eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngón tay của Xion cứ lơ lửng ở phía trên con chuột máy tính, còn tâm trí thì mải chạy đua cùng sự trầm tư.

[ GỬI ĐƠN XIN HỌC BỔNG]

Mọi người có thể sẽ thắc mắc tại sao người đến từ một gia đình có điều kiện khá giả và thoải mái như nhà cậu lại tính đến việc giành học bổng vào trường, nhưng thật sự thì, số tiền mà cậu có thể sự dụng cho việc học là không đủ. Bố dượng của Dọngju đã chắc chắn rằng mọi việc liên quan đến cậu đều được giao cho mẹ cậu, cậu cũng biết rằng lương tháng của bà ấy ở công ty cũng kha khá như số tiền từ ông, nhưng nếu kế hoạch của Dongju diễn ra suôn sẻ, cậu cần tất cả số tiền mà cậu có, và sẽ chẳng còn một khoản nào dành cho việc học đại học trừ phi cậu giành được suất học bổng toàn phần.

Bên cạnh đó, cậu đã quen với việc tự đưa ra những quyết định kiểu như thế này rồi, mẹ hiếm khi dành thời gian ở riêng với cậu, thay vào đó là cho công việc ở công ty và cho việc làm dịu cái tính nóng nảy của dượng. Cậu không trách cứ bà ấy vì điều đó, giống như việc bà ấy chẳng bao giờ khiển trách cậu mặc cho có bất kì chuyện gì xảy đến. Cậu không thể. Không bao giờ. Kể cả sau ngày hôm đó.

Đó là một đêm đầy gió, khoảng mười năm trước, cậu đã quỳ gối cùng bà trên sàn phòng khách, hai cánh tay đỏ lên cùng với sự tức giận, những vết roi đánh sưng lên, và lớp makeup hoàn hảo bị dòng nước mắt làm nhòe hết cả.

"Con muốn chạy khỏi đây, mẹ ơi"  Dongju nhẹ giọng cầu xin, đôi bàn tay nhỏ bé nắm hờ lấy một góc chiếc váy sa tanh, run rẩy vì sợ hãi. "T - Tại sao chúng ta lại không thể chạy đi thật xa cơ chứ?"

"Từ sâu thẳm trong trái tim, dượng của con vẫn là một người đàn ông tốt mà, con trai"  bà nói, giọng không ổn định nhưng tinh thần vẫn vững vàng. "Đôi khi ông ấy tức giận, đôi khi ông ấy khiến chúng ta thất vọng, nhưng ông ấy có thể học mà."

"Ông ấy có thể trở nên tốt hơn, nhưng điều quan trọng là ông ấy yêu con và yêu mẹ, được chứ? Mẹ cần con ghi nhớ điều đó, Dongju à."

"Nhưng ô-ông ấy đã đánh mẹ," cậu nấc lên, cố kìm nén những giọt nước mắt. "Bằng cái thắt lưng của ông ấy, con đã thấy-"

"Không phải ông ấy đã mua một căn nhà đẹp cho chúng ta ở hay sao? Ông ấy cũng đã đưa con tới lớp học nhảy và dẫn chúng ta ra ngoài ăn đồ ăn ngon mà?" Bà nói, vuốt gọn những lọn tóc ướt nước mắt khỏi trán con trai. "Dượng chỉ muốn cho con một tương lai xán lạn thôi. Ông ấy yêu chúng ta, Dongju à. Tuy là đôi khi ông ấy không biết cách biểu đạt."

Mất một khoảng thời gian để Dongju có thể tiếp nhận những gì mẹ cậu vừa nói.

"Con nhớ Dongmyeongie," cậu bắt đầu nức nở, cả người ngã vào lòng mẹ. "Con nhớ anh"

"Mẹ cũng nhớ thằng bé, con yêu ạ. Mẹ yêu nó như con vậy, nhưng thằng nhóc đã không còn ở đây nữa, được chứ? Thay vào đó, đã có mẹ ở đây với con rồi. Chỉ cần mẹ là đủ rồi phải không nào?"

Không, cậu đã muốn nói như thế. Không đâu mẹ ạ. Con muốn Dongmyeong về nhà cơ.

Cậu không biết phải dùng bất cứ một từ vựng nào để phải giải thích cho bản-thân-mình-năm-tám-tuổi nỗi đau tưởng chừng như khiến trái tim vỡ đôi mỗi đêm cậu chìm vào giấc ngủ, và nửa bên giường còn lại trống rỗng, một cách kì quặc. Giống như bức tường vững chắc bị một chiếc xe đua tông thủng, và lớp sơn trên đó cũng không thể che nổi những dấu tay đã hoen sâu.

Cậu chẳng thể tìm ra từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi cô đơn đang găm sâu vào tâm hồn và bóp ngạt cậu mỗi khi cậu thao thức dưới đêm trăng.

Nhưng mẹ còn đau đớn hơn, hơn tất cả những gì cậu phải chịu, và nếu bà có thể nở nụ cười, xua tay nói "Mọi thứ đều ổn!", thì cậu cũng sẽ làm vậy. Cậu sẽ thức dậy vào sáng sớm, mỉm cười, vẫy tay và nói "Buổi sáng tốt lành thưa dượng. Đêm qua dượng ngủ có ngon không?"

Cậu sẽ ăn những món đắt đỏ mà bố dẫn họ đi ăn, rồi mỉm cười nói cảm ơn, sẽ làm thiệp cho ông vào Ngày của Bố và cùng ông làm bánh dẻo lạnh vào các dịp lễ hội.

Cậu cũng sẽ không nói về Dongmyeong nữa. Sẽ không la hét, không khóc lóc, sẽ không hỏi mẹ rằng liệu họ có thể bỏ chạy khỏi đó hay không.

Cậu sẽ ở lại với mẹ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Cậu không thể để mất thêm một người nào nữa.

Bởi cậu không chắc là cậu có thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro