Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Leo rực rỡ như hoàng hôn.

Những sắc màu cam vàng tô khắp bầu trời một cách lộng lẫy, những vệt nhiều màu: hồng, đỏ, vàng và tím rải rác trên đường chân trời và nhuộm sắc những đám mây. Anh ấy giống với mớ màu sắc đan xen đó - thứ gì đó thoạt nhìn có vẻ tồi tàn, lộn xộn, chỉ để sau đó lộ ra một tâm hồn và trái tim đẹp đẽ.

Tsukasa chờ đợi khi nhìn Leo mang ra một cây bút chì và một mảnh giấy rồi nằm lên nền bê tông bỏng rát.

Hôm nay trời nóng quá. Mặt trời thật đáng sợ, và nhiệt độ thì tăng lên đáng kể.

Bê tông đã hấp thụ tất cả ánh sáng mặt trời trong ngày, và bây giờ, vào lúc hoàng hôn, trời cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt - chỉ vừa đủ.

Cậu bé có thể thấy điều đó qua cách đôi mắt Leo nheo lại vì nóng, nhưng anh ấy vẫn viết, nguồn cảm hứng đang tràn ngập trong anh.

Những vệt than chì chạy dọc trên tờ giấy, khiến âm nhạc trở nên giống như ma thuật, khi Leo chỉ tập trung vào âm nhạc trong đầu mình, vào âm nhạc trên mặt giấy, và những ngôi sao ở giữa chúng. Tsukasa thậm chí không có ở đó, trong vũ trụ của Leo.

Ấy vậy mà, ý nghĩ đó lẽ ra phải cô đơn, nhưng hoá ra lại không hề buồn tủi chút nào. Đó là sự thật của thế giới - cái gì lên thì phải xuống, một cộng một thì bằng hai, và khi Leo sáng tác, anh ấy là người duy nhất trên thế giới.

Tsukasa rất vui khi được ở bên cạnh Leo khi anh trở lại thực tại.

Phần kim loại của chiếc máy ảnh chạm vào cánh tay anh khi anh di chuyển để đưa cho Leo một tờ nhạc khác. Trời nóng quá.

Leo đổi một tờ giấy mới và lại bắt đầu viết. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì thất vọng khi anh viết điên cuồng, như một kẻ mất trí.

Thực ra hình ảnh đó khá quyến rũ.

Biết các quy tắc cơ bản trong vũ trụ của Leo, Tsukasa giơ máy ảnh lên và chụp. Việc đó không làm phiền Leo. Không gì có thể.

Ánh hoàng hôn trải khắp nền bê tông và Leo, nó hòa vào mái tóc của anh ấy, biến nó thành màu cam vàng. Chiếc áo hoodie của anh ấy hơi bẩn, có những vết bụi và vết trầy xước, lưỡi anh ấy thè ra và cây bút chì màu xanh lá cây của anh ấy bị mờ đi do chuyển động.

Leo thậm chí không chớp mắt khi nghe thấy tiếng màn trập.

Cuối cùng, anh ấy dường như đã kết thúc và nhặt tất cả giấy tờ trên mặt đất lên.

"Ồ, Suo, em đến rồi! Tốt quá, tốt quá,   tới đây, giúp anh đặt tên cho kiệt tác này!"

Những tờ nhạc hơi nhàu nát nhưng vẫn đủ rõ ràng để Tsukasa có thể đọc được. Những giai điệu chậm rãi, đều đặn phủ lên như những dải mây trên bầu trời, một giai điệu cao quý.

Tsukasa quyết định trong một giây trước khi nói, "..Mặc khải hoàng hôn (Sự tiết lộ của hoàng hôn).. Em nghĩ vậy."

Một tiết lộ nhỏ về sự thật của vũ trụ này - trái đất xoay quanh mặt trời, mọi vật đều cấu tạo từ nguyên tử, và ngoài việc sáng tác, Leo luôn ôm chặt mọi người vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro