Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi ngồi vào xe, mặt Apo vẫn chưa hết đỏ. Những lời dặn dò lúc sau cậu không còn nhớ được gì nữa, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến dòng chữ "sinh hoạt vợ chồng."

Bốn chữ "sinh hoạt vợ chồng" vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi gắn liền với Mile, Apo không khỏi lúng túng. Chỉ tưởng tưởng thôi cũng khiến da đầu cậu nóng rần lên.

Cậu và Mile? Có phải nhanh quá không?

Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhanh lắm. Nhưng mà bản thân cậu có thể làm tốt được không?

Mile cũng đang rất xấu hổ nhưng anh không biểu hiện ra ngoài. Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh quay sang nói chuyện với Apo: "Vừa nãy bác sĩ có nói..."

- "Ả? Cái gì? Cái tên lang băm này, lúc trước em có thai cũng là do hắn ta thông báo!"

Apo biết cậu phản ứng hơi quá nhưng cậu sợ rằng Mile sẽ nghiêm túc thảo luận vấn đề sinh hoạt vợ chồng ngay tại đây. Dù sao, với tính cách của anh ấy, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

- "Bác sĩ nói,  em cần thường xuyên bổ sung canxi cho cơ thể." Mile không thể nhịn được cười khi thấy bộ dạng của Apo như thế.

- "Sữa trong nhà sắp hết rồi. Chúng ta ghé siêu thị một lát đi."

- "Ồ. Được rồi! Đi thôi!" Apo thắt dây an toàn. Cậu dùng giọng điệu mất tự nhiên nói với Mile: "Đi thôi!" Ngoài mặt Apo giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn lung tung không dám nhìn thẳng vào Mile.

Mile cũng thật sự không biết phải làm gì cho tốt. Anh không muốn lần đầu tiên của cả hai lại diễn ra trong một trạng thái gượng gạo như thế này.

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc thảo luận chuyện này. Mile đè nén dòng suy nghĩ của mình xuống, anh khởi động xe và lái đến siêu thị.

Sau khi vào đến siêu thị, cả hai cùng nhau đi đến khu vực hàng nhập khẩu. Tất cả những đồ dùng sinh hoạt hay thực phẩm cần thiết đều do Mile phụ trách. Apo chỉ đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú lựa chọn từng món đồ bởi vì cậu biết mình cũng không thể giúp gì được.

- "Em đi qua kia xem một chút." Apo nói với Mile.

- "Đừng đi xa quá, em nhớ cẩn thận đó."

Apo phất tay với Mile. Trong siêu thị thì có thể có chuyện gì được chứ! Apo đi dạo quanh qua các kệ hàng, loanh quanh một hồi lại đến ngay quầy bán đồ sinh hoạt gia đình.

Lúc đầu Apo vẫn chưa để ý, tới khi nhìn thấy một kệ hàng đặt những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc, cậu xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Nhưng kệ hàng dường như có một sức hút đặc biệt, không ngừng thôi thúc Apo lại gần.

Nhìn một xíu đi!

Lấy một cái đi!

Apo cố gắng kiểm soát ánh nhìn của mình nhưng năng lực không đủ. Hay là lấy một hộp? Chuẩn bị trước phòng trường hợp cần dùng tới?

Thuyết phục bản thân đã xong, đến lúc bắt tay vào chọn, Apo lại đau đầu, cậu không biết kích thước của Mile.

Apo đứng trước kệ hàng cầm từng hộp lên so sánh, cuối cùng chỉ có thể lấy bừa một hộp. Apo cầm món đồ trên tay với một cảm giác tràn đầy tội lỗi.

Đến lúc thanh toán, Apo cố tình đẩy Mile đi nơi khác: "Anh giúp em lấy chai nước đi. Em hơi khát."

Bên cạnh quầy tính tiền luôn có một chiếc tủ lạnh nhỏ đựng đủ các loại nước nhưng Apo lấy cớ muốn uống nước không lạnh và bắt Mile phải đi một đoạn đường dài.

Vừa nhìn thấy Mile quay lưng đi, Apo lập tức giục nhân viên thu ngân: "Làm ơn thanh toán nhanh một chút! Cái này trước đi!" Nói xong cậu đưa đồ trên tay mình lên bàn thanh toán.

Cái hộp nhỏ được Apo cầm trong tay rất lâu nên bao bì hơi bị biến dạng. Nhân viên vừa quét mã kêu một tiếng "ting" là Apo lập tức đặt ngay dưới cùng túi đựng đồ.

Lúc Mile quay lại, đồ chỉ mới thanh toán được một nửa. Đợi đến khi biên lai được in ra, Mile muốn kiếm tra lại những món đồ anh đã mua để xem có thiếu sót gì không thì Apo lập tức giật lấy và nhét vào túi quần cậu.

- "Tờ giấy này có gì đâu mà xem!" Apo nói xong liền kéo tay Mile đi ra cửa.

Lúc về đến nhà, lợi dụng khi Mile không để ý, Apo nhanh tay lấy chiếc hộp trong túi ra và nhét vào trong tủ ở đầu giường.

Sau khi hoàn thành xong những việc này, cuối cùng Apo cũng thở phào một hơi. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy buồn cười, làm gì mà lén lén lút lút chẳng khác gì một tên trộm như thế chứ!

Apo bị chiếc hộp ám ảnh cả một ngày trời. Ngồi trong phòng vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng nhìn lại mặt giấy vẫn một màu trắng tinh.

Đầu óc cậu không tự chủ được lại bắt đầu suy diễn lung tung. Đặt chiếc hộp ở trong tủ ngay đầu giường liệu có an toàn không? Sẽ không bị anh ấy phát hiện chứ?

Không được!

Cậu không thể giam mình ở nơi này thêm được!

Nghĩ đến điều này, Apo lập tức đóng máy tính rồi chạy nhanh về phòng. Mile đang dựa người đọc sách trên giường. Chiếc bàn đang cận kệ cánh tay của Mile. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, Apo lo lắng đến mức yết hầu chuyển động liên tục.

Cậu nhanh chóng leo lên giường, lấy cánh tay của Mile vòng qua người ôm cậu. Apo đang cố gắng giảm sự chú ý của anh đối với cái tủ.

- "Xong việc chưa?" Mile đặt cuốn sách xuống, ôm chặt Apo vào lòng.

- "Ừm, anh ngồi đây đọc sách thôi hả?"

- "Không làm gì khác sao?"

- "Anh nên làm gì đây?" Mile buồn cười nhìn Apo, anh đưa tay nắm lấy cằm cậu.

- "Chỉ hỏi thử thôi." Apo luốn cuốn quay mặt đi chỗ khác.

Buổi tối, khi Mile từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm khiến Apo nhìn chằm chằm vào thân hình săn chắc của anh, đột nhiên tim bắt đầu đập mạnh. Bốn từ kia lại xuất hiện trong đầu cậu.

Sinh hoạt vợ chồng!

Những chuyện này thường làm ban đêm nhỉ! Vậy bản thân cậu có muốn cùng Mile làm chuyện này không?

- "Cả ngày nay em làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào anh thế?"

Mile hỏi Apo trong lúc anh đang lau tóc. Bị bắt quả tang như thế khiến Apo lập tức phản bác: "Ai nhìn anh chứ?"

- "Có muốn em sấy tóc cho anh không?"

- "Em giúp anh hả?"

Mile hỏi xong liền đi lấy chiếc máy sấy đưa cho Apo. Mile ngồi ngay mép giường đợi Apo đi đến trước mặt anh, giúp anh làm khô tóc.

- "Nóng không?" Apo luồn các ngón tay qua mái tóc dày của anh.

- "Không nóng." Mile ngẩn đầu trả lời.

Apo cúi đầu nhìn Mile, nhịp tim lại đập loạn không kiểm soát, ánh mắt không kìm được lại đưa sang chiếc tủ đầu giường.

- "Hôm nay em đã lén lút mua gì trong siêu thị?"

Mile đột ngột hỏi khiến Apo không kịp phản ứng, bị phát hiện rồi sao? Nhìn thấy đối phương không nói gì, Mile lại tiếp tục: "Vậy để anh tự xem." Nói xong thì vờ nghiêng người về phía tủ.

- "Này! Anh đợi đã."

Apo vội tắt máy sấy, sau đó lấy tay chặn người kia lại. Mile cười rồi vòng tay qua eo của người đang đứng trước mặt.

- "Sao?" Mile nhìn Apo.

- "Em nói thì anh không được cười em."

Mile gật đầu với cậu. Apo lập tức đi đến bên chiếc tủ nhỏ và lấy từ trong đó ra món đồ mà cậu đã mua lúc chiều. Apo ngồi cạnh Mile và đưa sang cho anh.

- "Mua cái này."

Nhìn thấy món đồ trên tay Apo, trong lòng Mile dâng lên một chút nghẹn ngào, đột nhiên anh không biết phải nói điều gì.

Sững người một lúc, Mile quay sang ôm Apo vào lòng và nói: "Là lỗi của anh, lẽ ra anh nên chuẩn bị những thứ này từ trước."

- "Tại sao đột nhiên lại muốn mua thứ này?"

- "Cái này không phải là vì... không phải là vì tên lang băm kia sao. Đột nhiên lại nhắc đến cái gì mà sinh hoạt vợ chồng. Em nghĩ, cũng nên mua để dự phòng."

- "Vậy là em cũng muốn..." Mile lại hỏi.

Apo gãi đầu, nói một cách ngại ngùng: "Em không biết, em luôn tự hỏi có phải hơi nhanh không? Nhưng mà hình như cũng không nhanh lắm."

- "Nhưng mà em mua thứ này cũng không phải vì những lời nói của tên bác sĩ kia. Em không phải kiểu người lý thuyết như thế."

Apo nói xong cũng không dám nhìn Mile nữa, cậu lập tức ném chiếc hộp vào người anh rồi vén chăn trốn vào.

Mile nhìn món đồ trên tay, khóe miệng không nhịn được liền cong lên. Anh cúi đầu hôn vào vành tai đang đỏ ửng của Apo và nói thầm: "Apo..."

- "Hả?" Apo ngượng ngùng ngước nhìn Mile, cả người bị chăn che kín chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.

- "Việc em chủ động mua thứ này thật đáng khen, nhưng mà..."

- "Nhưng mà cái gì?"

- "Nhưng mà, kích thước quá nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro