epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cẩn thận bậc cửa-"

Dongju quay người lại đúng lúc nhìn thấy Dongmyeong vấp phải bậc thềm nhỏ ở cửa ra vào, và cười.

"Cũng lâu lắm rồi anh mới bước chân vào ngôi nhà này đó" Dongmyeong nói một cách buồn bã, kéo hành lý theo sau mình.

Dongju cũng giúp anh mình xách mấy cái túi. Kể cả đã xa cách hẳn năm năm, sự hòa hợp giữa họ vẫn dễ dàng trở lại như ngày xưa cũ. Dù sao thì, sau tất cả, vẫn luôn có một sợi dây liên kết vô hình giữa những người được sinh ra từ cùng một bào thai, thậm chí cả thời gian cũng chẳng thể làm thay đổi.

Thực ra, không khí ban đầu còn có chút gượng gạo. Dongmyeong vô cùng cẩn trọng với ngôn từ của mình, sợ rằng cậu em sinh đôi sẽ oán giận khi anh nó là người thoát khỏi móng vuốt của Park Jihwan sớm nhất, nhưng đáng ra anh không cần phải như vậy. Dongju chỉ cảm thấy hạnh phúc khi anh trai không phải trải qua cái địa ngục trần gian mà cậu đã từng, và chẳng có gì ngoài những nụ cười khi cặp sinh đôi lại được gần nhau sau từng ấy thời gian bị chia cắt.

"Vậy là anh đang học chơi keyboard đó hả?"

"Mhm! Anh học được một thời gian rồi, anh nghĩ mình thấy thích thú với việc được chìm vào âm nhạc, em biết đó, như một người biểu diễn thực thụ" Dongmyeong vui vẻ trả lời, ngả lưng trên giường em trai.

Dongju đã muốn nói Dongmyeong lăn sang một bên và đừng có để mấy con vi khuẩn ở sân bay bám lên giường, nhưng cậu đã kìm bản thân lại và mỉm cười.

Mình có thể chịu được mấy thứ đó miễn là Dongmyeong đã trở về nhà.

Dongju để mặc đống đồ của mình ở đó và nằm xuống bên cạnh anh trai.

"Căn nhà đã rất trống vắng khi không có anh đó, biết không hả?"

"Ò, biết chớ. Trái tim anh cũng rất trống vắng khi không có em trai đó, biết hông?"

"Eo anh đang biến em thành tên tồi đấy."

"Em tồi thật mà, thừa nhận đi"

Hai đứa đã bàn với mẹ và thống nhất sẽ dọn phòng làm việc của Jihwan để làm phòng mới cho Dongmyeong. Mặc dù đã từng chia sẻ một căn phòng, nhưng nhiều năm trôi qua rồi, căn phòng giờ là quá nhỏ cho cả hai chàng thanh niên cùng sử dụng, và mẹ cũng nói rằng cả hai đều cần không gian riêng tư cho mình nữa. Dù sao thì một trong số những phòng trống sẽ được sửa sang thành thư phòng để hai đứa có thể ở cùng nhau khi muốn.

Nhưng trong buổi tối đầu tiên, giường mới vẫn chưa được đưa tới, nên cả hai phải cùng ngủ trên giường của Dongju. Và lần đầu tiên, không hề có một câu phàn nàn rằng ai dành nhiều chăn hơn, không hề có một lời than vãn rằng ai nằm bên tốt hơn, ai nằm bên tệ hơn.

Chiếc giường có đủ không gian thoải mái cho cả hai nằm, nhưng điều quan trọng hơn là cố gắng bảo vệ sự bình yên phải khó khăn lắm gia đình mình mới có được.

"Dongmyeong ah, anh ngủ chưa dọ?"

"Yeah, giờ cậu đang nói chuyện với hồn ma của Jihwan đó, cậu bé tồi Dongju"

"Cái qq gì dị, thấy ghét"

Dongmyeong phá lên cười khi một chiếc gối được ném tới, và anh dễ dàng bắt được nó. "Em có bao giờ ước hắn ta chết đi không?"

Phòng của Dongju chỉ có ánh trăng chiếu vào, và đôi mắt cậu sáng lên trong bóng tối. "Không. Cái chết là hình phạt quá nhẹ nhàng cho một con quái vật như hắn."

"Em mong hắn mục xương dưới địa ngục."

"Anh mà còn xì hơi dưới chăn một lần nữa là em đá anh xuống dưới với ổng luôn đó"

"Em phá mood quá zậy!" 

"Em bỏ anh lại giờ á nha, nằm đó mà ngửi cái mùi xì hơi của anh đi!" Dongju chui ra khỏi giường và lắc cho tóc về lại vị trí. "Đi, xuống dưới nhà nào."

Hai anh em bước rón rén xuống tầng dưới, tránh làm mẹ tỉnh giấc giữa đêm như thế này. Bà còn phải đi làm vào sáng mai nữa.

Dongju mở tủ lạnh và lấy ra một hộp kem.

"Melona! Em còn nhớ anh thích ăn gì luôn hả?" 

"Món yêu thích của em mà, hông nhớ hả? Anh bắt chước em thì có" Dongju cười tinh nghịch, lấy một que cho cậu trai còn lại.

"Nè, anh sinh trước em đó. Em cũng bắt chước anh nên mới chui ra chứ gì."

"Nói gì nghe vô lí zậy ba. Ăn kem rồi ngậm mồm giùm đi?"

Hai đứa ngồi ở bàn, cười đùa và nói chuyện với hai cây kem trong miệng, như họ đã từng làm trong những ngày xưa khi bố ruột còn sống, khi họ còn ở trong ngôi nhà nhỏ hơn, chẳng cần phung phí mà vẫn hạnh phúc vô cùng,

Có lẽ những ngày ấy sẽ tới một lần nữa. Và có lẽ, có lẽ là chỉ lần này thôi, chúng sẽ không kết thúc nữa.

"Em mừng vì anh đã về nhà, Dongmyeong."

"Anh cũng mừng vì mình đã về nhà."

_


#wonjji

Fic đến đây là end rùi nè mn. Cảm ơn mn đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Lần đầu mình trans fic nên còn có nhiều sai sót, hy vọng nếu phát hiện được thì mn sẽ góp ý với mình, cũng mong mn bỏ qua cho những thiếu sót của mình nhé. Nếu có thể, hẹn gặp lại mn ở một chiếc transfic khác khi mình tìm được chiếc fic nào đó ưng ý nha. Cảm ơn mn nhiều lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro