fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus đến Cheongdam-dong trở nên đông đúc hơn vào thời điểm mà gần như tất cả các cô cậu học sinh, sinh viên đang vội vàng trở về nhà. Nhóm năm người bọn họ cố gắng nhồi nhét chính bản thân lên chuyến tiếp theo, chào thua trước những cái nhìn khó chịu từ những hành khách bị dồn lại để nhường chỗ cho họ đứng.

Không may là, tiếng ồn ào hỗn độn trên xe khiến cho dự định bàn bạc về phần việc còn lại một cách riêng tư trở nên bất khả thi ở một mức độ khác hoàn toàn, và họ phải chọn phương án nhắn tin trong group chat một lần nữa.

RAVN
Việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra ngôi nhà đó

HWANWOONG
Khu vực này của thị trấn lớn lắm đấy
Mà cái người tên Seyeon thằng bé nhắc đến hiện không thể liên lạc được
Update cuối cùng trên mạng xã hội của cô ấy là báo tin điện thoại đã bị vỡ và hãy liên lạc với cô ấy qua kakaotalk
Chúng ta thì không có kakaotalk của cô nàng
Giờ sao đây

KEONHEE
Em mới thấy cái này

📍ASTERIA CAFÉ

Thằng bé tag chỗ này nhiều lắm luôn
Có khi nào đó là một quán gần nhà mà thằng bé thường hay lui tới không?

LEEDO
Đợi chút

GOOGLE SEARCH RESULT:
Asteria café, Cheongdam-dong
cách vị trí hiện tại 1 phút

SEOHO
Đúng là nó rồi
Vậy chúng ta xuống ở Asteria café và bắt đầu tìm từ đó nha?

Cái đập vai liên cuồng của Hwanwoong như báo động gì đó với những người còn lại, khiến họ phải rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên. Chỉ chờ có vậy, hình ảnh quán café Asteria, với bức tường gạch đỏ và những tấm kính thủy tinh, trong ánh sáng đèn điện của buổi tối, như sáng bừng lên ngay khi họ đi qua nó.

Năm người xuống xe ở trạm kế tiếp, tụ tập với nhau nơi ngã tư ngay trước cửa quán café. Ravn, trước tiên, đảo mắt nhìn nhanh xung quanh; hiện tại thì khoảng ba phần tư quán đã đầy, các vị trí đều có người ngồi giữ với đồ uống và bánh ngọt trước mặt, nhưng không có một dấu vết nào của cậu nhóc mà họ muốn tìm.

"Thằng bé không ở đây."

"Thế thì đi tìm thôi."

Ngã tư chia làm bốn hướng.

"Lối này dẫn ra đường cao tốc" Ravn chỉ dọc xuống về phía con đường dẫn ra xa ngay trước mặt, cố nhớ lại lộ trình vào nội thành mà thi thoảng mới có dịp đi "Nhưng chẳng đi qua khu dân cư nào cả."

"Trên đường bọn mình đi không có khu nào" Leedo bắt đầu suy luận. "Lúc trên xe bus cũng không nhìn thấy. Tức là mình chỉ còn phải tìm thử ở hai con đường nữa thôi."

"Có lẽ chúng ta có thể tách r-"

"Không, chúng ta không thể." giọng Ravn trở nên nhanh và đầy kiên quyết. "Chỉ có hai người đi riêng với nhau, chúng ta không thể biết được người đàn ông đó nguy hiểm đến mức nào. Em có nghĩ rằng thằng bé sẽ muốn một trong số chúng ta bị thương vì nó không?"

Cả nhóm rơi vào yên lặng trong hai giây tiếp theo, đầu có nảy số để hình thành nên kế hoạch mới.

"Này..."

Leedo chỉ tay về hướng một cửa hàng kem trên con đường nằm bên tay trái của họ với bảng đèn neon đầy màu sắc hình một que kem ốc quế to màu tím và trắng.

"Mình từng nhận một bức ảnh có que kem đó đúng không? Thằng bé đã mua một que màu tím."

"Nhóc ấy hẳn đã mua que kem ở đó, hoặc nó đã chảy hết trên đường về nhà."

"Chà, con đường này dài đấy. Nhưng cứ phải tìm thử cái đã."

Họ đi xuống con đường bên trái, tỉ mỉ soi xét cả trên vỉa hè dọc đường đi.

"Có ai biết nhà thằng bé trông như thế nào không?" Keonhee hỏi và chỉ mất một giây để khuỷu tay của Seoho huých nhẹ vào bên vai cậu.

"Em ấy từng kể rằng nhà có keycard, tức là phải có khóa điện tử. Nhưng hầu hết những ngôi nhà này thì không."

"Vậy giờ hãy tìm những nhà có máy quét thẻ trước cổng thôi. Đi nào."

Năm người lướt qua ba căn nhà có khóa điện tử trước khi tới căn thứ tư với cửa sổ tối om và không gian trống rỗng giữa con đường tràn ngập ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ khác. Dải đất phía ngoài cổng được trang trí bằng những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng và hai chú hươu đá nhỏ.

"Deer" Hwanwoong thốt lên.

"...Mày đang gọi dear nào đấy em?"

"Không, deer, con hươu ấy. Thằng nhóc từng nói nó giấu chìa khóa dự phòng trong tai bức tượng hình con hươu ở bên ngoài. Vậy nên có thể là..." cậu chỉ vào con hươu đá rồi vào căn nhà rồi lại về phía con hươu.

"Well, anh đoán như này hoàn toàn có thể được coi là phá khóa và đột nhập, nhưng chỉ có một cách để biết được thôi." Seoho sờ vào trong tai bức tượng con hươu, đầu ngón tay chạm phải phía rìa bằng phẳng của thứ gì đó cứng cứng dẹt dẹt ở bên trong. Một chiếc keycard.

"ACCESS GRANTED"

Cánh cổng mở ra nhờ sự chính xác của máy móc, mấy tấm bản lề thỉnh thoảng lại kêu lên kẽo kẹt khi cánh cửa đung đưa. Cả nhóm bước vào trong, và Ravn lấy điện thoải, mở ra một bức ảnh.

"Tấm hình chụp sân trước nhà mà thằng bé đã gửi." Anh nói. "Giống y chang."

"Thực sự sẽ rất tệ nếu bố dượng của thằng nhóc ở nhà đấy." Keonhee lên tiếng, và mọi người sững lại trong chốc lát. "Ông ta sẽ tố cáo bọn mình với cảnh sát, bọn mình sẽ gặp rắc rối, và ông ta sẽ biết được rằng Xion đã kể mọi chuyện cho ai đó."

"Vậy giờ chúng ta chưa thể báo cảnh sát được. Cho đến khi chắc chắn ông ta có ở nhà hay không, hay chúng ta sẽ đặt bản thân vào một mớ rắc rối."

"Giày" Seoho nói, nhìn xuống dưới. "Ở cửa chỉ có một đôi giày nữ và một đôi giày thể thao. Giày thể thao thì hẳn là của Xion, đôi kia là của mẹ em ấy, tức là người đàn ông kia hiện không ở nhà."

Trong vài giây ngắn ngủi, Leedo bước đến đối diện cửa nhà, tông cả người vào cánh cửa để phá khóa vào trong. Cửa bật mở, để lộ ra hành lang dài lát gạch hoa và cầu thang ở phía cuối, cả căn nhà trống rỗng một cách ghê rợn.

"Ông ta không có nhà. Chúng ta phải bắt đầu tìm bằng chứng từ đây."

Phòng khách nhìn có vẻ sạch sẽ tinh tươm, phòng bếp mở ở phía bên kia cũng không có lấy một vết dơ nào, đồng thời chẳng có dấu hiệu nào của hoạt động sống của con người. Nhưng trong khi kiểm tra kĩ hơn, Ravn cúi xuống phía sau giá đĩa CD, nhặt lên một thứ gì đó.

Một mảnh sứ vỡ, với phía cuối nhuốm vết gì đó màu đỏ thẫm đã khô lại.

"Thằng bé vẫn còn ở đây." Ravn nói một cách khẽ khàng, rút điện thoại ra chụp lại mảnh vỡ như một bằng chứng. "Tìm tiếp đi, thằng bé có thể vẫn còn ở đây hoặc đã bị đưa đi nơi khác. Ta phải tìm ra đó là khả năng nào."

Hwanwoong chạy vào kiểm tra cạnh phòng bếp, chỉ để nhận ra rằng đó là phòng tiện ích. "Có một tầng hầm trong nhà." Cậu để ý thấy gì đó, chân mày nhếch lên. "Bản thiết kế thì nói vậy, mà em thì chẳng thấy nó đâu."

"Em cũng không thấy." Keonhee ngó vào, đồng ý với Hwanwoong. "Nếu đó là căn hầm bí mật thì sao?"

Cả nhóm dành vài phút sau đó để lần mò khắp các bức tường trong nhà, cố tìm ra công tắc có thể mở ra những con đường hay bậc thang nào đó trước khi ngón tay Ravn chạm phải thứ gì đó ở mặt bên của giá sách và mọi người nghe thấy tiếng mở khóa từ phía bên trong.

"Ở đây này." Anh gọi khẽ. "Phòng làm việc, thư phòng."

Một phần của giá sách mở ra, để lộ một cầu thang được chiếu sáng, sạch sẽ và không một chút bụi bặm, không một chút dấu vết của thời gian.

"Gần đây đã có người tới, bằng không thì bụi phải biết."

Có một bàn phím bảo mật ở dưới cùng của những bậc thang, và một cánh cửa khóa gia cố ở cuối hành lang ngắn.

ENTER CODE?

° ° ° ° °

"Năm chữ cái."

Không gì khác ngoài một khoảng không im lặng bao trùm trước khi Seoho chạm tay vào bàn phím.

ENTER CODE?

J I W O O

ACCESS GRANTED

Seoho đông cứng tại chỗ, da gà nổi lên khi giọng nói xa lạ và cay độc của một người đàn ông từ ngoài cửa lớn vang vọng khắp căn nhà.

"Dongju à, dượng về rồi đây."


#wonjji
     Hihi, tranh thủ chuẩn bị nghỉ tết thầy cô cho nghỉ nên mình ngoi lên với mọi người nè. Chúc mọi người sắp tới sẽ có một cái Tết an lành, yên vui, một năm mới phát lộc phát tài, vạn sự như ý nhaaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro