Chap 20: Little One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đừng quên ăn trưa, đấy."

"Rồi, rồi, rồi.. ugh, em ồn ào như mẹ chị vậy."

"Này, em đã làm bữa trưa đấy, đừng quên điều đó!"

"Chị đùa thôi mà cục cưng! Được rồi, chị phải đi quay phim đây, gặp lại em sau! Yêu em!"

"Fighting, và em cũng yêu chị, unnie~"

Click.

Thì, sau những thử thách ở nhà Kang Seulgi, mình và bạn của chị Joohyun đã thân thiết với nhau hơn. Chị Joohyun và Sooyoung trở lại làm bạn tốt của nhau, bởi vì cô nàng cao hơn có phần trở nên gần gũi với Seulgi. Mình nghĩ rằng chị Joohyun trở nên thận trọng bởi vì Sooyoung có vẻ như đang tán tỉnh mình, nhưng giờ.. cô ấy đã tìm thấy Công chúa Gấu của mình, nên mình nghĩ cô ấy sẽ không tán tỉnh mình nữa đâu. Mình sẽ kể cho các bạn nghe toàn bộ câu chuyện về Công chúa Gấu và Công chúa Gà vào lúc khác.

Ngay khi mình chuẩn bị giặt đồ thì, chuông cửa reo lên.

Mình đặt chai nước tẩy sang một bên, và đi đến chỗ intercom*. Mình nhanh chóng mở cửa ra khi thấy người đang đứng ở phía bên kia là ai.

"Unnie!"

"Chào bé con Seungwan của chị~" Bọn mình ôm chầm lấy nhau. Well, cũng khá lâu rồi mình chưa gặp chị ấy.

"Ôi Chúa ơi, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em gặp chị.. oh!" Mình để ý thấy một bé gái cứ níu lấy chị ấy. "Đây có phải là Jinnie bé nhỏ không?!"

"Mẹ ơi, cô này là ai thế ạ?" Cô bé nói với giọng the thé. Aww, cô bé dễ thương quá~

Taeyeon unnie vỗ đầu cô bé. "Đây là bạn thân của mẹ, cô Wendy, đến chào cô đi~"

"Chào cô, con là Hwang Ji Na. Ba tuổi." Cô bé cúi đầu, và giới thiệu bản thân một cách dễ thương.

"Aww, con rất đáng yêu và xinh đẹp đấy~" Cô bé khá giống với mẹ của mình. Mình có thể nói, cô bé như là phiên bản tí hon của chị Taeyeon. "Chào con, Hwang Ji Na, cô là Bae Wendy, cứ gọi cô là cô Wendy~"

Ji Na bé nhỏ đột nhiên ôm lấy mình. "Cảm ơn cô Wendy, cô cũng xinh đẹp lắm. Con thích cô."

"Aww, nhìn hai người kìa.. chị vui vì Jinnie thích em."

"Oh, chị Fany đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở Paris." Oh wow. Không, mình không ngạc nhiên lắm vì chị Tiffany là một ngôi sao toàn cầu.

"Hmm, ra thế.."

"Seungwan.." Mình gật đầu, sau đó chị Taeyeon cười ngượng, "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em, nhưng em có thể giúp chị chuyện này được không?"

Mình lắc đầu. Sau tất cả, Taeyeon và vợ chị ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. "Không sao đâu, em rất sẵn lòng giúp chị và Fany unnie."

"Tốt quá! Um.. vậy chị có thể để Jinnie ở đây một ngày chứ? Chị hứa, bọn chị sẽ đến đón con bé vào sáng mai! Chị cần phải bay sang Paris cho buổi ra mắt nhãn hàng của Fany nên, thế đấy.."

Mình liếc mắt sang cục bông nhỏ đang ngồi trên đùi mình, aww cô bé đáng yêu quá. "Đương nhiên rồi. Em sẽ trông con bé. Em cá rằng chị Joohyun cũng sẽ rất vui!"

"Cảm ơn em nhiều, Wen!" Mình cười, khi chị Taeyeon bế phiên bản tí hon của chị ấy trên tay. "Bây giờ, Jinnie, mẹ cần phải tham dự buổi ra mắt của mommy."

Ji Na bé nhỏ gật đầu, "Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đi an toàn nhé.." Cô bé quả là một đứa trẻ thông minh.

"Jinnie phải là một cô bé ngoan và bảo vệ cô Wendy nhé, được chứ?"

Ji Na lập tức chào kiểu quân đội với mẹ cô bé và điều đó khiến mình cười. "Mẹ đừng lo."

"Mẹ tin Jinnie." Taeyeon hôn lên trán cô bé trước khi rời đi. "Okay, gặp lại em sau Wen!"

"Giữ sức khoẻ và đi an toàn nhé unnie!"

-------

"Chị về rồi, Wannie!"

"Mừng chị về nhà, unnie!" Ngay khi mình định tiến đến và ôm chị như thường lệ, một vòng tay nhỏ quấn quanh eo mình ngăn không cho mình tiến xa hơn.

"Cô đừng đi~"

Khi nhìn thấy Jinnie bé nhỏ, chị Joohyun cau mày. "Uhm, con của ai đây?"

"Cô bé tên là Ji Na, con gái của chị Tiffany và chị Taeyeon."

"Cô ơi, cái cô đáng sợ đó là ai vậy?" Jinnie nói và dang tay ra che chắn, "Con sẽ bảo vệ cô Wendy!"

"Này, con nhóc kia, cô không đáng sợ! Cô là vợ của em ấy!"

Mình chỉ có thể cười. "Chị đừng như thế, con bé chỉ mới bốn tuổi thôi."

"Lùi lại unnie đáng sợ kia, Jinnie biết taekwondo đấy nhé." Mình có thể thấy chị Joohyun thở hắt ra. Vẻ mặt giận dữ của chị ấy thật đáng yêu, mình không thể làm gì ngoài cười khúc khích.

"Này đồ kh-"

"Ngôn ngữ, Joohyun."

"Ý chị là đồ bé nhỏ." Mình gật đầu chấp thuận khi chị Joohyun tiếp tục, "Nghe này, chị vô hại. Chị là vợ hợp pháp của cô Wendy."

Sự mềm mỏng của chị ấy có vẻ đã có tác dụng. "Thật sao?"

"Đương nhiên, nên hãy để chị ôm cô Wendy nhé, được chứ?"

Nhìn hai người họ nói chuyện với nhau khiến trái tim mình ấm áp. Mình không biết, nhưng mình có cảm giác hai người họ sẽ trở thành bạn tốt-

"Nhưng, chị quá lùn, em không nghĩ cô Wendy muốn cưới chị đâu."

"S-sao, đồ ranh con!"

Uh.. Bạn tốt, thật vậy.

===

Intercom:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro