Chap 1: Bae Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Tụi mình lại đào thêm một cái hố để nhảy vào trong khi chưa kịp lấp các hồ khác đây :D Vì đây chỉ là series về cuộc sống thường ngày của Seungwan nên một chương chỉ dao động từ 500 - 1000 chữ thôi nhé ^^ Chúc các bạn đọc vui vẻ.

=================================

Mình không ngờ rằng mình sẽ kết hôn sớm đến như vậy, bởi vì lời đề nghị của chị Joohyun quá bất ngờ.. và hơi khó tin với mình. Ý mình là, mình chưa từng hẹn hò trước đây và không có bất kỳ kinh nghiệm gì cả. Nhưng, giờ mình đây, Son Wendy à không, Bae Seungwan đã kết hôn với Bae Joohyun được ba tháng.

Chà.. đây là mối tình đầu tiên của mình và mong rằng, sẽ là cuối cùng. Aw, mình trông như một cô bé tuổi teen quỵ lụy vì tình vậy.

Bây giờ là 5 giờ sáng và mình đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, bởi vì chị Joohyun phải đi quay hình cho một vài bộ phim và hát ở Music Bank. Sau đó chị ấy còn có một vài chương trình và buổi quay hình cho quảng cáo cà phê. Uh, mình lo rằng chị ấy đang gắng quá sức, bởi vì mình biết tính cuồng công việc của chị ấy sẽ không bao giờ biến mất.

"Bé yêu, em có thấy đôi tất màu tím của chị đâu không?" Chị Joohyun bất ngờ hỏi mình. "Oh, và chào buổi sáng, vợ yêu." Chị ấy tiếp lời, và nhanh chóng chạm môi mình một cái, làm cho mình ngượng một tí.

"Chào buổi sáng tốt lành, chị Joohyun."

Chị ấy rên rỉ, và bĩu môi. "Wannie, chị bảo em gọi chị bằng cái tên 'đó' mà."

'Y-yeah, chào buổi sáng tốt lành," Uh.. Chuyện này thất xấu hổ, "C-chồng yêu..."

Không phải mình ghét việc gọi chị Joohyun là 'chồng yêu' đâu, chỉ là mình vẫn đang điều chỉnh bản thân vào cuộc sống hôn nhân.

Mình đang cố mà, được chứ.

"Tốt hơn rồi đấy." Chị ấy cười toe toét như một tên ngố, và nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của chị khi mình đặt món ăn yêu thích của chị ấy lên bàn.

"Đợi một tí." Mình rời khỏi bếp để tìm đôi tất yêu thích của Joohyun, và đưa nó cho chị ấy. "Đôi tất yêu dấu của chị đây."

Chị ấy trông có vẻ bất ngờ, bởi vì chị đang mở to mắt của mình ra. "Whoa, đây có phải là phép màu không? Em tìm thấy chúng ở đâu thế, Wannie?"

Chị Joohyun thường hay quên những vật dụng của chị ấy. Nên nó trở thành việc của mình, đi tìm những thứ chị Joohyun làm mất, vào MỖI buổi sáng.

"Nó nằm ở trong ngăn kéo."

"Nhưng, chị không thấy nó ở trong đó lúc nãy mà! Oh chị biết rồi, đây là thứ mà họ gọi là phép màu của người mẹ." Chị ấy bật ngón cái về phía mình, trong khi đang cười lớn. "Khi em đang tìm đồ nhưng không thể thấy nó, nó sẽ bất ngờ xuất hiện như một phép màu khi mẹ em quyết định đi tìm nó."

Thật sự, cái tên ngố này. Mình không thể làm gì ngoài việc cười trước câu nói của chị ấy.

"Nhưng em không phải là mẹ của chị đúng không?"

"Thì, em chắc chắn không phải là mẹ của chị, nhưng.." Chị ấy dừng lại và đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ của chị ấy gặp đôi mắt mình, làm cho mình nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"V-vâng?"

"Nhưng em sẽ là mẹ của những đứa trẻ của chúng ta trong tương lai, Wan." Chị ấy nhếch môi cười, và mình không biết tại sao nhưng.. ngay lúc này chị ấy trông nóng bỏng vô cùng. "Và chúng ta sẽ có nhiều em bé đấy, nên em hãy chuẩn bị đi."

Các bạn của mình, nếu như các bạn có một trái tim yếu đuối, mình khuyên các bạn không nên cưới Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro