Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nói xong thì xoay người vào giường ngủ. Mile đứng sững người một lúc rồi cũng đi theo vào phòng. Vẫn là chiếc giường đơn quen thuộc, Apo đang nằm nghiêng người về một phía.

Apo tự giận chính mình. Tại sao lại không chịu được khi thấy người kia chịu khổ? Đáng lẽ phải để cho anh ta nằm trên chiếc ghế sofa chật hẹp kia, rõ ràng cậu là người bị lừa dối mà!

Nhưng anh ấy đã lặng lẽ thích cậu nhiều như thế! Âm thầm làm những chuyện vì cậu như thế!

Bất kỳ ai nhìn thấy những cảnh trong <Ảo Mộng> đều không khỏi cảm động, hơn nữa, Apo lại là nhân vật chính. Lúc đầu cậu cứ nghĩ Mile dần dần có cảm tình với cậu trong quá trình sống chung.

Nhưng không ngờ, lại là mối tình thầm lặng nhiều năm!

"Hắt xì!"

Mile hắt hơi một cái, đầu hơi nặng. Hôm nay đúng là một ngày đáng sợ, anh phải chạy tới chạy lui liên tục cùng một tâm trạng bất an. Có lẽ đã bị cảm rồi!

- "Hay là anh đi ra sofa ngủ. Hình như bị cảm rồi, sợ lây bệnh cho em."

Mile vẫn đứng im ở đầu giường nhìn Apo đang quay lưng về phía mình. Apo nằm nghiêng, cơ thể tạo thành một đường cong hoàn hảo từ cổ đến eo rồi đến đường xương hông.

- "Sao anh lại lắm lời như thế!"

Apo quay lại nhìn Mile. Rõ ràng cậu đã cho anh ấy ngủ cùng rồi, tại sao bây giờ lại làm bộ dạng khó xử và miễn cưỡng như thế!

- "Vậy anh lên giường đây!"

Nhìn thấy phản ứng của Apo, anh lập tức vén chăn nằm xuống giường. Chăn ấm áp và ngập tràn mùi sữa tắm thơm tho của Apo.

Hai người nằm chung một giường vẫn rất chật chội vì thế không tránh khỏi đụng chạm cơ thể. Mặc dù Mile đã cố gắng áp sát vào mép giường hết mức có thể nhưng phần chân vẫn bị đụng chạm.

Mile sợ làm người bên cạnh tức giận nên tiếp tục nhích thêm một lần nữa. "Thêm lần nữa là anh rớt xuống đất đấy." Sau khi Apo nói xong, cậu quay người lại nằm đối diện với Mile.

Vẫn như mọi khi, căn phòng của Apo chỉ còn lại ánh sáng của đèn ngủ. Gương mặt của cậu trở nên mềm mại hơn khi có ánh vàng chiếu vào.

- "Xin lỗi em. Anh vẫn muốn xin lỗi em một cách đàng hoàng."

Mile trầm giọng nói. Anh không phải là một người thích trốn tránh khi xảy ra chuyện. Vấn đề giữa anh và Apo cần phải giải quyết một cách rõ ràng càng sớm càng tốt. Chỉ có như thế, hai người họ mới có thể tiếp tục mối quan hệ mà không có bất kỳ rào cản nào.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Vì Apo biết Mile thích mình nên cậu không thể nào nói chuyện nghiêm túc với anh được nữa.

Apo không hiểu rõ, trước giờ cậu chưa bao giờ nghiêm túc thích ai. Tất cả những gì cậu biết là cậu không muốn Mile đối xử với cậu quá dè dặt như thế này.

- "Đừng nhắc đến chuyện này nữa!"

- "Sau này cũng không được phép sử dụng tài khoản người dùng 346187269 đó nữa."

- "Tại sao không cho anh dùng?" Mile cúi đầu hỏi Apo. Tài khoản này đối với anh rất quan trọng, anh vẫn thường lục lại những tin nhắn cũ của cả hai để đọc đi đọc lại.

- "Anh nói xem là tại sao? Anh vẫn không muốn trò chuyện trực tiếp với tôi à? Mắc gì vẫn tiếp tục dùng tài khoản này để nói chuyện vậy.

- "Nhưng tài khoản này có ý nghĩa với anh. Là một người hâm mộ trung thành của Popo. Chỉ có một khao khát muốn được giao lưu với thần tượng."

Apo cảm thấy xấu hổ khi nghe Mile nhắc đến tên tài khoản của mình vì vậy cậu lập tức lấy tay bịt miệng anh lại: "Không được dùng nữa!"

- "Được. Sau này anh sẽ không dùng nữa."

Âm thanh của Mile truyền đến lòng bàn tay của Apo. Khi môi mấp máy nói chuyện lại vô tình cọ xát vào da khiến Apo có chút ngứa ngáy, thậm chí cả cánh tay cũng bắt đầu tê dại.

- "Ngủ!"

Apo rút tay về, hai mắt nhắm lại và kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù nhắm mắt nhưng hai hàng lông mi của cậu vẫn cử động. Apo hơi hồi hộp bởi vì gần đây, Mile thường sẽ trao cho cậu một nụ hôn trước khi đi ngủ.

Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon dịu dàng trên trán!

Mile nhìn Apo đang nằm cạnh mình, đột nhiên anh không muốn như lúc trước. Trong mối quan hệ này, Apo là bên bị động, nếu lúc này anh không chủ động thì hai người sẽ mãi giậm chân tại chỗ!

Mile cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Apo. Sau đó lại di chuyển môi theo dọc đường sóng mũi và dừng tại đôi môi mềm mại kia.

Mile chỉ hôn nhẹ lên khóe môi của Apo sau đó ôm cậu vào lòng và thủ thỉ: "Ngủ ngon!"

Cả người Apo cứng đờ dựa vào ngực của đối phương. Trong lòng cậu thầm nghĩ, người này đúng là gian xảo, mới cho nếm một chút mật ngọt là muốn uống cả hũ mật.

Sáng hôm sau, Apo tỉnh dậy trong vòng tay của Mile. Cậu xấu hổ muốn xoay người thoát ra, thiếu chút nữa cả người ngã lăn xuống giường.

- "Cẩn thận ngã."

Mile nhanh tay kéo Apo lại nhưng vì động tác quá nhanh quá mạnh nên cả người Apo gần như đâm thẳng vào cơ thể Mile.

Vào buổi sáng nên không thể nào che giấu đi những phản ứng sinh lý của đàn ông. Apo cảm giác có một thứ gì đó cứng cứng chạm vào đùi và mặt cậu lập tức đỏ lên.

Điều khiến Apo cảm thấy xấu hổ hơn nữa là phía dưới của cậu cũng có phản ứng. Cơ thể hai người ở gần nhau như thế nên sẽ dễ dàng nhận ra những sự thay đổi của đối phương.

Mile cũng hơi ngượng ngùng, anh từ từ buông tay ra khỏi lưng của Apo và ngồi bật dậy: "Anh đi rửa mặt trước."

- "Ừm."

Đợi khi Mile ra khỏi phòng, Apo xấu hổ ôm mặt lăn lộn mấy vòng trên giường. Cả người nóng như lửa đốt, phải mất một thời gian lâu Apo mới có thể hạ nhiệt.

Sau khi vệ sinh xong, Mile đã nhanh chóng chuẩn bị thức ăn sáng. Khi nhìn thấy Apo từ phòng ngủ đi ra, anh nói vọng tới: "Em đi rửa mặt đi, anh chuẩn bị sẵn kem trên bàn chải rồi đấy."

Đợi Apo đi ra, hai người dùng bữa sáng đơn giản. Apo gắp vài đũa cho lên miệng, sau đó nhìn Mile hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"

- "Anh nghỉ một ngày."

- "Hả?"

- "Anh không có tâm trí để làm việc."

Apo nghe xong liền hiểu ý của Mile. Lúc này Apo chỉ cảm thấy nóng mặt nhưng đối phương lại thẳng thắng hỏi tiếp.

- "Hôm nay em vẫn tiếp tục ở đây à?"

- "Hả?"

- "Về nhà cùng anh đi." Mile nghiêng đầu nhìn Apo. Ánh mắt long lanh cầu xin như một chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

- "Cũng ... cũng được."

- "Mấy bản thảo vẫn còn trong máy tính ở nhà."

Sau khi ăn sáng xong, Mile lái xe đưa Apo về nhà. Apo dự định khi về đến nhà, cậu sẽ cắm cọc trong phòng vẽ. Việc cập nhật chương mới bị gián đoạn, cậu phải mau chóng bù lại những phần đã thiếu.

- "Apo!" Mile ngăn cánh cửa chuẩn bị đóng của Apo lại.

- "Hả? Có chuyện gì vậy?"

- "Chuyện lần trước anh đã đề xuất với em, thiết kế hình tượng cho nhân vật trong game mới của công ty anh, em có muốn tham gia không?"

- "Thật sự có thể tham gia sao?" Apo không tự tin.

- "Em hoàn toàn phù hợp. Nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức chuẩn bị hợp đồng."

- "Anh đề nghị em tham gia có phải vì muốn lấy lòng em không?" Apo bước lên một bước nhìn anh. Mắt cũng không giấu được sự căng thẳng.

- "Chắc chắn là không."

- "Anh làm fan của em lâu như thế, chắc chắn biết được năng lực của em." Mile nhìn Apo một cách nghiêm túc.

Apo cũng rất thích những tạo hình nhân vật trong game của Mile. Nếu có thể tham gia, nhất định sẽ được gặp những người tài giỏi trong đấy.

- "Vậy chúng ta hãy thống nhất một chuyện."

- "Chuyện gì thế?"

- "Nếu như em tham gia, anh không được phép mở cửa sau cho em. Chỉ xem như một họa sĩ bình thường."

- "Tất nhiên, anh không phải là người công tư không phân minh. Hơn nữa chuyện này có được thông qua hay không cũng không phải tự anh quyết định." Mile nói xong thì xoa đầu đối phương để giúp người kia giảm sự lo lắng.

- "Vậy thì cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro