[Oneshot] Không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: KHÔNG SAO

Author: 떼오랍 | postype

Raw: https://teh-oh.postype.com

Translator: Delulu

Couple: Teh x Oh Aew

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn.

Bản dịch đảm bảo 70% bản gốc, có lược dịch một số đoạn. 30% còn lại hên xui.

-

Teh đứng đó, vẫy tay. Oh Aew liền rảo bước về phía cậu.

- Tự dưng mày kiếm được vé ở đâu vậy?

- P'Khim nói hôm nay không đi được nên nhượng lại cho tao. Vé này khó săn quá mà.

- Ừ đúng. Tụi mình toàn canh mà có mua được đâu. Quá tuyệt!

- Người yêu đáng đồng tiền bát gạo không?

- Hóa ra cũng đáng ha.

Buổi biểu diễn lần này đã ngưng bán vé từ ba tháng trước. Nằm trong World Tour của nhóm biên đạo người Pháp, đây được coi là vở nhạc kịch có quy mô đáng ngạc nhiên với những màn trình diễn được biên đạo xuất sắc. Săn vé hoàn toàn không phải việc đơn giản. Dù có huy động tầng tầng lớp lớp quan hệ may ra cũng chỉ tìm được vé với góc nhìn tàm tạm. Còn không xác định được thật giả.

Bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bán vé, hai đứa ăn không ngon ngủ không yên, đến cả bản tin đưa tin về buổi diễn cũng không xem. Hôm nay Teh lại gọi cho cậu báo tìm được vé rồi, bảo cậu đến ngay.

- P'Khim bận gì à? Đã giật được vé đẹp như vậy rồi.

- Hình như phải đến buổi thử vai.

- À.

Chỗ ngồi này cũng quá lý tưởng rồi. Góc nhìn bắt trọn cả hai phía sân khấu, cảm giác như đang xem màn hình lớn trong rạp chiếu phim. Trước khi bắt đầu buổi diễn, mỗi lần những bản nhạc lần lượt vang lên trong hội trường, Oh Aew lại run rẩy. Cậu không thể tin nổi vận may từ trên trời rơi xuống này. Teh chỉ trỏ cười ha hả theo từng bước chân hồi hộp của bạn trai.

Chương trình bắt đầu. Hai đứa hoàn toàn đắm chìm, không nhận ra mình đã há hốc mồm trước màn trình diễn đầy ấn tượng. Teh mải mê ghi nhớ từng biểu cảm, từng chuyển động của các diễn viên.

Trong suốt buổi diễn, cậu bị cuốn vào nỗi lo lắng khó hiểu. Bàn tay mát lạnh của Teh đan lấy bàn tay ấm nóng của bạn trai. Khi ấy, cậu mới quay sang nhìn đối phương. Mặt mũi tối sầm. Oh Aew đang tựa đầu lên vai cậu. Giữa giờ nghỉ, Oh Aew lấy cardigan trong balo ra, mặc vào người. Cậu ngủ suốt nửa cuối chương trình.

Khi các diễn viên ra chào khán giả, Oh Aew mới tỉnh dậy. Sắc mặt không được tốt lắm. Vốn dĩ xem xong hai đứa định đi ăn gì đó nhưng trạng thái của cậu thực sự rất tệ.

- Oh, hôm nay chúng mình nên về sớm.

- Ừ. Tao muốn đi nằm.

Teh đội mũ bảo hiểm cho cậu, chở cậu về. Oh Aew vòng tay ôm bạn trai, tựa đầu lên lưng đối phương. Nhiệt độ cơ thể Oh Aew không bình thường chút nào. Teh chỉ muốn nhanh nhanh đưa cậu về nhà. Nếu có thể Teh còn muốn gió đêm phải thổi nhẹ nữa. Những suy nghĩ đó giày vò cậu mãi không thôi.

- Oh, mày không sao chứ?

- Ừ. Đừng lo. Về nhanh đi. Sáng mai mày phải đi sớm mà. Về nhanh còn ngủ thêm 10 phút.

Teh đặt Oh Aew nằm lên giường, cho cậu uống thuốc vừa mua vội ban nãy. Xong xuôi, Teh lại không thể đứng dậy. Cậu hiếm khi như vậy. Ngày mai là ngày setting cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ. Mọi người đã hẹn gặp nhau lúc 6 giờ sáng. Cậu không thể không về ký túc xá.

Cuối cùng, Oh Aew mê mệt ngủ thiếp đi. Cậu thậm chí chẳng thể tạm biệt người yêu một cách tử tế. Teh chỉnh lại chăn cho cậu. Lặng lẽ rời đi.

.

Bờ biển. Không ánh trăng. Không ánh đèn. Tối đen như mực. Con sóng cũng bị đẩy tới đẩy lui. Oh Aew đứng chôn chân bên bờ cát. Có gì đó liên tục nhấp nháy như gần lại như xa. Cậu với tay muốn bắt lấy nó nhưng chẳng sờ được cái gì cả. Từ khi nào cát đã ngập đến cổ chân. Cậu gắng sức dùng đủ mọi cách để bắt lấy ánh sáng lấp lánh, bất chấp cơ thể chẳng thể chuyển động.

Lấp lánh trôi đi ngày một xa. Oh Aew của ngày bé bướng bỉnh dồn toàn bộ sức lực vào mười đầu ngón tay muốn bắt vật thể chói mắt không biết là thứ gì kia. Cuối cùng cậu rơi nước mắt, bật ra âm thanh nức nở đầy bất lực và đớn đau khi phải nhìn thứ mình trân quý rời xa, tuyệt vọng vì lần này cũng lại thất bại.

.

Bàn tay ấm áp khẽ chạm lên mi mắt.

Oh Aew tỉnh lại. Lúc Oh Aew trong mơ tủi thân bật khóc, Oh Aew ngoài đời cũng nước mắt lăn dài. Chuyện này đã xảy ra từ bé. Mỗi khi cậu bị cảm, lên cơn sốt, giấc mơ này lại tới tìm cậu. Giấc mơ cậu để vuột mất thứ gì đó lấp lánh ngoài biển đen rồi khóc. Ấm ức tràn cả ra đời thực.

- Oh, không sao.

Oh Aew vẫn chưa hết nghẹn ngào.

- ...Mày...chưa đi?

Người lau nước mắt cho cậu, vỗ vai cậu, liên tục nói không sao với cậu, là Teh.

- Bởi vì...hình như mày đang khóc...

- Sao tao lại khóc được.

- Chắc mày lại mơ thấy giấc mơ đó. Vậy nên tao muốn ở bên cạnh mày.

Teh vòng tay ôm Oh Aew vào lòng, lặng lẽ xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt lưng người thương. Tiếng thổn thức dần lắng lại. Teh không ngừng vỗ về như vậy, cho đến khi Oh Aew hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

.

- Q: Oh Aew, Teh liên lạc với tao rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tỉnh dậy gọi cho tao. Tao lo.

Oh Aew mở điện thoại nhìn đồng hồ, đọc được tin nhắn của Q.

Đã hơn 10 giờ rồi. 6 giờ sáng Teh phải đến trường, vậy mấy giờ mới bắt đầu đi? Hôm qua hai đứa tạm biệt nhau trước nhà lúc 10 giờ tối, không biết lúc Teh quay lại đã là mấy giờ rồi? Trước khi đi liệu có kịp ngủ tử tế? Oh Aew lo lắng.

Oh Aew: Cảm ơn P'Khim. Buổi biểu diễn hôm qua rất tuyệt. Hy vọng chị đạt kết quả tốt trong buổi thử vai!

Cậu nhắn tin cho P'Khim trước khi mình quên béng mất. Cơ thể còn nặng nề nhưng mà đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua. Oh Aew nhấc mình dậy, đi ra phòng khách.

"Oh, tao để cháo trong tủ lạnh. Làm nóng lại hẵng ăn nhé. Đừng ăn nguội. Thuốc tao để trên giường. Mày xem rồi uống đi. Xong việc tao lại đến."

Cháo đã cũng mua từ bao giờ. Oh Aew mở tủ lạnh. Cháo được đựng sẵn trong nồi. Cậu mỉm cười, đặt nồi lên bếp, đi vào nhà vệ sinh.

- Ôi chao! Cái gì đây?

Trong gương, Oh Aew thấy trán mình dính miếng dán hạ sốt màu trắng. Trên đó có viết gì đó. Là Teh. Vậy nên cậu đọc cẩn thận.

"Có bết bát thì vẫn thật mê người. Tao yêu mày nhiều thế này cơ đấy. Hôm nay là kỷ niệm một năm của chúng ta."

Cái gì? Oh Aew hộc tốc chạy ra phòng khách nhìn lịch. Ông trời ơi. Ngày hôm nay được khoanh tròn.

"Một năm cùng đồ ngốc"

Wow, sao có thể quên bẵng đi như thế được? Oh Aew vò đầu.

Oh Aew: Teh...ㅜㅜ

Cậu biết giờ là khoảng thời gian bận nhất, Teh không thể đọc được tin nhắn. Nhưng vì quá đau lòng cậu vẫn muốn gửi một tin.

"Sao tao lại có thể quên được ngày này chứ. Lại còn sốt bừng bừng vào ngày quan trọng, đã không thể hôn mày một cái còn để ngày trôi bẵng đi. Sao tao lại mắc phải cái cơn cảm vô duyên này. Chúng mình còn không thể vui vẻ tận hưởng cái này cái kia. Chao ôi. Không thể tin nổi mà. Tao không biết phải làm sao nữa. Chắc mày thất vọng về tao lắm. Teh, vô cùng cảm ơn và cực kỳ xin lỗi." Cậu muốn gửi tiếng lòng mình đến Teh.

Oh Aew làm nóng cháo, ăn xong rồi về giường. Tinh thần càng phức tạp, cơn ho càng dữ dội. Trong lúc tìm thuốc, cậu chợt khựng lại. Cạnh giường đặt một chiếc khung ảnh. Bên trong là hình hai đứa chụp với nhau. Còn khắc cả chữ.

"Happy 1st anniversary"

- Hahaha. Gì đây?

Oh Aew không nhịn nổi, bật cười. Teh của tao, năng lực decor của mày đi đâu rồi? Oh Aew vẫn luôn mang theo vở ghi tiếng Trung mà Teh làm cho mình hồi trung học. Ngay cả khi đến Bangkok, dù tất cả những quyển sách khác được để lại, quyển sách đó là thứ đầu tiên cậu cầm đi, trân trọng đặt nó trong ngăn kéo tủ sách.

Dù đó là thời điểm cực kỳ vất vả đối với cả hai, là khoảnh khắc không ai muốn quay trở lại, nhưng đó cũng chính là kinh nghiệm không thể có lần thứ hai. Hai đứa đã phải cố gắng nỗ lực để có thể thành thật với trái tim mình và thấu hiểu đối phương, chịu đựng, nhẫn nại trải qua những tháng ngày như thế mới đến được ngày hôm nay.

Lúc đó, những chuyện như kỷ niệm một năm hoàn toàn không thể nói trước được. Dù có gấp gáp và khó khăn nhưng...

Thật may chúng mình vẫn yêu nhau,

Thật may chúng mình vẫn sẽ bên nhau.

.

Khù khụ. Rốt cuộc là thuốc ở đâu?

Oh Aew mở ngăn kéo.

- NÀY TEH!

Trong ngăn kéo có chiếc sextoy mà hai đứa đã nhìn thấy rồi cười ha hả trong một lần tò mò vào xem shop người lớn. Sao cái này lại ở đây. Còn nữa, lại còn lọ gel hương dừa. Oh Aew đỡ trán.

Oh Aew: Teh, hôm nay mấy giờ xong?

Teh: Oh, dậy rồi à. Thế nào rồi?

Oh Aew: Không sao. Đỡ rồi. Chắc là nằm thêm chút nữa rồi dậy sẽ đỡ hẳn.

Teh: May quá. Hôm nay khoảng 7 giờ tao xong nha.

Oh Aew: Thế về căn hộ nhé. Phòng tao có cái gì lạ lắm.

[HÌNH ẢNH]

Teh: Ô...Mày thấy rồi?

Oh Aew: Sao của này lại ở đây?

Teh: Giờ tao bỏ trốn được không?

Oh Aew: 7 giờ

Teh: ㅠㅠ

.

Chưa hết.

P'Khim: Hả? Thử vai gì?

Teh...Cái thằng này...

- FINISHED -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro