Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile rời môi khỏi trán của người kia, nhìn thấy đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền không chút phản ứng. Vẫn còn không chịu mở mắt à!

- "Đừng giả vờ nữa!"

Mile đang giữ nguyên tư thế cúi sát người nhìn cậu. Khi Apo từ từ mở mắt ra, cậu hơi xấu hổ khi bị người kia nhìn chằm chằm như thế. Rõ ràng người lén lút hôn cậu là anh ấy nhưng người ngượng ngùng lại là cậu.

Anh ấy sao lại không biết xấu hổ như thế chứ! Đã biết cậu giả vờ mà còn cố tình làm thế! 

- "Tại sao anh lại hôn lén tôi?"

Thấy người kia không có bất kỳ biểu cảm nào, Apo mạnh dạn hỏi một cách hung dữ. Anh ấy không hồi hộp thì tại sao một "nạn nhân" là cậu lại phải hồi hộp chứ.

- "Không có hôn lén cậu."

- "Cái gì?"

Apo không biết phản ứng thế nào, như thế mà gọi là không hôn lén sao?

- "Không phải hôn lén, mà là thật sự muốn hôn cậu." Mile đặt tay lên trán Apo, sau đó vuốt nhẹ tóc cậu.

Apo cảm thấy những nơi có ngón tay Mile chạm vào đều trở nên tê dại, hai tai lặng lẽ đỏ ửng lên trong bóng tối.

- "Bây giờ cũng muốn hôn cậu, có thể hôn cậu được không?"

- ...

- "Nếu như không trả lời, tôi xem như là lời đồng ý."

Mile nói xong cũng không cho Apo cơ hội mở miệng. Anh lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Apo căng thẳng đến mức há miệng cắn luôn môi dưới của Mile. Hành động của cậu này làm cho Mile nghĩ rằng cậu không phản kháng cũng không từ chối vì thế anh đã mạnh dạn lấy đầu lưỡi mở miệng của cậu ra.

Apo chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nụ hôn duy nhất của cậu là sự cố mất điện ở hành lang lần trước nhưng nó chỉ thoáng qua. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo, môi của người kia nhẹ nhàng ma sát môi cậu. Lưỡi của người kia vừa ấm vừa mềm đang di chuyển trong miệng cậu. Động tác vừa nhiệt tình lại vừa dịu dàng của Mile khiến Apo bị bối rối.

Thì ra nụ hôn đầu là như thế này!

Apo vòng tay lên cổ đối phương, cậu cũng bắt chước đưa lưỡi về phía người kia. Ngay khi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm của người bên dưới, Mile lập tức ngậm lấy và tiến hành khuấy đảo khuôn miệng cậu. Cả người Apo giống như có dòng điện chạy qua, khắp nơi đều trở nên tê rần, thậm chí bên dưới cậu còn xuất hiện một số phản ứng sinh lý.

Apo lấy tay đấy Mile ra, anh buộc phải miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn của mình. Nhìn thấy vệt nước quanh miệng Apo, anh đưa tay lên lau thì bị người kia nghiêng đầu từ chối.

- "Ghét việc này sao?" Mile hỏi Apo.

Có ghét không? Apo không biết. Cậu chỉ biết tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu vô thức lấy tay che miệng lại giống như chỉ cần làm vậy là có thể điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nhưng khi Mile thấy cậu hành động như thế, ánh mắt anh trở nên buồn bã.

- "Có ghét không?"

Apo vẫn đang che miệng nhưng đầu lắc liên tục. Nhìn thấy bộ dạng của người kia, Mile chỉ cảm thấy buồn cười. "Không ghét thì là thích?" 

Apo nghe câu hỏi thẳng thắng của Mile thì cả người sững sờ một lát. Cậu không dám gật đầu cũng không dám mở miệng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Lòng bàn tay đang đặt trên môi cậu cũng dần nóng lên, Apo cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Lúc này cậu không khác gì một tên nhóc thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, được người ta ôm, người ta hôn mà không biết phản ứng như thế nào! Đúng là không đáng mặt đàn ông!

Apo lập tức bỏ bàn tay đang che miệng xuống, sau đó kéo Mile về phía mình rồi giả vờ dùng ánh mắt của người từng yêu nhìn anh.

- "Vừa rồi nhanh quá tôi chưa kịp cảm nhận được gì, hôn lại một lần nữa, tôi sẽ nói cho anh biết là có thích hay không." Apo nói xong thì lập tức đặt nụ hôn lên môi người kia và bắt chước theo những gì người kia làm với cậu.

Nhưng Apo đã quên mất câu "Yếu thì đừng ra gió", sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng từ bỏ vị trí tấn công. Một con gà mờ như Apo không theo kịp được tốc độ đối phương. 

Mile từ từ đưa tay vào trong áo ngủ của cậu. Cảm giác tiếp xúc da thịt như thế này khiến Apo cảm thấy căng thẳng và cả người đều có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. 

Khi bàn tay đang có ý định di chuyển xuống phía dưới thì bị Apo chặn lại. 

Apo không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là cậu có cảm giác, nếu cậu không chặn bàn tay này lại, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện mất!

Mile cũng biết không thể quá dồn ép Apo như thế nên anh đã rút tay ra và vuốt ve gương mặt đang nóng bừng của cậu. Anh không nhịn được lại hôn lên môi cậu một cái. Sau đó  vươn tay sờ đầu cậu: "Ngủ đi."

Apo vẫn không thể ngủ được, lúc nhìn thấy Mile đã ngủ say, cậu lấy điện thoại trên bàn xuống và gửi cho người dùng 346187269 một tin nhắn.

"Cảm giác khi hôn với người mình thích là như thế nào vậy?" - Từ Popo.

Apo bấm gửi tin nhắn và đang chờ đợi đối phương trả lời nhưng không ngờ lại nghe được âm thanh khi có tin nhắn đến.

Phát ra từ điện thoại của Mile.

Apo cũng không để tâm, cậu nhìn điện thoại, thấy người kia vẫn chưa trả lời vì vậy cậu tiếp tục gửi thêm một tin nhắn cho người dùng 346187269.

 "Ngủ rồi hả?" - Từ Popo.

Ting!

Điện thoại của Mile lại tiếp tục kêu lên. Bởi vì có tin nhắn gửi đến nên màn hình sáng lên, Apo cũng không có ý định nhìn trộm nhưng khi cậu liếc qua thì vô tình bắt được.

Màn hình di động có chế độ khóa nên bên trên chỉ hiện lên một dòng tin nhắn.

"Ngủ rồi hả?" - Từ Popo.

!!!

Apo không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tại sao tin nhắn cậu gửi đến cho người dùng 346187269 lại xuất hiện trong điện thoại của Mile?

Apo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên giường. Cậu đang đấu tranh về việc có nên cầm nó lên hay không. 

Hay là xem một chút, chỉ cần xác nhận xem mối quan hệ giữa người dùng 346187269 với Mile....

Cuối cùng, Apo quyết định sẽ hỏi thẳng Mile, cậu không muốn làm việc lén lút sau lưng anh.

Cả đêm Apo ngủ không ngon giấc nên sáng hôm sau tỉnh dậy, Mile giật mình trước hai quầng thâm đen dưới mắt của cậu. Anh xoa đầu cậu hỏi: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

- "Hôm nay có việc."

Apo không nói thêm điều gì khác. Cậu cùng Mile đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người đứng cạnh nhau như thế này. Apo nhìn Mile từ trong gương, Mile nhìn lại Apo từ trong gương. Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.

Hình như cũng giống một cặp vợ chồng!

Mile giúp Apo lấy kem đánh răng, lúc cậu vừa định đưa lên miệng thì lại ngập ngừng hỏi người bên cạnh: "Tối nay mấy giờ anh về?"

- "Sao vậy?"

Bình thường Apo không để ý đến công việc của Mile nhưng hôm nay cậu lại hỏi anh về nhà lúc mấy giờ. Mile cảm thấy không bình thường, mặc dù mối quan hệ của hai người đang tiến triển tốt nhưng còn lâu mới đạt được mức độ như thế này!

- "Chỉ hỏi thử thôi."

Apo quay mặt đi chỗ khác và tập trung đánh răng. Sau khi tạm biệt Mile, cậu lại nhốt mình trong phòng làm việc như mọi khi.

Apo đã biết người dùng 346187269 từ rất lâu nhưng chỉ mới tiếp xúc với Mile dạo gần đây. Cậu chưa bao giờ cảm thấy người này cùng Mile có sự liên quan, nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì có một vài chi tiết hơi khác lạ.

Mile biết sở thích của cậu, biết cậu thích màu gì,...những điều này cậu chỉ nói với người dùng 346187269.

Nhưng người này có thực sự là Mile hay không?

Nếu là như thế thì tại sao anh ấy lại giấu cậu?

Nghĩ đến điều này, Apo lập tức lấy điện thoại ra gửi cho người dùng 346187269 một tin nhắn.

- "Tôi muốn gặp anh. Chúng ta có thể gặp mặt nhau không?" - Từ Popo.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Apo hồi hộp đến mức run chân, liệu anh ấy có đồng ý hay không?

Khi Mile nhận được tin nhắn, trái tim anh như ngừng đập. Apo đã đề cập chuyện gặp mặt hai lần, lần trước anh đã tìm cách từ chối, lần này phải làm sao đây?

Đột nhiên Mile có một cảm giác không yên lòng về lần gặp mặt này, nhưng nếu bây giờ tiếp tục từ chối, anh sợ những hậu quả sau này sẽ ngày càng lớn hơn, vì vậy Mile đã đồng ý.

"Thời gian và địa điểm tùy cậu chọn." - Từ người dùng 346187269.

Trả lời xong tin nhắn, Mile lấy tay đỡ trán, phải chăng ngày anh lãnh án cũng đã tới rồi sao? Mile không tưởng tượng ra được nếu Apo biết anh là người dùng 346187269 thì sẽ có thái độ như thế nào.

Liệu sự ấm áp vừa mới có được có bị phá hủy bởi chính anh hay không?

Mile tự hỏi anh có hối hận hay không? Anh có hối hận vì giấu mình sau người dùng 346187269 hay không?

Mile không có câu trả lời, tất cả những gì anh biết chính là dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ để mất đi Apo!

Nghĩ đến đây, Mile lập tức bấm số gọi nội bộ của công ty.

- "Đến văn phòng của tôi một lát!"

Cửa phòng làm việc rất nhanh được đẩy vào từ bên ngoài, "Sếp, anh tìm em hả?"

- "Giúp tôi liên hệ với bộ phận kỹ thuật đồng bộ với máy tính của tôi. Tôi cần thực hiện một số điều chỉnh của cấp độ ẩn trong <Ảo Mộng>."

- "Sếp, cuối cùng anh cũng quyết định giảm bớt độ khó để thăng cấp rồi sao?"

Cấp độ ẩn này đã gây ra nhiều tranh cãi cho cộng đồng người chơi game kể từ khi ra mắt. Mặc dù người thanh niên đang đứng trước mặt Mile cũng là thành viên của bộ phận phát triển trò chơi nhưng hắn cũng không biết cấp độ ẩn đó là gì.

Bởi vì nó được viết bởi Mile.

Chỉ có Mile mới biết được nội dung bên trong đó.

- "Tôi quyết định mở cấp độ ẩn cho một người duy nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro