Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề xuất của Mile thì lúc này, điện thoại của cậu vang lên âm thanh có tin nhắn đến.

Điện thoại của người kia cũng có tin nhắn đến cùng lúc với bên cậu.

Apo ấn vào hộp thư, đó là thông báo được gửi từ Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

"Lời nhắc nhở thân thiện: Khóa đào tạo trực tuyến dành cho phụ huynh sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa. Vui lòng chuẩn bị một không gian yên tĩnh để việc học tập được tốt hơn. Trân trọng cảm ơn."

Apo cảm thấy đau đầu khi đọc dòng thông báo này. Hôm qua cậu cũng nhận được thông báo về khoá huấn luyện nhưng cậu giả vờ không nhìn thấy, không ngờ hôm nay vẫn không tránh được.

- "Này! Anh cũng nhận được tin nhắn à?"

Apo nhìn Mile đang ngồi trên ghế, đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm trên mặt. Apo ghét nhìn Mile như thế này, giống như thể, bây giờ trời có sập xuống, anh ta vẫn bày ra bộ dạng: Liên quan gì đến tôi?

Cũng giống như việc cậu xem anh ta là kẻ thù nhưng chỉ có một mình cậu nghĩ thế. Bên kia vốn dĩ không thèm đặt cậu vào trong tầm mắt của người ta.

- "Anh tự chịu trách nhiệm chuyện này đi. Dù sao nó cũng không liên quan đến tôi." Apo lẩm bẩm.

- "Trong đó nói cả hai phải cùng tham gia. Nếu một trong hai người không vượt qua bài đánh giá, sẽ phải tiếp tục khóa học thứ hai."

- "Hả? Trên đó nói thế à?"

- "Cậu thậm chí còn không thèm đọc sao?" Apo bị ánh mắt của Mile dọa sợ. Rõ ràng hôm trước cậu chưa đọc tin nhắn mà đã bấm nút xóa.

- "Cùng nhau tham gia đi, dù sao cũng chỉ có một giờ."

Nơi duy nhất trong nhà Apo có thể chiếu màn hình lớn là trong phòng ngủ. Bên trong phòng có một cái bàn dài đựng đầy những bản vẽ của Apo. Trên đó còn có vài cuốn truyện tranh yêu thích của cậu.

- "Lên giường ngồi đi. Phòng tôi hơi chật."

Sau khi chuẩn bị máy chiếu sẵn sàng, Apo nhấp vào liên kết trong tin nhắn, một đoạn video quảng cáo hiện lên trước mặt hai người. 

Apo chiếm phần lớn diện tích của chiếc giường nên Mile chỉ có thể ngồi ở mép ngoài phía sau lưng cậu. Hai chân người trước lắc lư theo nhịp, cơ thể nghiêng qua nghiêng lại một cách chán nản, động tác này vô tình làm những sợi tóc phía sau dựng đứng lên.

Mile nhìn vào phần tóc sau gáy cậu, trong đầu anh đột nhiên có một ý nghĩ muốn vuốt thẳng chúng lại.

Đã đến giờ bắt đầu khóa học.

Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên. Sau khi nhìn thấy đối phương qua màn hình, ông hỏi: "Hai người có phải là người tham gia khóa học lần này không?"

- "Phải."

Apo không nói, Mile chỉ có thể tạm thời làm người đại diện phát ngôn.

- "Sao ngồi cách xa thế? Ngồi gần lại đi, lát nữa còn làm thực hành."

Sau khi nghe thấy thế, Mile đành nhấp người lại gần người phía trước. Trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai người không thể tránh khỏi những lần đụng chạm cơ thể.

Apo muốn nhích người về phía bên kia một chút để chừa chỗ cho Mile, nhưng khi cậu vừa di chuyển, cả người đột nhiên muốn lao xuống giường. Người bên cạnh theo phản xạ vươn tay đỡ lấy eo của Apo.

Hành động này diễn ra quá đột ngột khiến Apo lao thẳng vào vòng tay của Mile. Lúc anh vừa định buông tay ra thì có tiếng huấn luyện viên vang lên.

- "Cứ giữ nguyên tư thế này đi."

- "Các cặp vợ chồng trẻ nên thường xuyên duy trì sự tương tác thân mật. Điều này sẽ giúp ích cho thai nhi rất nhiều."

- "Đừng có nghĩ tôi lừa hai cậu. Những điều này được ghi rõ trong các tài liệu báo cáo, đặc biệt là khi người mang thai là đàn ông."

- "Sao có thể? Tôi cũng học sinh học tôi biết rõ hiện tại cũng chỉ là một tế bào mà thôi!" Apo thật sự không nói nên lời. Người này nói năng khó hiểu, nhưng cậu chắc chắc ông ấy đang lừa mình.

- "Tôi biết cậu không tin. Nhưng ở nam giới khi thụ thai, thai nhi sẽ phát triển sớm hơn."

- "Vì vậy, để thai nhi có thể phát triển một cách tốt hơn, chúng tôi khuyến nghị các bậc phụ huynh cần thường xuyên có những cử chỉ, hành động thân mật."

Huấn luyện viên nói một hồi, cuối cùng trước khi kết thúc buổi học khoảng mười phút, ông bắt đầu tiến hành bài đánh giá.

- "Được rồi, đợt huấn luyện đầu tiên đã gần hết, tiếp theo tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi đánh giá, yêu cầu hai người nghiêm túc trả lời."

- "Câu đầu tiên: Sau khi mang thai bao lâu thì có thể quan hệ?"

Nghe xong câu hỏi, cả người Apo đột nhiên căng thẳng. Lúc nãy trong quá trình học, bởi vì cảm nhận được cơ thể người kia đang áp sát phía sau lưng mình và bàn tay to lớn ấy đang đặt lên eo nên Apo phải liên tục thôi miên bản thân không được nghĩ lung tung. Kết quả, những lời dặn dò của huấn luyện viên đều bị cậu bỏ ngoài tai.

Vì vậy, câu trả lời đã không được thực hiện.

Sắc mặt của người trên màn hình không được tốt lắm. Hình thức huấn luyện trực tuyến này là cơ bản nhất nhưng bây giờ đến câu hỏi đơn giản nhất cũng không trả lời được.

- "Mười giờ sáng tuần sau trực tiếp đến phòng huấn luyện. Tôi sẽ đăng ký giúp hai cậu, lát nữa sẽ có thông báo gửi đến."

Huấn luyện viên hướng dẫn thêm vài câu trước khi kết thúc, sau khi hình ảnh trên máy chiếu tắt đi, trong phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng mưa đập vào kính.

Apo đột nhiên nhớ tới tin tức vừa xem trên tivi, họ nói rằng nhiệt độ tối nay sẽ giảm mạnh và trong nhà chỉ có một cái chăn bông và một cái mền mỏng.

Cậu quay sang định hỏi đối phương có muốn ngủ cùng không thì bên kia đột nhiên đứng bật dậy: "Tối nay tôi ngủ trên sofa."

- "Nhà cậu có khăn tắm và bàn chải đánh răng mới không?"

- "Hả? À có!"

Trong lúc cậu đang loay hoay thì bên kia đã chủ động đề nghị ngủ ngoài sofa, cũng đỡ phải áy náy. Dù sao thì hai người đàn ông to lớn ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp cũng không được thoải mái.

Apo cảm thấy không có vấn đề gì, dù gì lúc ở nhà Mile, hai người cũng đã từng nằm chung giường. Đều là đàn ông với nhau, chuyện khoác vai hay tựa lưng đều là chuyện bình thường. Khi còn ở ký túc xá của đại học, đám con trai bọn họ còn tắm chung rồi thay nhau chà lưng cho người kia.

Ngủ chung thì có làm sao chứ!

Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm, cả hai người cũng đã tắm rửa vệ sinh xong. Apo suy nghĩ một hồi, sau đó cậu đưa cho Mile chiếc chăn bông.

- "Tối nay anh dùng cái này đi. Nằm ngoài đó sẽ đỡ lạnh hơn."

Chiếc chăn này là món quà cậu nhận được từ một chương trình trong siêu thị.  Apo chưa bao giờ đắp nó để ngủ nên hiện tại nó vẫn đang được đóng gói trong một chiếc túi mới tinh. Apo chạm vào nó, có vẻ hơi mỏng.

- "Không cần. Tôi dùng cái này này được rồi."

Mile nói xong thì nằm lên ghế rồi lấy một cái chăn khác trùm kín người. Mặc dù ghế sofa nhà Apo không nhỏ nhưng với thân hình của Mile khi nằm lên cũng khiến đôi chân dài của anh phải gác lơ lửng trên thành ghế.

Apo đứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia, bộ dạng này là không muốn để ý đến cậu nữa. Apo tự mắng thầm trong lòng, cậu đang làm cái quái gì ở đây chứ, anh ta có bị chết cóng ngoài này cũng không liên quan đến cậu!

Ôm theo cục tức trở về phòng. Apo đóng cửa một cách giận dữ nên đã tạo ra một âm thanh lớn vang khắp nhà. Nằm trên giường suy nghĩ, cậu cảm thấy Mile thật khó hiểu!

Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, Apo đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ ở ngoài phòng khách. Cậu chú ý lắng nghe, đó là tiếng hắt xì!

Là tiếng hắt xì của Mile!

Đáng đời! Ai bảo không nghe lời!

Liên tục nghe thấy âm thanh này từ người bên ngoài, tâm trạng của Apo chuyển từ sự hả hê dần dần sang cảm giác khó chịu.

- "Này! Hay là vào phòng ngủ đi!" Apo mở cửa và nói chuyện với người đang nằm ngoài kia.

- "Không cần!"

Giọng nói của Mile đã bắt đầu khàn đặc, đó là dấu hiệu của cảm.

Apo thật sự không hiểu Mile đang bị làm sao nữa. Trời ngày càng lạnh, cậu cũng đã chủ động cho anh vào ngủ cùng, tại sao cậu đã làm đến mức đó rồi mà bên kia vẫn phản ứng giống như cậu đang lợi dụng anh ta vậy?

Hay là?

Có khi nào anh ta không thích ở chung phòng với cậu!

Anh ta không muốn đắp chung chiếc chăn cậu đã dùng, không muốn nằm trên chiếc giường cậu đã nằm. Anh ta thà chấp nhận chui rúc trên chiếc sofa lạnh lẽo ngoài kia chứ nhất định không chịu đi vào phòng ngủ chung với cậu.

- "Này! Tôi đã nói là anh đi vào phòng ngủ cùng tôi mà!" Apo đi thẳng ra ghế và dùng chân đá vào cái chân đang đặt trên thành ghế kia.

Mile mở mắt nhìn Apo nhưng anh không nói gì. Thái độ này của Mile càng khiến ngọn lửa trong người cậu bùng cháy dữ dội hơn.

Không muốn vào? Được thôi! Tôi sẽ bắt anh phải vào!

- "Anh mau vào cùng tôi!"

Sau khi nói xong, Apo liền nắm lấy tay muốn kéo người kia ngồi dậy. Nhưng người bên dưới không chịu thua, anh cũng dùng lực ngăn cản hành động của người phía trên. Cuối cùng, Apo bị mất thăng bằng và ngã sấp xuống người Mile.

Dù sao Apo cũng là một người đàn ông cao lớn nên khi bất ngờ nhận lấy cú ngã của cậu, đối phương không kìm được tiếng la đau đớn của mình. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn theo phản xạ đưa tay bảo vệ bụng của Apo.

Lúc này, tâm trí của Apo chỉ tập trung vào việc làm cách nào để kéo Mile vào phòng mà cậu không để ý tư thế hiện tại của hai người có gì đó không ổn. Thậm chí cậu còn cúi người vòng tay qua cổ người kia để kéo đối phương về phía mình.

- "Anh mau đứng lên cho tôi!"

Apo dồn sức vào hai bên cánh tay, Mile bị cậu kéo về phía trước, gương mặt anh gần như sát vào mặt người kia, mắt chạm mắt.

Mile vẫn là người thua cuộc!

- "Được rồi! Cậu đang bốp cổ tôi đấy! Thả tay ra!"

- "Anh vào phòng ngủ cùng với tôi thì tôi sẽ thả tay!"

- "Tôi ngủ! Tôi ngủ là được chứ gì?"

Mile giơ hai tay làm động tác đầu hàng. Apo nở nụ cười chiến thắng sau khi nghe người kia nói. Ai nói không trị được anh ta?

Apo lập tức buông tay đi vào phòng. Lúc vào đến cửa, cậu quay ra vẫn thấy Mile ngồi bất động trên ghế nên tiếp tục dùng biểu cảm hung dữ nói chuyện với anh.

- "Đi vào lẹ lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro