Chương 3: Sungchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan đang đi dạo quanh thành phố Seoul, vừa đi anh vừa ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Chúa ơi, nếu người cho con sống thêm lần nữa, con nhất định sẽ chăm sóc cho Shotaro thật tốt, dù trong bất kể hoàn cảnh nào."

Sungchan nhận ra điều gì đó, dù đã chết khá lâu nhưng anh vẫn chưa phải đi đầu thai chuyển kiếp mà lại được trao cơ hội để tiếp tục ở bên những người mình yêu thương.

Đôi khi Sungchan rất buồn với tình trạng hiện tại của mình. Không ai biết về cái chết của anh ngoài Jaehyuk, Beomgyu và bố mẹ của Shotaro. Dù vậy, Sungchan vẫn cảm thấy hạnh phúc một chút khi anh có thể vào nhà và ôm mẹ mình mà không lo bị ai nhìn thấy.

Sungchan đi bộ thêm một đoạn dài, rồi dừng chân tại một trạm xe bus gần đấy. Thường ngày, anh vẫn hay chờ xe bus ở đây cùng với Shotaro. Sungchan luôn ngồi băng ghế trái của chiếc ghế số 3, nơi yêu thích nhất của anh từ trước đến nay.

Xe bus đến, Sungchan bước lên xe, anh nhanh nhảu chạy đến chỗ ghế ngồi yêu thích của mình, nhưng tiếc là chỗ đó đã bị một người khác chiếm giữ.

"Minjeong."

Đây là bạn học cũ của Sungchan, trước đây Minjeong đã từng thích anh. Cô ấy trông thật xinh đẹp trong trang phục công sở.

Sungchan nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Minjeong, rồi quay sang nhìn cô.

"Cậu vẫn đẹp như xưa nhỉ?"

Nhưng vài giây sau đó, Sungchan chợt lặng đi khi nhìn thấy Minjeong có đeo một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón áp út của mình, vậy tức là cô ấy đã có gia đình.

Vừa hay lúc đó xe bus đã dừng lại trước một điểm dừng khác, Minjeong xuống xe, dường như cô ấy đã đến nơi cần đến.

"Hẹn gặp lại."

Sungchan vẫy tay chào Minjeong.

Xe bus quay trở lại và lần lượt dừng ở các trạm nhỏ kế tiếp. Sungchan dựa đầu vào cửa sổ, bộ quần áo hiện tại anh đang mặc vẫn là bộ quần áo lúc chết, đồng phục học sinh với áo khoác dày màu đen.

Xe bus đã đến trạm dừng gần nhà tro. Sungchan đi xuyên ra ngoài rồi lén lút đi vào lối nhỏ dẫn đến nhà tro. Ngôi nhà tro im âng, dường như những vong linh kia đã ngủ rất say.

"Sungchan."

"Là ai đó?"

"Là Joohyun noona của em đây, hồi nãy em đã đi đâu?"

Ngoài làm quản lý ở khu nhà tro ra thì Joohyun cũng là một thầy bói nổi danh ở đất Seoul này.

Trước câu hỏi này Sungchan chỉ biết im lặng, anh không thể nói mình đã đi đâu cho Joohyun biết được, vì đó là nơi mà chị ấy đã cấm.

Thấy Sungchan im lặng, Joohyun liền biết chính xác cậu nhóc đã đi đâu.

"Aishh Sungchan, chị đã bảo em đừng đi theo Shotaro nữa mà? Điều đó sẽ rất nguy hiểm cho thằng bé."

"Em đã đi theo thằng nhóc đó 8 năm rồi, chẳng lẽ em không muốn đi đầu thai sao?"

"Không, em không muốn! Nếu em bỏ đi, điều đó cũng rất nguy hiểm cho Shotaro."

"Vậy nếu có một linh hồn xấu xa đi theo thằng bé như em thì sao?"

"Sungchan à, đứa trẻ đó đã lớn rồi, em không cần phải tiếp tục chăm sóc nó nữa."

"Nhưng nếu em rời đi, sẽ chẳng còn ai bên cạnh bảo vệ thằng bé nữa."

"Chúng ta dừng chuyện này lại đi, em quay về chỗ của mình đi."

                 ***

"Shotaro ahhh, cậu đã ôn luyện cho Suneung chưa?"

"Tớ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nó."

Còn một tháng nữa là đến Suneung rồi, nhưng Donghyuck vẫn chưa học được gì cả, vậy nên cậu ấy mới hỏi Shotaro đã học bài hay chưa.

"Donghyuck."

"Tớ vẫn rất tò mò về người đã giúp mình 11 năm trước, liệu người đó còn sống hay đã chết?"

"Cứ thử nghĩ xem, một người nhảy từ tầng 7 xuống, dù có 9 mạng thì anh ta cũng chẳng qua nổi đâu."

"Cậu chỉ cần cầu nguyện cho anh ta là được."

"Nhưng tớ thực sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy."

"Thật tệ là cậu đã không thể nhìn thấy người đó."

"Nhưng tớ còn nhớ rất rõ giọng nói của anh ấy lúc đã cứu tớ."

Donghyuck chỉ gật đầu và tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Khi đã ăn xong, họ đứng dậy và quay về lớp.

"Em đang tìm anh phải không?"

Sungchan hỏi, như thường lệ, anh luôn đi cùng Shotaro mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ phòng tắm và phòng riêng của cậu nhóc.

Shotaro và Donghyuck cuối cùng cũng lên lớp học, họ ngồi vào chỗ của mình để chờ tiết học tiếp theo.

                 ***

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."

Donghyuck nói với Shotaro.

Shotaro đang đi bộ trên con đường dẫn tới căn hộ của nhà mình. Sungchan đi ngay sau cậu. Shotaro thỉnh thoảng nhìn lên trời một chút, sau đó chợt dừng lại.

"Nếu anh đã trở thành một ngôi sao, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cứu tôi."

Shotaro nói, Sungchan đứng bên cạnh mỉm cười mãn nguyện khi nghe về điều đó.

"Shotaro, nếu lúc đó anh không giúp em thì có lẽ bây giờ anh sẽ rất dằn vặt bản thân mình."

Shotaro tiếp tục đi trên con đường dẫn đến căn hộ của nhà mình. Chưa đầy 30 phút sau cả hai đã đến trước thang máy chung cư. Sungchan cùng Shotaro bước vào thang máy, không thể bản thân phải chờ lâu, Shotaro ngay lập tức nhấn nút số 7 để lên căn hộ ở tầng 7 của gia đình mình.

Shotaro và Sungchan bước ra khỏi thang máy và đi đến căn hộ số 711 ở cuối dãy. Nhưng khi họ đang di chuyển, bầu không khí trong hành lang bỗng trở nên kì lạ. Sungchan cảm thấy như có một linh hồn khác ngoài mình ra đang thực sự tồn tại ở đây. Shotaro sau đó bấm mật mã để mở cửa căn hộ của gia đình mình, rồi cả hai cùng bước vào.

Sungchan liền cảm nhận rõ được điều gì đó kì lạ tồn tại trong căn hộ của gia đình Shotaro, như thể một linh hồn khác đã theo họ đến đây. Sungchan đi xung quanh nhà dò xét để xem liệu suy đoán của mình có đúng hay là không. Nhưng anh không thể tìm thấy gì cả, ngoài sự hiện diện của mình trong căn nhà.

"Không có linh hồn nào khác có thể đi theo Shotaro ngoài tôi ra."

Cạch!

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Sungchan, là Shotaro bước ra từ phòng mình với một bộ quần áo trên tay, có lẽ đứa trẻ muốn đi tắm.

"Shotaro, có một tinh linh khác ở đây, em dùng thuốc kích thích tinh linh sao?"

Sungchan hỏi khi theo bước Shotaro về phía phòng tắm. Nhưng anh chợt nhận ra điều kì lạ nào đó.

"Nếu Shotaro sử dụng thuốc chống tinh linh, mình cũng không thể vào được."

Sungchan thực sự tò mò về linh hồn cũng đang ở trong căn hộ của gia đình Shotaro giống mình, linh hồn đó là ai? Liệu nó có phải một linh hồn tốt?

"Tôi nhất định sẽ tìm ra bạn."

                ***

Sungchan đang ở nhà tro, hôm nay nhà tro rất bận rộn, các linh hồn đang nhận tro tương ứng của họ. Sungchan đi đến đám đông và kiểm tra những gì đang thực sự xảy ra.

"Có chuyện gì sao? Sao mọi người lại tập trung đông thế?"

"Jung Sungchan."

Joohyun hét lên khi thấy Sungchan đến, cô tiến lại gần rồi kéo tai anh lên.

"Ahh, đau quá!"

Sungchan rên rỉ khi bị Joohyun kéo tai.

"Aigoo, chị đã bảo em đừng ra ngoài gặp Shotaro nữa mà? Những linh hồn khác sẽ bám theo thằng bé nếu em cứ tiếp tục đi cùng nó."

"Nhưng trước tiên, chị hãy buông tai em ra đã."

"Sungchan, em sẽ được nâng lên hàng đầu nếu em cứ tiếp tục đi theo Shotaro."

Yoona, cũng là một trong những linh hồn ở đó nói.

"Và em sẽ không bao giờ được đầu thai nữa."

Jimin doạ dẫm.

"Gì?!"

"Em chưa thể đi đầu thai ngay lúc này được, mẹ em thậm chí còn không biết em đã chết."

"Aigoo, vì vậy em không được đi gặp Shotaro nữa, cũng đừng có đánh nhau."

"Tất cả các bạn hãy trở về với tro của mình, tự tay tôi sẽ chăm sóc cho tên pháp sư chết tiệt đó."

Joohyun nói, ngay sau đó liền rời khỏi ngôi nhà tro.

"Jimin noona, những gì Yoona noona nói có phải sự thật không?"

Sungchan hỏi khi Jimin sắp trở về với đống tro của cô ấy.

"Không đâu, chị ấy chỉ doạ em thôi."

"Em vẫn gọi Yoona là noona, mặc dù chị ấy đã có một đứa con?"

"Khuôn mặt của chị ấy vẫn còn rất trẻ, em không thể chịu được khi gọi chị ấy là cô."

"Thôi cũng muộn rồi, em quay về tro của mình đi, đừng đi theo cậu nhóc kia nữa nếu em không muốn được nâng lên hàng đầu."

________________________________

Joohyun là chị Seohyun bên SNSD nha, còn Jimin là chị Karina của æspa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro