đang nằm quay lưng về một phía. Chiếc giường rất nhỏ nhưng Apo đã cố tình chừa một khoảng rộng cho anh.

Mile ho nhẹ một tiếng sau đó đóng cửa rồi đi đến giường. Lúc anh định vén chăn lên thì Apo đột nhiên quay người lại nhìn anh.

- "Anh còn lề mề cái gì đấy! Mau ngủ đi! Tôi buồn ngủ rồi!"

Mile nhấc chăn lên và nằm xuống cạnh Apo. Người bên cạnh dường như đang bắt đầu đi vào giấc ngủ. Lúc này anh mới để ý xung quanh và nhìn thấy trên bàn của cậu có một chiếc đèn nhỏ, nó không giống như đèn bàn, có lẽ là đèn ngủ.

Đèn này phát ra một tia ánh sáng nhỏ, không quá sáng cũng không quá tối. Hóa ra cậu ấy sợ tối thật!

Chỉ khi người bên cạnh ngủ say, Mile mới dám lén nhìn một cách không khai như thế này. Apo thật sự rất đẹp trai, anh yêu thích màu da của cậu, yêu thích tất cả các đường nét trên khuôn mặt của cậu,...

- "Tại sao lúc nãy không chịu vào ngủ cùng tôi?"

Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu. Dù đã  thuyết phục bản thân không được bận tâm nữa nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về nó.

- "Giường này nhỏ quá, nếu hai người ngủ sẽ không được thoải mái."

- "Này có là gì, giường ở ký túc xá đại học còn nhỏ hơn thế này. Tôi và bạn tôi cũng đã ngủ cùng nhau hơn nữa tháng."

- "Cậu ngủ chung giường với người khác?" Mile cau mày hỏi.

- "Ừm. Cậu ta bảo ngủ một mình hơi sợ nên rủ tôi ngủ cùng. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên đã đồng ý ngủ với cậu ta hơn nữa tháng."

- "Kết quả..."

- "Kết quả làm sao?"

- "Kết quả, hóa ra cậu ta chẳng sợ con mẹ gì cả, chỉ vì muốn làm tình với tôi." Apo nói xong lời này, dường như cậu đang nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ nên không khỏi rùng mình một cái.

- "Cậu không thích đồng tính à?" Mile ngập ngừng hỏi.

- "Chẳng có gì không thích cả. Chỉ cảm thấy giống như, tôi coi cậu là anh em nhưng cậu lại muốn lên giường với tôi, kiểu thế."

- "Hơn nữa, tôi thích nữ thần, không có hứng thú với đàn ông."

Mile nghe xong những lời cậu nói, đôi mắt tối sầm lại, anh im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Tại sao cậu lại thích July? Cậu thích cô ta ở điểm nào?"

July chính là nữ thần trong mắt Apo và là hoa khôi của trường bọn họ trong suốt bốn năm đại học.

- "Làm gì có lý do? Nữ thần là hoa khôi xinh đẹp, dáng cao, gương mặt trắng trẻo dễ thương, hơn nữa còn là một người giỏi, rất nhiều người cũng thích cô ấy"

- "Vì vậy cậu thích cô ta vì những điểm này?"

- "Đúng vậy. Thích người đẹp không phải là điều bình thường sao?" Apo bị bối rối trước câu hỏi của Mile. Cậu đã thích nữ thần từ rất lâu, nhưng vì sao lại thích?

Apo nhận ra cậu không thể tìm được câu trả lời.

Có phải vì mọi người đều thích nên cậu cũng thích không?

- "Cậu thích những người đẹp đúng không? Vậy tôi cũng đẹp trai, cũng tài giỏi không thua ai, cậu thích không?" Mile nói bằng một giọng điệu cứng nhắc, pha lẫn một chút không vui.

- "Cái này... cái này sao mà giống được?"

Apo né tránh ánh mắt của Mile, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu là đàn ông, Mile là đàn ông. Bản thân cậu sao có thể thích đàn ông được!

Mà nếu, cậu có thích đàn ông thì người đó chắc chắn không phải Mile!

- "Sao lại không giống?" Mile vẫn tiếp tục hỏi.

- "Chỉ là không giống thôi! Đợi đã! Tại sao anh lại cứ hỏi mãi vấn đề này?"

- "Chỉ muốn hỏi thôi. Muốn thảo luận chuyện tình yêu với cậu."

- "Anh có từng thích ai chưa! Thậm chí đến thích một người còn không có, anh không hiểu đâu! Hay là...? Anh đã có người trong lòng?"

Apo nghiêng người về phía Mile, lúc này cậu cực kỳ muốn buôn chuyện. Apo biết Mile từ nhỏ đến lớn và cậu chưa bao giờ nghe thấy Mile để ý đến bất kỳ người nào.

- "Anh thích ai?"

Apo nhìn chằm chằm vào mắt người kia. Đối phương đột nhiên căng thẳng, anh lập tức nhắm mắt lại và nói: "Đi ngủ! Buồn ngủ!"

- "Này! Không công bằng! Tôi đã nói cho anh nghe về người tôi thích rồi! Anh nói cho tôi biết đi! Tôi đã gặp qua chưa?"

- "Gặp rồi!"

- "Ai thế?" Apo ngày càng tò mò hơn.

- "Là chú chó con của bác bảo vệ trước cổng trường đại học."

- "Hả! ! !"

Apo còn muốn hỏi thêm nhưng Mile đã vươn tay ấn đầu cậu vào trong chăn sau đó lấy chăn trùm kín đầu cậu lại.

Vốn dĩ cậu muốn chọc người này thêm nữa nhưng nhìn thấy bên kia không muốn nói chuyện nên cậu cũng không tiếp tục. Apo thầm nghĩ, người như Mile chắc chắn không biết thích một người là cảm giác như thế nào đâu!

Bên ngoài trời mưa lạnh lẽo nhưng trên giường lại ấm áp đến lạ. Cả hai mượn nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm lẫn nhau. Đợi đến khi tỉnh dậy trời cũng đã sáng.

Mile đã rời giường từ sớm, Apo vò vò đầu tóc xù của mình sau đó ngáp vài cái rồi bước xuống giường đi ra ngoài.

- "Dậy rồi? Tôi đã mua một ít đồ ăn sáng!"

Apo mở miệng túi nilong đang đặt trên bàn. Cậu lấy ra một cái bánh nhỏ cho vào miệng sau đó kéo ghế ngồi đối diện Mile. Tấm chăn trên ghế đã được Mile gấp gọn gàng và cất đi. Đợi đến khi người kia ăn xong, anh mới lên tiếng.

- "Lát nữa tôi đưa cậu về."

- "Không cần. Tôi ở lại đây thêm chút nữa rồi về sau. Anh cứ đi đến công ty luôn đi."

- "Cũng được."

Mile không nói gì thêm. Sau khi dọn đồ đạc, anh gật đầu với cậu rồi đi ra ngoài cửa.

Apo đã quen với việc ở nhà một mình vì thế suốt cả một buổi cậu chỉ nằm trên giường và đọc nốt cuốn truyện còn đang dang dở của mình. Đợi đến khi trời gần tối, Apo mới kéo chiếc vali của mình về nhà Mile.

Khi Apo vừa về đến cửa, ông nội vẫn luôn nhiệt tình với cậu như thế. Thậm chí ông cũng đã nhờ người chuẩn bị cho cậu một căn phòng nhỏ để cậu có thể làm việc.

- "Mile có nói với ông là con muốn vẽ truyện tranh nên cần một không gian yên tĩnh. Ông đã nhờ người dọn dẹp căn phòng này cho con rồi."

- "Con xem xem có còn thiếu gì nữa không?"

- "Cảm ơn ông nội, như thế này là được rồi ạ. Nhưng mà, trong nhà còn phòng trống nào nữa không ông?"

- "Sao vậy? Con cần thêm phòng để đựng đồ nữa hả?"

- "Không phải. Chỉ là hôm qua muộn quá nên không có thời gian dọn phòng nên con mới ở tạm phòng của Mile. Hôm nay còn sớm, con có thể tự dọn thêm một căn phòng khác cũng được."

- "Ôi, cái lưng của tôi! Polly đâu rồi, mau đỡ ông lên phòng nghỉ ngơi một lát!"

Apo đứng nhìn bóng lưng của ông, trong lòng thở dài, xem ra ông nội quyết tâm tác hợp cho cậu với Mile đến cùng!

Cậu hiểu tâm ý của ông, nhưng sợ chỉ có thể khiến ông thất vọng thôi!

Apo nhốt mình trong phòng vẽ suốt cả buổi. Đầu tiên, cậu sắp xếp lại các bản thảo đã vẽ trước đó, tiếp theo cập nhật một bài đăng mới lên mạng xã hội: Tôi trở lại rồi đây!

Bài viết vừa được đăng tải không bao lâu, điện thoại cậu lập tức có thông báo. Apo ấn vào giao diện của ứng dụng trên màn hình, hóa ra là người quen!

- "Chào mừng trở lại." - Gửi từ người dùng 346187269.

ID của tài khoản này đã theo dõi cậu từ những ngày đầu cậu lập nick. Người này thường xuyên để lại bình luận và thả tim vào các bài viết của cậu, Apo cũng thường xuyên tâm sự với người này mỗi khi cậu có tâm trạng.

Chỉ có điều cách nói chuyện của người này hơi nghiêm túc. Apo thường tưởng tượng người kia chắc là một người lớn tuổi và có lẽ là một con người vô vị.

Apo trả lời lại đối phương bằng một biểu tượng cảm xúc. Sau đó cậu chuyên tâm vào việc chỉnh sửa lại các bản thảo của mình. 

Đến giờ ăn tối mà vẫn chưa thấy Mile về. Cậu muốn hỏi ông có cần phải đợi Mile về ăn cùng không nhưng ông nội đã nói rằng không cần phải đợi.

- "Nếu như có việc cần tăng ca, nó sẽ về nhà rất muộn, chúng ta cứ ăn trước đi."

- "Vậy lúc về anh ấy ăn cái gì?"

- "Chị Polly có chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi. Lúc về chỉ cần hâm lại là được."

- "Công việc bận rộn như thế sao? Hôm trước thấy anh ấy về sớm, con còn nghĩ thời gian này anh ấy rảnh." Apo ngậm đũa hỏi.

- "Làm công nghệ mà, phải chịu thôi."

- "Nào. Ăn món này thử xem."

Sau khi xong bữa tối, Mile vẫn chưa về, ông nội vốn quen với việc ngủ sớm nên cũng đã lên phòng. Lúc này Apo không biết nên làm gì nên cậu đành phải quay lại phòng và tiếp tục công việc của mình.

Apo cắm đầu vào máy tính, đến khi ngẩn đầu lên thì đã đến nửa đêm.

Muộn thế này rồi sao!

Apo lắc lư cái cổ nhức mỏi của mình sau đó cậu tắt máy tính rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc Apo đi đến cầu thang thì vô tình gặp Mile.

- "Anh ăn gì chưa?" Apo hỏi đối phương.

- "Ăn rồi. Sao giờ này còn chưa đi ngủ?"

- "À, hôm nay tôi phải sắp xếp lại các bản thảo lúc trước và còn làm thêm một vài đề cương nên hơi muộn."

Thấy không còn gì để nói, Apo gật đầu với Mile rồi đi về phòng. Apo bước đi trước, Mile chậm rãi đi phía sau. Trong không gian đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của hai người họ trên hành lang.

Lúc này, đèn hành lang đột nhiên bị tắt, xung quanh trở nên tối sầm lại. Apo sợ hãi lùi về phía sau và vô tình đụng trúng Mile. Đối phương cũng nhanh tay đỡ lấy eo cậu.

Trong bóng tối Apo không thể phân biệt được phương hướng nên hai chân bước đi loạn xạ. Cậu luốn cuốn hỏi anh: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại mất điện?"

- "Có thể điện có vấn đề." Giọng của Mile gần như ghé sát bên tai cậu.

Lúc này Apo mới để ý khoảng cách của hai người quá gần, cậu vội vàng rời người khỏi vòng tay anh nhưng bước chân không vững, thiếu chút nữa lại ngã xuống sàn.

Sau đó Apo bị mất thăng bằng nên hai chân di chuyển liên tục, tay cũng vươn về phía trước cố gắng tìm một nơi để bám vào. Mile bất ngờ bị cậu nắm lấy kéo về phía trước mấy bước sau đó ngã thẳng xuống đất.

Mile ngã nhào lên người Apo. Cậu cảm nhận được trên môi mình có một hơi ấm bao phủ lên. Hô hấp của người kia cũng dừng lại, cả người không dám cử động.

Apo bị sốc!

Chuyện gì đây?

Cậu hôn Mile rồi à?

Apo hé miệng muốn bảo đối phương đứng dậy, hai tay cũng dùng lực đẩy người kia lên nhưng không ngờ ngay khi cậu vừa mấp môi, môi dưới của đối phương lập tức chen vào trong miệng cậu.

Apo đang gào thét trong lòng, hình như Mile hiểu lầm ý cậu!

Thực sự đang muốn tiếp tục nụ hôn này sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro