Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo không phản ứng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Có phải anh thích tôi đúng không?"

- "Tại sao lại hỏi như thế?"

Mile không thừa nhận cũng không phủ nhận, tay vẫn cầm chiếc nhẫn như cũ và hỏi ngược lại người kia.

- "Tôi đã hỏi ông nội, ông nói đống củi trong nhà kho là do anh tự chuẩn bị trước đó."

- "Anh đã có ý định làm giá sách cho tôi từ trước."

Apo liếc nhìn đối phương, không thấy anh phản đối vì vậy cậu mạnh dạn nói tiếp.

- "Còn chiếc đèn ngủ anh đã mua cho tôi. Anh chỉ đến nhà tôi một lần và ngay sau đó một chiếc đèn ngủ mới giống hệt cái cũ xuất hiện."

- "Tôi không tin có sự trùng hợp như thế."

Nhìn bên ngoài sẽ thấy Apo là một người vô lo vô nghĩ thế nhưng nội tâm cậu cực kỳ tinh tế. Không phải cậu không hiểu Mile mà là quá hiểu anh. Hai người đã quen biết nhau từ lúc nhỏ, cậu biết Mile là người như thế nào, thái độ của anh ấy đối với mọi người ra sao.

Rõ ràng Mile đối xử với cậu không giống với những người khác. Anh luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt, nó rõ ràng đến mức nếu bây giờ Apo còn không nhận ra thì không còn gì để nói nữa!

- "Vậy cậu nghĩ sao?" Mile hỏi ngược lại.

- "Nghĩ sao cái gì?"

Apo cắn môi dưới, sao người này không hành xử theo quy trình bình thường. Trong tình huống thế này, chẳng phải nên tỏ tình rồi hỏi cậu có đồng ý hay không chứ!

Tình hình hiện tại hoàn toàn bị đảo ngược, bản thân cậu giống như là người ngồi chờ ban sự phán xét.

- "Tôi chưa từng nghĩ đến việc thích đàn ông."

Apo đang tự thôi miên bản thân mình. Người cậu thích phải giống như nữ thần. Làm sao cậu lại thích Mile? Mile khác xa hình tượng nữ thần của cậu!

- "Tôi tặng nhẫn cho cậu chỉ vì mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Mặc dù làm mọi thứ là vì đứa nhỏ nhưng tôi không muốn cậu chịu bất kỳ thiệt thòi gì trong chuyện này."

- "Là tôi đi quá giới hạn." Nhìn thấy sự phản kháng của Apo, trong mắt Mile hiện lên một sự cô đơn khó tả. Nhưng ngay giây tiếp theo, những cảm xúc cất giữ bấy lâu lại tiếp tục chôn chặt lại trong tim anh. Mile thu tay về.

Siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Nhẫn đâm vào tay nhưng tại sao tim lại đau nhói như thế!

- "Anh tặng tôi chiếc nhẫn này, chỉ vì mối quan hệ hiện tại của chúng ta?"

Chỉ vì đã nhận giấy kết hôn. Chỉ vì trong bụng cậu đang mang một đứa trẻ, chỉ vì những lý do này mà anh phải tặng cho cậu một chiếc nhẫn!

- "Đúng nhưng cũng không đúng."

- "Là sao?"

- "Dù sao thì chúng ta cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Nếu như cậu vẫn ghét tôi như thế thì em bé cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em bé phải được sinh ra trong môt gia đình hạnh phúc."

Mile giấu nữa lời còn lại.

- "Tôi không nói ghét anh."

Apo thừa nhận, mặc dù bản thân cậu lúc nào cũng muốn chống đối Mile nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ghét người này.

Cảm giác của Apo đối với Mile rất phức tạp. Cậu không ghét Mile, có lẽ vì cậu muốn có cảm giác tồn tại trước mặt đối phương.

- "Vậy có phải có thích một chút không? Nếu không ghét thì là thích rồi." Mile từ tốn giải thích, từng bước từng bước dụ người kia vào bẫy do mình tạo ra.

- "Có thể... hình như là thế."

Apo bị lập luận của Mile dẫn dắt, thậm chí cậu còn không biết mình vừa nói những gì. Khi nhìn thấy người kia vẫn còn cầm chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên cậu đổi chủ đề.

- "Anh cầm như thế không mỏi tay sao?"

- "Mỏi chứ! Tôi tự hỏi khi nào cậu mới đưa tay ra."

Apo ngập ngừng chìa bàn tay của mình về phía trước. Tay còn chưa tới mặt Mile, người kia đã lập tức kéo lấy và đeo chiếc nhẫn lạnh lẽo vào ngón áp út.

Sau khi giúp Apo đeo nhẫn, Mile cũng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn giống hệt. Anh đặt nó vào lòng bàn tay rồi đưa tới trước mặt Apo.

- "Của tôi, cậu cũng giúp tôi đeo đi."

- "Anh mua tận hai cái à?"

- "Nhẫn kết hôn là một cặp, bộ khó hiểu lắm hả?"

- "Hình như cũng đúng." Apo lắc đầu liên tục. Tối nay cậu bị làm sao vậy, giống như một tên ngốc, lại bị Mile cười nhạo nữa rồi!

Apo cầm chiếc nhẫn trên tay Mile lên và đeo vào ngón áp út cho anh. Cậu cảm thấy đêm nay thật kỳ lạ, cậu cứ thế mà đã trao nhẫn cưới cho người kia.

Rõ ràng, hai người họ còn chưa tổ chức lễ cưới nữa!

Bla bla bla

Ai nói muốn tổ chức lễ cưới với anh ta!

Tất cả chỉ vì em bé trong bụng! Đúng thế! Chính là như vậy! Apo tự thôi miên tâm trí mình.

- "Vậy tôi tắt đèn nhé?"

- "Ừm."

Apo kéo chăn lên cao chỉ còn lộ ra đôi mắt. Mile đi tắt đèn lớn, trong phòng chỉ còn lại ánh sảng của đèn ngủ trên bàn. Apo giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên trước mặt ngắm nhìn, lúc nãy còn cảm thấy hơi lạnh nhưng bây giờ nó đã hòa vào nhiệt độ ấm áp của cơ thể cậu rồi.

- "Dùng mắt nhiều trong bóng tối không tốt đâu."

Mile nắm lấy bàn tay đang giơ cao của Apo đặt dưới lớp chăn bông mềm. Cứ nghĩ khi đặt tay cậu vào trong chăn thì Mile sẽ buông ra nhưng tay người kia vẫn không di chuyển!

Apo nghiêng đầu nhìn Mile, anh đang nhắm mắt nằm bên cạnh. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, đây là lần đầu tiên cậu thực sự quan sát anh gần đến mức này!

- "Này!" Apo mở miệng và lắc bàn tay đang được đối phương nắm bên dưới.

- "Hả?" Mile mở mắt nhìn người bên cạnh.

- "Vì sự tốt đẹp của đứa nhỏ, từ nay chúng ta hãy hòa thuận với nhau."

- "Ừm."

Cuối cùng, Apo cũng lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Sau khi nói xong cậu lập tức nhắm mắt ngủ. Mile nhìn vào gương mặt của người kế bên, ánh đèn vàng chiếu vào làm nổi bật đường sóng mũi cao của cậu.

Mile khẽ nhếch môi cười, anh thầm nói điều gì đó với cậu sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nửa tỉnh nửa mê, Apo cảm nhận phần trán và mí mắt của cậu hơi ngứa. Cậu vươn tay muốn gạt đi thứ đang làm phiền cậu thì bất ngờ chạm phải một sự mềm mại.

Cảm giác như một đôi môi.

Mile hôn lên trán rồi đến mí mắt của Apo, anh không dám tiến xa hơn và nụ hôn dừng lại ngay chóp mũi của cậu.

- "Tôi đi làm đây."

Apo vẫn không có phản ứng gì, cậu chỉ cuộn tròn người rồi lại vùi đầu vào chăn và ngủ tiếp.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Mile đã rời khỏi phòng từ sớm. Apo dụi mắt và nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu vẫn không nghĩ ra được điều gì.

Sau khi ăn sáng xong, Apo lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ như thường lệ. Gần đây cậu đã đăng tải từ từ các tác phẩm của mình lên mạng xã hội, không ngờ lại nhận được những phản hồi tích cực như thế. Sau khi đọc xong các dòng bình luận bên dưới, Apo như được tiếp thêm sức lực để làm việc.

Apo lướt một vòng trên ứng dụng, cậu không ngờ nhìn thấy được bài đăng của người dùng 346187269, đây là bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân kể từ khi cậu quen biết với người này. Đó là một bức ảnh chụp bầu trời kèm theo dòng trạng thái bên dưới.

"Thời tiết thật tuyệt, cuộc sống tươi đẹp, mọi thứ đều trở nên tốt hơn!" - Từ người dùng 346187269.

Apo nhìn nội dung bài đăng và suy nghĩ một hồi, sau đó cậu ấn vào mục tin nhắn để gửi cho người này một tin.

 - "Biết anh đã lâu, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh đăng bài. Có chuyện gì vui sao?" - Từ Popo.

Dường như bên kia đang lên mạng nên tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận được phản hồi ngay lập tức.

- "Chờ đến mây tan thấy trăng sáng." - Từ người dùng 346187269.

Khi Apo nhìn thấy bảy chữ ngắn ngủi này, cậu chợt nhận ra lúc trước người này từng nói với cậu rằng bản thân đang thích một người từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám tiến thêm một bước với người đó.

Có phải bây giờ người này đã thú nhận tình cảm với người trong lòng rồi không?

- "Xin chúc mừng nha! [icon mặt cười]. - Từ Popo.

Apo vừa vui vừa có cảm giác buồn bực khó hiểu. Cậu không có nhiều bạn bè, vậy là từ nay người này sẽ không tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa sao!

Apo cũng biết suy nghĩ của mình như thế là không đúng. Hai người chỉ quen nhau trên mạng, còn chưa gặp nhau ngoài đời thì làm sao có thể là bạn bè được chứ!

Nhưng bạn trên mạng cũng được xem như bạn bè không phải sao?

Apo thực sự không muốn mất đi người bạn này. Cậu vừa định nói thêm điều gì đó thì bên kia gửi tin nhắn đến cho cậu.

- "Cái người phiền phức lúc trước cậu nói với tôi giờ sao rồi?" - Từ người dùng 346187269.

Apo gần như kể mọi chuyện cho người dùng 346187269 vì vậy người này cũng biết chuyện của Mile. Lúc đó cậu thường xuyên phàn nàn về Mile với người này, cậu hay bảo ghét cái người phiền phức này vì đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu.

Nhưng chỉ mới hơn một tháng mà mọi chuyện đã có chút thay đổi.

- "Hình như tôi có hơi thích anh ta một xíu." - Từ Popo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro