Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile lần lượt lấy từng món yêu thích của Apo bỏ vào trong xe đẩy. Khi đi ngang qua tủ đồ đông lạnh, anh suy nghĩ một lát rồi cầm lên một bịch sủi cảo.

Mile vẫn nhớ Apo rất thích ăn món mì sủi cảo mà anh đã làm lúc trước.

Lúc đi qua quầy hàng bán các mặt hàng vệ sinh, anh nhanh tay lấy một chiếc khăn tắm, một bàn chải đánh răng. Đi được nửa đường thì quay lại lấy một chiếc quần lót mới. Mặc dù Mile không chắc chắn hoàn toàn, nhưng với tính cách của Apo, anh nghĩ đêm nay mình sẽ không bị đuổi đi.

Khi về đến dưới lầu nhà Apo, Mile vừa đậu xe xong thì nhận được âm báo tin nhắn. Anh mở điện thoại ra xem, là Apo gửi tin nhắn đến, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Mã khóa cửa là 346182." - Apo.

Mile âm thầm ghi nhớ. Khi vào đến nhà, phòng khách yên tĩnh không một tiếng động. Apo cũng không thấy, chắc là vẫn còn đang giận nên đã tìm một góc nào đó trong phòng ngủ trốn đi rồi!

Anh nhanh chóng vào nhà bếp để chuẩn bị những món ăn cho cậu. Trong lúc nấu ăn, anh luôn chú ý lắng nghe những tiếng động bên trong phòng ngủ.

Apo ở bên trong cũng nghe rõ tiếng bước chân của Mile ở bên ngoài nhưng cậu không muốn ra, hiện tại cậu không biết phải đối diện với người đó như thế nào!

Apo buồn chán nằm trên giường lướt điện thoại. Lúc trước, mỗi khi có tâm trạng cậu thường tìm đến người dùng 346187269 để tâm sự, nhưng bây giờ cậu đã mất đi người này.

Người này không còn tồn tại nữa!

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Apo vẫn theo thói quen mở ứng dụng lên và lướt xem lại những đoạn tin nhắn mà hai người đã nói với nhau. Apo không thể tưởng tượng được tâm trạng của Mile sẽ như thế nào khi trò chuyện với cậu.

Khi đọc những dòng tin nhắn cậu phàn nàn Mile với người dùng 346187269, Mile sẽ cảm thấy như thế nào?

Nghĩ tới là thấy ngượng chết đi được!

Trước khi thoát khỏi ứng dụng, cậu vô tình nhìn thấy một tin tức đang được lên xu hướng: "Trò chơi <Ảo Mộng> lần đầu tiên mở cho tất cả những người chơi có thể tham gia thử thách mở cấp độ ẩn!"

Mở khóa lần đầu?

Apo vẫn nhớ rõ cấp độ này. Lúc đó, Mile đã hỏi cậu tại sao không tham gia thử thách mở cấp độ ẩn nhưng cậu đã trả lời vì kỹ năng chơi của cậu không tốt.

Cậu lập tức mở ứng dụng trò chơi và đăng nhập tài khoản của mình. Đúng như dự đoán, bên trong mọi người đang thảo luận điên cuồng, nhưng đa phần là những câu chửi bới.

"Mở cho tất cả không có nghĩa là tất cả được tham gia???"

"Có phải lừa đảo không vậy??? Cho phép mọi người tham gia mở khóa nhưng độ khó vẫn không chịu giảm xuống????"

"Hôm nay <Ảo Mộng> đã bị xóa bỏ chưa vậy???"

....

Apo đọc một hồi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì thế cậu đã bấm vào cấp độ ẩn trong trò chơi. Bên trên màn hình xuất hiện một yêu cầu: Vui lòng nhập câu trả lời hoặc ID của bạn.

Apo suy nghĩ một hồi rồi bấm số ID của người dùng 346187269, kết quả không đúng.

Không phải sao?

Apo nhập thử ID của mình, cấp độ ẩn đã được mở!

Cậu nhìn cánh cửa đang mở trước mặt, bên trong có một luồng ánh sáng vàng chiếu vào giống như đang muốn mời gọi người chơi tiến vào. Apo hơi do dự, có nên đi vào khám phá sự bí ẩn bên trong hay không?

Apo hít một hơi thật sâu rồi đi vào cửa.

Đó là một căn phòng làm việc và hiện tại không có người bên trong. Apo đi đến một giá sách chứa đầy những bức ảnh, cậu nhìn thoáng qua, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Tất cả đều là ảnh của cậu và Mile. Nói chính xác hơn đó là "ảnh đôi" mà cậu đã lọt vào ống kính của Mile. Hóa ra những mảnh ghép còn lại của các bức hình trong phòng ngủ của anh ấy trông như thế này!

Mỗi bức ảnh đều có bóng dáng của cậu, thậm chí có vài bức chỉ xuất hiện nửa lưng và hầu như những ảnh chụp này đều ở thời trung học. Tất cả đều được lưu giữ lại trong căn phòng ảo này.

Apo nhìn tấm hình duy nhất có cậu và Mile đã xuất hiện trong phòng ngủ. Vẫn là hình ảnh mặt mày nhăn nhó khi cậu ăn cây xúc xích kia. Apo cầm khung ảnh lên, phía sau có một dòng chữ nhỏ.

"Tôi sẽ cất giữ bí mật này ở đây mãi mãi..."

Apo biết, cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa. Thoát khỏi ứng dụng trò chơi, những ngón tay vẫn còn run rẩy vì hồi hộp. Apo mở cửa phòng ngủ và đứng nhìn Mile với vẻ mặt bối rối.

- "Đồ ăn sẵn sàng rồi!"

Mile đang đứng trước bàn ăn, trên mặt vẫn còn sự căng thẳng khi nhìn Apo. Nhìn thấy trên bàn đều là những món yêu thích của mình, nói không động lòng là nói dối. Nhưng khi nghĩ đến việc Mile lừa cậu, tâm trạng lại trở nên rối rắm.

Bữa ăn rất yên tĩnh, Apo không nói chuyện, Mile cũng không dám lên tiếng. Nhưng dù sao nhìn thấy đối phương ăn hết những món ăn mình nấu, trong lòng Mile cũng cảm thấy dễ chịu.

Sau khi ăn xong, Apo ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Mile cũng nhanh tay dọn dẹp phòng bếp rồi đi tới ngồi trên ghế cạnh đối phương.

- "Chúng ta hãy nói chuyện đi!" Apo chủ động mở miệng.

- "Được."

Mile hồi hộp nhìn Apo, chờ đợi cậu lên tiếng. Lúc này, anh thật sự thấy bất an vô cùng, chỉ sợ Apo vừa mở miệng ra là ban cho anh một án tử hình.

- "Tôi tin là anh không cố ý làm tôi có thai."

Mile thở phào nhẹ nhõm. May mắn, ít nhất phần mở đầu như vậy cũng còn tốt.

- "Tuy nhiên, anh đã lừa dối tôi, tôi thật sự rất tức giận chuyện này. Rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội để thừa nhận rằng anh là người dùng 346187269."

- "Nhưng anh vẫn im lặng."

- "Anh rất muốn nói ra chuyện này nhưng không biết nói vào thời điểm nào là tốt, vì vậy mới thành ra thế này." Giọng Mile nhỏ dần, anh vừa giải thích vừa quan sát biểu hiện trên mặt Apo.

- "Vậy khi trò chuyện với tôi lần đầu tiên, anh có biết tôi không?"

- "Biết."

- "Vậy nên, anh cố tình trò chuyện với tôi, đúng không?"

- "Đúng."

- "Tại sao?"

- "Bởi vì anh thích em, anh đã nói rồi đó."

Khuôn mặt của Apo trở nên bối rối trước lời thú nhận của Mile. Nghĩ đến những gì đã xuất hiện trong trò chơi <Ảo Mộng> kia, trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp.

- "Vậy, anh cũng có thể tìm gặp tôi ở ngoài đời cơ mà!"

- "Gặp như thế nào đây, em luôn xem anh là kẻ thù, lúc nào cũng tìm cách chống đối anh."

Từ lâu, Mile luôn muốn được gần gũi và thân thiết với Apo ở ngoài cuộc sống. Thế nhưng mỗi khi anh đến gần thì Apo lại càng thêm ghét anh hơn.

Chẳng hạn như việc Mile trở thành "con nhà người ta" trong mắt giáo viên đã khiến Apo liên tục bị so sánh với anh, hay việc những cô gái mà Apo thích đều lần lượt quay sang thích Mile.

Dần dần Mile không dám tiến lại gần Apo nữa, anh sợ cậu sẽ ngày càng ghét mình hơn!

- "Ý của anh là, tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi?" Apo nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Anh ấy sao lại như thế chứ! Chuyện gì cũng không nói với cậu, lại đi cất giấu mọi chuyện trong trò chơi!

Nếu như hôm nay Apo không bước vào căn phòng bí mật đó, có lẽ cả đời này cậu cũng không biết được Mile đã thích cậu nhiều như thế nào!

- "Anh không có ý đó. Anh nói sai rồi! Em đừng tức giận."

Apo quay mặt đi hướng khác không muốn nói chuyện với người kia nữa. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện này, dù sao thì lúc ở trong phòng ngủ cậu cũng đã cất công chuẩn bị bản nháp cho cuộc trò chuyện này rất lâu.

- "Lúc trước anh cố ý giấu tôi mọi chuyện, tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao thì giấy kết hôn cũng đã nhận được.

- "Tôi không thể ly hôn. Mà cho dù có ly hôn tôi cũng sẽ sinh đứa nhỏ này ra."

Nghe xong câu này, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của Mile, khóe môi cũng tự động cong lên. Apo nhìn thấy bộ dạng của Mile như thế, cậu tiếp tục nói: "Anh đừng vội vui mừng."

- "Tất cả những việc tôi làm đều vì đứa trẻ trong bụng."

- "Vì vậy, anh vẫn đang trong giai đoạn xem xét!"

- "Đúng đúng. Em nói rất đúng. Em bé vẫn nên được sinh ra trong môi trường hạnh phúc. Vì thế, chúng ta phải lấy lợi ích của con đặt lên hàng đầu, đúng không?"

Mile thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần Apo không cự tuyệt, anh vẫn còn cơ hội.

- "Cứ như anh nói đi."

Apo liếc thấy người kia vẫn ngồi im trên ghế. Nhìn bộ dạng vừa vui vừa cười ngốc nghếch như thế, Apo không thể không mắng thầm. Người này ngày thường thích ra vẻ anh tú lắm mà, sao bây giờ chẳng khác gì một tên ngốc thế chứ!

- "Khi nào thì anh rời đi? Đã hơn 9 giờ đêm rồi!"

Mile giả vờ sờ soạn túi quần, sau đó vỗ đầu nói: "Hình như lúc nãy anh làm rơi chìa khóa nhà rồi. Hôm nay ông nội và chị Polly cũng không có nhà."

- "Anh không vào nhà được."

Mile cố tình nhìn Apo bằng một nét mặt đáng thương. Nào ngờ, đối phương lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa đưa đến trước mặt anh và nói: "Chìa khóa này của tôi, anh dùng tạm đi."

"..."

Mile nhìn chùm chìa khóa trên tay của Apo một cách bất lực. Tại sao anh lại quên mất chuyện này chứ!

- "Tối nay anh có thể không đi được không?" Mile quyết tâm mặt dày đến cùng. Dù sao trước mặt Apo, anh cũng không còn hình tượng để mất nữa.

- "Không được!"

- "Em ở đây một mình anh không yên tâm. Cho anh ở lại chăm sóc em đi."

- "À, 26 năm nay, không có anh tôi vẫn sống tốt. Anh không yên tâm cái gì?" Apo lắc chùm chìa khóa trên tay, ra hiệu cho đối phương cầm lấy và rời đi.

Đã nói đến mức này rồi, mặc dù không cam tâm nhưng Mile không còn cách nào khác đành phải nhận lấy chìa khóa. Ngay khi anh vừa đưa tay ra, Apo lập tức nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay rồi thu tay về.

- "Thôi được rồi."

- "Anh ngủ sofa đi."

Apo nói xong thì cũng không thèm nhìn Mile mà xoay người đi thẳng vào phòng. Một lúc sau, cậu đi ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ trên tay và hướng thẳng đến phòng tắm.

Mile lắng nghe tiếng nước chảy bên trong, chỉ cảm thấy đêm nay thật đáng sợ. Apo tắm rửa nhanh chóng để đi về phòng. Khi cậu đi ngang qua phòng khách, Mile vẫn ngồi yên trên ghế sofa, anh chớp mắt khi nhìn thấy cậu.

- "Nhà tôi không có ai đến. Bàn chải và khăn tắm vẫn còn để ở trong kho." Apo đang nói đến chuyện Mile ở nhà cậu lúc trời mưa hôm trước.

- "Anh tự đi mua đi."

- "Anh...thật ra đã mua sẵn rồi!" Mile nói lí nhí trong miệng nhưng không ngờ Apo đã nghe thấy.

"...."

Chẳng lẽ cậu đã dẫn sói vào nhà sao! Nhìn ánh mắt đùng đùng sát khí của Apo, Mile nhanh chân ôm những thứ đồ mới mua chạy thẳng vào phòng tắm.

Khi Mile tắm rửa xong đi đến sofa thì phát hiện không có chăn và gối trên ghế. Trong lòng anh đã có suy đoán nhưng vẫn đi đến gõ cửa phòng Apo để xác nhận.

- "Chăn gối ở nhà em để đâu vậy?'

- "Vào đây ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro