When Talking Fails, Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số bạn follow truyện này sẽ thấy thông báo, mà tui chưa có đăng chương mới (vì tui mới chỉnh sửa lại một số lỗi câu cú thui, dịch gì dở ẹc à). Nhưng mà tui sẽ cố dành thời gian ra dịch tiếp truyện này vì tui thích nó lắm (dù giờ tui đi làm full-time rùi và còn dịch nhiều thứ nữa). Mong mọi người tha thứ cho tui nhe, love all.

_______

Khi lời nói không thành, ta viết.

_______
Gửi Bae Joohyun,

Tớ lại gửi thư này chỉ để nói rằng hôm nay trông cậu xinh đẹp quá. Và đừng sợ sẽ gặp rắc rối với cô Park, đằng nào bà ấy cũng chỉ là đồ ngốc thôi. Lần nữa, tớ thích cậu rất nhiều.

Thân mến, Tớ.

"Cậu thấy cái này sao?" Seungwan hỏi, đẩy tờ giấy đến trước mặt Seulgi.

Seulgi chỉ đảo mắt và cầm tờ giấy lên một cách lười nhác. Suốt mấy tháng nay, ngày nào Seungwan cũng gửi thư tình vào tủ khoá của Bae Joohyun. Thì đúng là dễ thương thật đấy, nhưng Seulgi chỉ có thể chịu nổi từng ấy cho đến khi mửa ra cả cầu vồng.

"Thích cậu rất nhiều? Tớ tưởng cậu yêu cậu ấy?" Seulgi hỏi lại ngay khi cậu vừa đọc xong bức thư.

"Ừ thì đúng là vậy. Tớ thật sự thích cậu ấy rất nhiều. Nó làm tớ muốn vỡ tung ấy. Nhưng mà bày tỏ mạnh bạo quá đâu có được, thử tưởng tượng có một bức thư hú hoạ nào đấy tự dưng ghi TỚ YÊU CẬU như vậy. Không hề dễ thương chút nào cả đâu Seul."

Seulgi nhún vai. "Cho xin lỗi nhé vì thiếu kĩ năng viết thư tình ha, hứng thú của tớ đặt ở chỗ khác kia kìa."

"Oh? Là gì nào? Mấy mô hình giấy bồi ôm gốc cây hay gì? Hay chuyện Van Gogh đã tạo ra tuyệt tác vĩ đại nhất được biết đến trong lịch sử nhân loại như thế nào? Dù là gì đi nữa, Seul, tớ thề với cậu luôn, không ai muốn nói mấy thứ đó với cậu khi mà cậu nói lắp hai chục lần từng câu từng chữ đâu. Bác sĩ trị liệu của cậu giúp cậu thế đấy hả? Bả chỉ cho cậu cách để khỏi kết bạn hay gì?

Seulgi quăng trả tờ giấy cho Seungwan. "Đồ tồi này. Không phải như thế, ý tớ là... giờ tớ cũng đang giúp bác sĩ Kim hoàn thành nghiên cứu về diễn thuyết trước công chúng."

"Ồ, trớ trêu chưa." Seungwan bật cười. "Cậu, một con nhỏ thậm chí không thể nối 5 từ lại thành câu, thế mà giờ lại nghiên cứu về diễn thuyết trước công chúng."

"Này, tớ vẫn đang nói chuyện với cậu đấy thôi, không phải sao?"

"Ừa, nhưng tớ đã chơi với cậu hơn mười tám năm rồi, từ hồi còn nằm ở nhà trẻ cơ. Nếu mà cậu không thể nói chuyện bình thường với tớ thì chắc cậu phải vào nhà thương điên luôn đấy! Cũng may là tụi mình không có đến mức như vậy, nhưng mà ôi Chúa ơi!"

Seulgi nhếch mép cười. "Mau nhét cái tờ giấy ngu ngốc đấy vào tủ khoá của cậu ấy đi. Sắp hết giờ giải lao rồi."

Seungwan vui hơn hẳn khi nhắc đến bức thư và vỗ vai Seulgi. "Đúng rồi nhỉ bằng hữu." Seungwan đứng lên và nói, "Tớ sẽ quay lại ngay."

"Đừng có mà chần chừ," Seulgi trả lời, nhưng cậu có nói gì thì Seungwan cũng chẳng nghe thấy nữa bởi cậu ấy đã phóng nhanh như chớp khỏi phòng rồi.

Seulgi thở dài, rồi cậu mở sổ tay của mình ra, với bức thư của chính cậu - nó như đang nhìn trừng trừng vào cậu. Cậu không muốn nói với Seungwan rằng cậu cũng yêu Irene nhiều thế nào. Nếu chỉ vì vậy mà phá nát tình bạn thì thật không phải lẽ. Dù sao đi nữa, cậu chỉ có mình Seungwan và ngược lại - Seungwan chỉ có mình cậu mà thôi, nhưng ít ra Seungwan có thể thoải mái buôn chuyện với mọi người. Nhiều lần, cậu thấy có lỗi vì đã kéo Seungwan xuống, và cậu cũng giải thích rõ ràng luôn cho Seungwan hiểu rằng cậu ấy có thể tìm bạn khác mà chơi, nhưng Seungwan vẫn luôn ở đây cạnh cậu.

Vậy nên không, cậu sẽ không huỷ hoại tình bạn này chỉ vì một cô gái nào đấy.

Seulgi lấy bút ra và nguệch ngoạc ra một từ, gạch bỏ, rồi lại viết một từ khác trước khi đọc lại lần nữa.

Gửi Bae Joohyun,

Tớ yêu cách cậu cười. Tớ biết cậu chẳng để tâm đâu, nhưng mỗi lúc cậu cười, mắt cậu híp lại chỉ một vài khoảnh khắc, như thể cậu đang thưởng thức cái khoảnh khắc ấy và sợ rằng nó sẽ tan biến mất. Và tớ ngay đó, thưởng thức nó cùng cậu vì tớ yêu (gạch bỏ) thích cậu.

Thân mến, tớ.

//

"Có người muốn hẹn hò với Joohyun kìa."

"Thật à? Ai? Có phải cái thằng lập dị trong ban nhạc không? Tao cá là cái thằng lập dị trong ban nhạc luôn, phải không?"

"Không, là một đứa bình thường hơn cả bình thường thôi. Con nhỏ tên l.."

"Khoan, mày nói 'con nhỏ' hả? Là tụi mình đang nói về một đứa con gái đấy hả?"

"Tao biết ngay mà! Điên vãi ấy, đúng không?"

Seulgi một bênh vểnh tai nghe cuộc trò chuyện, một bênh giả vờ chú tâm ghi chép khi giáo viên đang giảng về động lực học hay bất cứ thể loại Vật lý nào đấy đang tuông vô tội vạ từ miệng bà ấy ra.

"Xảy ra chuyện gì cơ?"

"Ừ thì hình như con bé này tự dưng đi đến trước mặt Joohyun và mời cô ấy đi chơi."

"Sao nữa?"

"Thì dĩ nhiên cô ấy từ chối! Cổ thẳng vãi mà!"

Seulgi cắn môi và nhăn mặt. Không thể nào... sao có thể chứ? Có phải vì vậy mà Seungwan không đến gặp cậu cuối giờ chơi chăng? Chúa ơi, thật điên rồ. Seungwan không phải kiểu người sẽ hành động như vậy; cậu ấy chỉ giống như một nhân vật quần chúng và cậu ấy trước giờ vẫn luôn như thế. Cậu ấy luôn tồn tại, nhưng chẳng ai màng để ý cả.

"Con nhỏ tên là Seungwan."

"Đợi đã, Seungwan? Cái con nhỏ để lộ tin về cô Yoo hồi lớp năm ấy hả? Seungwan đó đấy hả? Con nhỏ điên mẹ rồi!"

"Biết mà. Đúng là đồ lập dị ha mày?"

Seulgi siết chặt cây bút trong tay, cố nén cơn giận xuống. Cậu thật không chịu nổi những lời bàn tán của họ về Seungwan, nhưng cậu cũng không thể gây rắc rối được. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải nói chuyện với người khác, và nếu cậu phải mở miệng nói chuyện thì cậu sẽ chết mất.

"Tao nghe nói con nhỏ vừa khóc vừa chạy đi."

"Tốt thôi, con nhỏ đó cần được dạy cho một bài học."

Seulgi đập mạnh cây bút xuống bàn, động tĩnh ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, kể cả cô Lee, người vừa quay mặt lại để tìm xem âm thanh ấy xuất phát từ đâu. Mọi người nhìn cậu và khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi và suy nghĩ cậu lộn tùng phèo bởi cậu không cách nào tập trung lại được nữa.

"Seulgi, chuyện gì đấy?" Cô giáo hỏi cậu.

Seulgi cứng người. Đéoo! Chúa ơi, cậu không muốn như thế này chút nào.

"K-không c-có gì! C-cô L-Lee... e-em chỉ..."

"Thôi được rồi."  Cô Lee nói, rõ ràng cô bực bội bởi Seulgi nói chuyện không rõ ràng. "Nhưng đừng có làm thế nữa đấy."

Seulgi gật đầu như giã tỏi, không dám thốt ra lời nào khiến mình xấu hổ lần nữa. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào và không bao giờ xuất hiện trở lại. Ừ thì, dù sao thì cũng chẳng khác mấy. Nếu cậu biến mất, liệu có ai để tâm hay không đây?

"Con cà lăm dị hợm."

Seulgi cúi thấp đầu và siết chặt nắm đấm. Không, không đáng chút nào.

//

Seulgi tìm thấy Seungwan đang yên vị trên đỉnh đồi hướng ra trường. Bạn cậu đang nằm dài, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khi Seulgi tới gần hơn, Seungwan chỉ lên trời và nói, "Nó nhìn giống con thỏ ghê á, tớ thích thỏ."

Seulgi lần theo ngón tay cậu ấy và đám mây chẳng  giống thỏ chút nào cả. Nó chỉ là một đám bông mà thôi. Cậu nhìn lại Seungwan, người giống như mới dạo một vòng địa ngục rồi quay về. Mắt cậu ấy sưng đỏ do khóc còn tay áo thì nhàu nhĩ, chắc vì cậu ấy đã dùng tay áo để lau nước mắt. Cậu đau lòng khi phải nhìn cậu ấy như thế. "Chưa từng nghe chuyện cậu thích thỏ luôn."

"Irene là một con thỏ," Seungwan nói một cách hiển nhiên, mắt không rời khỏi đám mây. "Cậu ấy giống như một con thỏ xinh xắn đáng yêu."

"A, vậy sao?" Rồi Seulgi suy nghĩ. Ừ, đúng là Irene nhìn giống thỏ thật. "Nghe nói lúc giải lao có chuyện gì thú vị lắm?"

"Tớ không muốn nói tới chuyện đó."

"Thì sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó thôi mà." Seulgi vừa nói vừa nằm xuống ngay cạnh Seungwan và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Cậu chỉ vào một đám mây, "Đám đó nhìn giống chuột hamster há."

"Ờ, thật hả? Tớ lại thấy nó giống thỏ hơn cơ." Seulgi đùa giỡn thúc khuỷu tay vào Seungwan, cười như thường ngày. "Trong mắt cậu chỉ có mỗi thỏ thôi."

"Đấy lại chính là điều quan trọng nhất."

Seulgi ậm ừ, chẳng buồn bác bỏ lời tuyên bố ấy. Cậu chẳng muốn phải phụ thuộc vào cái bài diễn thuyết của Seungwan về mười nghìn lý do vì sao Bae Joohyun là người con gái tuyệt vời nhất của thế hệ chúng ta. Bởi nói chung lại thì, cậu có thể kể rõ mọi thứ Seungwan định nói và còn kể được nhiều hơn thế nữa. Nếu Seungwan có mười nghìn, thì cậu sẽ có mười nghìn lẻ một lý do. Chỉ đơn giản thế thôi.

"Hôm nay, tớ ngỏ lời hẹn cậu ấy." Seungwan đột nhiên nói và Seulgi dời tầm nhìn từ đám mây chuột hamster sang Seungwan, người chẳng dám nhìn vào mắt Seulgi. "Sau khi tớ nhét tờ giấy vào tủ khoá, tớ vừa định quay lại chỗ cậu thì đụng trúng cô ấy. Chuyện nối tiếp chuyện và rồi tớ mở lời hẹn. Bị từ chối, gay gắt luôn. Trông cậu ấy còn chẳng thấy buồn nữa. Cậu ấy chỉ nói không rồi quay lưng đi. Chỉ là..." Seungwan chỉ về phía một đám mây. Nó trông giống một chạc cây có tua xoắn dài mọc ra từ một gốc cây. "... tớ thấy mình như thể một cái cành nhỏ bị cậu ấy dẫm lên. Như thể là tớ chẳng có nghĩa lý gì cả."

Seulgi không đáp lời mà chỉ đơn thuần chìa tay ra. Seungwan cuối cùng cũng chịu nhìn cậu và nắm lấy tay cậu, lấy lại hơi ấm và sức lực. "Cậu hiểu cậu ấy mà. Chúng ta đều biết cậu ấy mấy năm rồi. Cậu ấy là người như vậy, nhưng cậu ấy không có ý xấu đâu."

"Tớ biết chứ, nhưng nó đâu có nghĩa là tớ không tổn thương đâu. Tớ đau lắm. Tớ yêu cậu ấy còn cậu ấy thì chỉ..." Seungwan thở dài.

"Hay cậu kiếm gì chơi cho khuây khoả đi. Hay mình đi chơi game arcade? Nghe cũng vui mà."

"Ờ, ý cậu là thắng cậu liền tù tì một ngàn năm trăm lần là vui ấy hả?" Seungwan xấc xược nói, thúc đùa khuỷu tay vào Seulgi.

"Im nha, tớ đang muốn giúp cậu thấy vui hơn thôi đó."

"Tớ biết mà, cảm ơn nhiều nha. Nó rất ý nghĩa với tớ."

Seulgi mỉm cười. "Không sao."

"Nhưng tớ không muốn chơi arcade. Tớ chỉ muốn nằm đây ngắm mấy đám mây nhảm nhí cùng đứa bạn thân nhất của tớ thôi."

Seulgi chẳng nói thêm gì nữa, cậu chỉ đơn giản siết chặt tay Seungwan hơn. Chính là như vậy, chỉ có hai người họ đối đầu cả thế giới này.

//

Và rồi ngay hôm sau, Seulgi bắt gặp gương mặt ủ rũ của Joohyun, cái cau mày chiếm lấy chỗ của vẻ an tĩnh thường ngày. Như thường lệ, cậu ngắm cô ấy kĩ hơn, và thấy cô ấy nhìn vào tờ giấy Seungwan để vào tủ khoá. Sau khi đọc xong, cô lại cố lục lọi xem trong tủ còn thứ gì khác không, cô đẩy sách và mấy thứ khác sang một bên để tìm, nhưng tìm mãi vẫn không ra. Có phải cô đang mong chờ một bức thư mới vào hôm nay?

Hôm nay sẽ chẳng có tờ giấy mới hay bất cứ tờ giấy nào nữa sau này. Seungwan bảo cậu ấy sẽ không viết nữa. Cậu ấy muốn quên được Irene càng nhanh càng tốt, cậu ấy nói thế.

Rồi Joohyun bỏ cuộc và giận dỗi. Cô ôm sách rồi rời đi mà bước chân không còn vui vẻ như Seulgi vẫn thường để ý.

Seulgi kéo tờ giấy chìa ra khỏi bìa vở của cậu. Cậu nhìn nó, cắn môi tự hỏi mình có nên làm vậy hay không. Mình không nên, cậu nghĩ thế, nhưng cậu không muốn thấy Joohyun khó chịu.

"Mình ngu lắm phải không?" Seulgi nói khi cậu lôi bức thư của mình ra và gấp nó lại. Cậu tiến về phía trước và lén lút thả bức thư vào khe hở tủ, như thể nó là một nhiệm vụ kiểu chiến tranh du kích ấy.

Tay Seulgi ẩm mồ hôi khi cậu thả thư vào. Cũng như bình thường thôi, cậu chỉ lau tay vào quần rồi quay đi. Cậu luôn như thế mỗi khi nghĩ về Joohyun. Joohyun luôn khiến cậu cảm nhận những điều mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây. Nhưng có lẽ, cậu nghĩ, có lẽ điều này cũng có ích chứ. Có lẽ cậu có thể gửi thư để giúp lại Joohyun. Mỗi người cần một thứ gì đấy để giúp họ qua hết một ngày. Với Joohyun, nó là những bức thư - và với cậu, chính là Joohyun.

Cậu hít sâu một hơi. Đây là khởi đầu của một trang mới. Cậu phải tập quen với điều đó. Chưa bao giờ cậu giỏi thích nghi với những điều mới lạ và cậu sợ những cô nàng xinh đẹp cũng như sợ phải bắt chuyện.

Nhưng, Seulgi cố không nhoẻn miệng, ít nhất thì hôm nay Joohyun sẽ nở nụ cười.

//

KSG, những âm tiết trong tên cậu, giống với tên viết tắt của một loại súng ngắn. Cậu từng đùa rằng nếu mình biến thành zombie, Seungwan nên bắn cậu bằng một khẩu loại đấy. Seungwan chẳng thấy buồn cười lắm, nhưng có vẻ Seulgi cũng ít khi thốt ra được thứ gì buồn cười. Hoặc có lẽ chỉ là do câu đùa ấy vì Seungwan ghét bất kì chủ đề nào có chứa việc cậu chết, hay cái chết. Cái chết, đúng rồi.

Seulgi thích tưởng tượng cái chết - thần chết đến với cậu như một nhân vật mặc áo choàng đen đến tìm ta trong đêm, hoặc kiểu thần chết trong series Cuộc phiêu lưu của Billy và Mandy mà cậu hay xem lúc còn bé. Cậu không thích tưởng tượng nó như một thực thể toàn năng đưa ta đi khi ta ít ngờ tới nhất. Không, cậu thích mấy thứ hoạt hình và giả tưởng hơn. Chúng là nơi mà cậu không còn lắp bắp, chẳng còn lo âu. Nó là thứ mà cậu có thể nói thoải mái với những người để tâm đến lời cậu nói. Cậu thích viết, thích truyện và thích cả những bức thư. Những bức thư, cậu thích viết thư.

Gửi Bae Joohyun,

Tớ mong cậu yêu (gạch bỏ) thích bức thư hôm qua của tớ. Có khi, tớ tự hỏi tớ phải may mắn đến thể nào để được cùng học chung trường với cậu. Tớ chỉ là đứa nhóc quần chúng đang nhịp đầu theo nhạc hay gì đó trong một bộ anime. Nhưng cậu, cậu chính là nhân vật chính. Vậy nên, cảm ơn cậu rất nhiều. Ít nhất là câu chuyện của tớ được tươi đẹp thêm chút dù chỉ một lần.

Thân mến, tớ.

Seulgi nhìn vào bản nháp cuối cùng của bức thư mình viết, kiểm tra xem cả ngữ pháp và những gì cậu nói có phải đúng ý cậu chưa. Cậu nhìn quét qua lớp học, có chút lúng túng ý thức được rằng cậu đang viết một bức thư tình giữa ban ngày, nhưng rồi lại nhận ra chẳng ai màng chú ý cậu cả. Seulgi gần như bật cười. Seulgi đã thật sự cho rằng người ta sẽ quan tâm cậu đang làm gì.

Cậu đút tờ giấy vào bìa sách tiếng Anh và giờ cậu chỉ còn ngồi chờ đúng cái khoảng thời gian tính từ thời điểm hiện tại đến khi cậu đặt bức thư vào trong tủ khoá của Joohyun nữa mà thôi.

Cậu nghe thấy tiếng rung trong túi, một thông báo từ điện thoại của cậu. Cậu lén lút lấy nó ra, dĩ nhiên rồi, và đọc tin nhắn với cuốn sách tiếng Anh đang che phía trước.

Mẹ vừa đặt một buổi hẹn với bác sĩ Kim vào thứ sáu. Mẹ nghĩ con có thể tận dụng nó. Nhớ là: Bắt lấy thực tại! Đứng dậy và bắt chuyện với ai đó đi nào. Ít nhất cũng phải cố thử xem, nhé con yêu?

Yêu con, mẹ.

Bác sĩ Kim là bác sĩ trị liệu của cậu, đã thử và được xác nhận. Cô ấy giúp mẹ cậu vượt qua vượt qua chuyện ly hôn và mọi chuyện mẹ cậu làm từ đấy về sau, mẹ cậu đều gọi là "bắt lấy thực tại" như thể bà là nhân vật từ trong phim Newsies bước ra hay đại loại vậy. Khi Seulgi học lớp bảy, là lần đầu tiên cậu gặp bác sĩ Kim, dù lúc đó cô ấy có cố thuyết phục cậu gọi cô ấy bằng tên riêng: Taeyeon. Và rồi kể từ đó, nó chỉ còn "kể một điều tốt đẹp ở con vào mỗi buổi sáng" hoặc "tưởng tượng rằng con đang nói chuyện với cậu trai mà con thích và luyện tập thử xem". Chuyện này xảy ra mỗi thứ hai hoặc mỗi khi mẹ cậu đặt lịch hẹn cho cậu.

Buổi hẹn thường chỉ tóm lại ở chuyện cậu gật đầu và lắc đầu, đưa ra những câu trả lời đơn âm tiết như vâng, không hoặc ờm. Trong lúc ấy, bác sĩ Kim sẽ hỏi xem cậu có bắt chuyện với bạn nào mới không, thử điều chi mới lạ hay thú vị, hoặc có viết cái danh sách điều tốt đẹp về bản thân mà cô muốn cậu viết từ hai năm trước hay không.

Seulgi vẫn còn giữ cái danh sách, kẹp ở trong cuốn sách giáo khoa mà cậu đang đọc. Cậu kéo nó ra một chút và rồi nó nằm phè ra đấy với tất cả niềm kiêu hãnh.

Điều tốt đẹp về bản thân tôi:
1.

Dạo đây cậu đã cố thử tìm cho ra một lý do, nhưng cậu chẳng thể ép mình coi nó là một lý do tốt đẹp rồi viết nó vào được. Suốt mùa hè, cậu làm nhân viên chuồng thú tập sự tại sở thú Redding, làm việc với cá sấu và những con thú tuyệt vời có khả năng nuốt sống cậu không chút trở ngại. Dần theo thời gian, cậu học được rất nhiều điều: động vật thật tuyệt, chúng không thể hiểu cậu và việc cậu thiếu kỹ năng giao tiếp thật sự giúp cậu toả sáng ở đó. Một vài con thích được vuốt ve, nhất là những con thỏ. Và cuối cùng, cậu ghét phải ở đó, vì ngay cả khi cậu ở đó, thì cậu vẫn chỉ một mình.

Đó là lúc cậu nhận ra rằng chạy trốn khỏi mọi người không giúp chứng lo âu của cậu đỡ đi chút nào. Cuối cùng thì cậu vẫn phải sống với chính mình cùng với chính suy nghĩ của cậu - và như thế là quá đủ với cậu rồi.

Vậy nên Seulgi đẩy tờ giấy vào trong cuốn sách, hi vọng cậu sẽ tìm được một lý do mà cậu thật sự thấy tốt đẹp.

Không quên đề cập là bác sĩ Kim cũng nói về mấy tên con trai nữa. Như câu, con có thích cậu thằng nhóc nào trong lớp không? Có bao giờ thử nói chuyện với cậu ấy chưa? Như thế đó.

Trước hết, cậu chỉ có Joohyun, luôn luôn là như vậy. Thứ hai, trong suốt mười năm cậu, chẳng thể tưởng tượng được mình nói chuyện với crush sẽ như thế nào. Vâng, cả mười năm dài. Cậu chẳng nói gì cả, dĩ nhiên rồi. Cô ấy? Seulgi tỏ tình với cô gái xinh nhất trường tiểu học, cấp hai và cấp ba ấy hả? Hết sức phi thực tế. Kể cả chào thôi cũng sẽ được tính là một thành tựu đáng nể ấy chứ.

Không cách nào cậu có thể bắt chuyện với Bae Joohyun được.

//

"Tên tớ là Joohyun."

Seulgi nhìn chằm chằm vào cánh tay vươn ra trước cậu đang chờ cậu bắt lấy. Chuyện người bình thường hay làm chuyện đấy mà phải không? Bắt tay và chào hỏi ấy. Ôi, chúa ơi. Joohyun đang nói chuyện với cậu và muốn bắt tay cậu kìa. Và cậu biết chắc là Joohyun muốn bắt tay cậu bởi còn lý do gì nữa cho việc Joohyun đợi cậu lâu đến thế? Hình như cả mười giây trôi qua và Seulgi cứ nhìn chằm chằm cô ấy như thể đang nhìn một bức tượng. Một bức tượng xinh đẹp, nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện bắt tay với Joohyun đã khiến tay cậu đẫm mồ hôi rồi.

Seulgi chùi tay mình lên mé quần jeans và đưa chìa ra định bắt tay Joohyun, nhưng Joohyun đã buông tay xuống mất rồi. Vậy nên Seulgi lập tức chuyển từ "chế độ bắt tay" sang "chế độ gãi sau đầu như thể đang bận công chuyện".

"J-Joo...Joo...Joohyun." Ơn Chúa cậu kêu tên cô ấy được rồi.

"Bạn là Seulgi phải không?"

"Seulgi? Gì? Seulgi nào? Ai cơ?"

"Không phải tên bạn hả?" Ôi chết tiệt, cậu đúng là Seulgi. Trong một khoảnh khắc đó, cậu quên béng cả tên mình luôn.

"Đúng vậy! Tê-tên t-tớ là Seulgi."

Chết tiệt, sáng nay cậu quên uống Prozac. Nếu tình trạng tệ, bác sĩ Kim bảo cậu có thể uống cả Celexa nữa. Seulgi cũng không chắc mình sẵn sàng cho tình huống thế này kể cả khi cơ thể của cậu đã nạp hai loại thuốc đó vào ấy chứ. Thêm viên thứ ba chắc sẽ có tác dụng, như Ativan hay gì đó. Lexapro? Zoloft? Ahhhh. Không quan trọng nữa. Chẳng thuốc nào giúp được cậu lúc này đâu.

"Bạn là bạn của cái cậu Seungwan kia phải không không?"

"Seungwan?" Seulgi nhướng chân mày. Joohyun hỏi cậu về Seungwan à?

"Cái cô bạn của bạn ấy. Tớ thấy các cậu đi chơi chung với nhau. Bạn biết đó? Ở ngọn đồi đằng kia kìa." Joohyun nói khi chỉ tay đến ngọn đồi hướng về phía trường.

"Ừ... b-b-bọn tớ có. S-s-sau gi-giờ họ...học."

Joohyun ngẩng đầu lên khi cậu trả lời và lập tức lấy ra một bức thư ra khỏi túi. Cô chìa nó ra và Seulgi không bỏ lỡ cơ hội như thể đó là lần cuối trong đời và cầm lấy nó. Cậu ngó qua, thấy nó có chút quen mắt trước khi nhận ra nó là bức thư cậu viết sáng nay.

"Đ-đây l-là.."

"Một bức thư cậu ấy gửi tớ. Tớ đã đính thư trả lời ở mặt sau rồi. Bạn đưa nó cho cậu ấy giùm nha?"

Seulgi há hốc miệng rồi gật gật đầu.

"Tuyệt vời luôn, cảm ơn nhiều nhé." Joohyun vỗ vai cậu trước khi rời khỏi trên những bước chân nhảy đầy vui vẻ.

Seulgi giữ tay mình nơi Joohyun vừa vỗ, như thể đó là một nơi thần thánh cần được dán nhãn điểm Di sản Thế giới của UNESCO. Cậu nhìn xuống bức thư và mở nó ra.

Này,

Tớ biết tớ đã từ chối cậu, nhưng tớ nhận ra chính cậu đã viết hết những bức thư đó. Bức yêu thích của tớ là bức cậu gửi tớ ngày hôm qua. Trước giờ chẳng một ai chú ý điều đó ở tớ, về nụ cười của tớ. Chẳng ai nhìn tớ kĩ đến nỗi để thấy được điều ấy. Họ chỉ khen tớ đẹp và hết chuyện, chẳng gì riêng cho tớ như cậu nói. Nên tớ thay đổi câu trả lời từ không thành có, nếu cậu thấy không sao.

Thân mến, Tớ.

P/s: Tại sao cậu lại viết Thân mến, Tớ ở cuối vậy?

Seulgi che miệng mình lại, không tin vào những gì cậu đang thấy. Cậu nhớ lại những gì mẹ cậu bảo cậu sáng nay sau bữa sáng.

"Cục cưng à, con thử nói chuyện với mọi người xem sao. Đừng bỏ chạy và trốn tránh nữa. Ta phải giúp con tự tin hơn. Nhìn này! Con đã năm ba cấp ba rồi và chúng ta phải bắt đầu ngay. Mình không nên từ bỏ mà chưa thử, được chứ?"

Và rồi cả đã ba tuần trôi qua từ hôm ấy mà không có gì thay đổi cả. Vẫn là những thứ cũ xì, cậu vẫn không có khả năng nói ra suy nghĩ của mình mà không làm rối tung mọi thứ, và cậu cũng chẳng có lấy một người bạn nào trừ một người chịu đựng được cậu. Và bây giờ, Seulgi sắp sửa phải một mình, lần nữa, vì cậu chắc rằng Seungwan sẽ dành trọn thời gian để làm Joohyun cảm thấy được yêu thương (đúng như cậu ấy nên làm).

Cậu ghét phải một mình, nó khiến suy nghĩ của cậu chết dần từng khoảnh khắc. Suy nghĩ của cậu như là thiên thần và ác quỷ trên hai bờ vai; chỉ có điều là gã thiên thần đã đi du lịch cả đời và cậu bị bỏ lại với con quỷ đang phun ra toàn những suy nghĩ bệnh tật trong nó. Những lời như, "Tao cá là năm nay cũng như những năm khác nhé. Màymột mình, không ai quan tâm mày nói gì làm gì. Tao cá luôn nếu mày trượt và ngã nhào ra đấy, cũng sẽ không ai đến giúp mày cả." Nhưng Seulgi không hề cô đơn, là như thế đó. Cậu có Seungwan, ít nhất là vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đều sắp đổi thay rồi. Không còn những buổi hẹn trên đồi, không cười đùa và xem tv show cùng nhau. Seulgi sắp mất người bạn duy nhất mà cậu thấy thoải mái khi cạnh bên. Người duy nhất biết rõ cậu ngoài mẹ cậu ra, không phải đống bùng nhùng lắp bắp mà người ta thấy. Sắp rồi, cậu sẽ chỉ còn lại một mình.

Chỉ còn cậu đơn độc với suy nghĩ của chính cậu.

Trong một khoảnh khắc, một nửa trong cậu đã định vứt bỏ bức thư và cướp đi cơ hội để Seungwan có được một kết thúc hạnh phúc. Nhưng cậu không thể làm được điều đó. Như trong bức thư cậu gửi Joohyun, cậu biết mình chỉ đơn thuần là một nhân vật quần chúng. Đâu có ai quan tâm rằng cậu sẽ có được một kết cục vui vẻ hay không?

Vậy nên Seulgi nhét bức thư vào trong túi, dự định sẽ đưa Seungwan ở trên đồi sau đó.

Nếu cậu không thể có cho riêng mình, ít nhất cậu có thể tạo ra hai kết thúc hạnh phúc. Đó là con đường đúng đắn duy nhất mà, đúng chứ?

TBC

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro