Chap 12: First Class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị à, dậy đi~"

Sau khi rửa mặt xong, mình cố đánh thức vợ của mình dậy như thường lệ. Nhưng chị ấy còn chẳng thèm nhúc nhích. Aish, chẳng biết tại sao, nhưng chị có vẻ lười biếng hơn dạo gần đây.

"Unnie, chị cần phải đi làm mà. Ugh.." Mình lay người chị ấy, lần này mạnh hơn. "Yah, chị cần phải dậy đi~"

Bỗng nhiên, mình bị kéo vào một cái ôm.

"Hmm, năm phút nữa thôi, Wannie. Cùng ngủ nào.." Mình đảo mắt, trong khi tay chị ấy ôm mình chặt hơn. Không phải là mình ghét chuyện này đâu, nhưng chị ấy cần phải dậy. Mình lo rằng Ngài Lee Soo Man sẽ khủng bố nơi ở của bọn mình bằng những cú điện thoại mất.

"Baeby của em.." Biệt danh đã thành công khiến chị ấy nhìn vào mình, nên mình tiếp tục, "Em ghét phải nói điều này nhưng chị cần phải đi làm thôi.."

Nhưng thay vào đó, chị hôn mình. "Không cần đâu~"

"Tại sao? Đừng bảo em là chị lại lên kế hoạch trốn lịch trình nữa nhé?!"

Chị ấy nhanh chóng lắc đầu. "Đương nhiên là không rồi!" Mình nhướng mày, điều đó khiến chị cười khúc khích. "Công ty đã cho chị vài ngày nghỉ. Họ bảo là chị xứng đáng với điều đó~"

"Chị không nói dối chứ?" Mình hỏi lần nữa. Well.. Mình chỉ muốn chắc chắn rằng đây không phải là một trong những âm mưu của chị ấy thôi.

"Chị là người phụ nữ trung thực mà! Em có thấy chị nói dối bao giờ chưa?"

"Rồi. Hai lần. Hoặc có thể là nhiều hơn nữa?"

Chị lắc đầu khó tin. "Không đời nào! Chị nói dối lúc nào?"

"Cái lần mà chị bảo chị bị ốm nhưng thực ra chị chỉ muốn trốn lịch trình và ngồi nhà chơi Overwatch, oh và cái lần mà chị.. và lần kia nữa.."

"..được rồi, ngừng lại đi. Có lẽ chị không trung thực đến mức đó nhưng!" Chị nhanh chóng ôm lấy mình lần nữa,  "Lần này họ thực sự đã cho chị một kỳ nghỉ. Bởi vì họ biết chị cần phải dành thời gian cho cục cưng của chị, người vợ đáng yêu nhất thế giới này~"

Uh, mình không biết chị ấy lấy chiếc miệng ngọt ngào đó từ đâu.

"Yah, chị sến quá đi, unnie."

"Nhưng em thích nó mà." Chị nháy mắt, và như dự đoán mình lại đỏ mặt lần nữa.

"Okay, nhưng chị vẫn cần phải thức dậy, ngay bây giờ!"

Chị Joohyun rên rỉ, "Aww, tại sao?! Chúng ta không thể ngủ thêm tí nữa sao?"

Aw, chị ấy đáng yêu quá~ nhưng mình cần phải nghiêm khắc hơn.

"Được rồi, thế tại sao em phải để chị ngủ thêm tí nữa?"

Aish, mình cảm thấy như mình đang chăm sóc cho một đứa trẻ vậy.

"Bởi vì em yêu chị?" Mình ôm mặt ngao ngán. Nhưng chị ấy vẫn không bỏ cuộc. "Oh, bởi vì chị xinh đẹp hơn em nên chị cần phải có giấc ngủ làm đẹp của mình~"

"Thế là, ý chị là em không xinh?!"

Chị nhún vai, "Well, em không xinh."

"Yah, sao chị có thể nói những lời đó trước mặt vợ mình?!"

Chị Joohyun khúc khích cười, "Em không xinh đẹp." Có một chút ngập ngừng, nhưng có thể cảm nhận được tay của chị đang dịu dàng vuốt ve mặt mình. "Bởi vì em là người phụ nữ tuyệt đẹp, lộng lẫy, và quyến rũ nhất mà chị từng gặp."

"C-chị.."

M-mình không đỏ mặt? Phải không?

"Wannie, em nên thấy mặt của mình, nó rất rất là đỏ luôn kekeke~ Trông như mông khỉ ấy kekeke~"

Ah, người phụ nữ này thật là! Chị ta vừa xúc phạm mình sau cơn mưa lời khen đấy sao?

"Hmph, tốt thôi! Em sẽ làm bữa sáng cho chị, em thề rằng nếu chị không có mặt ở bàn ăn trong mười lăm phút nữa, em sẽ chặt đầu chị đấy!"

Mình cảnh cáo chị ấy, nhưng chị có vẻ không quan tâm lắm. "Oh, em không cần phải làm thế đâu."

"Tại sao? Chị không muốn ăn bữa sáng như thường ngày à? Em ra ngoài mua thức ăn nhé?"

"Không, chúng ta sẽ ăn ở ngoài. Nên bây giờ, em đi tắm trước đi." Mình đơ ra nhìn chị ấy khi chị đứng dậy khỏi giường và lấy chiếc giỏ xách màu tím hiệu Gucci từ trong tủ ra.

"Um, được thôi! Em đỡ được chút việc."

"Oh, Wannie." Trước khi mình bước vào phòng tắm, chị gọi mình.

"Vâng?"

"Soạn quần áo của em nữa." Trước khi mình kịp phản ứng, chị ấy lấy ra hai mảnh giấy với mấy từ "Hạng Nhất"* được in trên đó, và nó thành công khiến mình há hốc miệng ra,

"C-chị, đó c-có phải là?"





Chị ấy cười toe toét, nói, "Chúng ta sẽ đến nhà của em chiều nay."

---

*: Hạng Nhất ở đây là khoang Hạng Nhất trên máy bay :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro