Chapter 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nói chung là cái vụ án Yepa hnay làm tôi đau lòng quá các cải ạ /.\ cho nên tôi trans cho xong cái chap này để up đây mà mấy chap đầu mới ở giai đoạn mở màn giới thiệu, chưa thấy mâu mừn sờ quýt đâu cả /.\ uhuhu /.\, tôi quằn quại quắn quéo quá đi mất /.\. Tôi lại đi trans tiếp đây, tới khi nào có mâu mừn xuất hiện đây :(( )

---------------------

"Xin lỗi, có lẽ do em quá căng thẳng." Moonbyul mỉm cười, cố che giấu cảm xúc của mình.


Moonbyul luôn là một người trầm lặng, cô thích giữ mọi thứ cho riêng mình. Ngay cả khi họ ở bên nhau, Solar cũng chưa bao giờ biết chính xác cô đang nghĩ gì. Ghen là thứ duy nhất cô có thể thể hiện rõ.


Sau một năm, cả hai người đều nghĩ mình sẽ thay đổi nhưng họ đã sai. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trên máy bay, họ biết mình chưa từng thay đổi vì cảm giác quen thuộc đó, khi họ nhìn vào mắt nhau.


Sự im lặng bao trùm một lần nữa khi những suy nghĩ khác nhau đang chạy trong tâm trí. Một lúc sau, Solar đề nghị quay về và Moonbyul không phản đối.


"Chị sẽ gặp em...vào ngày mai?" Solar hỏi khi họ bước ra khỏi thang máy.


"Hy vọng vậy" Moonbyul đáp, xoa xoa gáy của cô.


"Byul?" Solar gọi và chỉ và túi quần sau của cô. "Em có cần trả lời điện thoại không?"


Vì một vài lý do, cô hoàn toàn không nhận ra những đợt rung từ túi quần của mình cho đến khi Solar chỉ.


"Chị cũng nên nghỉ ngơi đi." Moonbyul nói với giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Chị đã mệt mỏi vì chuyến bay rồi."


"Em cũng vậy." Solar cười. "Đừng để mình căng thẳng quá."


Moonbyul gật đầu và quay đi nhận điện thoại. Như dự kiến, từ phía văn phòng. Nếu họ gọi đến, nghĩa là họ đã tìm thấy thứ gì đó. "Đã tìm thấy gì sao?"


"Vâng!" Wheein hét lên qua điện thoại "Thi thể kia đã được kiểm tra và đoán xem họ đã tìm thấy gì nào? Vải!"


"Vải?" Moonbyul đóng cửa lại và cởi giày ra. "Như vậy thì sao?"


Moonbyul bật laptop lên và xem email cô đã nhận được trước đó. Cô mở hình ảnh trong khi nghe báo cáo của Wheein.


"Vậy nên Hwasa nghĩ nạn nhân đã cào nó ra từ kẻ giết người?" Moonbyul hỏi khi phóng to ảnh của các nạn nhân. Những vết cắt kéo dài khắp cơ thể.


"Vâng, chính xác là Royal Oxford (*)" Wheein thêm vào "Một loại vải đắt tiền"


(*)Một loại chất liệu vải chuyên may trang phục cho đàn ông, là phiên bản mỏng mịn và mềm mại hơn Oxford.


"Em đang nói là người mà chúng ta đang tìm là một người giàu và là đàn ông?" Moonbyul vẫn còn nhìn vào bức ảnh. Nạn nhân với đôi mắt mở to, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Càng nhìn lâu cô càng cảm nhận được những gì nạn nhân đang cảm thấy. Mọi thứ như đang từ từ được vẽ ra.


"Từ những thứ thu thập được trong ba vụ án trước đây, chúng ta có thể chắc chắn rằng những vụ giết người này được thực hiện bởi cùng 1 người. Tử vong do ngạt thở, vết bầm tím xung quanh cổ. Những vết cắt sạch sẽ, không có răng cưa, khả năng sử dụng cưa bị loại trừ. Bọn em đã thu hẹp các loại hung khí còn rựa hoặc dao và để có một vết cắt sạch sẽ như vậy, bọn em nghi ngờ đó là một người đàn ông. Đối tượng tình nghi là một người giàu có, chỉ mới là giả thuyết." Điện thoại được chuyển qua cho Hwasa báo cáo về những gì mà họ đã tìm được cho đến nay. Thi thể đầu tiên được tìm thấy cách đây 2 tháng.


Giọng của Hwasa giống như từ xa xôi vọng lại trong khi Moonbyul vẫn đang dán mắt vào các bức ảnh. Một khuôn mặt lóe lên trong đầu cô khiến cô bất động trong chốc lát. Một hình ảnh khác lóe lên và lần này, trán cô đổ mồ hôi lạnh.


"Byul? Chị còn đó không?" Hwasa hỏi. Sự im lặng đột ngột của Moonbyul chỉ xảy ra khi cô vừa tìm thấy một điều gì đó.


"Hwasa, gửi cho chị ảnh của các nạn nhân khác. Chị cần nó ngay bây giờ." Moonbyul cố gắng ổn định bản thân trước khi nhìn qua những bức ảnh tiếp theo.


Một vài giây sau, một email mới được gửi đến, cô mở ra những hình ảnh được đính kèm.


"Byul, chị tìm thấy gì sao?" Wheein hỏi sau khi nghe Hwasa nói chuyện điện thoại.


"Không...Điều này là không thể" Cô thì thầm với chính mình trong căn phòng trống khi 4 bức ảnh được xếp cạnh nhau.

----



(Mình đã edit mỗi chap sẽ đăng kèm thêm ảnh, có thể liên quan đến nội dung hoặc đơn giản chỉ là ảnh ng eo đẹp quá muốn trưng lên để ngắm mà thôi :'( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro