Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ cậu đang có một con mèo?" Chaeryeong thì thầm với cô, trong khi thuốc đang sủi bọt trong vạc trước mặt.

"Tớ không chắc," Yeji nói, cố gắng tập trung vào lớp vỏ tổ ong mà cô đang cạo đi. "Tớ không thể để nó ở đó."

"Tớ biết, nhưng cậu sẽ giữ nó?"

"Tớ không biết," cô nói lại. "Nó có thể ở lại bao lâu tùy thích, tớ đoán vậy. Tớ sẽ không đuổi nó đi đâu."

Cô đổ bát trấu vào thuốc của mình. Nó sủi bọt một chút, phun ra những tia lửa nhỏ lướt qua bề mặt, trước khi chuyển thành một màu bạc dễ chịu.

"Hỗn hợp trông có vẻ ổn hơn đó," Giáo sư Bae nói khi nhìn qua vai cô. Yeji giật mình. "Làm tốt lắm, Yeji." Cô ấy hạ giọng xuống để chỉ Yeji có thể nghe thấy, rồi nói tiếp, "Một sự cải thiện rõ rệt so với vụ nổ mà em đã gây ra lần trước. Thật vui khi biết rằng em đã chịu nghe theo hướng dẫn của tôi."

Cô ấy bỏ đi, để lại Yeji đỏ mặt. "Tớ đáng bị như vậy."

"Ừ. Nhưng này, một lọ thuốc hoàn hảo thì chính là một lọ thuốc hoàn hảo." Chaeryeong nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nơi Ryujin và Jisu thường ngồi, nơi Jisu giờ đang ngồi một mình, trông có vẻ mệt mỏi và phiền muộn. "Thật đáng tiếc, người bạn cùng lớp yêu thích của cậu không có mặt để xem nó."

"Cậu ấy không phải là bạn cùng lớp yêu thích của tớ," Yeji tự động nói, cho một ít thuốc vào một cái lọ nhỏ để nộp cho giáo sư Bae. Chaeryeong nói đúng, tuy nhiên cô hơi khó chịu khi lần duy nhất cô tạo ra một lọ thuốc hoàn hảo là khi Ryujin không có mặt. Cô biết Ryujin sẽ thấy khó chịu khi thấy cô được điểm tuyệt đối điểm trong một lớp học mà cô ấy luôn đánh bại cô.

"—Yeji."

"Huh?" Yeji chớp mắt.

"Lọ của cậu đầy rồi," Chaeryeong nói thẳng.

"Ồ," Yeji nói trong bất lực, khi một ít hỗn hợp đổ xuống vành chai và bắn tung tóe xuống đất.

 "Oops?"

________________________________________

Yeji mở cửa và được chào đón bằng sự im lặng.

"Xin chào?" Cô nói ngập ngừng.

Một chiếc tên lửa đầy lông màu đen phóng qua mắt cá chân cô và chạy ra hành lang. Yeji giật mình, gần như làm rớt mọi thứ cô đang cầm. "Này!"

Con mèo rẽ vào góc trước khi cô có thể phản ứng. Cô chỉ có thể nhìn theo với sự bối rối, nắm chặt cái cột cho mèo cào mà cô ấy vừa mượn từ Yuna.

"Tạm biệt?" Cô khẽ nói theo sau với giọng buồn. Cô cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi con mèo cảm thấy đủ khỏe mạnh để rời đi và tìm kiếm sự tự do khỏi căn phòng chật chội của cô, nhưng cô không nghĩ sẽ sớm như vậy. "Đi cẩn thận..."

Một cái đầu nhỏ nhìn lén về phía cô từ trong góc, chớp đôi mắt to xanh lục.

Yeji tiếp cận một cách thận trọng, cố gắng không làm nó chạy mất. Cô cúi xuống để họ nhìn vào mắt nhau. "Chị mừng là em cảm thấy khỏe hơn."

Con mèo chớp mắt.

"Nếu em cần thức ăn hoặc nếu em bị thương lần nữa, em biết phải tìm chị ở đâu rồi chứ?" Yeji nói với nó.

"Cậu đang nói chuyện một mình hả Hwang?"

Yeji cứng người.

"Chỉ là đang tìm thứ tớ vừa làm rớt," cô nói một cách bình thường nhất có thể, nhẹ nhàng di chuyển để chắn giữa tầm mắt của Hyunwoo và con mèo.

Những bước chân tới gần hơn. Yeji cảm thấy một cái gì đó mềm mại và ấm leo lên đùi rồi cuộn mình vào áo khoác của cô. Cô cảm nhận được tiếng trái tim nhỏ bé đang đập mạnh đầy sợ hãi.

"Không có gì trên sàn cả," Hyunwoo cười khinh bỉ. "Cậu thật ngốc."

Yeji nhìn qua vai mình để thấy anh ta đi dần tới chỗ ngã rẽ, rồi thở ra đầy nhẹ nhõm. Tới khi anh ta biến mất, Yeji thì thầm với cục lông mềm trong áo khoác. "Đã an toàn rồi."

Con mèo dần dần rời khỏi nơi ẩn nấp, Yeji cảm thấy những bàn chân mềm mại chạm đùi cô khi nó nhảy xuống đất. Cô cẩn thận vươn tay ra vuốt ve đỉnh đầu con mèo, cố gắng làm nó thoải mái. Con mèo nhìn cô một cách căng thẳng và cảnh giác, như thể đang quyết định có nên chạy đi hay để Yeji tiếp tục vuốt ve nó.

"Nếu em gặp lại cậu ta, chỉ cần chạy thật nhanh theo hướng ngược lại, được chứ?" Yeji nói, cố lơ đi cảm giác lo lắng khi nghĩ về việc con mèo phải cố gắng tự bảo vệ mình. Cô nhớ những gì Yuna nói trước khi cô ấy rời đi: Mèo thích được chạm vào xung quanh mặt, đặc biệt cằm và tai chúng. Cô nhẹ nhàng gãi sau tai mèo, mong là mình đang làm đúng.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mèo trở nên thư giãn hơn, cơ thể nhỏ dần dựa vào tay cô và khẽ kêu. Yeji gãi dưới cằm, và nó nghiêng đầu cọ vào mắt cá chân của cô một cách hài lòng. Nó cho phép cô sờ thêm một chút trước khi cong đuôi rời đi để lại Yeji đang khụy gối trên sàn, tay vươn ra khoảng không.

"Em đang đi đâu vậy-Oh," Yeji nói. Con mèo dừng lại trước cửa phòng cô, nghiêng đầu. Yeji cảm thấy mình đang cười toe toét. "Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro