Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nằm trong chăn không ai nói với ai lời nào, bàn tay bên dưới vẫn lặng lẽ chạm vào nhau. Bọn họ giống như đang chơi trò người nào động trước, người đó thua!

Cuối cùng Mile vẫn là người thua cuộc, "Tôi tắt đèn." Nói xong, anh xoay người vươn cánh tay lên đầu giường tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng. Ánh sáng đột ngột biến mất khiến Apo cảm thấy hoảng loạn, cậu vô thức nắm chặt lấy những ngón tay của người kia.

Nhưng sau đó cậu lập tức rút tay về!

- "Trong phòng tối quá, tôi không quen!"

Apo nói bằng một giọng điệu cứng nhắc, sau đó cậu nhướng người qua phía Mile để bật đèn ngủ. Hành động này vô tình khiến cả người Apo giống như đang đè lên nữa người trên của đối phương. 

- "Cậu nhắm mắt lại thì không gian cũng một màu tối không phải sao? Đèn sáng quá, chói mắt!"

Mile nói xong liền xoay người tắt đèn trên đầu giường, căn phòng lại trở về một màu đen. Apo vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối, lúc này, cậu cảm giác giống như mắt mình bị che phủ bởi một lớp vải đen đáng sợ!

- "Quá tối!"

- "Quá sáng!"

...

Hai người không ai nhường ai, đèn trong phòng lần lượt mở rồi lại tắt. Đến khi Apo chòm qua người Mile một lần nữa để bật công tắt thì bàn tay đột nhiên bị đối phương nắm giữ, sau đó cả người ngã nhào về phía anh.

Mũi của cậu đập mạnh vào ngực của đối phương đau dữ dội, thậm chí nước mắt cũng muốn trào ra ngoài.

- "Này! Sao anh lại kéo tôi?"

Apo muốn gượng dậy khỏi người Mile nhưng lại bị người kia dùng sức giữ chặt tay lại. Dường như anh đang cố gắng kìm nén một cơn giận vô hình nào đó, anh vừa nghiến răng vừa nói với Apo: "Cậu có thể nằm yên chút được không?"

- "Tôi muốn bật đèn!"

- "Cậu sợ tối?"

Giọng anh vang lên trong bóng tối, lúc này cơ thể của Apo vẫn đang nằm trên người anh, từ góc nhìn này chỉ có thể nhìn thấy phần tóc mềm mượt của cậu.

- "Ai nói tôi sợ tối!"

Apo tuyệt đối không bao giờ muốn nhượng bộ người kia!

- "Nếu không sợ vậy tại sao lại bật đèn ngủ?"Giọng nói của Mile cũng trở nên dịu dàng hơn. 

- "Tôi nói rồi. Tối quá tôi không quen."

Cuối cùng Mile cũng đành phải đứng dậy bật đèn và kéo tủ lấy ra một chiếc bịt mắt.

Ánh mắt của Apo vẫn luôn đặt lên người Mile, nhìn một loạt những hành động của anh, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy khó chịu và xen lẫn một chút tội lỗi, đáng lẽ nó phải là cảm giác đắc ý khi giành chiến thắng trước người kia!

- "Ngủ đi." Mile đeo bịt mắt lên mặt. Anh nói xong thì cũng không động đậy nữa.

Mặc dù ánh sáng có hơi chói mắt nhưng đối với Apo, như thế vẫn tốt hơn là bóng tối. Thấy người bên cạnh đã phát ra tiếng thở đều đều, Apo nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!". Sau đó cả người cậu vùi vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt.

Apo nói xong thì cố gắng chìm vào trong giấc ngủ mà không để ý khóe miệng của người kia hơi cong lên sau khi nghe câu "Cảm ơn" của cậu.

Sáng hôm sau, khi Apo thức dậy, cậu không nhìn thấy Mile trong phòng. Lúc xuống dưới nhà ăn sáng, cậu mới biết Mile đã đi làm từ sớm.

- "Mau ngồi đi. Cũng không biết con thích ăn món gì nên ông đã nhờ Polly làm một vài món."

Mark ra hiệu cho Apo ngồi xuống. Nhìn bàn thức ăn đầy đủ các món trước mặt, Apo thầm nghĩ, thế này mà nói là làm vài món sao!

Mark rót đưa một ly sữa nóng, Apo vội vàng nhận lấy bằng hai tay: "Ông nội, để con tự làm được rồi!"

Mark nhìn Apo, càng nhìn ông lại càng thấy hài lòng đứa cháu này, "Hôm qua ngủ đã quen giường chưa? Nếu con thấy thiếu thứ gì thì nói ông, ông nói Mile chuẩn bị thêm."

Nghe ông nhắc đến Mile, Apo vô thức xoa đầu ngón tay. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến cảm giác bàn tay của mình vô tình chạm vào bàn tay của người kia dưới lớp chăn ấm áp.

Có điều, đúng là cậu cần thêm một vài thứ. Chằng hạn như máy tính, cậu cần phải hoàn thành bộ truyện của mình càng sớm càng tốt.

Tại sao không tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để hoàn thành chúng!

Apo dự định sau bữa sáng, cậu sẽ về nhà một chuyến. Nhưng cả một buổi, Mark cứ kéo cậu nói chuyện, Apo cũng không có kinh nghiệm trong việc từ chối người lớn, vì vậy chẳng mấy chốc đã qua giờ trưa.

Hai người vốn dĩ không có đề tài chung để nói, và chủ đề duy nhất họ có thể nói là Mile. Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn kéo Mile vào trong cuộc trò chuyện.

- "Ngày nào Mile nó cũng đi làm về muộn, vì vậy chúng ta không cần chờ cơm tối nó." Mark nắm tay Apo, ông nói xong vài câu thì đi vào bếp với chị Polly để chuẩn bị thức ăn tối.

Trong lúc buồn chán vì không có việc gì làm, Apo nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, cậu đi tới nhìn về bên đó thì thấy Mile đang cúi người chuẩn bị thay giày.

Không phải nói ngày nào cũng về muộn sao?

Mark từ trong bếp đi ra, thấy Mile đang đứng ngoài cửa, ông cũng ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay tan làm sớm vậy? Mỗi lần trước hỏi con, con đều nói rất bận, đang có dự án này, dự án nọ."

- "Dạo này con không có nhiều dự án cần gấp." Mile trả lời tự nhiên, anh đang định lấy dép thay thì Mark ngăn lại.

- "Đúng lúc Apo muốn về nhà lấy ít đồ, con khỏi thay giày, đưa Apo về nhà đi."

- "Không cần gấp đâu ông nội. Dù sao mai con cũng không có việc gì, để mai con tự đi cũng được." Apo không muốn ở một mình với Mile.

Nói chính xác, cậu chưa biết cách ở một mình với Mile.

Thế nhưng Mile liền khựng lại khi nghe ông nội nói, sau đó anh cầm chìa khóa xe và quay người ra cửa đứng đợi. Apo không còn cách nào khác đành phải lấy áo khoác ra ngoài cùng Mile.

- "Nhà cậu ở đâu?"

Mile vừa khởi động xe vừa hỏi. Lần này, có vẻ anh chỉ hoàn thành vai trò tài xế theo lời của ông nội giao. Apo nhập địa chỉ nhà của mình lên thiết bị trên xe, chiếc xe ghi nhận dữ liệu và bắt đầu hướng dẫn đường đi.

Không gian trong xe hơi chật chội, Apo cảm thấy không được tự nhiên vì vậy cậu đành phải quay mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.

Cũng may đường đến nhà cậu không xa. Chẳng mấy chốc xe đã đậu ngay dưới hầm gửi xe. Nhà của Apo chỉ là một căn phòng nhỏ, cậu không nỡ để người kia ngồi trong xe đợi nên đã mời anh lên nhà cùng.

Đây là người đầu tiên đi vào nhà của cậu!

- "Anh ngồi sofa đợi một chút. Tôi dọn đồ nhanh thôi."

Apo nhanh chóng lấy một chiếc vali, sau đó cậu bỏ máy tính của mình vào trong, rồi sắp xếp vài bộ quần áo đơn giản. Ngay khi vừa kéo khóa vali, trời bắt đầu nổi sấm chớp đùng đùng.

Trời sắp đổ mưa!

Cơn mưa đến rất nhanh và ngày càng nặng hạt. Apo nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ nó sẽ không thể tạnh ngay trong một hai giờ được.

- "Bây giờ phải làm sao đây?" Apo quay người hỏi Mile. Đối phương nghe xong liền lấy điện thoại ra bấm số.

- "Ông nội. Trời đang mưa to. Con với Apo lát nữa về sau. Ông ăn cơm tối trước đi, không cần chờ bọn con."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh ngẩn đầu nói với Apo: "Đợi mưa tạnh rồi về."

Thực ra bây giờ đi về cũng không thể không được. Xe của Mile đang đậu dưới hầm, xe có chế độ lái tự động theo thời tiết. Nếu hai người thật sự muốn đi về, sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Mile lại nói đợi mưa tạnh rồi mới về....

Apo không hiểu được suy nghĩ của đối phương nhưng cậu cũng không thực sự quan tâm đến điều đó. Dù sao đây cũng là nhà của cậu, chỉ khi được ở trong chính ngồi nhà của mình, Apo mới có cảm giác an toàn.

Nhưng ngay sau đó, Apo lại phải đối diện với một vấn đề đau đầu khác, bụng của cậu đang biểu tình bên trong. 

Đã đến giờ ăn tối rồi!

Thời tiết thế này chắc chắn không thể gọi đồ về và Apo cũng không biết nấu ăn.

- "Anh biết nấu ăn không?" Apo hỏi Mile.

Lúc này Mile vẫn đang ngồi yên trên ghế sofa, khi nghe người kia hỏi anh liền đứng dậy đi thẳng vào bếp. Sau khi mở tủ lạnh ra xem, anh thở dài!

Tủ lạnh gần như trống không!

Chỉ còn lại mấy quả trứng không biết để từ bao giờ kèm theo vài cộng hành lá đã héo úa.

Apo xấu hổ gãi đầu. Bình thường cậu không thường xuyên nấu ăn nên cũng không quan tâm đến đồ trong tủ lạnh.

Nếu nhớ không nhầm hình như còn nửa bịch sủi cảo.

Hai người lục lọi một hồi cuối cùng tìm được ba quả trứng, hai gói mì sắp hết hạn và nữa bịch sủi cảo. Nhìn tình hình như thế này, Mile biết không thể trông chờ gì vào người kia nên anh đành xắn tay áo lên đảm nhiệm việc nấu nướng.

Apo ngồi trong phòng khách xem tivi một cách chán nản. Bản tin thời sự cảnh báo đêm nay sẽ có mưa to, người dân hạn chế đi ra ngoài đường.

- "Ăn được rồi."

Mile mang ra hai bát mỳ sủi cảo và trong bát của Apo có thêm một quả trứng. Apo chưa bao giờ nghĩ ăn mỳ gói với sủi cảo lại ngon đến thế, thậm chí cậu còn húp sạch nước trong bát.

Hai người ăn xong bữa tối nhưng mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mile đứng bên trong rửa bát, Apo ngồi bên ngoài suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, ở lại đây hay đi về?

- "Có vẻ như bên ngoài mưa càng ngày càng lớn." Apo nói với Mile, người vừa bước ra từ phòng bếp.

- "Ừm, hôm nay ở lại đây một đêm đi."

Hả? Muốn ngủ lại đây?

Nhưng cậu chỉ có một chiếc giường nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro