chẳng một ai khác (ngoài em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chẳng có gì mới. Woobin thề đó, cậu đã nằm lòng bàn tay với những chuyện thế này rồi. Nhưng cứ mỗi lần việc đó xuất hiện, nó lại mang đến một cảm giác mới mẻ và thật lạ lẫm.

Woobin nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nơi Taeyoung bày sách, cậu cắn môi dưới mỗi lần nhận thấy thêm một tiếng đồng hồ nữa đã lại trôi qua và người cậu đợi thì mãi vẫn chưa thấy đâu. 

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng khi số 1 bắt đầu chuyển thành số 2.

Nhưng anh ấy nói đừng tìm anh ấy trừ khi giờ là 3 giờ sáng. Và chẳng có thêm một lời nhắn nào cả.

'Anh ấy nói là sẽ về trước 2 giờ mà!'

Tiếng lòng Woobin thét gào. Woobin thở dài, cậu để điện thoại qua một bên. Cậu ngồi ôm gối, bắt đầu cắn móng tay trong vô thức.

"Những thói quen xấu thường không dễ để từ bỏ," Serim từng bảo với cậu. 

"Thế cơ, vậy anh có cái nào không?"

"Có chứ, em đấy," chàng kéo Woobin lại gần hơn, vùi mặt mình trên hõm cổ cậu trai nhỏ.

Woobin không hay biết từ khi nào chân cậu lại run rẩy dữ dội tới vậy.

"Hyung," Cậu xoay người. Seongmin nằm đó, thằng bé đang ở kế bên cậu. Thực ra đây là giường của Woobin, nhưng biết sao được, Seongmin vẫn còn là một đứa bé mà, chiếc em út than phiền rằng mình không thể ngủ một mình được. Bình thường Seongmin ở chung phòng với người anh lớn nhất nhóm. Tất cả là vì cậu bé tin tưởng rằng anh Serim là kiểu người không sợ ma và có thể bảo vệ em nó khỏi mọi điều tệ hại. Woobin thì không chắc lắm về điều đó. "Anh Serim vẫn chưa về ạ?"

"Anh làm em tỉnh giấc hả? Xin lỗi nhé," Woobin ngỏ lời, cậu ôm chặt đầu gối của mình để ngắn chúng khỏi cơn run rẩy liên hồi. "Em thấy lạnh à? Hay là nóng quá? Có muốn anh mang cho em một cái chăn không? Hoặc là một ly nước? Hoặc là—"

"Hyung, bình tĩnh," Seongmin nắm lấy tay người anh lớn. Đôi bàn tay của Woobin lạnh toát. Đây không phải là lần một lần hai Seongmin thấy Woobin trong tình cảnh này, lo lắng cực độ vì Serim.  Em biết điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là trấn an Woobin rằng vị leader của mọi người vẫn ổn. "Anh nên ngủ một giấc đi, em sẽ về phòng của mình và đợi anh Serim cho" Em tiếp lời, xoa xoa ngón cái của mình lên mu bàn tay của Woobin.

"Nhưng mai em còn phải tới trường, Seongmin. Cứ ngủ đây với Taeyoung và Wonjin đi. Anh sẽ đợi anh Serim." Woobin nhẹ nhàng lên tiếng, cậu từ từ rút tay mình khỏi tay Seongmin và đứng dậy. "Đừng đá chăn khỏi người khi anh đi khỏi, không thì em sẽ bị cảm lạnh đấy. Em biết bọn anh không muốn thế mà phải không,"

"Bọn anh cơ đấy," Seongmin nhại theo. Nhờ có ánh trăng lấp ló sau lớp rèm cửa, Seongmin thậm chí còn có thể chứng kiến trọn vẹn cái cách mà khóe môi Woobin công lên sau khi nghe thấy câu nhại của mình. Em nắm lấy tay người anh của mình một lần nữa. "Đừng quá lo lắng về Serim hyung nha, anh ấy sẽ trở về thôi mà, cực kỳ an toàn nữa là khác."

Cùng lúc đó, tiếng cánh cửa bị đẩy ra vang lên. Woobin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Seongmin nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười khúc khích.

"Em muốn ngủ ở đây, tự nhiên mấy cái gối trở nên thoải mái ghê," Seongmin nói, nhấn mạnh từ 'ghê'. Woobin nhìn điệu cười ranh mãnh trước mặt, cậu biết tỏng Seongmin đang có ý định gì. "Anh nên qua phòng em ngủ tối nay."

"Đừng có khóc lóc với anh nếu tự nhiên có con quỷ chui ra từ tủ đồ nhá," Woobin trêu chọc, khiến Seongmin phải đưa ra cái bĩu môi đầy hờn dỗi.

"Hyung! Em không còn là đứa trẻ nữa! Anh không thể trêu em như vậy đâu" Woobin khục khặc cười, cậu xoa xoa mái tóc của Seongmin. "Đi kiếm anh bạn trai của anh đi, cá là người ta nhớ anh lắm đó."

"Anh ấy không có phải bạn trai anh—"

"Nói dối là quạ mổ diều hâu tha," Woobin nghe thấy tiếng Wonjin lầm bầm, không có nhỏ cho lắm. Nghe như ngủ mớ vậy, nhưng mà Woobin ý thức được đối tượng đang được nhắm đến là mình. Cậu còn biết cả việc Taeyoung - cậu em đang ngủ ở giường tầng trên thực chất đang nghịch điện thoại dưới lớp chăn. Woobin lắc lắc đầu trước khi vớ lấy cái gối và đập vào chân đứa em út thứ hai trong nhà.

"Ngủ ngay, Taeyoung. Đừng khiến Hyeongjun phải quạu với bây vào ngày mai," Taeyoung đáp lại với 3 từ 'em xin lỗi' bé xíu, ánh sáng từ màn hình điện thoại của thằng bé tắt lịm đi ngay lập tức sau đó. Woobin đem chiếc gối về lại giường của cậu.

"Anh đi đây, gọi anh nếu em cần gì nhé," Cậu nói với seongmin. Seongmin gật đầu, em ôm chặt lấy gối. "Buổi tối tốt lành. Ngủ ngon nhé các bé."

Woobin đóng cửa phòng ngủ, cậu mỉm cười khi nghe thấy 3 tiếng 'ngủ ngon ạ' be bé đáp lại.

Cậu đi thẳng xuống bếp, quyết định hâm cho Serim một ly sữa nóng, hy vọng nó sẽ khiến anh ngủ ngon hơn. Serim luôn làm một ly sữa như thế mỗi khi có ai kêu khó ngủ. Woobin thì chưa bao giờ kể ra, nhưng bằng cách nào đó, Serim vẫn biết được khi nào cậu gặp rắc rối với giấc ngủ của mình. Chàng sẽ đến phòng ngủ của Woobin, đưa cậu xuống bếp và khiến cậu tán gẫu với chàng trong khi Serim sẽ làm cho cả hai những ly sữa ấm áp. Serim sẽ tiếp tục nói chuyện với Woobin trong khi chờ cậu uống hết cốc sữa, vì chàng không muốn Woobin đi ngủ mà vẫn còn giữ lại những mối bận tâm trong lòng. Và mặc dù thời gian ngủ Woobin có được thật ít ỏi, nhưng phải thừa nhận rằng sau một ly sữa nóng và những cuộc trò chuyện, giấc ngủ của cậu đã tốt hơn hẳn.

Cậu cẩn thận đi đến căn phòng mà Serim và Seongmin đang ở với ly thủy tinh trên tay. Theo một khía cạnh nào đó thì cảm giác như đây cũng là phòng của cậu. Woobin đã dành phần lớn thời gian ở kí túc tại đây. Đôi lúc là vì cậu cần nói chuyện với Serim, khi thì là vì cậu muốn chăm sóc cho Seongmin. Nhưng thành thật thì, phần lớn thời gian của cậu ở đây, là vì Serim cũng ở đây. 

Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã trở nên gắn bó đến vậy. Không phải là kiểu thân thiết của Wonjin và Hyeongjun khi mà 2 đứa trẻ đó sẽ khóc nếu bị chia tách khỏi nhau, hay Jungmo và Minhee luôn dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh nhau. Chỉ là Woobin cảm nhận được Serim luôn ở gần bên cậu. Serim cũng có nói về chuyện đó vài lần, chàng nửa đùa trêu rằng vì tụi mình là định mệnh của nhau đó bé ơi. Không cần biết Woobin đang ở nơi nào, nơi đó cũng sẽ có Serim.

Thật sự đó chỉ là đùa thôi sao?

Cậu gõ cửa 2 lần, Woobin chỉ vào phòng sau khi đã nghe thấy tiếng 'vào đi' từ Serim. Woobin tự thấy buồn cười vì cửa không khóa. Serim chẳng bao giờ khóa cửa cả, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có vài thành viên trong nhóm tìm đến chàng để nói chuyện. Nhưng phần lớn thời gian thì Seongmin sẽ khóa cửa để nhóc Taeyoung không thể làm phiền bé ấy được. Nhưng lúc như thế, Woobin thường thấy Serim ở khu bếp hoặc ngoài phòng khách, trò chuyện cùng các thành viên hoặc chỉ đơn giản là đang quan tâm họ, trong khi để cho hội em út có không gian riêng của bản thân.

"Wonjin lại phàn nàn về việc đặt báo thức của anh."

Woobin đứng đó, cậu dựa lưng vào cửa trong khi nhìn Serim lướt điện thoại, chiếc khăn tắm vẫn còn nguyên trên cổ chàng trai lớn tuổi hơn. Woobin để ý mái tóc hẵng còn ẩm ướt của chàng, hẳn là chàng mới tắm xong. Woobin thở dài, cậu vào hẳn trong phòng và đóng cửa lại trước khi đến chỗ vị leader. 

"Hyung, em đã nói rằng anh không nên đi ngủ khi tóc vẫn còn ướt phải không? Anh sẽ ốm đó," Woobin cầm lấy chiếc khăn tắm vắt vẻo trên cổ Serim, chuẩn bị lau khô tóc cho chàng.

"Anh thật sự không hiểu sao thằng bé có thể phàn nàn hoài như thế trong khi em với Seongmin vẫn ngủ như chết đến khi hết báo thức."

"Seongmin mệt mỏi vì phải xoay sở với Taeyoung, đó là lý do sao thằng bé lại như thế," Woobin lên tiếng bảo vệ đứa út bé bỏng của cả nhà.

Cậu mỉm cười khi ngửi thấy mùi dầu gội mà Serim dùng. Nó là một điều gì đó khá đặc biệt với Woobin. Trước đây Serim đã từng là người thường xuyên thay đổi nhãn hiệu dầu gội cho đến một ngày Woobin bảo 'mùi tóc anh thơm quá'.

Đó là khi mà cả nhóm cùng xem phim ở phòng khách. Serim và baby powder line ngồi dưới sàn, còn Woobin thì ngồi chễm chệ trên sofa sau lưng Serim.

"Không phải là em nói trước đây anh không thơm đâu" Woobin giải thích rõ ràng trước khi bắt đầu đưa ra lời khen. "Nhưng em nghĩ mùi này hợp với anh nhất."

"Thật thế à?" Serim hỏi, khuôn mặt toát lên vẻ rạng rỡ. 

"Dạ."

Và kể từ khi đó trở đi, Serim chưa một lần thay đổi dầu gội. Luôn là nhãn hiệu đó. Thỉnh thoảng, chàng còn yêu cầu Woobin chọn nước hoa cho mình nữa. 

"Thế em thì sao? Điều gì đã khiến em say ngủ đến mức không cả nghe thấy tiếng chuông báo thức của tôi?" Serim để điện thoại xuống trước khi nắm lấy cả hai cổ tay của Woobin. 

Woobin cảm thấy hai bầu má của mình chuẩn bị bốc lửa. Tất cả là vì cái cách mà Serim đang nhìn cậu, cậu hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Chúa ơi, cậu ghét cái cách Serim nhìn cậu.

Serim chăm chú nhìn cậu như thể cậu là ngôi sao duy nhất trong bộ phim của chàng. Serim chăm chú nhìn cậu như thể cậu là thứ hữu hình duy nhất trong khung ảnh của chàng. Serim dồn hết ánh mắt mình lên nơi cậu như thể cậu là trung tâm trong thế giới của chàng.

Woobin ghét điều đó lắm, vì nhỡ đâu cậu chẳng phải là số nào trong những điều đã kể thì sao?

Woobin ghét cái ánh nhìn ấy. 

Woobin ghét cái ánh nhìn khiến cậu ngày một lún sâu thêm vào vũng lầy tình ái mình dành cho chàng. Woobin ghét cái ánh nhìn đầy ẩn ý khiến cả ngàn câu hỏi thi nhau nổ ra trong đầu cậu.

Sẽ ra sao nếu chỉ mình cậu cảm thấy thế? Sẽ ra sao nếu Serim cũng nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt chàng đã nhìn cậu? Lỡ như chỉ mình Woobin đang nuôi mối tương tư này thì sao?

Cậu thấy sợ lắm

"Anh không có ý định đặt báo thức vào sáng nay đâu nhưng mà," Serim đem tay Woobin áp lên má chàng. "Hôm nay hãy ngủ với anh, nhé?"

Woobin không còn biết làm gì khác ngoài việc gật đầu, cậu quá ngượng để có thể nói thêm gì. Chuyện này cũng đã xảy ra trước đây—ngủ cùng nhau, quá nhiều hành động thân mật không cần thiết—chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Nếu như không làm chuyện ấy thì việc hai người hẹn hò với nhau có khi đã không bị tất cả các thành viên trong nhóm phát giác.

Nhưng đêm nay, đêm nay có chút khác biệt. Woobin có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang dâng trào trong cơ thể mình. Cậu cảm giác được rằng Serim sẽ làm một điều gì đó thật khác lạ, khác hoàn toàn so với những gì cả hai thường làm trước đây. Và chàng muốn Woobin theo bước chàng.

"Tốt," Serim đột ngột đứng dậy, Woobin tí nữa thì ngã ngửa ra sau, nếu như không phải vì Serim tự nhiên buông tay cậu để chuyển qua ôm eo cậu. "Anh sẽ đi xem bọn trẻ. Đợi anh nhé."

Lại một lần nữa Woobin chỉ có thể gật đầu. Cậu cá là hai má mình đang đỏ rực lên. Serim cười. Woobin ngạc nhiên quá đỗi khi cảm nhận được đôi môi của Serim đang đặt lên má mình.

oh.

Woobin chợt nhận ra, họ chưa từng hôn nhau trước đó.

Mối quan hệ của họ chẳng có lấy một cái tên, điều đó khiến Woobin đủ sợ để không bắt đầu một điều gì khác trước. Cậu cảm thấy mình chẳng có quyền để làm chuyện đó.

"Em đáng yêu quá," Serim khúc khích cười khi chàng nhận ra Woobin đã ngạc nhiên thế nào trong khi sắp ngã ngửa tới nơi. "Anh sẽ không để em ngã đâu, anh sẽ bảo vệ em."

Serim để lại cậu một mình trong phòng sau khi uống hết ly sữa Woobin đã mang đến chỉ bằng một ngụm. Woobin khẽ cắn môi dưới của mình ngay sau lúc Serim đóng cửa đi khỏi. Lời đề nghị đã đủ khiến cậu ngạc nhiên, và bây giờ, có cả nụ hôn phớt trên gò má. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến Serim mạnh dạn tới vậy trong đêm nay.

Cậu ngồi trên giường của Serim, khẽ đếm số lượng sách mà Seongmin bày trên bàn để giết thời gian. Cậu chẳng thể tập trung vào việc nghịch điện thoại lúc này - hơn nữa, cậu cũng không muốn phá hủy mọi chuyện. 

Được ăn cả, ngã về không, Đúng chứ?

Nhưng Woobin biết rằng mình sẽ không phải là người thổ lộ trước, cậu quá nhút nhát để có thể làm thế. Cậu sẽ lấy làm biết ơn lắm nếu Serim là người nói ra trước. Bất kì mọi chuyện xảy ra tiếp sau đó, Woobin sẽ để mọi việc thuận theo tự nhiên, cậu sẽ đi tới mọi nơi mà Serim dẫn cậu đi, cho dù nơi ấy có xa đến thế nào

Cậu đã đếm số sách trên bàn được 9 lần kể từ lúc Serim trở lại phòng. Một lần nữa, Woobin cảm tưởng như máu nóng trong cơ thể cậu đã chảy dồn ngược lên hai bên má.

Có điều gì đó thật hấp dẫn về sự hiện diện của Serim. 

"Có phải anh khiến em lo lắng không?" Serim hỏi, tắt điện phòng đi và bật đèn ngủ lên. Chàng tiến đến ngồi cạnh Woobin. "Seongmin bảo rằng em đã không thể bình tĩnh."

"Anh có thể đừng...tập luyện tới đêm muộn được không?" Woobin không trả lời câu hỏi, nhưng chỉ ngần ấy đã đủ để cho Serim một đáp án. Chàng mỉm cười, trước khi ngả lưng xuống giường, chàng vỗ vỗ lên mặt nệm, ý muốn nói rằng Woobin cũng hãy nằm xuống cùng chàng. Woobin mới đầu còn do dự, nhưng sau đó cậu lại nhớ đến suy nghĩ đã nảy ra trong đầu mình trước khi Serim quay lại phòng. Cậu sẽ theo dấu mọi nơi Serim đưa cậu đến.

"Lần tới anh sẽ nói với em nếu anh về muộn hơn thời gian chúng mình dự định." Serim đáp. Chàng lần tìm bàn tay của Woobin, xoắn ngón tay của mình với cậu để tạo ra ký hiệu lời hứa. "Nhưng mà này, tin anh nhé, anh sẽ ổn mà. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Hứa đấy. Nên đừng lo lắng về anh nhiều quá. Lần tới em đừng đợi anh nữa, hãy cứ ngủ trước đi."

"Anh biết em không thể làm thế mà," Woobin thở dài. Cậu để Serim kéo mình lại gần hơn, đầu cậu gối trên cánh tay của người lớn hơn. "Chỉ là...đừng ở đó một mình cho tới tận khuya. Lần tới hãy để em ở cạnh anh đi."

"Thế ai sẽ chăm sóc cho những đứa con của chúng mình nếu cả anh và em đều không ở đây hả?" Serim luôn đùa kiểu đó— gọi những đứa trẻ trong nhóm như thể con của cả hai. Woobin đảo mắt, cậu nhéo bắp tay Serim trước khi buông tay ra khỏi tay chàng. Chỉ là một cái nhéo vô hại nhưng Serim vẫn cố để rặn ra tiếng rên rỉ, giả vờ như cậu khiến chàng cảm thấy đau đớn lắm "Sao? Anh nói đúng mà! Nhìn Seongmin đi, nếu không phải vì em thì thằng bé sẽ chẳng chịu ngủ đêm nay vì anh không ở đây đâu."

"Em ổn với bé ấy, nhưng đám trẻ còn lại thì chưa chắc," ồ, không phải những em bé còn lại trong dàn maknae line. Minhee và Taeyoung thỉnh thoảng rất nghịch ngợm trong việc trêu Seongmin, khiến chiếc em út khó ở phát điên lên và rồi kết thúc bằng việc dính lấy Woobin để hai đứa đó không thể bắt nạt mình nữa. Woobin thường xuyên muốn điên cả đầu vì tụi con nít này.

"Em ổn với việc Seongmin trở thành con của tụi mình á hả?"

"Đừng có nói kiểu đó nữa mà," Woobin lẩm bẩm. Serim nhận thấy cái cách Woobin luôn nhìn đi nơi khác từ lúc nãy mà chẳng chịu nhìn chàng. Woobin cứ cố để thoát ra khỏi ánh nhìn của Serim.

Serim nắm lấy cằm cậu một cách dịu dàng. Chàng nâng mặt Woobin lên, đặt ngón cái ngay trên môi dưới của cậu trai bé hơn, gần như đang mân mê nó.

"Nhìn anh này."

Woobin nhận ra. Đấy không phải là một lời thỉnh cầu. Mà là một lời yêu cầu.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng được lấp đầy bởi sự lặng thinh trầm lắng. Họ chăm chú nhìn vào nhau, cố nói cho đối phương biết người kia có ý nghĩa nhường nào đối với mình mà không thể hiện ra bằng lời. Nhưng họ biết điều đó chẳng mang họ đến đâu khác. Khi màn đêm buông xuống, sau tất cả những tháng ngày họ ở bên nhau, họ sẽ vẫn luôn hội ngộ ở nơi ấy.

Dù cả hai đều biết, họ muốn nhiều hơn thế. 

"Có biết tại sao hôm nay anh lại về muộn không?" Woobin không đáp lời. Còn có lý do nào ngoài việc Serim vẫn luyện tập quá độ như bình thường? "Anh đang nghĩ về một số chuyện."

"Có chuyện gì khiến anh lo lắng à?" Serim cười khi được hỏi. Woobin nhanh chóng cảm thấy lo lắng khi biết có ai đó trăn trở về điều gì, nhưng cậu lại chẳng để lộ cho ai biết cậu cũng có những nỗi bận tâm riêng của mình. Đó là một bản ngã trái ngược so với Serim.

Nhưng sau đó, cậu bỗng nhận ra rằng, cả hai đều giống nhau. Họ không nói thẳng ra những suy nghĩ của mình, họ chôn giấu sâu tận đáy lòng để các thành viên khác không biết đến. Nếu các thành viên còn lại biết, họ sẽ chẳng còn tìm đến hai người để trò chuyện nữa. Serim biết cả mình và Woobin đều không muốn chuyện ấy xảy ra, cả hai đều muốn trở thành mẫu người mà người khác có thể dựa vào. 

Còn họ thì dựa dẫm lẫn nhau. 

"Anh đã...nghĩ về chúng mình," Serim thổ lộ. Ngón tay của chàng thôi không mân mê trên cằm cậu nữa.. 

"Mình là gì của nhau, Woobin?"

oh.

mình là gì của nhau?

Đã 4 năm kể từ lần đầu họ gặp nhau. Woobin không chắc cả hai cư xử thế này đã bao lâu, Woobin không chắc cả hai tự kìm nén cảm xúc của bản thân đã bao lâu, Woobin không chắc cả hai dựa dẫm vào nhau đã bao lâu.

Nhưng những gì Woobin có thể chắc chắn, đó là cậu muốn hai người tiến tới một mối quan hệ nào đó trên cả tình bạn, trên cả tình đồng đội, và từ cái cách người lớn hơn đổ dồn ánh mắt lên cậu, cậu biết rằng Serim cũng có mong muốn tương tự.

Như thể biết được những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Woobin, Serim một lần nữa mỉm cười. Serim vẫn luôn mỉm cười. Woobin ước cậu có thể nói với Serim rằng nụ cười đó đã mang ánh sáng đến với thế giới của cậu, nhưng cậu lại quá hèn nhát để làm điều đó. Cậu sẽ nói với anh điều đó trong tương lai sau này.

"Anh có thể hôn em không?"

Serim đặt ngón cái lên môi của Woobin, nhẹ nhàng cọ lên đó. Woobin có thể nghe thấy tiếng thở gấp của chàng rõ mồn một. Khoang bụng cậu bắt đầu nhộn nhạo, và rồi cảm giác ấy tê dại ấy xông thẳng lên đến ngực. Woobin nhận ra một lần nữa mình lại đỏ mặt.

Cậu khẽ gật đầu. 

Đôi môi của Serim ghé đến gần, và Woobin thề rằng tim cậu đã lỡ một nhịp. Khoảnh khắc cậu cảm nhận được đôi môi của chàng đặt lên môi mình, Woobin cảm giác như cả thế giới bỗng dừng lại.

Tất cả những gì cậu có thể chú tâm vào sau đó chỉ dừng ở đôi môi mềm mọng của Serim khi cọ xát với môi cậu, cảm giác xa xỉ ấy hấp dẫn đến nỗi Woobin muốn nhiều hơn nữa.

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Cậu chẳng muốn mở mắt ra. Mình không thể để giấc mơ này kết thúc được, cậu nghĩ. 

Nhưng khi Woobin cảm giác được bàn tay Serim đang ôm lấy hai má mình, kéo cậu lại gần hơn cho một nụ hôn sâu khiến Woobin bừng tỉnh rằng đây không phải một giấc mơ, cũng không phải sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu. 

Serim đặt tay mình ra sau gáy Woobin, vân vê mái tóc của cậu một cách thật cưng chiều, để cậu biết rằng điều này là thật, và chàng cũng chẳng muốn dừng lại.

Nếu trái tim có thể phát nổ được, thì hẳn trái tim của họ đã nổ tung.

Woobin không thể nhớ chính xác điều gì đã xảy ra tiếp sau đó. Nhưng cậu nhớ rõ như in cách mà Serim khiến đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng. Chẳng còn điều gì khác ngoài Park Serim hiện hữu trong tâm trí cậu, Park Serim, Park Serim, Park Serim, như thể một vòng lặp đã được định rằng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. 

Như cái cách cậu không bao giờ cảm thấy đủ với Park Serim vậy.

Phải mất một lúc để Woobin nhận ra mình vẫn còn trong vòng ôm của Serim khi thức dậy vào buổi sáng. Có chúa mới biết hôm đó cậu đã đỏ mặt bao nhiêu lần.

Buổi sáng hôm đó cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường. 

Woobin thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồng hồ trên tường mới chỉ dừng lại ở con số 5, và mặt trời cũng chưa mọc, điều đó có nghĩa là hãy còn sớm.

Cậu quay mặt về phía anh người yêu vẫn còn đang say ngủ. Woobin mỉm cười trước khi cảm nhận từng đường nét trên gương mặt Serim bằng ngón tay của mình. 

Chúa ơi, cậu đã may mắn tới nhường nào chứ?

Serim thật rực rỡ với visual ngày càng được chú ý bởi công chúng. Serim đầy quyến rũ trên stage, luôn luôn 'xử đẹp' mọi màn trình diễn. Serim với sức cuốn hút mọi lúc khi chàng thể hiện vai trò leader của mình, chẳng một ai có thể dẫn dắt cả nhóm tốt hơn những gì chàng làm.

Serim là tất cả mọi thứ mà Woobin từng mơ về. Serim quá đỗi hoàn hảo để cậu có thể tưởng tượng ra.

Ngón tay của Woobin dừng lại trên môi của Serim. Cậu đã không thể đếm nổi đêm qua mình đã hôn đôi môi này bao nhiêu lần. Nhưng kể cả thế thì cậu vẫn muốn tận hưởng hương vị từ nó một lần nữa.

Woobin chậm rãi ghé mặt vào. Nội tâm cậu gào thét, "Một cái thơm má không làm chết ai cả, Woobin, anh ấy không thức dậy đâu!" 

Nhưng khi mũi cả hai chạm nhau thì Woobin lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu một lần nữa do dự, Woobin không quen với những thứ như này, cậu không quen phải trở thành người động chạm đầu tiên trước.

Cậu nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Serim, mến mộ từng đường nét khi nhìn từ phía gần. Trong lòng cậu nổi lên thôi thúc muốn hôn lên từng inch của gương mặt điển trai đó, nhưng cậu không thể, cậu quá ngại để làm thế. 

"Được rồi, nếu em không làm thì, anh làm."

Woobin ngượng chín người khi thấy Serim mở mắt, và họ lại chạm môi một lần nữa. Cả hai nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn trong khi Serim siết chặt cái ôm của mình, xóa đi khoảng trống giữa hai người. Woobin suýt thì đã bật cười giữa lúc hôn vì nhận ra rằng Serim luôn cư xử như thể sợ rằng cậu sẽ chạy mất mỗi khi chàng hôn cậu.

Woobin vòng tay quanh cổ chàng. Cậu có thể cảm giác được chàng đang nở nụ cười, hẳn là chàng nghĩ rằng cậu đã quen với việc này. Sự thật thì ngược lại, Woobin sẽ chẳng bao giờ quen được với việc này. Nó luôn mang đến cho cậu một cảm giác mới lạ, và Woobin sẽ mãi luôn cảm thấy cả đàn bướm mang theo cơn tương tư nhộn nhạo trong bụng mình.

Woobin mở mắt khi nụ hôn giữa hai người đi đến hồi tạm nghỉ. Khuôn mặt cả hai vẫn kề sát nhau, Woobin thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Serim trên làn da của mình. Cậu định nói gì đó thì nhận ra ánh mắt chàng vẫn đang đặt trên môi cậu.

"Em là của anh," Serim thầm thì, trước khi chàng thu hẹp khoảng cách giữa môi của cả hai thêm lần nữa.

Mãi mãi, em mãi mãi thuộc về anh, Park Serim.

"Seongmin đấy à? Sao mặt em đỏ thế?" Allen hỏi khi thấy Seongmin bước xuống bếp, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục đi học.

"Hyung...Anh có thể lấy hộ em cái cặp của em để trong phòng được không ạ?" Bé em út hỏi, không trả lời câu hỏi của Allen trước đó.

"Sao em không tự lấy?" Jungmo quay ra với một ánh nhìn đầy thắc mắc. 

"Em..." Seongmin ngập ngừng vài lần, mãi chẳng thể trả lời câu hỏi cho đến khi Taeyoung đột nhiên xuất hiện ở căn bếp.

"Bạn ấy đã thấy anh Woobin với anh Serim hôn nhau," Thằng nhóc kể, tự động tiến đến ngồi cạnh Allen. "Hyung, trưa nay mình ăn gì đấy? Em chọn thực đơn được không?"

"Còn chưa cả ăn bữa sáng nữa kìa" Jungmo thở dài. "Được rồi Seongmin, hyung sẽ lấy đồ cho em sau."

"Chẹp chẹp, tội nghiệp bé. Có muốn anh chuẩn bị ngũ cốc cho em không? Anh có thể hâm nóng sữa bây giờ luôn nếu em muốn." Allen đứng dậy và để Seongmin ngồi vào ghế đối diện Taeyoung. Đứa em cận út chỉ biết cười khi nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ gắt như trái cà chua của bạn đồng niên.

jungmo: lần tới anh ngủ với woobin
jungmo: LÀM HƠN HÃY HỌC CÁCH ĐÓNG CỬA PHÒNG CÁI ĐÃ
jungmo: và nhớ để cặp của seongmin ra ngoài cửa trước khi hành sự
jungmo: đứa bé tội nghiệp giờ đang lâm vào cơn khủng hoảng bởi vì 2 người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro