Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile quả nhiên xứng đáng với danh hiệu học sinh chăm chỉ nhất trường. Kể từ đêm hôm ấy, anh đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho cả hai và đặt sẵn trên đầu tủ cạnh giường.

- "Tắt đèn đi."

Apo vẫn hơi ngượng ngùng. Cậu chưa quen với kiểu tiếp xúc thân mật như thế này. Không phải không thích làm những chuyện này với Mile mà vì cậu thật sự không có kinh nghiệm.

Bởi vì không có kinh nghiệm nên Apo không biết phải làm như thế nào, cũng không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với những chuyện đỏ mặt này.

Mile đương nhiên cũng không có kinh nghiệm nhưng giữa hai người nhất định phải có một người chủ động.

Anh đi đến tắt ngọn đèn lớn, cả căn phòng trở nên mờ ảo khi chỉ còn ánh sáng nhỏ của đèn ngủ.

Lúc này, trên người Apo đang mặc một bộ đồ ngủ ở nhà vì thế chỉ qua vài động tác, Mile đã có thể lột bỏ dễ dàng.

Khi hai người thu dọn xong đống quần áo vương vãi khắp phòng thì trời bên ngoài cũng đã tối khuya. Apo mệt mỏi dụi đầu vào trong vòng tay Mile và hai mắt cậu bắt đầu nhíu lại.

- "Mai phải dậy mấy giờ vậy?"

- "Tới giờ anh sẽ gọi em dậy. Mau ngủ đi!" Mile ôm chặt người vào lòng và không quên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.

Ngày hôm sau vừa mới tỉnh dậy, Apo lập tức chạy đến tủ quần áo với gương mặt lo lắng. Cậu lục tung tủ đồ và hỏi Mile: "Em nên mặc gì đây?"

- "Em mặc gì cũng đẹp!" Mile tiến đến ôm Apo từ phía sau và hôn lên tai cậu một cái.

- "Anh đừng có nói mấy lời đường mật này nữa! Mau chọn giúp em đi!"

- "Cái này được không?" Mile luồn tay qua eo Apo lấy từ trên tủ xuống một chiếc áo len rộng.

- "Ừm, vậy mặc cái này đi."

Apo thay quần áo xong quay ra nhìn Mile thì thấy anh đang trong một bộ trang phục chỉnh tề và nghiêm túc, thậm chí tóc cũng được chải chuốc cẩn thận.

- "Sao anh lại ăn mặc thế này?" Apo cau mày hỏi.

- "Mặc thế này có gì sao?" Mile cúi đầu nhìn trang phục của mình với một ánh mắt khó hiểu.

- "Vừa đẹp trai lại còn như người thành đạt."

- "Ngược lại, nhìn em cứ như một tên ngốc."

Apo nói xong thì giật giật áo lên trên người. Sau khi mặc chiếc áo này trông cậu như trẻ thêm vài tuổi. Tóc mái được cắt ngắn gọn gàng lại nhìn giống như một sinh viên đại học.

- "Hôm nay anh phải lên phát biểu và tham gia thảo luận với sinh viên nên buộc mặc như thế này."

- "Hơn nữa, anh chỉ thích em mặc đồ kiểu này thôi." Mile lấy tay nhéo hai má của Apo, như vẫn chưa đủ anh còn xoa đầu cậu vài cái.

- "Đi thôi!"

Sau khi trở về trường cũ, Apo tìm một vị trí ít người chú ý trong hội trường và nghiêm túc quan sát Mile trên sân khấu.

Anh ấy sao có thể giỏi như thế chứ!

Kết thúc buổi chia sẻ, hiệu trưởng đích thân tiếp đón Mile và Apo một cách nồng nhiệt. Lúc mọi người đang nói chuyện giữa chừng, hiệu trưởng đột nhiên nhớ ra một việc: "Mile, chiếc bàn trong ký túc xá của con đã được mọi người giữ gìn rất tốt."

- "Nó được đặt ở sảnh tầng hai của thư viện. Sinh viên mỗi khi đi ngang qua đều ngồi lên đó rồi mới đi tiếp."

- "Mấy đứa này đều xem con như thần tượng!"

Bàn học cá nhân lại được đem đặt ở thư viện? Có làm quá không? Apo thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hiệu trưởng lại không cho là phóng đại, còn dẫn hai người trực tiếp đến xem.

- "Hai đứa có muốn xem một chút không? Ghé qua đi."

Thấy không ai từ chối vì vậy hiệu trưởng lập tức dẫn hai người đi đến thư viện. Vừa đi lên lầu hai đã thấy một bộ bàn ghế được bày ra giữa sảnh. Nhìn thấy thư viện không có người, Apo tò mò đi tới và ngồi lên. Mile nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Apo liền đi đến cạnh cậu hỏi.

- "Bộ bàn ghế này có gì thú vị sao?"

- "Nếu em thích, anh sẽ làm cho em một bộ y hệt đặt ở nhà."

Apo vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang mò mẫm dưới mép bàn. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Mile không khỏi tò mò, anh cúi đầu xuống hỏi: "Em đang mò cái gì vậy?"

- "Thời đi học, việc khắc tên người mình thích là một việc làm rất phổ biến."

- "Để em xem xem anh khắc tên ai?"

Apo vừa nói vừa sờ xung quanh, quả nhiên cậu chạm được vào những vết lồi lõm bất thường bên dưới.

- "Tìm thấy rồi!" Apo ngồi xổm xuống nhìn. Trên đó chỉ có ba dãy số.

"00000001, 00010000, 00001111"

- "Dãy số này có nghĩa gì vậy?"

Apo ngẩng đầu nhìn Mile và đối phương trả lời cậu với một gương mặt không được tự nhiên: "Em tự đoán đi."

- "Không được! Anh mau nói đi! Cái này có nghĩa gì? Anh đã khắc tên của ai?"

Apo liên tục quấy rầy Mile để tìm đáp án nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng của người kia, ngoại trừ đôi tai của anh đang lặng lẽ đỏ lên.

Trên đường trở về nhà, Apo vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này nhưng miệng của Mile như biến thành một cái vỏ sò, cậy thế nào cũng không mở ra được.

Vào buổi tối, Apo chạy đến phòng làm việc của mình để bí mật điều tra ý nghĩa của những con số này. Thậm chí cậu còn đăng lên trang cá nhân của mình để nhờ mọi người giúp đỡ.

"Cứu! Ba dãy số 00000001, 00010000, 00001111 có nghĩa là gì vậy?" - Từ Popo.

Rất nhanh đã có người bình luận bài viết của cậu. Apo lập tức ấn vào khu vực bình luận và nhìn thấy có khoảng mười dòng.

"Tôi cũng không biết, ngồi đợi đại thần giải đáp." - Gửi từ Mỗi ngày đều không muốn đi làm.

" Nhìn rất quen, nhưng tạm thời không nhớ ra." - Gửi từ Không được mất mười đồng cũng không được thay ảnh đại diện.

"Tôi cảm thấy giống như số nhị phân? Chuyên ngành của tôi là khoa học máy tính." Gửi từ Đừng bao giờ bỏ sót một BUG.

"Đúng như lầu trên nói, thật sự giống như số nhị phân. Tôi vừa mới chuyển đổi nó. Chuyển từ số nhị phân sang số thập phân, kết quả 1, 16, 15." 

1, 16, 15?

Lại là ý gì đây?

Apo càng thêm đau đầu, bây giờ chỉ còn cách quay về phòng dụ dỗ Mile.

- "1, 16, 15 nghĩa là gì?" Apo đi tới vòng tay qua cổ Mile và nháy mắt với anh."

- "Cuối cùng cũng tìm ra được rồi." Mile đặt cuốn sách trên tay xuống và hôn lên chóp mũi của đối phương.

- "1, 16, 15 rốt cuộc có nghĩa gì?" Apo cố ý dùng vẻ mặt hung dữ với Mile.

- "Gợi ý cho em, hai mươi sáu chữ cái."

Hai mươi sáu chữ cái? Là thứ tự của bảng chữ cái sao?

Apo dùng ngón tay bắt đầu tính: "1, 16, 15 ... A, P, O?"

Apo?

- "Sao sinh viên máy tính các anh yêu đương chán thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro