Chương 10: Biệt Ly Rồi Cũng Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người từ sân bóng về nhà liền không đề cập đến việc rời đi, phải tách nhau ra nên bây giờ đều nắm chặt cơ hội dính ở bên nhau.

Vừa đến nhà, Vương Nguyên liền một tay đem Thiên Tỉ ấn ở trên cửa, vội vàng hôn lên môi Thiên Tỉ, cánh tay khẽ run chứng tỏ sự bất an.

Thiên Tỉ ôn nhu đáp lại, tay khẽ xoa lưng Vương Nguyên, tiếp nhận Vương Nguyên phát tiết, chờ đến khi sắp hôn đến hít thở không thông, Vương Nguyên mới rời đi, vùi đầu vào vai Thiên Tỉ, chờ hơi thở bình phục.

Nhìn Vương Nguyên bình tĩnh lại, Thiên Tỉ mới lôi Vương Nguyên vào phòng tắm, để Vương Nguyên chờ ở một bên, đi vào giúp cậu mở nước, “Em đi tắm rửa trước đi, ra nhiều mồ hôi như vậy nhất định rất khó chịu, anh giúp cậu lấy quần áo.”

Chờ khi Thiên Tỉ chuẩn bị xong nước xoay người gọi Vương Nguyên, phát hiện Vương Nguyên đã trần truồng đứng ở trước mặt, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm thân thể Vương Nguyên, cầm lòng không được nuốt nước miếng, đè xuống nội tâm xao động tránh qua một bên muốn đi ra ngoài.

Không ngờ Vương Nguyên một phen kéo cánh tay Thiên Tỉ, lực kéo không nhỏ, làm Thiên Tỉ dừng lại bước chân, cứng đờ người, “Vương Nguyên Nhi……”

“Anh cũng ra mồ hôi, cùng nhau tắm đi.” Vương Nguyên đem Thiên Tỉ kéo lại trước mặt, tay đặt lên thắt lưng Thiên Tỉ, muốn giúp anh cởi bỏ.

“Em biết anh có thể sẽ làm gì em không” Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nguyên, giữ lại tay cậu, giọng nói trầm thấp kìm nén. Vương Nguyên không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ cười, gạt tay anh ra tiếp tục công việc.

Thiên Tỉ cũng không ngăn cản nữa, cởi áo trên, đem Vương Nguyên ôm chặt, da thịt hai người chạm vào nhau mang đến khoái cảm khác lạ, cả hai đều thoải mái hít vào một hơi.

Vương Nguyên ở trong ngực Thiên Tỉ, động tác trong tay cũng có chút hỗn loạn, luống cuống tay chân kéo xuống quần của Thiên Tỉ, hai người nghiêng ngả lảo đảo ngồi vào bồn tắm, gấp không chờ thêm được nữa hai đôi môi dán vào nhau, trao đổi với nhau hơi thở dồn dập, tiếng nước ái muội.

Dùng tay giúp đối phương thỏa mãn vài lần, nước trong bồn cũng đã lạnh, liền lấy nước nóng tắm lại một lần cho sạch sẽ.

Lăn lộn xong, Vương Nguyên cùng nằm song song với Thiên Tỉ ở trên giường, nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, chỉ muốn đem bộ dáng đối phương chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

“Mệt thì ngủ đi.” Thiên Tỉ vén mấy sợi tóc trên trán Vương Nguyên, tới gần một chút đem Vương Nguyên kéo vào trong lòng ngực.

“Ừm” Vương Nguyên cuối cùng cũng thôi nhìn vào mắt Thiên Tỉ, nhanh chóng tiến vào lồng ngực anh nhắm mắt lại, ngón tay lại gắt gao bám vào góc áo ngủ của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ, nắm chặt tay Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng ôn nhu.

Điện thoại tới so với anh dự đoán tới sớm hơn, Thiên Tỉ nhíu mày nhỏ giọng nghe máy, “Không phải nói hết đêm nay.”

Bên kia giọng người quản lý nôn nóng, “Có người đã đã phát hiện tung tích của cậu, không muốn kéo cậu ta xuống nước cậu nhanh quay về đi”

“…… Được, tôi lập tức trở về.” Đứng dậy thay quần áo, lại phát hiện góc áo bị nắm chặt, tim khẽ nhói lên, bộ dáng Vương Nguyên không có cảm giác an toàn khiến anh đau lòng, nhưng anh không có lựa chọn nào khác, cởi bỏ áo ngủ.

Thay quần áo xong, sửa sang lại một chút, Thiên Tỉ đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt Vương Nguyên say ngủ , cúi đầu hôn lên trán Vương Nguyên.

Cho đến khi cửa đóng lại Vương Nguyên vẫn không tỉnh, Thiên Tỉ có chút thất vọng, anh muốn để Vương Nguyên nhìn thấy mình lần cuối, nhưng như vậy, anh lại luyến tiếc phải rời đi.

Anh không biết, Vương Nguyên vẫn luôn không ngủ, cho đến khi cửa lớn được đóng lại, cậu mới mở mắt ra, mặt vùi vào gối đầu của Thiên Tỉ, cảm thụ hơi ấm anh còn lưu lại.

Dư vị khi Thiên Tỉ hôn cậu nói “Chờ anh”, khiến trong lòng lại sinh ra chút mong đợi.

Vương Nguyên mất một năm hoàn thành một quyển sách, nhưng chưa đặt tên, là “Em” cùng “Anh” nhưng không có cách nào công khai tình yêu, cuối cùng từng người chia lìa. Kết cục tới một ngày, cậu xem bình luận phía dưới đều kêu gào cầu HE. Nhưng bản thảo đã in không thể thay đổi được

Phòng làm việc đã vội vàng giúp cậu làm công tác truyền thông, cậu hoàn thành xong phần của mình, còn lại mọi việc đều dao cho Lưu Chí Hoành, cũng coi như nhàn rỗi, chỉ còn chờ nửa tháng sau xuất bản.

Vương Nguyên thói quen suốt một năm qua hoàn toàn bị thay đổi, giao đúng bản thảo, phòng ngủ gọn gàng, cậu học nấu ăn, tuy rằng ngẫu nhiên thịt xào không chín kỹ, nhưng so với trước kia chỉ biết nấu mì gói thì đã tốt hơn nhiều, chỉ có duy nhất thói quen không đổi chính là mỗi ngày chờ tin tức của Thiên Tỉ, cậu không có chủ động liên lạc với Thiên Tỉ, cậu đang đợi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tuần trước hoàn thành concert 10 năm, còn xong tiệc sinh nhật 25 tuổi, Vương Nguyên mỗi lần đều đi xem, chẳng qua đều ngồi ở phía sau biển người.

Cuối cùng, Thiên Tỉ nói ra mong muốn của mình, muốn lấy thân phận vũ đạo lão sư lui về sau hậu trường, anh khom lưng thật thấp cúi đầu xin lỗi với các fans ddabg gào thét giữ anh lại. Vương Nguyên nhớ rõ dưới khán.đài hôm đó thực ồn ào, xung quanh tiếng fan kêu gào tới mức lỗ tai phât đau, cậu nhìn Thiên Tỉ bình tĩnh lại mang theo chút biểu tình như được giải thoát mỉm cười, ‘‘Anh làm cái gì em đều ủng hộ anh" cậu cũng làm càn hô to ra tiếng, Thiên Tỉ như là tâm linh tương thông nhìn về phía cậu, ôn nhu lên tiếng, "tôi còn muốn bảo hộ một người" một khắc kia phảng phất thời gian yên lặng, Vương Nguyên chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập, Vương Nguyên biết anh không nhìn thấy mình, nhưng biết mình ngồi ở khu vực nào, nhìn nam nhân đứng trên sân khấu bộ dáng ôn nhu, cậu cảm thấy giờ phút này đã bị hạnh phúc bao vây lấy.

Qua một thời gian rồi mà cậu vẫn chưa thể ở trong hạnh phúc tỉnh lại, cậu chờ mong, Thiên Tỉ sẽ dùng phương thức gì một lần nữa xông vào thế giới của cậu.

Một tháng sau ngày ra mắt sách đúng hạn cử hành, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế kinh ngạc, "thì ra tôi lại nổi tiếng như vậy"

“Cậu thật đúng là không có tự giác a” Lưu Chí Hoành đứng ở bên cạnh cậu nhận sách giúp cậu, mắt trợn trắng, “Cậu cho rằng vì sao Weibo của cậu nhiều fans như vậy” đương nhiên cũng bởi vì khuôn mặt này của cậu, Lưu Chí Hoành yên lặng phun tào.

Ký hai giờ, Vương Nguyên đã từ lúc bắt đầu mỗi cuốn sách đưa đến đều mỉm cười nhìn chăm chú vài giây, đến bây giờ một quyển rồi một quyển đều không nâng nổi lên.

Đám người đột nhiên một trận xôn xao, không ít người khe khẽ nói nhỏ, Vương Nguyên không để ý chờ Lưu Chí Hoành đưa cuốn tiếp theo, Lưu Chí Hoành lại chậm chạp không có động tĩnh, Vương Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người, một người đeo khẩu trang đội mũ đứng ở trước mặt cậu, thấy cậu nhìn, mới đưa cuốn sách trên tay cho cậu, Vương Nguyên sửng sốt nửa ngày mới bừng tỉnh, “Muốn viết cái gì”

Thanh âm quen thuộc đánh vào trái tim Vương Nguyên, “Anh muốn em viết một phiên ngoại HE cho truyện này”

Vương Nguyên kìm nén không được muốn cười, cúi đầu nhanh chóng viết mấy chữ, khép lại sách đưa cho anh, trong mắt tràn đầy ý cười, “Muốn phiên ngoại liền ở bên cạnh chờ”

Sau khi kết thúc, nhóm fans liền nhận được một cái phiên ngoại ngọt chết người, bình luận phía dưới một mảnh ngược cẩu quá, thật không có thiên lý.

Cuốn sách được Thiên Tỉ để ngay ngắn trên đầu giường của Vương Nguyên, mỗi ngày buổi tối đều nhìn một lần tên truyện.

Em yêu anh, hoan nghênh trở về.— Vương Nguyên.

---------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro