Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 - Scar (tạm dịch: vết sẹo)


=====================

Tiffany mặt nhăn nhó ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay xoa xoa lưng với biểu cảm đau đớn.

"Xin lỗi nhé." Taeyeon cũng ngồi xuống, giọng bẽn lẽn.

"À thế cậu định sau khi mưu sát tớ thì chỉ cần xin lỗi cái là xong hử?"

"Được rồi, gì mà phải nói quá lên đến mức đó. Tớ có định mưu sát cậu đâu."

"Cậu chắc chắn đã làm, mấy vết bầm có khi tím thâm hết cả lên rồi."

"Làm gì có chuyện bầm dập ở đây, tớ chắc cậu chẳng có vết nào, xem nào". Taeyeon vươn tay tới Tiffany, nhưng bị cô ấy nhanh chóng né người tránh đi. "Gì đấy, cái thái độ kiểu bà già bị tổn thương đâu mất rồi?"

"Bà già bị tổn thương!?" Tiffany nhắc lại, giọng gằn lên từng chữ chan chát lỗ tai, khiến Taeyeon xém nữa giật nảy mình. "Kim Taeyeon! Cậu có..."

"Fany à, làm ơn nhỏ tiếng đi chút đi." Yuri xuất hiện với giọng phàn nàn, hai tay bịt hai tai và ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh hai cô bạn mình. "Từ phòng của tớ vẫn nghe được tiếng cậu la lối kia kìa."

"Phòng của cậu ở tận cuối hành lang mà!"

"Đúng thế đấy."

Taeyeon chêm vào. "Tớ không nghĩ Fany to tiếng đến mức đó đâu. Mà tớ tưởng cậu đang xem phim trong phòng mình chứ?"

"Tớ có xem," Yuri đáp, "...nhưng nệm giường tớ êm quá nên tớ ngủ quên luôn."

Tiffany cười khẩy. "Trời, cậu định bắt chước Jes...." ngay sau khi âm tiết đầu tiên vừa được thốt ra, cô ấy ngay lập tức ngậm miệng lại im bặt, và nhìn tới Taeyeon tỏ ra hối hận. Nhưng Taeyeon rất kiên định và giữ vẻ mặt của mình lạnh băng, trống rỗng.

Một bầu không khí nín lặng, bối rối đến ngột ngạt bao trùm lấy ba con người này

"Ờm, vậy thế lưng cậu sao rồi Taengoo?" Yuri cất tiếng hỏi, với ý định hiển nhiên muốn chuyển chủ đề để phá tan cảm giác ngượng ngùng

"Nó ổn," Taeyeon lập tức đáp lại như vừa bừng tỉnh. Vì những sự kiện bất ngờ xảy ra mấy ngày qua, cô ấy đã quên bẫng đi chấn thương của chính mình. "Nó sắp trở lại bình thường rồi."

"Vậy là tốt rồi. Bình thường là tốt."

Có phải thế không? Taeyeon tự hỏi. Mà định nghĩa của bình thường là gì chứ?

"Mà cậu với Fany đang nói về chuyện gì thế?" Yuri hỏi, giọng điệu hết sức hào hứng. "Nghe có vẻ như vui ghê ta."

Cổ họng Taeyeon bỗng như bị chẹn cứng lại, nhưng Tiffany, như thường lệ, lại là người cứu cánh. "À, chỉ là Taeyeon lao đến xô thẳng tớ xuống sàn nhà thôi. Và giờ tớ đang đau nhức khắp người mà cậu ấy còn chẳng thèm mở miệng xin lỗi kìa."

"Rồi xem, chưa biết đau thấu khắp người là thế nào đâu" Taeyeon miệng khẽ lẩm nhẩm. Nhưng Tiffany dường như đã nghe được và thụi Taeyeon cái vào vai. "Ái! Cái quái gì vậy? Ai đang hành hung ai đây?"

Yuri bật cười khúc khích. "Sao mà Taengoo phải xô cậu?"

"Ôi cậu biết cậu ấy rồi mà," Tiffany nói với giọng khinh khỉnh. "Lóng nga lóng ngóng, chẳng có cẩn thận gì hết."

"Hình như kiểu như thế phải là cậu mới đúng chứ." Yuri nói

Tiffany trưng ra bộ mặt hờn dỗi trông chẳng khác gì một chú cún con đáng thương.

"Ôi xin cậu, đừng có làm mấy cái aegyo nữa. Trông cậu chẳng hợp với nó đâu." Yuri nhăn mày nhăn mặt nói.

"Mấy cậu chỉ giỏi ức hiếp tớ thôi, quá đáng." Tiffany thở dài phụng phịu, khoanh tay trước ngực.

Yuri trông chẳng có vẻ như là xấu hổ gì đáp lại. "Xin lỗi nhé, chỉ là... vì là cậu nên mọi việc trở nên đơn giản quá."

Taeyeon bụm miệng cố nhịn cười, nhưng trông thấy cái quắc mắt từ Tiffany, cô ấy đoán mình đã không giấu được tốt lắm. "Nào nào, aegyo của cậu ấy giúp cậu ấy có được bạn trai mà."

"Cũng phải ha." Yuri vỗ nhẹ vai Tiffany. "Đừng lo Fany à, tớ chắc anh Nichkhun thấy nó rất dễ thương."

"Cậu không có trận đấu bóng chày phải xem à?"

Taeyeon bật cười thành tiếng. Tiffany và Yuri thường 'cãi vã' với nhau như vậy đấy, và xem họ đấu khẩu với nhau luôn thật là thú vị. Jessica từng hay nói vui là hai người đó nên hẹn hò luôn đi vì họ cãi nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng.

Nghĩ về Jessica khiến vẻ mặt của Taeyeon tỉnh táo hẳn lên. Trước đây, những lúc nghĩ đến Jessica, nụ cười của cô ấy bừng nở; giờ nó chỉ héo hắt đi mỗi khi nghe. Nhưng mà sau cái lần nói chuyện ấy... chỉ sau cái lần nói chuyện đó.

Chợt cô ấy cảm thấy có một bàn tay đặt lên tay mình, khiến cô ấy bừng tỉnh và nhận ra Tiffany đang nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt buồn bã và tiếc nuối. Cô ấy chắc phải biết cái gì, hay đúng hơn, là người nào mà Taeyeon hiện đang nghĩ tới. Taeyeon xém nữa buột miệng la với Tiffany rằng cô ấy khỏi cần phải thương hại mình, bởi vì cô ấy và Jessica là... bởi vì có một cái gì đó hiện hữu giữa cô ấy và Jessica. Lại là nó. Vẫn còn đó. Chính là nó

"Này Taeyeon." Tiffany cao giọng.

Cô ấy ngước lên nhìn, ánh mắt của hai người gặp nhau. "Xin lỗi, vì đã đẩy ngã cậu." Taeyeon nói, mặc dù cô ấy vẫn không thể nuốt nổi cái sự thương hại hiện lên trong mắt cô gái đối diện.

Cặp mày của Tiffany chau lại. "Được rồi."

"Cậu không thực sự bị bầm tím gì hết phải không?"

Tiffany nở một nụ cười mệt mỏi. "Có lẽ là có sẹo đấy."

"Cái gì? Sẹo?" Taeyeon hỏi một cách kỳ quặc.

Tiffany lắc đầu. "À thôi, bỏ đi. Tớ đang nói linh tinh."

"Okay," Taeyeon cảm thấy như cô ấy đang thiếu đi điều gì đó. "Nếu cậu đã nói thế."

"Taengoo, cậu có cầm dao trên tay khi xông tới xô cậu ấy không đó?" Yuri hỏi. "Có sẹo nghe có vẻ nghiêm trọng đấy."

Tiffany cười phá lên. "Cậu cứ làm như cậu ấy là đứa tâm thần ấy Yul."

"Thì tính cậu ấy cũng kiểu hơi hâm hâm dở người đấy thôi."

"À còn cậu thì chắc lướt qua cái là biết người ta bị điên khùng hâm dở hả?"

"Này nhé, cho cậu biết..."

Và Taeyeon chỉ ngồi đó, chứng kiến màn đấu khẩu giữa Tiffany và Yuri với một nụ cười nhạt trên môi.

***

Một lúc sau, Taeyeon viện lý do và rời khỏi màn tán dóc rôm rả của Tiffany và Yuri trên chiếc ghế sofa, trở về phòng mình.

Mấy ngày gần đây, Taeyeon cảm thấy bản thân mệt mỏi thường xuyên hơn. Không phải mệt mỏi vì phát ngán với bạn bè mình, chỉ đơn giản là cô ấy mệt, vậy thôi. Cô ấy khá chắc là mọi người quanh mình đều đã nhận ra điều đó, nhưng không ai muốn nói gì hết. Chính xác là không trực tiếp nói thẳng vào mặt, mà thực ra có gì để mà nói chứ?

Bước chân vào phòng, cô ấy đóng cửa lại và nằm trên giường. Cô ấy chỉ nằm yên đó, hai mắt nhắm lại, đầu óc thanh thản, trong vài phút đã đạt đến cảnh giới của sự bình yên, cứ ngỡ như là đang ngủ.

Rồi chợt có ai đó gõ cửa phòng. Taeyeon thở dài ngồi dậy, bước xuống giường và lê đôi chân tới mở tung cánh cửa ra.

Tiffany chớp chớp mắt khi trông thấy bộ dạng của Taeyeon. "Cậu đang ngủ hả?"

"Không," câu trả lời của cô ấy nghe có vẻ ngắn quá, nên cô ấy thêm tiếp, "tớ chỉ đang... nghỉ ngơi thôi."

"Ồ." sắc mặt Tiffany lộ rõ vẻ ăn năn. "Xin lỗi vì quấy rầy cậu đang nghỉ."

"Không sao đâu," cô ấy nắm cánh tay Tiffany và kéo cô ấy vào trong phòng, đóng cửa lại. "Tớ ngạc nhiên là cậu đã gõ cửa đấy. Tớ còn chẳng biết cậu còn biết làm thế cơ."

Tiffany dùng khuỷu tay huých Taeyeon một cái, làm mặt cô ấy nhăn nhó nhàu lại. "Sao hôm nay cậu bạo lực quá thế?"

"Còn cậu thì cũng vui tươi quá đấy." Tiffany giọng điệu trơ tráo đáp lại, nhưng ánh mắt của cô ấy nghiêm nghị, xoáy sâu thẳm giống như muốn đọc suy nghĩ của Taeyeon. "Thế lúc nãy gọi điện có vui không?"

"Có." Taeyeon thành thật đáp

Tiffany hai mắt mở to, rồi từ khóe mắt như lóe lên một tia sáng. "Vậy là, cậu và Jessi đã..."

"Ừ, bọn tớ... giờ gọi là 'bọn tớ' được rồi"

"Không phải đã luôn là vậy sao?"

"Cậu biết mọi chuyện thế nào với tớ suốt mấy tháng qua mà," Taeyeon trầm giọng. "Tớ còn chẳng nói từ nào với cậu ấy, mãi đến tuần này."

"Tớ biết,.." Tiffany nhẹ nhàng nói, "..nhưng ý tớ là..." cô ấy nhún vai, tỏ vẻ bất lực. "Cả cậu và Jessi đã luôn là... cậu và Jessi, cậu hiểu chứ?"

"Chà, tài hùng biện của cậu hôm nay đỉnh cao ghê ha."

"Ôi thôi đi, cậu biết tớ muốn ám chỉ điều gì mà."

"Ừm... không, chẳng rõ lắm đâu."

Tiffany trông như muốn huých Taeyeon thêm cái nữa, và cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy nó – Khuỷu tay Tiffany rõ sắc nhọn, và xương sườn của Taeyeon không thực sự sẵn sàng để đón nhận thêm một cú thúc nữa – Tuy nhiên, Tiffany lại không hề có động thái bạo lực nào cả.

"Như là, cậu không thuộc dạng thích đi thể hiện, phô trương tình cảm chốn công cộng ấy. Cậu cũng chẳng hiển nhiên chút nào, thật đấy, bởi vì cả hai đều rất là... Cả hai cậu đều là người rất là ẩn dật." Nếu không phải vì đang quá chú tâm vào những gì Tiffany đang nói, Taeyeon nhất định sẽ thắc mắc về từ tiếng Hàn kì lạ mà Tiffany đã chọn. "Nhưng tớ đã thấy cách hai cậu đưa mắt nhìn nhau."

Taeyeon hắng giọng. "Đó chỉ là... Mà cái câu vừa nãy cậu lấy từ phim ra hay gì thế? Nghe sến sẩm quá vậy"

"Cậu thích sến với dẻo miệng bỏ xừ ra còn gì." Tiffany đáp, sắc mặt không thay đổi.

"Nghe cứ như cậu dành hết thời gian rảnh để bí mật theo dõi với ghi chú lại hành vi của từng người chúng ta ấy nhỉ. Thật đấy, chỉ nghe thôi mà đã sởn hết cả da gà da vịt."

"Ôi làm ơn đi, tớ không có thừa thời gian để làm mấy chuyện như thế. Chỉ là tớ... quan sát tốt thôi."

"Hờ hờ," Taeyeon nói. "Chắc chúng ta kiểu... dễ đoán nhỉ?"

"Không dễ với phần lớn mọi người đâu, nếu cậu đang lo về điều đó thì khỏi cần."

"Nhưng cậu đã để ý."

Tiffany nhún vai. "Tớ đâu thuộc 'phần lớn mọi người' đó." cô ấy đáp. Và Taeyeon không thể tán thành hơn.

***

Taeyeon có cảm giác kỳ quặc khó hiểu khi Tiffany rời khỏi dorm, mặt hồ hởi nhắc cô ấy rằng cuối tuần này Sunkyu sẽ đi về thăm gia đình và...

"...cả dorm cuối tuần này là của cậu hết đó TaeTae! Tận hưởng nhá."

"Ờ, tớ sẽ chắc chắn tận hưởng khoảng thời gian sống thiếu cậu." Taeyeon đáp và nhanh chóng đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt bĩu môi dằn dỗi của Tiffany. Yuri nói đúng – aegyo của cô ấy thực sự cũ quá rồi.

Chợt vài phút sau có tiếng gõ cửa vang lên, Taeyeon nghĩ rằng chắc Tiffany đã để quên thứ gì đó trong dorm nên quay trở về lấy.

"Cậu quên cái g..." Taeyeon vừa nói vừa mở cửa ra, nhưng giọng cô ấy dần dần nhỏ đi, rồi im bặt, toàn thân như đông cứng lại. Người đứng trước mặt cô ấy chắc chắn không phải là Tiffany! Cô ấy dụi dụi hai mắt, không thể nào tin nổi những gì chính mắt mình đang nhìn thấy. Cô ấy nhắm mắt đếm từ 1 đến 10 trong đầu, hít vài hơi thật sâu, còn tự cấu véo mình vài cái để cho chắc.

Khi Taeyeon mở mắt ra. Jessica vẫn đứng đó. Bằng xương bằng thịt. Ở đây. Ngay trước mặt cô ấy.

"Mình đang ngủ à.." Taeyeon vô thức buột miệng.

"Không phải câu đó là của tớ sao?" Jessica đáp, một nụ cười ngập ngừng nở khẽ trên môi cô ấy, nhưng nó dần nhòa đi khi Taeyeon chỉ đứng trân ra đó nhìn cô ấy chòng chọc. "Taeyeon ơi?"

Taeyeon không nhớ mình đã tiến tới gần Jessica, nhưng sau đó, cô ấy chỉ biết là hai cánh tay của mình đang ôm choàng lấy cô gái trước mặt, mặt cô vùi sâu vào hõm cổ người ấy. Một hình ảnh thật quen thuộc làm sao, một cảnh tượng mà cả hai đã mường tượng ra không biết bao nhiều lần, nhưng trí nhớ của cô ấy không đủ sinh động để hình dung ra mọi tiểu tiết, như cái cách mà những sợi tóc của Jessica cọ vào má cô ấy, cách cô ấy như đang đắm chìm trong mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ Jessica.

"Cậu thơm quá." Taeyeon khẽ thỏ thẻ, và Jessica cười xòa.

"Thật luôn đấy hả? Tớ nghĩ vì đến đây mà tớ đang vã mồ hôi ra như tắm đây."

"Cậu không phải quá hồi hộp thế đâu." Taeyeon mềm giọng, mặc dù cô ấy cũng đang cảm thấy y-như-thế

"Gì mà hồi hộp, tớ đã chạy đến."

Taeyeon đẩy nhẹ Jessica ra xa một chút để có thể nhìn cô ấy bằng ánh mắt không-tin-được. "Chạy á!? Trời ơi, cô là ai và cô đã làm gì Jessica của tôi?"

Jessica mở miệng định nói gì đó đáp lại, nhưng lại nhanh chóng khép vào ngay lập tức. Sự tĩnh lặng bao trùm siết chặt lấy hai con người này, như thể sự tĩnh lặng đang cũng trở nên hữu hình. Đúng lúc Taeyeon đang định tiếp ngôn bằng một câu đùa nhạt để phá vỡ sự im lặng, giọng Jessica cất lên.

"Tớ vẫn thế thôi," Jessica trầm giọng nói. "Là Jessica của cậu."

Cổ họng Taeyeon như nghẹn lại, rồi cô ấy men dần tay lên, nắm lấy tay của Jessica - lòng bàn tay mềm mại gần tầm với của tay cô ấy nhất. Jessica cũng tự động luồn những ngón tay của mình qua kẽ tay Taeyeon.

Họ chỉ đứng đó, những ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt chạm nhau, vạn vật như ngừng lại. Đó không phải là hành động mà hai người họ thường hay làm, và nó - thật đáng ngạc nhiên - có cảm giác thật là dễ chịu

"Tớ nhớ cái này." sau một lúc, giọng Jessica cất lên

"Nhớ gì? Nắm tay tớ?"

"Không tới mức cụ thể thế, chỉ là... nhớ chạm vào cậu."

"Tớ cũng thế." Taeyeon hắng giọng. Giãi bày cảm xúc, tiếng lòng của mình qua điện thoại quả thực dễ dàng hơn rất nhiều, khả năng giao tiếp chưa bao giờ là thế mạnh của Taeyeon. Tuy nhiên, cô ấy cần phải nói ra những câu này, và Jessica cần phải lắng nghe chúng. "Tớ cũng nhớ cậu, rất nhiều."

Jessica nhìn lại cô ấy với ánh mắt toát lên vẻ dữ dội mà chứa chan sự trìu mến và... thật mãnh liệt, chỉ thế thôi. Taeyeon cảm thấy khó để nhìn thẳng vào đồng tử của cô gái trước mặt, nên cô ấy hạ mắt xuống một chốc, soi chằm chằm đôi môi của Jessica. Nó đã luôn có màu hồng son như vậy sao? Cô ấy chẳng nhớ được lần cuối mình cảm thấy làn môi đó dán trên môi mình nữa.

"Cậu định chỉ đứng đó nhìn môi tớ, hay là định hôn tớ đây?"

Taeyeon thoáng giật mình ngước lên, giờ như có nụ cười tinh nghịch hiển hiện trong mắt Jessica, cùng với một thứ gì đó khác, một thứ thậm chí còn xán lạn và ấm áp hơn. "T... Tớ không biết l.. là liệu tớ có được phép làm..."

"Tất nhiên là cậu được phép rồi. Cậu là... Tới luôn đi Tae."

Và với lời mời gọi kiểu đó, Taeyeon không cần gì nhiều hơn.

***

Jessica than là người mình đang đẫm mồ hôi nhễ nhại và cần phải đi tắm, Taeyeon suýt nữa đã buột hỏi Jessica là cô ấy có cần ai đó kỳ lưng cho không, tuy nhiên cô ấy đã kiềm lại được.

Nếu là trước đây, cô ấy sẽ không ngần ngại gì mà hỏi thế ngay lập tức, nhưng cô ấy không biết liệu rằng hai người họ vẫn còn là Taeyeon và Jessica của ngày xưa không. Dù lúc nãy Jessica đã nói là tớ vẫn thế, là Jessica của cậu, song cô ấy vẫn không dám nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi giữa cả hai. Mơ mộng tưởng tượng với cô ấy không phải thứ gì đó xa lạ, nhưng cô ấy không thể để cho bản thân mình bị quá đắm chìm trong nó.

Jessica bước ra khỏi nhà tắm với khăn tắm quấn quanh người. Chỉ độc một chiếc khăn bông trắng. Taeyeon trố mắt nhìn vào làn da mịn màng, trắng ngần lộ ra, làn da mà cô ấy đã quên mất cảm giác suốt nhiều tháng qua, làn da mà cô ấy cảm thấy mình chỉ được phép nhìn, chứ không được chạm vào. Jessica giờ cảm thấy đang như là hiện vật gắn biển chỉ nhìn, cấm sờ; Còn Taeyeon không biết cô ấy nên cứ nhìn mãi, hay là ngoảnh đi.

Sắc hồng dần hiện lên và lan khắp khuôn mặt Jessica, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Taeyeon không rời. "Cậu định cứ ở đó dòm tớ hay muốn chạm vào người tớ đây?"

"Tớ..." giọng Taeyeon trùng xuống. Dĩ nhiên là cô ấy muốn chạm vào Jessica. Khi nghĩ về cô ấy, Taeyeon cũng đã mong và nghĩ tới điều này, không phải nghĩ ngay về nó đầu tiên như là điều quan trọng nhất cần phải làm, nhưng cũng không phải là điều cuối cùng.

Jessica cắn nhẹ môi, không phải đang muốn câu dẫn, mà gần như là đang ngại ngùng. "À, nếu cậu không mu..."

"Tớ không biết cậu có cho phép tớ..."

"Đương nhiên là có rồi!" Jessica nhìn Taeyeon như thể cô ấy là người điên. "Tớ cho p... Tớ muốn cậu mà." cô ấy nói như đang quát, biểu cảm vô cùng cáu tiết. "Tại sao cậu vẫn không nhận ra chứ?"

Taeyeon nuốt khan. "Chỉ... chỉ là cũng đã khá lâu rồi và tớ không biết cậu có..."

Ánh mắt Jessica dịu lại. "Tớ vẫn chưa có người nào khác đâu."

Taeyeon thậm chí còn chưa nghĩ tới cái viễn cảnh đó. "Ý tớ không phải thế."

"Thế vậy là tại sao?"

"Chỉ là..." Taeyeon cắn môi ngừng một lúc mới tiếp. "Tớ luôn nghĩ về cậu, nhưng mà không phải kiểu nghĩ về cậu đang không mảnh vải che thân đâu. Thực ra là, tớ cũng hay có tưởng tượng ra thế nhưng mà, không phải kiểu liên tục lúc nào cũng thế. Nó chỉ, ý của tớ là..."

"Này Taeyeon," Jessica ngắt lời cô ấy, phì cười. "Không sao đâu, tớ đã hiểu."

Taeyeon chỉ có thể ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt.

"Taeyeon," Jessica lại gọi tên cô ấy, giọng tha thiết

"Dấu chấm hay dấu phẩy?"

Jessica nở một nụ cười đáp lại. "Chắc giờ là dấu ba chấm rồi."

Taeyeon choàng cánh tay kéo Jessica vào lòng mình, ôm chầm lấy người thương. Ban đầu cô ấy có ý định kéo Jessica lại gần để hôn, nhưng rồi nó chỉ là một cái ôm thật chặt, Jessica nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực cô ấy.

Và họ cứ yên vị như vậy một lúc lâu.

Jessica thật ấm áp và mềm mại trong vòng tay của cô ấy, cảm giác chỉ thật là đúng, như cô ấy vẫn vừa vặn ở nơi cô ấy đã từng thuộc về. Đã lâu lắm rồi cô ấy mới được ôm Jessica thế này, chạm vào Jessica, có được Jessica.

Sau một lúc, Jessica ậm ừ. "Taeyeon ơi."

"Hmm?"

"Tớ lạnh."

"Oh!." Taeyeon như bừng tỉnh thả cô ấy ra, lùi lại một bước theo bản năng. Nhưng Jessica không để cô ấy rút đi mà rướn tới ép sát người vào cô ấy hơn, khoảng cách gần đến mức như có thể cảm nhận được nhịp thở của người trước mặt. Taeyeon không thấy khó chịu chút nào; Jessica đối với cô ấy như là khí ôxy, thiếu đi người con gái này sẽ như là cắt đi nguồn sống và làm cô ấy ngộp thở.

Mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Jessica rủ xuống mi mắt cô ấy, khiến Taeyeon thấy bứt rứt muốn vén chúng sang một bên. "Tớ nói tớ lạnh mà, chứ có phải tránh xa tớ ra đâu." Jessica dịu giọng trấn an.

Taeyeon thấm ướt môi. "Dù cậu có đuổi tớ cũng không đi đâu."

Vành mắt Jessica chợt nhòe ướt, đã lâu lâu rất lâu rồi Taeyeon không nhìn thấy đôi mắt long lanh đó trong đôi mắt mình. Chúa ơi, cô ấy cũng nhớ điều này, cô ấy đã quên đi rất nhiều về Jessica, và cũng nhung nhớ Jessica nhiều biết bao. Rồi bàn tay Taeyeon di chuyển lên một cách vô thức mà ngay bản thân cô ấy cũng không hề nhận ra, khẽ quệt những lọn tóc đang ngăn trở đôi mắt của Jessica sang bên. Taeyeon không muốn có bất cứ thứ gì che đi gương mặt Jessica, cản trở tầm mắt của cô ấy, nhan sắc của cô gái này như đang làm Taeyeon phát nghiện. Như thể cô ấy đang cố khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt, từng tích tắc trong khoảnh khắc này vào tâm trí mình.

"Taeyeon," Jessica lên tiếng, đặt tay lên bàn tay của Taeyeon đang áp trên má mình. Có quá nhiều thứ Taeyeon cần phải ghi nhớ, cần phải nắm giữ lấy thật chặt trong khi còn có thể. "Taeyeon, đừng có nhìn tớ kiểu thế nữa."

Cổ họng Taeyeon khô khốc. "Kiểu gì?"

"Taeyeon"... Đến lúc này, cô ấy chẳng còn đếm được số lần Jessica đã cất tiếng gọi tên của mình nữa. Cô ấy cũng chẳng buồn hỏi đùa về dấu chấm câu mà Jessica định sử dụng lần này, cái cách mà Jessica đang nhìn cô ấy khiến cô ấy nín lặng không đáp lại được gì.

Thay vì tiếp ngôn, Jessica nhích tới bắt lấy đôi môi của Taeyeon, choàng tay ôm lấy cô ấy, ghì chặt đến mức cô ấy cảm thấy hơi đau. Taeyeon không phản kháng, cũng không có ý định muốn đẩy ra hay buông bỏ.

Khi Jessica – một cách miễn cưỡng – từ từ tách người ra, chiếc khăn tắm trên người cô ấy từ bao giờ đã tuột xuống sâu hơn. Hai mắt của Taeyeon như có lực hút tự nhiên liếc xuống chiêm ngưỡng kỳ quan phía bên dưới phần xương quai xanh của Jessica, nhưng chúng ngay lập tức chuyển hướng lại lên khuôn mặt của Jessica trong chốc lát.

Jessica trông có vẻ như đang rất thích thú. "Cậu biết đấy Taeyeon à, tớ không phiền nếu cậu đang nghĩ về tớ không mảnh vải che thân đâu."

Cả người Taeyeon như điếng lại, mặt nóng bừng, miệng cứ mấp máy lắp bắp tiếng gì đó không thành lời.

Jessica rồi nhún vai, khiến cho cái khăn tắm bị trượt xuống thêm một tẹo nữa. Taeyeon không rõ hành động đó có phải là cố tình hay không. "Ý tớ là, ờm... Nếu cậu nghĩ về một ai đó khác đang khỏa thân thì tớ sẽ thấy phiền đấy."

"Tớ cũng chưa có người nào khác đâu." Taeyeon mềm giọng nói. Và Jessica nhìn cô ấy với đôi mắt long lanh, đầy trìu mến, giống như có vầng tinh tú sa vào đôi mắt ấy, tỏa sáng lấp lánh.

"Vậy thì tốt," Jessica dịu dàng cất tiếng, và rồi khẽ nắm lấy cánh tay của Taeyeon dẫn cô ấy về phía giường.

"Jessica," Taeyeon nói khi Jessica nhẹ nhàng đẩy cô ấy ngồi xuống đệm. "Cậu có chắc không?"

Nét mặt Jessica lại hóa bực bội. "Cậu thật sự muốn hỏi tớ cái câu hỏi ngớ ngẩn đó lúc này à?"

Giọng Taeyeon nhỏ nhẹ mà điềm tĩnh đáp. "Tớ chỉ muốn cậu thật chắc chắn."

"Taeyeon." Jessica trả lời, giọng chắc nịch. "Tớ chắc chắn. Tớ đã nói nãy rồi, tớ chỉ muốn cậu thôi." Ánh mắt cô ấy trông thật cương quyết, nhưng không hiểu sao cũng đồng thời thật là ôn nhu. "Tớ chưa bao giờ ngừng muốn cậu, Taeyeon à."

Taeyeon nhích vào giữa giường để có thêm chỗ cho Jessica leo lên. "Tốt," cô ấy ngừng lại thở lấy một hơi. "...vì tớ cũng chưa ngừng đâu."

Rồi chiếc khăn tắm trên người Jessica bị ném xuống chân giường, theo sau đó là y phục của Taeyeon. Khi Jessica tiến người mình trườn lên, kéo dọc một nụ hôn từ bờ môi xuống phần cổ trắng ngần, Taeyeon chợt nghĩ về mong muốn, khát vọng không phải là thứ duy nhất mà cô ấy đã không ngừng lại.

Cô ấy tính định thốt ra ba từ ngọt ngào đó, nhưng Jessica đã lại áp môi mình lên môi của cô ấy. Và Taeyeon đáp trả lấy nụ hôn đó thật mãnh liệt, như muốn gào lên thật to những lời mà cô ấy chưa từng nói tới người con gái mà cô yêu.

Một ngày nào đó, Taeyeon sẽ nói lên ba từ thần thánh ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy sẽ để toàn thân mình buông thả, quyện hai cơ thể vào nhau, không muốn tách rời.

TBC...

***

T/N: Tôi thực sự đã phải rất cân nhắc không biết có nên gắn mác [M] cho chap này không, và rốt cuộc vì xét thấy mọi thứ chưa tới mức "quá nóng" nên tôi đã ko đặt. Trừ khi mấy bạn reader có trí tưởng tượng phong phú thì... 😂

Dù sao như đã nói từ chap trước đây là chap dài nhất, và cũng có lẽ là chap tổn hao sinh lực lẫn nơ-ron chất xám nhất mà tôi từng viết. Đặc biệt cái đoạn cuối của chap này chiếm nhiều thời gian hơn dự định để hoàn thành. Không phải vì tôi không muốn viết hay tôi lười, mà là tôi hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm viết mấy cái cảnh kiểu như thế bao giờ, và do thế tôi phải tự đi kiếm "tư liệu" để tham khảo và..... ( ͡° ͜ʖ ͡°) con mắt của tôi như đã thấy những tầng sâu nhất của trí tưởng tượng con người 😨

Anyway, về cơ bản fic này đã kết thúc với 5 chap chính đã hoàn thành, chap sau sẽ là 1 epilogue để kết thúc tất cả. Hy vọng các reader vẫn sẽ đón nhận và ủng hộ fic này nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro