Chap 10: Avid Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Joohyun đang có một sở thích mới.

Mình không biết chị ấy cứ làm gì với chiếc điện thoại cả ngày nữa, nhưng điều đó thật phiền phức. Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hầu như là mọi lúc luôn. Đáng ra bọn mình sẽ cùng nhau ăn tối và kể cho nhau nghe về những chuyện trong ngày nhưng nhìn chị ấy kìa, còn không thèm liếc mắt đến mình một lần nữa.. và mình đã chịu đựng đủ rồi.

"Unnie."

"Hmm?"

"Chị Joohyun!"

"Hmm?"

Mình nhanh chóng giật đi chiếc Iphone X mới của chị ấy và giấu nó vào túi.

"Yah, Wannie đưa điện thoại lại đây cho chị!"

Mình lắc đầu và trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc. "Không, đây là khoảng thời gian quý báu của chúng ta. Em sẽ không để chị phá hoại bữa tối của chúng ta với một thứ vô nghĩa như chiếc điện thoại này đâu."

"Nhưng, chị sắp xong rồi." Chị bĩu môi, điều đó làm mình nghi ngờ. Chị ấy đang làm gì với cái điện thoại này vậy?

"C-có phải chị đang xem mấy thứ đồi trụy không?"

Chị Joohyun khịt mũi, "Tch, tiêu chuẩn của chị không thấp thế đâu."

"Xem người đã chụp ảnh ... của em nói kìa."

Mặt của chị đỏ lên, "C-có gì sai với việc đó? Đó là của vợ chị mà.." Ngay sau đó, khuôn mặt tự mãn của chị ấy trở lại, "Ít ra chị không chụp ảnh của những người khác ... Oh, thật ra thì đó không hẳn là ý tưởng tồi đâu."

"Nếu chị làm việc đó thì em thề em sẽ báo cảnh sát đấy." Mình không thể nào hiểu được những suy nghĩ của chị ấy. Mình đã cưới phải một tên biến thái rồi sao?

Mình nhanh chóng mở khóa điện thoại của chị, và bật trình duyệt lên. Mình cần phải kiểm tra lịch sử duyệt web của chị ấy để xem chị đã xem những thứ gì mấy ngày nay.

"Bé yêu, Wannie~ Điện thoại của chị~" Mình chỉ liếc chị một cái sắc lẻm và chị ấy im lặng ngay lập tức. Chị ấy biết nếu như cứ tiếp tục nói, chị sẽ được tiễn thẳng ra ngoài phòng khách như mọi khi.

Để xem.. ah Joohyun chưa tắt web này. Ah?!

Đây là Asianfanfiction?! Chị ấy đọc fanfic sao?

"Unnie, chị đọc fanfic à?" Chị ấy gật liên tục làm mình cười khúc khích, "Chị có hiểu được những thứ này không?"

Chà, có vài tab vẫn còn mở, mình đoán là chị vẫn đang đọc chúng.

"Yah, mặc dù chị không nói nhiều, nhưng chị vẫn có thể đọc tiếng Anh, em biết chứ." Chị ấy cáu lên, chế độ kiêu căng của chị đã được bật lên. "Nói cho em biết, tiếng Anh của chị khá tốt đấy."

Mình cười, "Chị có phải dạng độc giả hay đi bắt lỗi chính tả của những tác giả không? Cảnh sát chính tả ấy?"

"Hm, chị chưa bao giờ bình luận cả." Chị ấy nhún vai, "Chị là một idol, nên chị rất là bận~ Chị chỉ theo dõi truyện và đọc chúng thôi."

Nghe những lý do của chị ấy, mình lắc đầu phản đối. "Unnie, chị phải bày tỏ sự biết ơn với họ chứ! Nếu như chị thích truyện của họ, hãy để lại bình luận! hoặc là vote up cũng được nếu như chị 'quá bận'. Chị đã vote up cho họ rồi đúng chứ?" Nhìn biểu cảm ngơ ngác của chị, mình thở dài. "Unnie, ít ra chị nên vote up cho truyện, điều đó sẽ tạo thêm động lực cho họ."

"Được rồi, chị xin lỗi.. chị không nghĩ đến việc đó. Chị sẽ bình luận và vote up cho truyện nếu chị thích chúng!" Chị ấy nói với khuôn mặt kiên quyết. Nghe được điều đó, với tư cách là một độc giả trung thành của AFF, mình cảm thấy hạnh phúc.

Mình gật gù, "Bây giờ, ăn tối thôi. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau đọc truyện yêu thích của chị."

Mắt Joohyun mở to ra, "Em cũng đọc fanfic nữa á, Wannie?"

"Đương nhiên, chị nghĩ em làm gì khi không có tiết ở trường?"

"Uh.. em học?"

Ugh, quên đi. Đôi khi nói chuyện với chị Joohyun cần phải có sự kiên nhẫn.

Bây giờ, mình phải giữ điện thoại của chị ấy để bọn mình có thể ăn tối trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro