Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 - Break (tạm dịch: tan vỡ)

=====================

Jessica vươn cánh tay tới bàn để đặt cái điện thoại trên tay mình xuống. Nó từ từ tuột khỏi những ngón tay, và nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Với mọi thứ khác đang tan nát và đổ vỡ trong cuộc sống của mình, cô ấy không cần thêm một cái điện thoại bị vỡ màn hình nữa.

Khi chiếc điện thoại đã được đặt yên vị trên bàn, cả người cô ấy chìm xuống chiếc ghế, cô ấy vén hàng tóc mình về sau gáy khi nhận thấy chúng đang phủ trên mặt mình. Những ngón tay của cô ấy chợt đẫm ướt, để rồi cô ấy nhận ra rằng mình đang khóc. Mà nó thậm chí còn có được tính là khóc không? Khi cô ấy không phát ra tiếng nức nở, không nấc lên, hơi thở cũng không nặng nề hơn, cô ấy chỉ...

Bất giác có tiếng bíp vang lên từ điện thoại, khiến nhịp tim cô ấy trong thoáng chốc nhảy vọt lên, những ngón tay siết chặt lại thành quyền rồi thả lỏng ra, hít vào rồi thở ra một hơi. Đó không phải là Taeyeon, cô ấy tự nhủ với bản thân. Không thể có chuyện đó được, Tiffany đã hứa là sẽ không nói cho Taeyeon rồi mà, dù chuyện giữa hai người họ đã đổi thay thế nào đi nữa, khi Jessica nói với cô ấy là "Tớ tin cậu", cô ấy nói thật lòng.

Jessica với tay ra vớ lấy cái điện thoại. Tiếng bíp đó không phải là tin nhắn tới, mà là báo thức nhắc nhở về cái cuộc hẹn mà cô ấy đã đặt trước đó. Đôi mắt cô ấy không chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đến mức nó bắt đầu cay rát, không rõ rằng cảm giác trong lòng mình lúc này là nhẹ nhõm, hay là thất vọng. Sau một lúc, cô ấy nhắm chặt hai mắt, một giọt lệ cuối cùng cũng ứa ra, rồi cô ấy không nhìn mà nhấn nút dismiss trên màn hình, đút điện thoại lại vào trong túi. Cô ấy chỉ không muốn nhìn thấy nó thêm chút nào nữa.

Cô ấy nằm phịch xuống giường, cảm giác như cái giường thân thuộc đó cứng nhắc hơn thường ngày. Tay chân xõa ra rũ rượi, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, dù nó đang mở thao láo nhưng cô ấy chẳng thấy gì hết, ánh mắt như đang xoáy vào vô định. À thực ra cô ấy có thấy gì đó, chính xác hơn là một ai đó. Cô ấy nhìn thấy người đó suốt, nhưng không được tận mắt trông thấy nữa, chưa bao giờ được chạm vào, chưa bao giờ có được người đó.

Bỗng điện thoại cô ấy phát ra tiếng bíp lần nữa, chắc lại là cái báo thức nhắc nhở ngu ngốc đó. Chắc lúc nãy cô ấy đã ấn nhầm vào nút snooze (báo lại) thay vì dismiss (loại bỏ), một cái thói quen mà cô ấy đã luyện để đối phó với báo thức mỗi khi nó vang lên. Nói thật, cô ấy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải mất công đặt giờ báo thức làm gì nữa, thường cô ấy sẽ vẫn cứ ngủ tiếp hay phớt lờ tiếng chuông reo cho đến khi một thành viên nào đó bực mình chịu hết nổi phải vào phòng tắt nó đi, và đúng nghĩa đen lôi cô ấy ra khỏi giường.

Đó là những ký ức – những kỷ niệm trong suốt những năm tháng qua – khiến cô ấy giờ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nhoi nhói hai bên thái dương, ngột ngạt ở bên trong lồng ngực. Cô ấy xoay người sang phía bên, cuộn tròn người lại, như hy vọng sẽ bảo vệ được bản thân mình khỏi dòng ký ức bằng cách đó.

Cô ấy yên vị nằm đấy, đang tỉnh thức mà mơ mộng, cho đến khi điện thoại của cô ấy lại một lần nữa kêu bíp, và lần này cô ấy thật sự đã nhấn vào nút dismiss để tắt nó đi.

Ước gì mọi thông báo nhắc nhở - như những kỷ niệm gợi lại đều có thể dễ dàng nhấn tắt và loại bỏ đi như thế.

***

Nè chị, Krystal nhắn tin cho cô ấy sau khi cuộc hẹn kia kết thúc. Muốn đi ăn burger ở cái chỗ mới đó không?

Bánh burger gợi cô ấy nhớ về những lần cô ấy chém tiếng Anh phàn nàn cùng với Tiffany về việc ở quanh đây chẳng có nhiều chỗ bán đồ ăn Mỹ tử tế, những lần Joohyun lải nhải với bọn họ rằng: "Unnie, ăn mấy thứ đó sẽ chết sớm đấy!", những lần cô ấy miệng há hốc ra khi là khán giả xem Yoona và Sooyoung có một cuộc thi ăn uống với nhau, và cảm giác ghen tị lúc đó lên hơn mức bình thường.

Jessica nhắm nghiền hai mắt, nhưng nó chẳng giúp cô ấy đẩy lui được những ký ức đó ra khỏi tâm trí mình. Cô ấy biết, cô ấy đã cố và cố không ngừng nghỉ trong suốt mấy tháng qua. Nhưng thật trớ trêu, càng gắng để quên, cô ấy lại càng nhớ rõ hơn.

'Quên' còn chẳng phải là từ đúng nên dùng ở đây. Cô ấy không muốn quên họ, chỉ là... Cô ấy ước gì mỗi lần nhớ lại không đau đớn đến mức thế này.

Có lẽ để lần sau đi, cô ấy nhắn đáp lại Krystal

Cô ấy chợt nhớ đến một cái 'sau' khác mà cô ấy đã hứa với một người khác, và nghĩ về thời điểm mà cô ấy nên sớm thực hiện nó.

***

Rốt cuộc cô ấy đã chịu gọi lại số máy đó, trước khi cô ấy phát điên lên. Không biết cái ốp điện thoại mà Tiffany đang dùng vẫn là cái cục hồng chóe ngứa mắt đó kể từ... lần cuối Jessica trông thấy điện thoại của cô ấy không, hay cô ấy đã chuyển sang dùng cái ốp khác đỡ ngứa mắt, bớt hường phấn hơn (Một điều cô ấy chắc chắn là cái ốp điện thoại đó sẽ không thể không có sắc hường, nó sẽ không đời nào có màu khác, bởi vì đó là Tiffany)

"Alô!" giọng của Tiffany lớn và chói tai đến mức Jessica theo phản xạ lập tức kéo điện thoại ra xa khỏi tai mình. Rồi, như một bản năng khác, cô ấy lại từ từ áp nó trở lại gần tai, dù cô ấy biết rằng thính giác của mình sẽ ít nhiều bị tổn thương.

"Hay thật, sống suốt 25 năm trên đời rồi mà cậu vẫn chưa biết cách chỉnh tông giọng mình về mức bình thường khi nói chuyện qua điện thoại hử? Hay ở bất cứ chỗ nào khác giữa người với người ấy."

"Jessi." Tiffany giọng kinh ngạc thốt lên. "Câ... Cậu gọi lại cho tớ thật."

Có gì đó đau đáu khó tả trong lòng Jessica khi được nghe lại cái biệt danh ấy, và tại sao nó vẫn là cái phản ứng đầu tiên của Tifany nhỉ, là cất tiếng gọi cô ấy bằng cái biệt danh đó? "Ờ thì tớ đã nói là sẽ gọi lại sau rồi mà, phải chứ?" chật vật lắm cô ấy mới giữ được tông giọng mình lạnh lùng, vô cảm. "Cậu nghĩ tớ nói dối à?"

"Tớ tưởng là cậu sẽ không làm," Tiffany dịu giọng, không chỉ dịu đi với cô ấy mà còn lặng đi rõ rệt ấy, thực sự là vậy. Sự ồn ào hớn hở thiếu mất trong giọng nói thường nhật của cô ấy khiến Jessica cảm thấy thật.. không quen, làm cô ấy phải căng tai nghe rõ hơn mặc dù mọi sự chú ý của cô ấy đã đổ dồn cả vào cuộc trò chuyện của hai người họ. "Tớ đã mong là cậu thực sự sẽ gọi lại, nhưng mà..."

"Cậu không tin là giờ tớ đã làm thật?" Jessica giọng cay đắng ngắt lời.

"Không, tớ không có ý định nói thế!"

"Thôi khỏi đi Tiffany, cậu không cần phải..."

"Tớ đã hy vọng là cậu sẽ gọi lại cho tớ, và tớ nghĩ cậu thật lòng khi nói thế lúc đó, nhưng mà... Đôi khi người ta hứa những điều mà họ không thể giữ, cậu biết đấy."

Giọng của Tiffany từ tốn, thành thật, nhưng Jessica cảm thấy nó như là lời móc mỉa. "Ý cậu là như lúc chúng ta từng hô 'bây giờ, sau này, mãi mãi' ấy à?"

"Chúng ta sẽ không thể mãi là một nhóm được. Chẳng có gì là vĩnh cửu hết." Tiffany ngập ngừng. "Nhưng mà tớ nghĩ..."

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu hơn thế này?"

Sự im lặng của Tiffany từ đầu bên kia như đã tự trả lời cho câu đó.

"Thì các cậu giờ vẫn đang làm tốt mà không phải sao." Jessica nói. "Cả 8 người bọn cậu. Các cậu vẫn đang hát, vẫn đang nhảy, vẫn đang là Girls' Generation đấy thôi."

"Jessica..."

"Sao thế? Sao không còn là 'Jessi' nữa rồi?" Jessica không có ý muốn vặn lại Tiffany, cô ấy thật sự không hề muốn. Nhưng cứ như là lưỡi của Jessica đang có suy nghĩ riêng và mài sắc từng câu chữ đang tuôn ra khỏi khuôn miệng cô ấy, những câu nói độc địa như những nhát dao sắc nhọn găm vào tim cô gái ở đầu dây bên kia.

"Cậu giờ không phải là Jessi nữa, mà cậu là..." Tiffany nói với giọng bực bội. "Cậu đang là..."

"...con khốn phá hoại mà nếu không có nó thì Girls' Generation sẽ trở nên tốt biết bao?"

Tiffany thở hắt ra một tiếng như bị sốc, cảm tưởng như nó vang vọng khắp phòng. "Jessica.." cô ấy hổn hển đáp. "Jessi, cậu biết là bọn tớ không nghĩ về cậu như thế mà."

Jessica cắn chặt môi mình đến mức có cảm giác như nó đã bật máu. "Tớ chẳng biết nhiều chuyện lắm đâu." cô ấy ghét việc giọng nói của mình bỗng trở nên lí nha lí nhí khi nói ra những lời đó, nghe như thể cô ấy đang cầu xin sự thương hại từ người ở đầu dây kia

"Cậu biết bọn tớ yêu cậu mà." giọng của Tiffany dịu lại, nhưng không hề nhỏ đi. Jessica muốn nói gì đó đáp lại, nhưng tiếng nói dường như đã bị đứt quãng hay bị chặn ngang ở cổ họng, Có lẽ đó lại là điều tốt, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết mình sẽ nên phải đáp lại thế nào nữa. "Cậu biết đấy, Taeyeon..." cô ấy nói tiếp.

"Đừng," Jessica khàn giọng ngắt lời. "Đừng nói về cậu ta."

"Thế cậu cứ định mãi giả vờ như cậu ấy đối với cậu chưa bao giờ tồn tại sao?" Tiffany hỏi, giọng nghe buồn bã hơn là giận dữ.

Jessica im lặng, cô ấy không biết phải giải thích ra sao. Làm sao để giải thích được cho Tiffany rằng giả vờ sẽ chỉ càng khiến cho cô ấy nghĩ rằng cô ấy và Taeyeon có thể bên... thực sự sẽ có thể có một tương lai với nhau, trong khi hiện tại họ hầu như đã chẳng còn gì. Như thế không công bằng với cô ấy, và cũng không công bằng với Taeyeon, chẳng có lý gì với cả hai hết.

"Dĩ nhiên cậu ấy có tồn tại với tớ," Jessica nói sau một lúc. "Cậu ấy chỉ.. không tồn tại bên tớ nữa."

"Jessi.." giọng của Tiffany giờ chứa chan sự thương hại, đến mức Jessica phải nhăn mặt khó chịu. "Cậu biết là..."

Bỗng có tiếng lạch cạch ồn ào lớn vang lên, như Tiffany vừa đánh rơi điện thoại, rồi theo sau đó là những tiếng kêu la inh ỏi mà Jessica chẳng nghe ra được. Cô ấy chau mày. Có chuyện gì vậy? Tiffany không sao chứ? Khả năng hoạt động làm việc của Tiffany không thuộc dạng linh hoạt trơn tru nhất, nhưng đến cô ấy cũng không thể kiểu tự dưng ngã ra khi đang nói chuyện điện thoại được, phải không?

Lúc sau, có tiếng gì đó như tiếng thở hổn hển phát ra từ đầu dây bên kia, chắc là Tiffany đã trở lại. Jessica thở dài trách móc. "Lâu đến vậy luôn à Tiff, làm gì mà vụng về đến mức đó thì còn ai bằng nổi nữa."

Tiffany đáp lại bằng một tiếng kỳ quặc, nghe cứ như tiếng nghẹn, nghe giống tiếng cười nhưng chẳng có vẻ như là đang cười. Jessica mong là cô ấy vẫn đang ổn, chứ không như đang bị.. mắc cục kẹo trong cổ họng hay cái gì đó kiểu thế.

"Nè cậu vẫn ổn đấy chứ? Tớ có chứng nhận đạt môn hô hấp nhân tạo đây nhưng tớ chẳng sơ cứu được cho cậu qua điện thoại đâu."

"Có lẽ cậu có thể tiếp khí qua đường miệng cho tớ đấy." Được rồi, Tiffany sẽ không bao giờ đáp lại cô ấy bằng những câu kiểu như thế, và đó không phải là giọng của Tiffany...

Jessica như ngừng thở khi nhận ra giọng nói ấy là của ai.

"Fany vẫn ổn." Taeyeon tiếp ngôn khi nhận thấy đầu dây bên kia im lặng. "Tớ chỉ vừa, ờmm... thuyết phục cậu ấy đưa điện thoại cho tớ thôi."

Cô ấy nên cúp máy ngay lúc này. Cô ấy nên ngắt máy và chặn số của Tiffany lại và.. chắc có lẽ nên sắm luôn cho mình một cái điện thoại mới. Đúng đúng, cô ấy nên làm như thế...

"Sica?" cô ấy không nhớ được lần cuối giọng của Taeyeon lại tỏ ra buồn bã và lạc đi đến mức vậy. Tuy nhiên cô ấy sực nhớ ra lại được, đó là mấy hôm trước, lần cuối khi họ nói chuyện với nhau. "Tớ biết là tớ không nên làm thế này... Nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu."

Jessica nuốt khan. "Và với cái giá phải trả là gì? Cô bạn thân của cậu hử? Cậu đã làm gì Tiff?"

"Chẳng làm gì hết! Tớ chỉ... giật lấy điện thoại, và có lẽ đẩy cậu ấy ra một chút." Taeyeon bẽn lẽn đáp lại.

"Geez Taeyeon, tớ biết là cậu bé xíu nhưng không có nghĩa là vì thế mà xô đẩy hành hung người khác là được đâu."

"Yah! Tớ không phải Sooyoung nhưng tớ không có bé, ok?"

"Ờ được, vậy thì cậu 'không cao lắm', được chưa?"

"Cậu cũng chẳng may mắn gì với chiều cao của mình đâu."

"Tớ may mắn ở mấy chỗ khác."

"À ha..." Jessica gần như có thể mường tượng ra cái nụ cười nham hiểm của Taeyeon. "Mấy chỗ ấy tớ không có phàn nàn gì đâu."

"Eo, cậu đúng là đồ biến thái!"

"Cậu thích chúng mà."

"Tớ biết," Jessica dịu giọng, và bằng cách nào đó câu ấy lại nghe cứ như là Tớ yêu cậu. Khóe mắt cô ấy lại đang toan đẫm ướt, nhưng cô ấy ngần ngại, từ chối tự thừa nhận rằng lúc này bản thân mình đang khóc. Cô ấy nhớ điều này rất nhiều, cô ấy nhớ Taeyeon lắm, nhớ những lúc đùa cợt với cô ấy, vui cười với cô ấy, hay chỉ đơn giản tán dóc với nhau một cách vô tư mà không có thứ gì đè nặng trong lòng, không phải cẩn trọng lựa từng lời thốt ra và lờ đi những sự thật rõ rành rành mà họ đều đã hiểu rõ. "Tớ..."

"Jessica?" Chỉ một câu hỏi, cất lên bằng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ từ Taeyeon như một cái gạt công tắc, biến những giọt lệ âm thầm của cô ấy thành những tiếng nấc lên, và rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, những tiếng khóc nức nở bật ra.

Taeyeon nói gì đó ở đầu dây bên kia, hay ít nhất Jessica nghĩ cô ấy đang nói gì đó, nhưng chúng đều đã lọt thỏm trong tiếng nức nở của cô ấy rồi, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống như muốn tống khứ mọi vết tích, từng vết thương lòng mà cô ấy đã phải nhận. Cô ấy muốn Taeyeon ôm mình thật chặt, và cô ấy nghĩ Taeyeon sẽ làm như thế, nếu không phải vì họ đang bị ngăn cách bởi vô số những rào cản. Khoảng cách vật lý chỉ là lớp rào đầu tiên.

Cô ấy cảm thấy mình ổn hơn sau khi ngừng khóc. "Xin lỗi." Jessica sụt sịt dịu giọng lên tiếng, tay lau đi nước mắt còn vương lại.

"Sao cậu lại xin lỗi?" Taeyeon bàng hoàng la lên.

"Vì... vì có lẽ tớ đã bắt đầu buông bỏ cậu, và tớ nhận thấy tớ không nên làm thế."

"Tớ không cho cậu buông bỏ với tụi này đâu." Taeyeon nói với tông giọng thật gay gắt và trầm thấp. Jessica nhắm nghiền hai mắt lại, như thể đang thầm nhuần giọng nói ấy, và cái thực tế rằng Taeyeon đã chọn dùng từ 'tụi này' chứ không phải 'tớ' hay 'mình'

Thành thực mà nói, cô ấy cũng không hiểu lý do vì sao mình lại có thể nghĩ tới việc buông bỏ tất cả mọi thứ. Có những trận chiến mà ta có thể thắng, cũng có những trận mà ta không thể nhưng vẫn dại cố lao đầu vào dù biết là không thắng. Và đối với cô ấy lẫn Taeyeon, dù rơi vào trận chiến kiểu nào đi nữa, cô ấy sẽ nỗ lực đấu tranh hết sức mình.

"Taeyeon." Jessica mỉm cười

"Gì vậy?"

"Không không, tớ không định hỏi cậu. Tớ chỉ muốn nói thế thôi. Chỉ là... ừ là vậy đó, cả câu là thế đó. Taeyeon. Chấm hết."

"Trời ơi, cậu dễ thương thiệt đó." Taeyeon bật cười, tiếng cười ấm áp và hắc hắc đặc trưng đó lúc nào cũng làm Jessica muốn cười theo.

Làm sao cô ấy có thể bỏ được đây, Jessica không biết làm sao cô ấy có thể thiếu được điều này, những giây phút như thế này suốt 5 tháng qua, chưa kể đến việc cô ấy đã định là sẽ bước tiếp mà không cần nó nữa, mãi mãi không bao giờ nhìn lại.

"Jessica," Taeyeon giọng nghiêm túc nói tiếp. "Tức là, tớ cũng muốn nói đây. Như là. Jessica. Dấu phẩy."

Nụ cười mỉm vẫn nở trên môi cô ấy. Bản thân cô ấy biết đôi lúc mình thật nhạt nhẽo, nhưng cảm giác xấu hổ vì chuyện đó cũng mau chóng biến mất, bởi vì cô ấy biết Taeyeon cũng thiếu muối chẳng kém gì. "Ờ ha."

"Tớ cũng xin lỗi."

Nụ cười của Jessica dần dần lụi mất. "Vì chuyện gì?"

Taeyeon thở dài. "Quá nhiều chuyện."

"Không sao đâu." Jessica mềm giọng đáp, mặc dù đó không phải là điều mà cô ấy có thể hứa hẹn.

"Tớ nhớ cậu." khẽ một tiếng thì thầm, khó có thể nghe rõ cất lên

"Tớ cũng nhớ." giọng Jessica đáp lại cũng chẳng lớn hơn gì cho cam. "Rất nhiều."

"Không t... Tớ không xin lỗi vì chuyện đó đâu, chỉ là, tớ cảm thấy tớ nên phải nói ra điều đó."

Jessica mỉm cười trở lại. "OK Taeng."

"Sica này," Taeyeon nói. "Tớ kh... không có số của cậu."

"Hả?"

"Cậu chặn số của tớ rồi, và Tiffany không chịu nói cho tớ biết, nên... tớ không có số của cậu."

Jessica chợt nín lặng. Cô ấy đã vô cùng nỗ lực. Cô ấy đã phải mua điện thoại mới, đăng ký số mới, và đặt số ở chế độ riêng tư để chắc chắn những chuyện như bây giờ sẽ không bao giờ xảy ra, để có thể đoạn tuyệt tất cả và bước tiếp mà không có vương vấn gì... Nhưng Kim Taeyeon, chỉ một người này đã phá hỏng tất cả, phá hỏng mọi nỗ lực, khuấy đảo hoàn toàn tâm trí của cô ấy, chỉ sau hai lần nói chuyện.

"Jessica ơi?" giọng điệu của Taeyeon giờ chuyển thành sợ sệt, gần như là dè dặt. Thật đau lòng khi phải nghe thấy Taeyeon nói với cô ấy bằng giọng thế này.

Cô ấy đọc cho Taeyeon số điện thoại của mình, một cách thật từ tốn, đều đều và rõ ràng từng số. Nó khiến cô ấy cảm thấy vừa nhẹ nhõm hơn, và cũng vừa nặng nề hơn cùng lúc.

"Tớ có nên..." Taeyeon lưỡng lự. "Nếu mà những người kia hỏi thì sao?"

"Cậu có thể nói cho họ," Jessica đáp, "Chỉ khi người đó hỏi thôi đấy."

"Cậu biết đấy, tớ cũng đâu có hỏi." Taeyeon nói. "Nhưng đó không có nghĩa là tớ không muốn biết."

Khóe môi Jessica khẽ cong lên. "Giờ thì cậu biết rồi đấy."

"Ừ." Taeyeon nói, và từ đó lại nghe cứ như là Tớ cũng yêu cậu

TBC...

***

T/N: I'm back! 🙌 Tôi đã trở lại rồi đây 😂 vì phải tập trung làm một dự án lớn nên mấy tuần qua tôi phải đặt toàn tâm toàn ý để hoàn thành nó, không có thời gian dịch tiếp fic này. Chap sau sẽ là chap dài nhất của fic, và do lâu không để ý tới, tôi đã phải đi đọc lại bản gốc của fic để nắm cốt truyện mà viết tiếp, vì chỉ sau 1 thời gian tôi đã mất cái vibe của fic này
( >д<)

Trông thấy lượt xem, lượt comment, số sao vote ủng hộ từ reader trong các chap trước (hay cả từ fic trước) đã động viên tinh thần tôi rất nhiều🙏 Những hành động từ các bạn dù nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với tôi (và tôi nghĩ cũng vậy với mọi au viết fic khác), vì tôi chỉ vừa mới bắt đầu dịch từ 3 tháng trước, và thật sự vẫn không tự tin với trình tiếng Anh của bản thân. Nên cảm ơn các bạn lắm *cúi gập*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro