Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#.1

Trong cuộc sống này, có rất nhiều mối nhân duyên được rằng buộc với nhau.
Chính chúng ta đôi khi cũng không thể cảm nhận được và vô tình bước qua nó.

Có những người luôn luôn đi theo số phận của mình...
Nhưng cũng có những người mù quáng tin tưởng mà khiến bản thân phải chịu đau đớn...

Nhân duyên của chúng ta..
Quả thực đó là mối nhân duyên vô cùng bình thường mang tên "Tình bạn"

Khi cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân lặng lẽ xuyên qua khe cửa sổ, nặng nề thả mình trong thư viện.
Một ngày xuân lại bắt đầu như thế.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ ở thư viện đối với một sinh viên năm ba như tôi cũng là nơi khiến tôi khó lòng tập trung học được.
Tôi Shin HyeSung, 22 tuổi

Sinh viên năm thứ 3 khoa Văn học Hàn Quốc, trường ĐH Korea

Một người đang mang tư tưởng vì đã học năm thứ 3 nên phải học hành chăm chỉ một chút.

Chính vì thế, bây giờ, cho dù mới bắt đầu học kì , tôi đã đang yên vị ngồi trong thư viện trường.

Lơ đễnh đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ

Tâm trí tôi như dán chặt vào những tia nắng ngoài kia.

Jing ~

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bỗng rung nhẹ trong túi áo

Mở hộp thoại tin nhắn ra

[ Ở đâu đó ?]

Là JungHuykie

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút vui mừng

[Thư viện]

Tôi đang định tắt máy thì lại có tin nhắn tới

Có vẻ như cậu ta cũng đang đợi tin nhắn của tôi.

[Đang học ?]

Lại một lần nữa, tôi trả lời

[Uhm ~ Nhưng có vẻ không được rồi]

[ Ở đâu trong thư viện?]

[Tầng 3, phòng lap, phía cửa sổ, số 149]

Sau đó, tôi không thấy tin nhắn trả lời của cậu ta nữa

Tôi đã trả lời khi cậu ta hỏi đang ở đâu rồi mà ..

Tại sao không thấy tin nhắn đến nữa ?

Đang làm việc gì đó khác chăng ?

Liếc nhìn chiếc điện thoại.

Sau đó lại nhìn bên ngoài cửa sổ

A ~~ Thật muốn đi chơi quá đi ~

Nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi ngục xuống, lơ đễnh nhìn xung quanh

Hai mắt díu lại, như đang dần chìm vào giấc ngủ..

Tôi đã ngủ quên sao ?

Tình táo một chút, tôi đưa mắt nhìn xung quanh...

Vẫn đang ở thư viện

Vậy là.. tôi đã ngủ quên những 30 phút ..

Tôi bỗng cảm thấy thán phục bản thân khi ngủ từ lúc nào mà chính mình cũng không hay biết..

Cơ mà

Hình như có ai đó đang ngồi bên cạnh,
Có khi nào tôi đang mơ không?? ..

Mun JungHuyk ...?

Bên cạnh cậu ta, một quyển sách cũng không có,

Chắc không phải tới đây học rồi.

Nhìn cậu ta ngủ một lúc,  rồi tôi lấy  tay  chạm nhẹ để đánh thức cậu ta dậy

Không học thì tới đây để làm gì cơ chứ ? Ngủ chắc ?

" Ya!! Mun JungHyuk "

Bị đánh thức như vậy JungHyuk liền tỉnh dậy

Nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi "Vì sao cậu lại ở đây?"

"Cậu ghét học lắm đúng không ?"

Vừa nói vừa mở cặp lôi ra 2 lon coca và quyển truyện tranh.

Thật là ....

" Shin HyeSung mà tớ biết không phải là người có thể chăm chỉ học trong ngày đẹp trời như thế này đâu ..."
"Sao cậu biết ?"

"Biết thì biết chứ sao..Nhìn những tin nhắn của cậu là tớ biết cậu đang rất chán rồi"

JungHuyk vừa cười vừa nói, tay lật từng trang truyện tranh đọc chăm chú.

Ngay cả Jinie thân với tôi 10 năm cũng không thể biết được hết tâm trạng của tôi, sở thích của tôi thế mà JungHyuk- người tôi chỉ mới gặp khi lên đại học, lại có thể hiểu rõ được những điều đó.

Những lúc tôi cần...

Hay cho dù những lúc tôi không cần đi chăng nữa ...

Ngay cả khi tôi không nhắc đến cậu ta..

Thế nhưng, cậu ta vẫn luôn luôn xuất hiện bên cạnh tôi ..

Làm những việc tôi mong muốn...

#.2

Hai người chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh nhau

Nơi nào có tôi đồng nghĩa với việc nơi đó xuất hiện JungHyuk.

Những lúc tôi cần ..

Hay cả khi tôi không nghĩ đến ..

JungHyuk đều xuất hiện

Đúng với dáng vẻ mà tôi mong muốn..

Có lẽ, chính vì lý do đó mà trong câu lạc bộ

Tôi đã quá quen với việc phải nghe thấy những lời như "Couple" "Bộ đôi"

Mỗi khi có buổi họp, nếu Jung Hyuk không có mặt

Tôi luôn luôn là đối tượng được mọi người hỏi thăm nhiều nhất

"Jung Hyuk đâu rồi ?"

Mỗi khi ấy tôi chỉ cười trừ cho qua

Biêt sao được, bởi chúng tôi là bạn mà.

Rrrrrrrrrrrrrr...

Tiết học kết thúc sớm hơn tôi dự định

Đang trên đường đi về nhà.

Rrrrrrrrr....

Chuông điện thoại reo lên

Tôi nghe thấy giọng Jung Hyuk ở đầu dây bên kia

" Cậu ở đâu vậy ??"

"uhm.. Trước cổng trường..Đang định về nhà.."

"Thật sao ? Trước cổng trường nhưng là chỗ nào ?"

"Uhm.. Trước cửa hàng tiện lợi"

"Thế sao ? Đợi tớ một chút... À.. Cái đó... Sao ... Cậu biết quán  cà phê [Wings] chứ ? Vào đó ngồi đợi đi, tớ đến liền "

Không nói lý do, bỗng nhiên nói gặp nhau tại đó...

Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi..

Và tôi cũng có lý do gì để từ chối cậu ta.

Quán cà phê [Wings]

Nơi này chính là nơi cậu ta đưa tôi tới khi tôi nói muốn uống Cappuchino

Cũng là nơi bạn có thể thưởng thức một cốc Cappuchino ngọt ngào nóng hổi cho tới khi bạn uống hết, mà không lo lắng gì.

Khung cảnh nơi đây dường như không có sự thay đổi mấy

Tôi lặng lẽ đến chiếc ghế nơi tôi hay ngồi

Và ..

Yêu cầu một cốc Cappuchino như mọi lần Jung Hyuk đã gọi cho tôi.

Một lát sau...

JungHyukie mở cửa và đi vào

Cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười

Trong lòng bỗng có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu..

Khi nhìn nụ cười ấy...

"Cậu đợi lâu chưa?"

"À không ... Nhưng sao đột nhiên...."

"À..Cái đó.."

Cậu ta giúi vào tay tôi một quyển sách bìa màu đỏ

Quyển sách này... !

Là tập thơ của Cho ByungHwa
[ Homeless's Love]

Tôi đã lật tung từ các thư viện cho tới các cửa hàng sách cũ để kiếm cho được quyển sách này thế nhưng đã không thể nào tìm thấy được.

Nó từng là cuốn sách rất quan trọng đối với tôi

Thế nhưng ..cái này...Tại sao...

"Có phải quyển này không ? Cái cậu đang tìm ấy ?"

"A ~ Uh~ Nhưng cậu tìm thấy nó bằng cách nào vậy ?"

Tôi nửa ngạc nhiên nửa vui mừng hỏi JungHyuk

Thế nhưng cậu ta đã trả lời như thể không có gì khó khăn lắm

"Tớ đến chỗ nhà xuất bản"

Lời nói như bị chặn lại nơi cổ họng..

Vì cuốn sách này mà tới tận nhà xuất bản sao ?

Ra là cậu ta đã đến đó mấy lần và năn nỉ họ

Cuối cùng hôm nay cũng đã có được quyển sách này ở trong tay

Đột nhiên ...

Tôi cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại..

Cái này rõ ràng

Không phải Jung Hyuk nói muốn tìm cho tôi quyển sách này

Cũng không phải tôi tới tìm cậu ta nhờ vả

Thế nhưng ...

JungHyukie đã tới tận nhà xuất bản để tìm nó..

"Cảm thấy biết ơn sao?"

Không biết từ lúc nào, cậu ta đã cầm cốc Cappuchino của tôi đưa lên gần miệng rồi cười nhạt.

Tôi tỉnh táo trở lại

"À.. Cái đó... Cảm ơn"

Cậu ta tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của tôi

Gật đầu rồi tiếp tục uống cốc Cappuchino của tôi

Cái đó..

Cái đó..

So với biết ơn

Dường như đó giống như gánh nặng hơn.

Điều ấy...

" Ya.. Cái này.. Dù rất cảm ơn cậu .. Nhưng tôi không thể cứ thế nhận được .."

"Cái gì ? Không sao đâu  ! Cứ cầm lấy đi . Quyển sách này cũng chỉ 5000won thôi mà"

"Không phải.. Vấn đề không phải là tiền bạc... Dẫu sao cũng cảm ơn cậu.. Lúc nào đó tôi sẽ đãi cậu một bữa ..."

"Cũng được.."

Thật sự tôi đã nghĩ cậu ta là một người bạn rất tốt bụng và chu đáo

Thế nhưng tôi bỗng cảm thấy lo lắng  và vô cùng khó hiểu về sự quan tâm từ trước tới nay cậu ta dành cho tôi.

#.3

"Cái gì cơ? Lần này là quyển sách đó?"

"Uhm ~ Cậu ta còn tới chỗ cả nhà xuất bản cơ"

" Mun JungHyuk... Anh ta.. Thật sự... Không phải đã thích huyng rồi chứ?"

Nhà Jinie gần nhà tôi nên thỉnh thoảng em ấy thường ghé qua nhà tôi cùng ăn tối.

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện trong phòng và ăn đĩa táo mẹ tôi đưa cho.

"Hả?  Thích á? Trong mắt em bộ huyng là con gái hả?"

"Không phải... Nhưng việc này thật sự rất khó hiểu còn gì ? Không phải sao ?

Huyng nhìn những việc mà anh ta làm mà còn không biết sao ? Đó không phải là việc mà những người bạn có thể dễ dàng làm được. Hơn nữa anh ta cũng chỉ làm như vậy với một mình huyng thôi còn gì ? Ngoài huyng ra làm  gì làm còn ai khác nữa ..."

"Ya...Cho dù thế cũng làm gì có chuyện là con trai mà nói thích nhau chứ .."

Tuy ngoài miệng nói như vậy

Nhưng lúc đó, tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch

Chợt thấy có chút lạ lẫm

Tới tận bây giờ cũng tôi luôn cười cho qua chuyện nhưng

Thật sự, người cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Jung Hyukie có vấn đề cũng không phải chỉ có một hai người.

Ngay cả bản thân tôi đôi lúc cũng cảm thấy nghi ngờ sự thân thiết ấy.

"Nếu thật sự Mun Jung Hyuk thích huyng thì sao ?"

"Ya... Đừng có nói những lời vô lý như thế.."

"Thật mà.. Trước đó em nhớ đã đọc được ở đâu đó...Cứ 100 couple thì có một cặp là đồng tính mà.. Cho dù huyng không như vậy cũng đâu khẳng định được hắn ta không phải ?? Ai mà biết được chứ ?"

Nhìn Jinie đang nói với vẻ mặt khá nghiêm túc làm tôi cũng cảm thấy mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn

"...Một lần thôi.. Huyng có muốn kiểm tra thử không ??"

#.3

Bạn bè với nhau kiểm tra cái gì cơ chứ

Tôi cũng muốn từ chối nhưng ...

Lỡ như Mun JungHyuk thật sự thích tôi thì tôi nên làm gì đây ?

Và sau đó tôi lỡ đồng ý mất rồi.

"Thế nên.. Em đã gọi điện và nhờ chuyện đó sao ??"

Kế họach của Jinie đại loại như sau :

Tôi sẽ gọi điện cho JungHyuk và than thở với cậu ta rằng dạo này bản thân rất khó khăn, thật sự rất cần một một việc làm thêm.Thế nhưng, vì không có nhiều thời gian nên không thể làm việc khác được. Giá mà ngày trước làm gia sư cho học sinh cao trung thì có phải tốt hơn không, gần đây tìm một công việc như thế cũng chẳng phải việc dễ dàng gì .

Sự thật là như thế mà..

Dạo này việc tìm kiếm một công việc khó như thể hái sao trên trời

Cho dù có tìm được cũng không được tốt như ý muốn.

Dù rằng trong lòng cũng không hứng thú lắm nhưng việc này cũng phải xấu xa gì nên tôi đành nhấc máy gọi cho JungHyuk.

"Alo ..?"

"A~ HyeSungie??"

Chỉ bằng một từ

Chỉ nói "alo" thôi cũng đủ để cậu ta nhận ra đầu dây bên kia chính là tôi.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút rung động.

"Dạo này tôi mệt chết mất..

Không có thời gian rảnh mà cũng chả có công việc làm thêm nào thích hợp hết

Giá mà trước đi dạy thêm có phải tốt hơn không

Bây giờ tìm việc khó thật đấy ...."

Trái tim tôi lúc này đang đập thình thịch

Tôi đã nói như vậy rồi, cũng chỉ chờ đợi cậu ta nói một tiếng Cố lên

Ừ thì..

Với một người bạn bình thường, thì câu nói đó cũng có thể nói ra dễ dàng mà.

À không ~ Thật ra thì trong lòng tôi thực mong rằng cậu ta có một chút phản ứng đặc biệt nào đó.

Hay cậu ta sẽ nói chỉ là một công việc làm thêm thôi mà và hứa sẽ tìm cho tôi.

Lặng chờ một câu trả lời từ cậu ta.

"Thật vây sao ?.. Đợi một chút... Tí tớ sẽ gọi điện lại cho cậu.."

Cậu ta nói xong rồi cụp máy luôn

Không cần thiết phải làm như vậy chứ?

Thật là ...

Đáng ra tôi phải nghĩ điều đó là may mắn chứ

Tại sao ....

Tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy ?

" Chà ! Không phải đúng không ~! Lấy đâu ra chuyện con trai mà đi thích nhau chứ ... Ya ~ Em đừng nghĩ như thế nữa !!"

" Ashi!! Lạ thật đấy ! Thật không giống cậu ta chút nào ..."

" Cái gì không phải chứ ... Em thử nói những lời vô lý như thế nữa xem ..."

Jinie tỏ vẻ không tin nổi điều đó

Còn tôi, bên ngoài thì thở phào yên tâm

Nhưng trong lòng lại thấy buồn và hụt hẫng.

Tại sao lại như vậy chứ ?

Thật là ...

Tôi bị điên sao ??

Tôi đang hi vọng JungHyuk thích mình sao ??

Điên rồi ! Shin HyeSung, mày điên thật rồi....

Đang tự an ủi bản thân một chút thì

Rrrrrrr

Chuông điện thoại chợt reo ầm ĩ

Tiếng nói của JungHyuk vang lên làm tôi với Jinie quên hết những gì định nói.

Rrrrrr...

"Này .. Việc làm thêm tớ đang làm

Có một học sinh lớp 11, học rất giỏi

Đứng thứ 3 trong lớp, điểm Toán bình quân 90 điểm.

Cậu ta đang cần một gia sư. Tớ gọi điện trước rồi. Bắt đầu từ tuần sau cậu đến dạy nhé !

Tớ nói tớ sẽ nhập ngũ nên không thể làm nữa. Cậu đừng nói gì nhé..."

Đây mới đúng là JungHyuk tôi quen bấy lâu nay chứ

Thật sự không phải cậu ta thích tôi chứ ?

Bỗng nhiên tôi thấy tò mò

Những việc JungHyukie làm thực sự khiến tôi hài lòng nha ~

Ai đó đã nói

Nếu một người thích mình, đương nhiên người đó sẽ quan tâm đến mình rồi.

Tâm trang tôi bỗng vui vì sự quan tâm chu đáo của JungHyukie dành cho tôi

Những tôi không phải là Gay mà là trai thẳng ahh !!

Đúng vậy chỉ là một thằng con trai chuẩn men của Đại Hàn Dân Quốc này thôi.

Điều hạnh phúc nhất chính là có thể được sống vui vẻ, hòa thuận với một người vợ xinh đẹp và những đứa con dễ thương.

Tôi nghĩ vậy đó, bởi tôi là con trai mà.

Tôi bắt đầu lo lắng bởi không thể tâm sự chuyện này với ai được.

Quên bẵng đi một tháng

Cuối cùng tôi cũng có thể giãi bày sự những lo lắng của mình trong suốt thời gian qua rồi

Người đó không ai khác chính là sunbae khóa tôi, người chị rất thân thiết với tôi – EunJi nuna.

Bình thường tôi cũng biết mối quan hệ của tôi và JungHyukie khá thân nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy mối quan hệ ấy dần trở nên đặc biệt hơn cả tình bạn.

Cứ tưởng rằng EunJi nuna sẽ rất ngạc nhiên nhưng ngược lại nuna tỏ ra rất bình thản.

"Thật vậy sao ?"

"Vâng.."

"Shin HyeSung... Vậy mà nuna cứ tưởng dạo này em lo lắng vì muốn giảm cân cơ đấy"

"....."

" Em đã nói chuyện này với JungHyukie chưa?"

"À... Em biết nói gì  cơ chứ ..."

"Thì đó.."

"Nuna không thấy ngạc nhiên à?"

Tôi đã tưởng tượng cảnh tượng nuna sẽ phát hoảng khi tôi nói chuyện đó.

Nhưng cuối cùng thì tôi lại là người hoảng hốt hơn thì thấy phản ứng không chút hào hứng nào của nuna.

"Cũng có thể có chuyện đó mà ... Có luật nào nói đừng thích người đồng tính sao ?"

"Thế nhưng..."

"Jung Hyukie... Cậu ta càng nhìn càng thấy đẹp trai ... Rốt cuộc hóa ra lại thích em."

"Nuna !! Thích gì mà thích chứ !! Nuna nói gì vậy..."

"Đúng còn gì ~~"

Nhìn nuna đang cười thích thú như vậy thật đáng ghét quá đi !

Tôi đã nghĩ chị ấy sẽ khuyên nhủ tôi một chút, cuối cùng vẫn là phải nghe những lời nói vô dụng ấy !

Trước đó..

Khi cảm thấy kì lạ và khó chịu như thế này tôi đã kể với  một người rồi.

Và cũng phải thấy vẻ mặt không đáng ngạc nhiên của người đó.

Tôi đã có một chút thay đổi rồi.

Bây giờ

Đó chính là âm thầm chờ đợi sự quan tâm của JungHyukie

Ngày trước tôi thực sự khó chịu khi phải nghe những lời gán ghép của người khác nhưng tôi đã phải vui lòng mà chấp nhận nó.

Và đương nhiên chấp nhận cả sự chăm sóc đặc biệt mà JungHyukie dành cho tôi.

Đơn giản bởi tôi thân với cậu ta..

Những lời nói đó dù có ngại ngùng đi chăng nữa tôi cũng đã cố gắng chấp nhận tất cả.

Nhìn vào mối quan hệ thân thiết và những gì JungHyukie đã dành cho tôi, tôi ngày càng chắc chắn hơn về việc cậu ta thích mình.

Có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận thứ tình cảm mà bản thân đã rơi vào.

#.4

Suốt mấy tuần trôi qua, tôi vẫn đang đắm chìm vào sự ảo tưởng không hồi kết về JungHyukie.

Một ngày cũng như những ngày khác, chúng tôi hẹn gặp nhau.

Tắm rửa sạch sẽ

Mặc chiếc áo mới mua

Ngay cả lọ nước hoa tôi chưa bao giờ dùng tới cũng được lôi ra sử dụng.

Hình như đó..

Chính là tâm trạng của một người chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.

" Cái đó.. về EunJi nuna, cậu thân với chị ý đúng không ?"

"Phải"

"Cậu có thể giới thiệu chị ý cho tớ được không ?"

Đưa cốc cà phê đang uống dở lên miệng, rồi lại đặt xuống...

Cái gì cơ ?

Cậu ta..

Nói rằng giới thiệu EunJi nuna sao ??

Tại sao chứ ?

"Tớ thích chị ý.. Nếu chị ý chưa có bạn trai cậu có thể giới thiệu cho tớ được không ?"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro