Chap 15: Fine Dining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, Joohyun nên ăn nhiều vào!"

"Đúng rồi, chắc là con rất đói sau một ngày dài làm việc!"

Mình thở hắt ra khi bố mẹ mình để tất cả thức ăn vào đĩa của chị Joohyun.

"Bố, mẹ. Nhiều quá rồi, con không nghĩ chị ấy có thể ăn hết mọi thứ đâu." Mình quyết định can thiệp vào, bởi vì ai biết được họ có thể thồn thức ăn vào miệng chị Joohyun thay vào đó.

Chị Joohyun cười khúc khích, "Ổn mà vợ yêu." Chị ấy cười với bố mẹ mình, "Cảm ơn bố, mẹ."

"Nhưng chị ấy còn chẳng đi làm ngày hôm qua.."

"Shush, Seungwan. Để người lớn làm việc của họ." Mình đảo mắt. Người lớn nào?! Aish, bố mẹ thật quá đáng, được rồi.

"Bố, mẹ đĩa của con vẫn trống không! Con sẽ ăn gì đây? Không khí à?"

Nhưng, họ lại lờ mình lần nữa!

"Xin chào, có một người nổi tiếng đang nói chuyện ở đây này.." Mình có thể cảm thấy chị Joohyun đang cười, nhưng chị không nói gì cả. Chị ấy đang bỏ rơi mình sao?!

Đôi khi mình không biết rằng ai mới là con út trong gia đình này, mình hay chị Joohyun.

"Chị Seunghee, giúp em với~" Mình quyết định tìm sự trợ giúp từ chị gái của mình. Mình mong đợi phản ứng thái quá như thường khi của chị ấy.. Nhưng, chị ấy chỉ lãnh đạm nhún vai và quay lại nhìn chị Joohyun với ánh mắt mơ màng. Cái gì cơ?

Ugh. Bây giờ cả chị gái của mình cũng bị chị Joohyun hút hồn. Nhưng, gia đình mình chấp nhận chị ấy một cách dễ dàng như thế đấy, họ còn đối xử với chị ấy như một thành viên trong Hoàng tộc.

Well, đó là dấu hiệu tốt đúng không? Nghĩa là hôn nhân của mình được chúc phúc, và mình nên cảm thấy hạnh phúc?

Hoặc không?

Mình bĩu môi thầm mong rằng chị Joohyun sẽ để ý thấy sự khó chịu của mình, và dĩ nhiên, cứu mình khỏi cảnh "gia đình xa lánh".

"Há miệng ra nào."

Mình vô cùng bất ngờ khi chị Joohyun ngồi sát mình, với chiếc thìa đầy món mình yêu thích cùng với nụ cười toả sáng của chị ấy.

Toả sáng có lẽ chỉ là cách nói giảm đi.

"A-aah."

Mình không biết thứ gì tốt hơn, thức ăn mẹ nấu hay là sự thật chị Joohyun đang nhìn mình, như thể mình là cô gái đẹp nhất Trái Đất.

"Em muốn nữa không, Wannie?"

Mình chỉ có thể gật đầu. Bởi vì, Joohyun lại trưng ra khuôn mặt quyến rũ đó một lần nữa. Mình sợ rằng chị sẽ để ý thấy sự bối rối của mình, và mình biết với tính tinh quái của chị ấy, chị sẽ không để mình yên mà không trêu chọc đâu.

"C-cảm ơn, unnie."

"Mọi thứ cho nữ hoàng xinh đẹp của chị." Và chị ấy nháy mắt!

Mình phần nào hiểu được những gì fan của Joohyun nói trên mạng rồi.

Chị ấy, Bae Joohyun, *cũng làm mình sốc muốn bay cả tóc.
___
*Nguyên văn là: "Keep making my wigs fall, too" mình không biết nên dịch thế nào cho đúng :((( nên ai có câu nào hợp lý hơn thì có thể góp ý cho mình sửa lại nhé. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro