Epilogue (final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Epilogue: Love (tạm dịch: tình yêu)

=====================

"Mùi cậu cũng thơm lắm."

"Thế à?" Taeyeon hỏi với giọng hoài nghi. Cô ấy khá chắc chắn giờ mình đang xộc mùi ái dục, trộn lẫn với mùi mồ hôi đẫm trên da thịt, không hẳn là một sự kết hợp đem lại mùi hương dễ chịu gì cho lắm.

Jessica nở nụ cười nhẹ, ngọt ngào trên môi. "Ừ, cậu có mùi... như cậu thôi."

Taeyeon đã quá mệt mỏi sau cuộc chơi, nhưng vẫn cố vận hết sức lực còn lại khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi Jessica

"Tớ giữ một cái áo len của cậu." Jessica khẽ giọng nỉ non. "Thỉnh thoảng đêm đến, khi không ngủ được, tớ dùng nó làm gối ôm."

Taeyeon nuốt nước bọt. "Thế, nó có tác dụng không?"

"Mm-hmm," Jessica nhìn như đang chật vật để giữ cho hai hàng mi khỏi cụp xuống. "Cảm giác như có cậu ở đây bên tớ bây giờ. Tất nhiên là không thay thế được người thật, nhưng vẫn hơn là không có gì."

"Cậu vẫn còn giữ nó chứ?"

"Có, nhưng nó chẳng còn vương lại mùi của cậu nữa."

Taeyeon đưa tay lên vẽ một đường từ trán xuống bầu má đang ửng hồng của Jessica, ngón tay khẽ mơn nhẹ trên làn da mềm mại ấy. Taeyeon đã quên mất làn da này, quên cái cảm giác được chạm vào, cảm nhận nó. Cô ấy cứ luôn ngỡ rằng mình đã nhớ, nhưng dường như trí nhớ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

"Tớ cũng có xem lại những video phỏng vấn,.." cô ấy thú nhận "..nhiều lần, lặp đi lặp lại. Chỉ để được nghe giọng nói của cậu."

Jessica lặng im một lúc lâu rồi nói. "Cậu cần tớ quay một tin nhắn video rồi gửi cho cậu không?"

Taeyeon cười xòa. "Ừ thế cũng được."

"Vậy thế nhé, tớ sẽ làm."

"Nhưng mà,.." Taeyeon nói tiếp. "Tớ muốn được nghe giọng cậu trực tiếp hơn."

Tất cả trong một chốc lại rơi vào khoảng lặng.

"Cậu có số tớ rồi mà."

"Tớ lo... cậu sẽ lại đổi. Cậu sẽ không đổi số nữa phải không?"

Đôi mắt Jessica thoáng chuyển tối tăm, buồn bã. "Nếu có đổi thì tớ sẽ nói cho cậu trước." Jessica đưa mắt nhìn xuống trong chốc lát, hai hàng mi rủ xuống tối sầm lại và... ngấn nước. Taeyeon hoảng hốt khi trông thấy người con gái cô yêu như sắp khóc đến nơi.

"Taeyeon này" Jessica chợt tiếp ngôn.

"Gì vậy?"

Jessica ngước lên. "Tớ nhớ cậu đã nói là cậu sẽ không để tớ buông bỏ tất cả."

Taeyeon nuốt khan. "Đúng, cậu muốn thử khiến tớ thay đổi điều đó hay sao?"

"Không" ánh mắt hừng hực của Jessica tỏ ra rất kiên quyết. "Tớ sẽ không từ bỏ mọi người. Mà dù nếu chính cậu có muốn dứt bỏ tớ đi nữa thì số cậu nhọ rồi. Cậu bị mắc kẹt với tớ, đừng quên đấy."

Taeyeon nghĩ lại về nỗi sợ của bản thân là sẽ quá bị đắm chìm trong mộng tưởng, và bằng cách nào đó, bất chấp những nỗ lực tốt nhất từ cả hai, từ những cuộc điện thoại, nghe giọng nói được ghi âm lại và giữ áo cũ, không gì trong số đó có thể sánh bằng với hiện thực này. Không gì có thể thay thế được Jessica đang ở ngay trước mắt cô ấy, như thể mọi khoảng cách, mọi rào cản giữa họ cuối cùng đã bị xóa nhòa

"Tae?" Jessica hỏi với giọng vô cùng nhỏ nhẹ pha chút hoài nghi.

"Thì, tớ có thể bị mắc kẹt với những thứ khủng khiếp hơn mà, tớ có thể nghĩ ngay ra vài cái." giọng điệu Taeyeon thốt ra như đang cố gắng tỏ ra bình thường, thản nhiên nhất có thể.

Jessica nhìn lại Taeyeon bằng một ánh mắt mà có lẽ như đang muốn tỏ ra phẫn nộ vì vừa bị xúc phạm, ấy mà nó lại chỉ trông thật say đắm. "Cậu lúc nào cũng dẻo miệng ghê nhỉ." cô ấy nói.

Taeyeon hít một hơi rồi lên tiếng. "Tớ có một vài từ dành cho cậu."

"Oh thế à?"

"Ừ," Taeyeon xốc lại tinh thần. "Chỉ ba từ thôi."

Đôi mắt Jessica nhìn Taeyeon ánh lên tia dữ dội như được hằn sâu lên đồng tử cô ấy, và trong khoảnh khắc đó, Taeyeon nhận ra rằng cô ấy chẳng cần phải nói ra những từ ấy, bởi vì Jessica đã biết chúng là gì rồi. Tuy nhiên...

"Khoan, tớ cũng muốn nói với cậu vài từ nữa." Jessica đột nhiên cắt ngang

"Cậu nói trước đi." Taeyeon nói

"Ga trải giường của cậu trông xấu quá, cậu nên kiếm cái mới đi."

Taeyeon ngơ người ra nhìn Jessica, vẻ mặt câm nín và tần ngần như thể muốn kêu lên: cái quái gì thế?, và Jessica rồi chỉ nhoẻn một nụ cười khiến cô ấy không thốt nên lời vì lý do hoàn toàn khác.

"Taeyeon," giọng Jessica trở nên nghiêm túc. "Tớ biết. Và tớ cũng yêu cậu Taeyeon à."

***

"Tiffany có tham gia vào chuyện này không đấy?" Taeyeon nghi ngờ hỏi

Jessica nhướn mày. "Thế cậu nghĩ sao cậu ấy lại đột ngột rời khỏi dorm cuối tuần này?"

"Ơ thì, cậu ấy có nói về một số dự định với cái hẹn nào đó nhưng tớ không để ý lắm."

"Trời, cậu đúng là bạn tốt ghê đó," Jessica mỉa mai. "Luôn chú ý tới mọi điều bạn thân mình nói nhỉ?"

"Tớ không nghĩ não của tớ kịp xử lý được cả tràng từ ngữ xổ ra với tốc độ liên thanh và âm lượng chói tai từ cậu ta đâu."

"Cậu thì lúc nào cũng hơi bị chậm chạp xíu." Jessica trêu ghẹo, và Taeyeon chỉ có thể phụng phịu bĩu môi. Jessica phì cười và chọt tay vào má cô ấy. "Ôi, đừng có dỗi mà Tae. Cho dù cậu chậm chạp và có gu chọn ga đệm giường dở tệ thì tớ vẫn thích cậu mà."

"Tớ có gu thẩm mĩ ở mấy chỗ khác." Taeyeon nói, và không cho Jessica thời gian để đáp lại khi rướn đầu tới choán lấy đôi môi ngọt ngào của Jessica

Fine.

**********

Lời kết: Thế là sau 2 tháng làm việc thì shortfic này cũng đã đi đến hồi kết. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy phản ứng tương tác của các reader dành cho fic này, nhiều cột mốc mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đạt nổi đã được phá, như có chap đã lên tới hơn 300 lượt đọc 😮

Chắc các reader cũng nhận thấy cách dịch của tôi khác với các au viết hay trans fic khác mà các bạn thường hay đọc. Không biết các bạn thế nào chứ tôi không nuốt nổi cách viết xưng hô cho nhân vật của một số au, kiểu NV main "chiếm thượng phong, mạnh mẽ, để ý tới nửa kia" trong truyện (công?) được viết thành 'cậu' hay ghi hẳn tên ra. Còn NV "nửa kia yếu mềm, mong manh" (thụ) thì gọi là 'nàng' hoặc cũng viết hẳn tên, NV công gọi NV thụ là 'em'. Không có ý kêu mấy fic đó toàn nam hóa nhân vật hay gì nhưng 10 fic đọc thì đã 8 fic viết kiểu thế. Cứ như theo 1 cái khuôn mẫu 🙄 Dù gì thì chuyện đó là một phần động lực để tôi quyết định thử sức dịch fic, vì tôi muốn có khác biệt.

And as a final, thanks for reading! Hãy luôn yêu thương ủng hộ cho 9 cô gái của chúng ta nhé

peek-a-boo 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro