Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hẹn với người dùng 346187269, Apo cố tình dậy sớm và thử Mile nhưng bên kia không có phản ứng gì khác lạ.

Có phải tất cả chỉ là hiểu lầm không?

Vậy tại sao tài khoản của người này lại được đăng nhập từ điện thoại của Mile?

Mile vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, anh hôn lên trán Apo trước khi đi làm. Sáng nay, Apo không thể tập trung vào công việc được nữa, đầu óc cậu cứ nghĩ lung tung đủ chuyện.

Lát nữa gặp nhau phải nói gì đây? Nếu như người này thực sự là Mile thì phải làm sao?

Chậm rãi bước đi trên đường, cuối cùng cũng đã đến được địa điểm hẹn gặp. Apo vẫn không thể nào bình tĩnh được. Trong tiềm thức, cậu hi vọng người này không phải là Mile nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mile đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Apo lập tức quay người bỏ chạy mà không kịp suy nghĩ.

- "Apo!"

Mile ngay lập tức đứng dậy đuổi theo cậu. Apo cứ chạy về phía trước như một con gà không đầu, đồng thời hai tay cậu đã nắm thành nắm đấm, nắm mạnh đến mức những đường gân xanh đã nổi khắp cả bàn tay.

- "Apo, nghe anh giải thích đã."

Mile chạy thẳng lên phía trước kéo tay cậu lại. Nhìn thấy gương mặt tức giận của đối phương, anh không tin được hạnh phúc ngắn ngủi vừa mới được xây dựng, lại bị phá hủy bằng cách này sao!

Trong lòng Mile rất hoảng, anh định đưa tay chạm vào mặt người phía trước nhưng đã bị người kia quay đầu cự tuyệt.

- "Giải thích chuyện gì?"

- "Anh còn điều gì muốn giải thích sao?"

- "Anh đã chơi đùa tôi, đúng không?"

- "Hiện tại anh đắc ý lắm sao? Nhìn thấy tôi bị đùa giỡn như thế, vui lắm đúng không?"

Lồng ngực Apo phập phồng dữ dội. Tại sao cậu lại rơi vào bẫy của Mile? Tại sao lại có thể tin rằng người này thật tâm muốn sống vui vẻ với cậu?

Cuối cùng thì anh ta vẫn là một người lạnh lùng như thế! Nghĩ lại những chuyện cậu đã làm lúc trước, chỉ muốn lập tức đấm vào mặt Mile!

Tại sao lại để bản thân bị người này mê hoặc chứ?!

Mile không biết phải làm gì, anh chỉ biết ôm chặt hai vai của Apo và cúi xuống nhìn vào gương mặt của cậu.

- Nếu là chuyện tài khoản trên mạng, anh thật sự đã lừa dối em."

- "Nhưng anh muốn giải thích."

- "Anh không bao giờ có ý nghĩ muốn chơi đùa với em."

Mile giữ chặt bã vai của Apo bằng cả hai tay. Anh lo lắng nhìn đối phương. Quyết định đi đến cuộc hẹn lần này gần như lấy hết sự can đảm trong cuộc đời của Mile, nhưng anh không thể không đến.

Giấy không thể mãi bọc được lửa!

- "Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại giấu tôi, không nói cho tôi biết anh là người dùng 346187269?"

- "Anh không thể."

Mile nhỏ giọng, "Anh không dám."

- "Anh sợ khi em biết anh là người dùng 346187269 thì sẽ không quan tâm đến anh nữa."

Bụp!

Apo không kìm chế được nữa, cậu trực tiếp đấm vào mặt Mile. Cú đấm này khiến mu bàn tay cậu đau nhói, khóe môi của Mile cũng đã sưng đỏ.

- "Đừng có giả vờ."

- "Anh là ai chứ? Mile Phakphum, một doanh nhân thành đạt, một người đi đến đâu, sẽ gây sự chú ý đến đó! Bây giờ anh đứng đây giả vờ khiêm tốn cho ai xem?"

- "Anh cho rằng tôi sẽ tin những lời nói nhảm nhí của anh sao?"

- "Hợp đồng chấm dứt ngay lúc này! Từ giờ trở đi, anh là anh, tôi là tôi!"

Apo nói xong thì quay người rời đi nhưng đã bị Mile chặn lại.

- "Em nghe anh nói được không!" Mile thấp giọng cầu xin.

- "Bởi vì ngoài cuộc sống em không chú ý đến anh. Chỉ có khi lên mạng, chúng ta mới có thể thân thiết được với nhau. Anh quá tham lam cảm giác gần gũi này nên không có đủ can đảm để nói cho em biết sự thật."

Apo nghe xong những lời này của Mile liền nhìn anh cười khẩy.

- "Hiện tại lại gì nữa đây? Muốn dùng chiêu tình cảm thâm tình à?"

- "Anh thật sự thích em!"

- "Không cần biết em có tin hay không!"

Mile nhìn Apo bằng một ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Ngay lúc này, anh chỉ ước có thể lấy trái tim của mình ra để chứng thực tình cảm của mình dành cho Apo.

Tình cảm vất vả che giấu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể thổ lộ!

- "Em vẫn không hiểu sao? Anh thích em!"

- "Bởi vì thích em nên khi còn đi học, anh luôn tìm mọi cách để đối đầu với em. Chỉ có cách này mới có thể khiến em chú ý đến anh nhiều hơn."

- "Thậm chí ngay cả khi em ghét anh cũng tốt hơn việc em phớt lờ anh."

Apo kinh ngạc nhìn Mile. Mặc dù lúc trước đã nữa thật nữa đùa hỏi anh nhưng khi Mile tự động thổ lộ, cậu vẫn không cảm thấy chân thực!

Tại sao lại thích cậu? Không phải trước giờ vẫn xem nhau như kẻ thù sao?

- "Anh thích tôi? Bắt đầu từ khi nào?"

- "Nếu nói chính xác thì không có thời gian chính xác."

- "Khi anh nhận thấy bản thân đã thích em thì anh không thể dừng lại được nữa."

Mile lo sợ đến mức hai tay run hết lên, vành tai cũng đỏ ửng. Đây là bí mật sâu thẳm trong trái tim Mile, thậm chí anh đã nghĩ đến việc sẽ mang bí mật chôn kín hết cả cuộc đời này!

Nếu không vì sự cố mang thai này, có lẽ cả đời Mile cũng không có đủ dũng khí để đứng trước mặt Apo mà nói những lời này.

Một người đàn ông thành công bên ngoài xã hội cũng chỉ là một kẻ hèn nhát khi đứng trước tình yêu của mình!

Apo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu hỏi một cách không chắc chắn: "Vậy đứa nhỏ trong bụng tôi... chuyện này...?"

- "Không phải anh làm! Đó thực sự là một sự nhầm lẫn. Anh có thể thề với em!"

Mile biết Apo đang nói đến điều gì nhưng chuyện này chắc chắn là sự cố. Cho dù anh có hèn nhát đến mức nào cũng sẽ không làm những việc hèn hạ như thế!

Sau khi nghe Mile đảm bảo, trong lòng Apo cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nhưng toàn bộ sự việc xảy ra quá bất ngờ, trong một lúc cậu không thể tiêu hóa được hết!

- "Hiện tại tôi muốn ở một mình."

Apo nói xong thì quay người bước đi nhưng Mile vẫn lẽo đẽo theo sau cậu từng bước một. Apo lập tức xoay người liếc anh: "Anh đừng đi theo tôi!"

- "Anh lo lắng!"

- "Không cần anh lo. Đừng có đi theo tôi."

Mile không dám bước thêm nữa. Anh chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng người phía trước dần dần đi xa rồi biến mất sau một góc phố cuối đường.

Mile vẫn đứng yên tại chỗ. Những khoảng thời gian hạnh phúc này giống như một giấc mơ vậy. Bây giờ anh đã tỉnh dậy, phải đối diện với thực tế phũ phàng một lần nữa!

Apo trở về căn nhà của cậu.

Chỉ mới hơn hai tháng nhưng Apo lại có cảm giác xa lạ khi về lại căn nhà của chính mình. Việc làm quen lại với cuộc sống một mình thật khó khăn đối với Apo. Cậu đã quen với việc có Mile bên cạnh!

Apo ôm gối ngủ cuộn tròn trên sofa, lòng cậu rối như tơ. Cậu thích người dùng 346187269, cũng thích Mile. Nhưng khi người dùng 346187269 và Mile trở thành một người, cậu vẫn thích anh nhưng lại không biết phải làm sao!

Apo không có người thân, cũng không có nhiều bạn bè. Thậm chí sau khi gặp những chuyện như thế này, cậu cũng không biết phải tâm sự với ai. Cậu đã quen với việc sống một mình, mỗi khi gặp những chuyện không vui, cậu thường tự nhốt mình vào trong một góc nhỏ.

Đi ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện khó khăn nào cũng sẽ qua!

Ngủ một giấc đến tối mới tỉnh. Apo cảm thấy đói bụng nên cầm chìa khóa đi xuống dưới nhà mua thức ăn.

Vừa mới mở cửa, cậu đã nhìn thấy Mile ngồi ngay trước nhà. Lúc thấy Apo đi ra, Mile lập tức đứng dậy, nhưng có thể vì ngồi quá lâu nên chân anh hơi run khi đứng dậy đột ngột, vì thế anh phải bám vào tường để đứng vững.

- "Chân anh tê rồi." Mile cố gắng dùng giọng điệu đáng thương nhất có thể để lấy lòng người kia.

- "Sao anh biết tôi sẽ về nhà? Ngồi đây bao lâu rồi!"

Apo nhìn Mile, bộ vest trên người đã trở nên nhăn nhúm, có lẽ đã ngồi dựa vào tường trong một thời gian dài. Đối diện với bộ dạng này của Mile, cậu không đành lòng nói những lời khó nghe với anh được nữa.

- "Cũng không lâu." Mile đứng thẳng nhìn vào mắt Apo.

- "Em muốn đi ra ngoài sao?"

- "Ừm, tôi đói."

- "Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Để anh nấu cho em ăn."

Apo vẫn nhớ hương vị món mỳ lúc trước của Mile. Lúc này bụng đang đói, nghe thấy người này nói sẽ nấu cho cậu ăn, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng cậu.

- "Tủ lạnh nhà tôi cũng không có gì, anh biết điều đó mà." Apo nói chuyện một cách lạnh lùng.

- "Ngày đầu đến đây, anh đã thấy có một siêu thị nhỏ gần nhà. Em đợi một lát, anh đi mua về cho."

- "Được... không?" Mile vừa nói vừa quan sát nét mặt của người phía trước. Anh không chắc chắn về suy nghĩ của cậu.

- "Tùy anh!"

Apo nói xong liền đóng cửa trước mặt Mile. Sau khi cánh cửa được đóng, Apo vẫn đứng im không nhúc nhích.

- "Vậy, anh đi nha!" Mile ở bên ngoài hét to lên.

- "Nhanh lên. Tôi đói rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro