Chương 6 : Ngày Thứ Năm (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorrry m.n do chap này tui làm trên đt nên lúc lưu bị lỗi tí phần cuối nó không chịu lưu phần tui đã edit mà để nguyên convert TT^TT. Tui đã sửa lại rồi. Mà lần sau m.n đọc thấy j sai sai thì bôi lại cmt cho tui biết nha...


--------------
Vương Nguyên cảm thấy gần đây không khí giữa cậu và Thiên Tỉ có điểm không thích hợp, lại không biết hình dung như thế nào, cái loại tim hồng bay khắp nơi tuyệt đối không phải ảo giác.

Tỷ như, buổi sáng, Thiên Tỉ sẽ cùng cậu chui vào WC, rõ ràng không gian cũng không quá nhỏ, hai người lại như có như không tay chân đụng chạm.

Lại tỷ như, kho cậu lướt Weibo, Thiên Tỉ luôn ngồi bên cạnh, thường thường ghé sát vào nhìn xem cậu chơi cái gì, khiến cho Vương Nguyên cũng không dám liếc nhìn vẻ mặt Thiên Tỉ.

Còn có, lúc ăn cơm vô luận Vương Nguyên ăn có bao nhiêu cẩn thận, Thiên Tỉ vẫn có thể phát hiện khóe miệng Vương Nguyên dính gì đó, lấy tay giúp cậu lau.

Bao nhiêu biểu hiện như thế Vương Nguyên không thể không suy đoán... Chẳng lẽ Thiên Tỉ đối với cậu……

“Ân? Vương Nguyên Nhi? Cậu làm gì phát ngốc như thế?” Thiên Tie đã nhìn Vương Nguyên phát ngốc một hồi lâu, bị chụp lén cũng không phát hiện ra.

“Nga…… Thiên Tỉ, tôi hỏi cậu, cậu phải thành thật trả lời.” Vương Nguyên nói, gặm bánh bao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ.

“Ân? Chuyện gì vạt?” Nhìn Vương Nguyên như vậy, Thiên Tỉ vẫn cảm thấy đáng yêu, quả nhiên tình nhân trong hóa Tây Thi

“Cậu s phải là……” Vương Nguyên có chút do dự, mắt liếc nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trong lòng “Lộp bộp” một chút: Vương Nguyên Nhi không phải đã hiểu ra rồi chứ, không uổng phí hai ngày này lấy sắc ra dụ / nỗ lực a.

“Có phải…… Có phải cậu chê nhà tôi quá nhỏ!”

Vương Nguyên nói so với anh tưởng tượng khác một trời một vực, Dịch Dương Thiên Tỉ nội tâm suy xụp.

Cái quỷ gì a……

“Sao cậu lại nói thế……” Thiên Tỉ trợn mắt nhịn xuống xúc động.

"Cậu luôn dựa vào tôi rất gần, cậu không phải là đang âm thầm lên án sao?” Vương Nguyên nghiêm túc nói nhảm.

“……” Thiên Tỉ cảm thấy mình vẫn không có cách nào lý giải được logic của Vương Nguyên, “Vương Nguyên Nhi, tôi rất muốn biết trong đầu cậu chứa cái gì, làm ơn suy nghĩ như người bình thường đi……”

“Nga, xin lỗi, nếu tư duy của tôi bình thường, tiểu thuyết của tôi phỏng chừng cũng không ai thèm xem.” Tựa hồ không có gì không đúng……

Dịch Dương Thiên Tỉ :……

“Tôi phải đi ngủ để lấy lại bình tĩnh……”

“Tiểu Thiên Thiên cậu chính là một con heo.” Vương Nguyên thật vất vả tóm được cơ hội chê bai.

"Cậu không phải mỗi ngày đều đợi heo giúp cậu làm cơm chiều sao.” Thiên Tỉ trước khi vào phòng còn lưu lại một câu.

Vương Nguyên ngốc lăng nửa ngày, chờ đến khi phản ứng lại Thiên Tỉ đã vào phòng: Đây là nói cậu đến heo cũng không bằng sao!!!!!

Thiê Tỉ ở phòng ngủ, Vương Nguyên ở ngoài ôm laptop nhàn nhạt viết tiểu thuyết, bất quá tiến độ chưa từng chậm.

Vương Nguyên vẫn luôn mang bộ dáng thất thần, đầu đều nghĩ đến Thiên Tỉ gần đây khác thường, cậu sao có thể thật sự nghĩ Thiên Tỉ ngại nhà cậu nhỏ, Vương Nguyên EQ vẫn là rất cao, tuy rằng bản thân tự cảm thấy không có khả năng, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được Thiên Tỉ đối với mình có ý tứ kia, chẳng qua lúc muốn hỏi, cậu lại không nói ra, trong nháy mắt cậu suy nghĩ rất nhiều, nếu thực sự hỏi ra, có lẽ bọn họ sẽ bởi vậy mà ở cùng nhau, bất quá cậu sẽ không quên Thiên Tỉ ở bên cậu cũng chỉ có bảy ngày ngắn ngủi, qua bảy ngày bọn họ sẽ như thế nào?

Có lẽ lại sẽ trở lại là quan hệ giữa đại minh tinh cùng tinh bột ti, thậm chí sẽ càng xấu hổ hơn.

Cậu thích Thiên Tỉ, đây là tất nhiên, cậh sùng bái cái mị lực khí chất Vương giả của Dịch Dương Thiên Tỉ khi ở trên sân khấu, mà hằng ngày một Tiểu Thiên Thiên ôn nhu, cậu lại càng thích hơn.

Nếu cậu không nghĩ nhiều như vậy, đại khái liền nói ra, sau đó mang những  khr niệm của hai ngày cuối cùng cất giấu đi, nhưng không có biện pháp, tính cách cậu chính là như thế, suy nghĩ quá nhiều, đây là hiện thực cũng không phải tiểu thuyết.

Nếu bọn họ về sau còn có liên hệ, Thiên Tỉ vẫn như cũ không có từ bỏ, cậu nhất định sẽ buông bỏ tất cả, không cố kỵ điều gì mà ở cùng anh.

Giờ phút này Thiên Tỉ đang nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc, trong đầu đều là suy nghĩ làm sao theo đuổi Vương Nguyên…… Cũng không biết đối phương ở bên ngoài đã yên lặng lên kế hoạch xong………

Thiên Tỉ căn bản ngủ không được, ra phòng khách tìm Vương Nguyên, “Vương Nguyên Nhi…”

Vương Nguyên bị dọa, khẽ giật mình, một giây sau mới quay đầu lại, “Ân? Làm sao vậy?”

"Ở nhà thật nhàm chán a.” Mau trả lời đúng! Như vậy tôi liền có lý do muốn cùng cậu đi ra ngoài chơi!

“Còn……đang bận a” nhưng mà trạch nam Vương Nguyên không cảm thấy vậy……

“……” Thiên Tỉ nội tâm rít gào.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu nhàm chán a?” Vương Nguyên đóng laptop.

“Ân…… Vương Nguyên Nhi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi.”

“Đi đâu a?”

“Công viên giải trí đi” Thiên Tỉ thề anh không có tưởng tượng cảnh cùng Vương Nguyên ngồi đu quay.

“Tiểu Thiên Thiên cậu muốn đi công viên giải trí? Đông người vậy nhiều vạn nhất bị nhận ra thì làm sao!” Vương Nguyên nhíu mày, vẻ mặt rối rắm, hiển nhiên đề nghị đi công viên giải trí khiến cậu động tâm.

“Vương Nguyên Nhi, tôi đã lâu cũng chưa đi công viên giải trí……” Thiên Tỉ bộ.l dáng đáng thương nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên do dự……

“Kia………”

“Tôi cải trang một chút là được, sẽ không có việc gì” Thiên Tỉ đánh gãy điều băn khoăn cuối cùng của Vương Nguyên.

“Vậy được rồi……” Đúng vậy, Vương Nguyên thỏa hiệp……

Kết quả là, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quần dài kaki của Vương Nguyên, áo thun, giày vải màu đen, đội mũ, đeo cái kính đen mà trước kia Vương Nguyên mua mới chỉ sài có một lần, còn có khẩu trang đen, hoàn toàn từ phong cách bụi bặm chuyển qua hình tượng ngoan hiền……

Lại nhìn Vương Nguyên, áo thun đen phối cùng sơ mi đen, quần jean đeb, lại thêm một đôi giày màu xám……

“Vương Nguyên Nhi, vì sao muốn tôi mặc quần áo của cậu……” Thiên Tỉ cúi đầu nhìn bộ đồ chẳng phong cách tí nào.

“Hắc hắc, Tiểu Thiên Thiên cậu như vậy rất đáng yêu, sẽ khó nhận ra hơn, cho dù thấy cậu quen mắt cũng sẽ không tùy tiện lại gần xem" Vương Nguyên lấy ra di động, phải lưu lại khoảnh khắc hiếm có này, ôm lấy vai Thiên Tỉ, chụp một tấm.

Đến công viên giải trí người phải xếp hàng mua vé đương nhiên là Vương Nguyên, Thiên Tỉ gắt gao đi bên cạnh, Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ sao không ra đằng kia chờ cậu, Thiên Tỉ chỉ cười cười: Tôi sợ lát nữa cậu tìm không thấy tôi.

Hai người đều đã lâu cũng chưa tới công viên giải trí chơi, đứng xem bản đồ, bối rối không biết đi chơi trò nào trước

“Hay chúng ta đi nhà ma đi” Vương Nguyên chỉ vào hình vẽ bộ xương trên bản đồ, vẻ mặt mang ý cười.

“Cậu không sợ?” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên trêu chọc.

“Có gì đáng sợ đâu, đều là người giả dạng a” Vương Nguyên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

“Được, Vương lớn mật, vậy nghe cậu đi nhà ma trước.”

………

Nhưng mà…… Tới nhà ma rồi Vương Nguyên nhìn nhìn mấy thứ kinh dị treo ở đó, có chút sợ....

Xếp hàng chờ vào nhà ma, Vương Nguyên nhịn không được nhích lại gần Thiên Tỉ, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thiên Tỉ, liền cười, “Ở đây mở điều hòa nhiệt độ rất thấp đúng không.”

Thiên Tỉ nháy mắt nhìn ra Vương Nguyên là sợ, nhịn cười, “Ân…… Vậy dựa cùng nhau cho ấm.” Nói xong liền từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên, cằm gác lên vai cậu.

“Thiên…… Thiên Tỉ?” Vương Nguyên cứng người.

“Như vậy còn lạnh không?” Thiên Tỉ ghé sát vào tai Vương Nguyên, nhỏ giọng hỏi.

“Không…… Không lạnh…” Lỗ tai Vương Nguyên bị hơi thở của Thiên Tỉ phả vào hơi ngứa, khẽ nghiêng đầu. Bất tri bất giác đỏ mặt, giọng của Tiểu Thiên Thiên quá gợi cảm!

Thiên Tỉ tiếp tục vùi đầu vào cổ Vương Nguyên, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười sung sướng.

Một đám người được nhân viên dẫn vào nhà ma, dòng người trước Vương Nguyên càng ngày càng ngắn, rất nhanh đến phiên bọn họ, nhân viên công tác mắt đánh giá hai người bọn họ, sâu kín hỏi, “Hai người là muốn một nhóm bảy người hay là chỉ hai người đi vào.”

“Hay là bảy…” Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới thân phận của Thiên Tỉ liền sửa lại, “Nhóm hai người cũng tốt”

“Ân, hai người có thể đi vào.” Vương Nguyên làm lơ ánh mắt kích động của cô gái kia.

Đường hầm cũng không qúa rộng, ánh đèn lờ mờ, còn có nơi màu đỏ không rõ là gì, Vương Nguyên bắt đầu mắng chính mình vì cái gì muốn tìm đường chết đòi đi nhà ma.

Trong bóng đêm, tay đượt nắm chặt, Vương Nguyên trong bóng tối nhìn sườn mặt Thiên Tỉ, “Mau đi thôi” Trên mặt Thiên Tỉ nhìn không ra một chút sợ hãi.

“Ân……” Vương Nguyên cũng nắm tay Thiên Tỉ, cảm giác sợ hãi giảm đi không ít, yên lặng đi xuống.

Buồn cười, có khả năng như vậy sao? Đây là nhà ma a, khi Vương Nguyên cảm giác được cổ chân bị cái gì lạnh lẽo túm lấy, mồ hôi lạnh liền chảy ra, dừng lại, nắm tay Thiên Tỉ chặt hơn.

Thiên Tỉ cảm nhận được, liền theo tầm mắt của Vương Nguyên nhìn xuống, dùng đèn pin của di động chiếu xuống chân, liền thấy một bàn tay tái nhợt nhanh chóng buông ra, rút vào vách tường trong động.

“Vương Nguyên, cậu không sao chứ” Thiên Tỉ nhìn sắc mặt Vương Nguyên, vẻ mặt lo lắng, “Nếu sợ, chúng ta đi ra ngoài.”

Vương Nguyên rốt cuộc bình tĩnh lại, “Ân, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi” Vương Nguyên không cam lòng bị một nhà ma nho nhỏ đánh bại.

“Thật sự không có việc gì?” Thiên Tỉ vẫn không chắc chắn.

“Ai nha, không có việc gì không có việc gì, đi thôi.” Vương Nguyên đi trước, đi hai bước không thấy Thiên Tỉ liền sợ hãi, quay đầu lại kéo tay Thiên Tỉ “Tiểu Thiên Thiên, cậu mau đi cùng a.”

Thiên Tỉ bất đắc dĩ cùng Vương Nguyên đi tiếp.

Lại đi một đoạn, ánh đèn lập lòe, ánh đèn đỏ sậm, giống như phim kinh dị, đi vài bước Vương Nguyên liền thả chậm tốc độ, phía trước hình như vừa có gì lướt qua……

Nuốt nước miếng, không ngừng tự trấn an bản thân: Đều là giả đều là giả đều là giả đều là giả đều là giả.

Đằng sau đột nhiên có gió thổi, Vương Nguyên cả người đều run run hai cái, Thiên Tỉ cố tình coi như không có chuyện gì.

“Thiên Tỉ……” Vương Nguyên tới gần Thiên Tỉ, đẩy đẩy tay Thiên Tỉ.

“Làm sao vậy?” Thiên Tỉ quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh.

“Cậu không cảm thấy có gì kỳ quái sao?” Vương Nguyên liếc nhìn xung quanh.

“Cảm giác gì?” Thiên Tỉ vẫn như cũ thực bình tĩnh.

“Như có cái gì đi theo đằng sau cậ……” Vương Nguyên không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại đụng phải một ma nữ.

“Việc này ở trong nhà ma là bình thường thôi”

…… Vì sao cậu có thể bình thản ung dung như thế! Vương Nguyên nhìn bộ dáng Thiên Tỉ cứ như vừa ăn no giờ đang đi tản bộ, tức khắc có điểm khinh bỉ chính mình, sợ cái gì! Học..học theo Tiểu Thiên Thiên!

Sau đó kiên quyết quay đầu nhìn lại……

Vương Nguyên đã chuẩn bị tốt tinh thần!!

Quay đầu lại đối diện là một gương mặt đầy máu đỏ lòm.

“Tôi...tôi chịu không nổi! A a a a a a a!” Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ chạy thẳng ra cửa.

Thiên Tỉ chạy theo, bất đắc dĩ cười, quỷ là nhân viên công tác hóa trang, anh không thấy sợ, bất quá nhìn bộ dáng Vương Nguyên sợ hãi rất đáng yêu, Thiên Tỉ nhìn tay mình đang được Vương Nguyên nắm, đúng là một tiểu ngu ngốc, rõ ràng sợ đến như vậy cũng không quên kéo mình cùng chạy.

Dọc đường đi cơ hồ là hướng về phía cửa ra, cũng không đụng tới thứ gì nhảy ra dọa bọn họ, phỏng chừng là bị tiếng hét của Vương Nguyên dọa sợ.

Ngồi xuống ghế ở góc tường.

“Vương Nguyên Nhi, cậu còn sợ sao.” Thiên Tỉ mở nắp chai nước đưa cho Vương Nguyên.

“Tôi vẫn ổn……” Vương Nguyên ngẩng đầu uống một ngụm lớn, nước từ khóe miệng chảy xuống chui vào cổ áo cũng không hề biết, cậu bây giờ cần lấy lại bình tĩnh.

Tầm mắt Thiên Tỉ giằng cô ở yết hầu Vương Nguyên theo động tác của cậu mà trượt lên xuống, sau lớp khẩu trang đầu lưỡi lặng lẽ vươn ra liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Thiên Tỉ cảm giác được bốn phía có vài ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên, sắc mặt trầm xuống, nghiêng người ngăn lại Vương Nguyên, đoạt lấy bình nước của cậu.

“Khụ khụ, Tiểu Thiên Thiên cậu làm rơi nước vào áo tôi rồi!” Vương Nguyên kéo cổ áo, dùng mu bàn tay lau nước trên cằm.

Thiên Tỉ vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong áo, bụng bằng phẳng hơi gầy nhưng rắn chắc, kia hai hạt đậu đỏ hồng……

“Có ai uống như cậu sao, đợi lát nữa mắc tiểu sống chết đòi tìm WC.” Thiên Tỉ quơ nửa chai nước còn lại, ngửa đầu uống hết.

“Ai, đó là……”

“Làm sao vậy?” Thiên Tỉ rũ mắt nhìn Vương Nguyên, đầu lưỡi đảo quanh miệng chai đem bọt nước còn dư đều nuốt vào.

Vương Nguyên mặt lập tức đỏ.

“Mau đeo lại khẩu trang đi, đừng bị người ta phát hiện.” Vương nguyên đứng lên giúp Thiên Tỉ đeo lại khẩu trang, cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai thấy hay không.

“Không chơi nữa sao?”

“A?” Vương Nguyên sửng sốt nửa giây mới phản ứng lại đây là nói nhà ma, nhớ tới vừa mới bị xấu mặt trước Thiên Tỉ, cười có chút ngượng ngùng, “Ừm……”

“Chúng ta đi chơi khác đi.” Thiên Tỉ túm lấy vai Vương Nguyên.

“Được! Chúng ta đi chơi trượt nước đi!!”

“Cậu còn chê mình chưa đủ ướt.” Thiên Tỉ kéo kéo áo thun còn mang vệt nước của Vương Nguyên.

“Ướt cũng đã ướt rồi còn sợ gì nữa, đi theo Nguyên ca go go go!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro