Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan đã tỉnh một lúc lâu, nguyên nhân là do điện thoại của cậu bất ngờ reo và trên màn hình đang nhấp nháy là khuôn mặt to chà bá của Seokmin. Cậu ngay lập tức bắt máy bởi vì đã nghĩ rằng có chuyện gì đó khẩn cấp, nhưng cơ thể thì vẫn quyết dính chặt xuống giường.

"Chào buổi sáng, hyung!"- Nụ cười tươi rói của cậu em là thứ Jeonghan nhìn thấy đầu tiên khi nhấn nút trả lời.

Trả lại cậu nhóc một nụ cười, Jeonghan lười biếng mở miệng "Chào buổi sáng"

"Anh có lịch trình riêng nào cho hôm nay không? Buổi chụp hình của vocal team sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ, mà giờ là quá 7 giờ rồi," Seokmin thông báo với vẻ mặt lo lắng. Jeonghan thầm nghĩ, cậu đã hoàn toàn quên khuấy lịch trình hôm nay và lỡ tận hưởng hơi quá vào tối qua.

"Và ờ, Woozi hyung đang đi tìm Coups hyung, anh ấy nói phải ghi âm gì đó trước buổi chụp hình. Nhưng anh ấy không thấy Coups hyung trong phòng kí túc xá. Anh có thấy Coups hyung đâu không?" Seokmin tiếp tục, và Jeonghan lại thầm nghĩ lần thứ hai trong buổi sáng.

Cả hai đều quên mất lịch trình hôm nay, và vị leader của nhóm thì đang ngay sau cậu, ngủ ngon lành. Cậu chắc là sẽ không thể tiết lộ việc Seungcheol mấy tuần nay đều ngủ ở phòng cậu được rồi.

"Ừ, anh ngủ quên..." Câu nói của Jeonghan bị cắt ngang bởi những tiếng rên rỉ khe khẽ sau lưng, Seungcheol tỉnh rồi. Đầu cậu ngay lập tức nảy số một vài lý do để chống chế nếu Seokmin có lỡ nhìn thấy Seungcheol ở phía sau. 'Seungcheol sợ ngủ một mình, hoặc bọn anh đã chơi cùng nhau một chút vào tối qua, hoặc cậu ấy đến phòng anh và không thèm về lại phòng cậu ấy.

Jeonghan chỉ dừng suy nghĩ khi giọng Seokmin lại cất lên, "Hyung, anh còn ở đó không? Đợi chút- kết nối kém sao anh? Em sẽ ra thử chỗ khác..."

"Chào buổi sáng, tình yêu. Bạn đang nói chuyện với ai thế?" Seungcheol hỏi khi anh đặt cằm lên vai Jeonghan, mắt vẫn nhắm nghiền, anh còn chưa tỉnh hẳn. Sau đó hơi rướn người lên một chút, Seungcheol vừa vặn thả một nụ hôn lên thái dương và một nụ hôn khác lên má của Jeonghan trước khi anh nói lời chào buổi sáng.

"Ồ...ồ!" Seokmin lắp bắp trước khi lấy lại tinh thần để gào lên. " MỌI NGƯỜI ƠI EM TÌM THẤY CÁC CHỊ...À CÁC ANH RỒI..." 

"Anh tìm thấy bao giờ!" Jeonghan nghe thấy tiếng của Seungkwan truyền đến làm cậu bật cười gượng gạo.

"CoupshyungđangởphòngJeonghanhyungvàhyungấyhônhyungấyvà..."

[Cho ai không đọc được 🙂: Coups hyung đang ở phòng Jeonghan hyung và hyung ấy hôn hyung ấy và...]

Seokmin bắt đầu bắn rap. Jeonghan không còn nhìn thấy gì trên màn hình ngoài tiếng léo nhéo của mấy cậu em vọng ra loa.

Seungcheol, người vừa tỉnh hẳn sau tiếng hét của Seokmin, lúc này mới nhận ra mình đã gây tội lớn. "Ồ"nhưng anh cũng chỉ biết ồ thôi chứ làm gì giờ.

"Ồ, đúng vậy." Jeonghan đăt điện thoại xuống tủ đầu giường, cậu tắt tiếng và để mặc cuộc gọi tiếp tục. Xoay người ôm lấy cổ người đàn ông đã gây ra cuộc hỗn loạn vừa rồi, cười khúc khích. "Chào buổi sáng," cậu thì thầm trước khi di chuyển tay đến má Seungcheol và tặng anh một nụ hôn buổi sáng.

"Bị phát hiện mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro