seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi sẽ gặp và thẩm vấn từng người một về những gì đã xảy ra với Son Dongju."

"Nhưng còn-"

"Chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với họ, nhưng là sau khi bác sĩ kiểm tra xong. Dù sao thì cũng phải lấy lời khai của cả bảy nhân chứng."

"Các anh gặp cậu ấy như thế nào?"

"Chúng tôi liên lạc đầu tiên qua một trò chơi, và thỉnh thoảng làm vài ván với nhau."

"Sau một khoảng thời gian thì cả sáu trở nên thân thiết hơn và trao đổi tài khoản MXH để có thể nói chuyện nhiều hơn."

"Chuyện xảy ra được bao lâu rồi?"

"Nếu tôi không nhầm thì tính đến giờ là hơn một tháng rồi."

"Lần đầu lập nhóm là giữa tháng bảy"

"Bắt đầu từ khi nào các anh để ý thấy những chuyện đang xảy ra quanh cậu ấy?"

"Nói thật thì, ban đầu thằng bé rất bình thường."

"Nhóc che giấu rất giỏi, nhưng manh mối thì vẫn cứ luôn ở đó."

"Rất khó để giải thích. Nhóc không bao giờ nói rõ ràng gì cả cho đến tận lá thư đó, luôn chắc chắn rằng mình đủ khéo léo để chúng tôi không nhận ra."

"Seoho là người đầu tiên đề cập đến vấn đề đó."

"Nhưng rất khó để nói được điều gì cho tới tận khi bức thư được tiết lộ. Thế rồi những manh mối thằng bé để lại cuối cùng cũng có ý nghĩa."

"Một bức thư. Tôi xem qua được chứ?"

"Đây ạ."

"Hm. Dongju đã viết nó sao?"

"Phải. Tôi đã xem xét trang web đó. Nơi đó dùng để lưu trữ và sẽ tiết lộ thông tin nếu người dùng không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định."

"Nó được tạo ra như là một hệ thống bảo vệ không chính thống, trong trường hợp người dùng gặp nguy hiểm hay bị giết hại, thông tin quan trọng có liên quan đến vụ việc sẽ được gửi cho những người nhất định đã được lựa chọn trước đó."

"Trong thư nhắc đến một cậu trai tên Son Dongmyeong. Thanh tra Kim, ta cần phải lật lại vụ của Son Dongmyeong năm 2015 và xem xét lại về cái chết của cậu ấy. Nếu nhìn vào đây thì đó phải là một vụ giết người."

"Đã rõ, tôi sẽ làm ngay đây."

"Trong trường hợp này, Park Jihwan sẽ bị bắt với tội danh bạo hành gia đình và có thể là cả giết người."

"Cảm ơn thông tin mà mọi người cung cấp, anh Kim Youngjo, anh Kim Gunhak, anh Lee Keonhee, anh Yeo Hwanwoong."

"Dongju có vẻ là một cậu bé thông minh đấy. Tất cả manh mối suốt thời gian qua đều được để lại rõ ràng. Dù vậy, điều tôi thắc mắc là, tại sao cậu ấy không báo cảnh sát ngay từ đầu?"

"Well, trong hầu hết các vụ bạo hành gia đình, nạn nhân sẽ không làm thế. Park Jihwan thậm chí còn đe dọa cậu ấy phải im lặng. Và nếu cậu ấy bỏ trốn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ cậu ấy cơ chứ?"

"Nói đến người mẹ, bà ấy đã trở về từ Paris chưa? Chúng ta sẽ cần lời khai của bà ấy đấy."

"Chuyến bay sẽ hạ cánh lúc bảy giờ tối nay, nhưng bà ấy yêu cầu được tới thăm cậu Dongju trong bệnh viện trước."

"Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của bà ấy. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Ôi người phụ nữ tội nghiệp. Bà ấy và con trai đã phải trải qua quá nhiều thứ."

Ravn đẩy mở cửa vào phòng, mang theo túi đồ ăn từ quán cafe cách bệnh viện hai con phố. Hwanwoong, Keonhee và Leedo ngồi rải rác trong căn phòng hai giường, chăm chú vào việc riêng của mình, bầu không khí ảm đạm và nghiêm trọng.

Họ thầm cảm ơn mẹ Xion khi đã gọi về từ tận Paris để yêu cầu căn phòng đôi tốt nhất mà bệnh viện có, đảm bảo rằng sẽ chi trả tất cả chi phí cần thiết. Chiều nay Seoho đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, trạng thái đã trở lại ổn định sau tình trạng khá hỗn loạn kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ hậu phẫu thuật. Các chàng trai đã ở đó, chứng kiến cả ba lần tim anh ngừng đập phải lên bàn cấp cứu, và mỗi lần như vậy, cảm giác sợ hãi mất đi một người bạn lại đánh vào người họ, lần sau mạnh hơn lần trước.

"Đường ruột phía trên đang chảy máu, một lỗ đạn ở bụng, viên đạn còn ghim bên trong."

"Đưa cậu ấy tới thẳng phòng cấp cứu số 3, bác sĩ Ju Harin phụ trách phẫu thuật."

"Tình trạng nguy kịch, máu đang chảy vào ổ bụng. Lấy hai đơn vị máu nhóm A, tôi sẽ phẫu thuật ngay để lấy viên đạn ra. Kanghyun, cậu đi với tôi."

Cả bốn ngồi ăn ở chiếc bàn nhỏ phía góc xa trong phòng, tiếng bíp đều đều từ hai chiếc máy theo dõi nhịp tim lại càng nhấn mạnh sự tĩnh lặng.

Xion đã ngủ trở lại sau khi bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau; chân trái của cậu nhóc được bó bột lên tới tận đùi và băng gạc rải rác đầy người cứ như những bông tuyết trắng của ngày đông đầu tiên. Còn Seoho vẫn chưa lấy lại được ý thức sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.

"Mọi thứ xảy ra quá nhanh" Hwanwoong nhẹ nhàng lên tiếng, tay đặt chiếc sandwich xuống. "Em không thể hình dung nổi chuyện gì đã diễn ra. Một phút trước cảnh sát ở bên ngoài và ngay phút sau anh ấy đã ngã trên mặt đất, máu chảy khắp nơi."

"Mọi người biết không, nếu anh ấy không tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình." Giọng nói của Leedo khẽ khàng như cách mà anh ấy đang cố giữ mình bình tĩnh. "Nếu anh ấy chết, anh sẽ là người được cái chết ấy cứu sống. Làm sao anh có thể để mình sống như thế nếu anh ấy không hồi phục lại được đây?"

"Nè, ai dạy em nói năng như vậy đó?" Ravn khẽ trách cứ. "Em ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cũng đâu phải bị bắn tới trăm lần, em cũng biết mà, Seoho rất mạnh mẽ. Em ấy sẽ ổn thôi."

"Nhỉ? Em cũng đã cố nói vậy với bản thân mình."

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở một lần nữa, một người phụ nữa cao ráo, gầy gò bước vào, nhìn vô cùng mệt mỏi với hành lý vẫn còn nằm trên tay trái.

Mẹ của Xion, bà Yeon Jiwoo.

"Dongju!"

it's been a while

welcome back, everyone :)



******

#wonjji

hihi, bên trên là lời của bạn writer chính chủ nha mn :>> thực ra mình cung lâu lắm rồi mới quay lại. Thực ra là cũng thi xong lâu rồi, nhưng mà tại lu bu một số việc, với cả đợi lap mới về nên giờ mình mới đang trans nốt phần fic còn lại. Cũng sắp end fic rồi á mọi người, nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhanh nhaaaa

Chap này dịch mệt phết luôn, tại nó dính mấy cái thuật ngữ y học, tui hông có biết, nên đi seảch lòi mắt, rồi phải đi hỏi này kia :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro