fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoho lật đi lật lại chiếc điện thoại trong tay, những gì mà giảng viên đang nói phía trên bục giảng cứ vào tai này ra tai nọ. Đã là 10 phút cuối của tiết học dài 1 tiếng này rồi, và cô ấy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về việc đặt ra các luật lệ như "luôn lắng nghe trong lớp" và hàng tá những thứ khác mà anh chẳng thể nhớ nổi vì anh ấy...bạn biết đấy...có nghe gì đâu.

Anh đã cố liên lạc với Xion hai lần trong hôm nay rồi, nhưng tài khoản của cậu nhóc đã không hoạt động từ hôm trước lận. Anh biết rằng Xion không hoàn toàn giống như những người bình thường khác, nhưng rồi lại vẩn vơ tự hỏi sao một thanh thiếu niên có thể sống thiếu điện thoại trong 72 giờ đồng hồ liền.

Giờ học kết thúc, anh nhanh chóng thu dọn sách vở nhét vào cặp trước khi gọi cho Ravn.

"Ravn?"

"Seoho? Chào, có chuyện gì vậy?"

"Nhớ những gì em đã nói với anh về Xion không?"

"Cái đó...anh có. Có chuyện gì với mấy thứ đó hả?"

"Em đã không thể liên lạc với thằng bé gần ba ngày nay rồi. Hôm nay cũng không thấy đến trường luôn."

"Kì thật đấy. Chúng ta còn hẹn gặp mặt hôm nay mà, đúng không?"

"Yeah, và thằng bé cũng đã rất háo hức về nó nữa. Anh có nghĩ thằng bé sẽ cắt đứt liên lạc với chúng ta?"

"Anh không nghĩ vậy. Em để ý cách thằng bé luôn up story chứ?"

"Yeah em có thấy. Nhưng sao?"

"Không có thứ gì có thể thấy qua hơn 24 giờ, tất cả những tin trước đó đều mất hết rồi. Thằng nhóc có thể thực sự off từ hôm 26, hoặc đã block chúng ta từ hôm đó."

"Em không nghĩ thằng bé sẽ làm thế đâu."

"Anh cũng không cho là như vậy. Liệu có cách nào để xác minh rằng thằng bé có đang ở trường hay không không? Anh đoán là thế này cũng gần với stalk, nhưng anh muốn biết thằng bé có ổn hay không."

"Yeah, em nghĩ em biết một cách. Mọi người đến đây gặp em thay vì tới quán được chứ?"

"Ở trường à?"

"Mmh. À và, mang cho em một cốc socola ướp lạnh nha"

"Ôi cái đồ tồi này. Gặp em sau."

Seoho cúp máy và bỏ điện thoại xuống, đi tới thư viện để tìm bàn máy tính chung gần nhất.

CHÀO MỪNG TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL

NHẬP ID SINH VIÊN

do/

dongj/

dongju0110/

ENTER?

Tài khoản đã bị vô hiệu hóa.

_

Seoho đang đứng đợi ở cửa thư viện thì mọi người tới, mang theo đồ uống mà anh đã đặt và mỗi người cũng có một cốc riêng. "Em cần một trong số mấy người giúp một việc." Anh giải thích nhanh "Hwanwoong, em nhìn trẻ nhất ở đây. Em giúp được chứ?"

Rồi anh dẫn mọi người đi qua những bậc thang và hướng đến văn phòng sinh viên.

"Xin chào, em có thể kiểm tra tài khoản sinh viên SNU của mình được chứ ạ?" Hwanwoong mỉm cười lịch sự với nhân viên tiếp tân "Em nghĩ tài khoản của em bị khóa mất rồi."

"Được chứ, không vấn đề gì cả. Tên em là gì ấy nhỉ?" Người phụ nữ ở quầy cúi nhìn bàn phím và chờ.

"Um, Son Dongju. Tài khoản là dongju0110 ạ."

"Cô nghĩ là có vấn đề gì đó rồi."

"Sao thế ạ?"

"Tài khoản của em bị xóa mất rồi."

_

"Họ chỉ xóa tài khoản khi sinh viên đã tốt nghiệp hoặc rời trường thôi." Seoho nói, dẫn mọi người quay lại con đường nhỏ để rời khỏi văn phòng. "Giờ sao đây?"

"Xion rời trường ư? Thằng bé sẽ không bao giờ tới đây nữa á?"

"Nhưng thằng bé đã rất phấn khích khi được học ở đây mà. Nhóc thậm chí đã xin học bổng luôn ấy, em không hiểu nổi."

"Anh cũng không hiểu."

Lại nữa rồi, cảm giác bực dọc quen thuộc khi nhìn vào một bộ ghép hình lộn xộn nhưng cách giải quyết lại xa vời đến khó hiểu.

Và vào lúc mọi người đang quây quần bàn bạc quanh chiếc bàn nhỏ ở khu học tập chung thì có tin nhắn tới.

TIN NHẮN THỈNH CẦU TỪ @SAVEMEBOT

DOWNLOAD FILE: XION.SAVEME?

#wonjji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro