Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi...Mày có thể làm được mà..Sẽ ổn thôi. Chỉ là một người đàn ông thôi. Một người đàn ông 623 tuổi...

Seokjin hít một hơi thật sâu và mở mắt, bất ngờ vì nơi anh đang ở. Cậu ta đã thay đổi căn phòng... Anh nhìn xung quanh, nhướn mày nhìn người đàn ông đang ngủ trên ghế bành với một chai whisky trong tay. Tưởng tượng đi. Một con chó ngồi trong góc phòng nhìn anh rồi sủa nhặng lên nhưng ngay lập tức im re chỉ sai một cử chỉ bằng ngón tay xương xẩu của Seokjin. Chó ngoan...Cảm ơn ngươi vì đã không tấn công ta như lần trước. Đặt chiếc lưỡi hái của mình dựa vào tường, anh cởi bỏ chiếc mũ chùm đầu lớn màu đen đang mặc và thở dài, cầm lên chiếc đồng hồ cát đã từng nằm trong túi áo choàng tối màu của mình. Gần như trống rỗng.

Đột nhiên, người đàn ông nằm trên ghế bật dậy và ánh mắt của gã ta lập tức hướng đến phía của Seokjin. Bóng ma kia cố gắng hết sức có thể để khiến mình trông đáng sợ, toàn thân anh bao phủ trong lớp sương mù màu đen và cái áo choàng rách rưới nặng trịch. Một tay của anh là tay con người nhưng tay còn lại hoàn toàn là xương, xương tay lộ ra hoàn toàn để ai cũng có thể nhìn thấy. Đó đều là lỗi của người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Một miếng che mắt bên mắt trái, nơi cũng chỉ có xương, và một hốc mắt trống rỗng để nạn nhân có thể nhìn vào khi anh tước đi linh hồn của họ.

Seokjin là Thần Chết và Yoongi là con người tồn tại lâu nhất.

"Không phải là anh nữa chứ. Biến đi"

Seokjin chớp mắt, nhìn xuống và bật ngón tay xương xẩu của mình. Một tờ giấy da hiện trước mặt anh và trên đó là ngày mất của người đàn ông trước mặt anh - Min Yoongi - lẽ ra đã chết rồi. Ngày 20 tháng 5 năm 1413. Seokjin nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi muộn một chút với người này. Mỗi khi Seokjin cố gắng lấy linh hồn của gã, Yoongi sẽ dọa anh bỏ chạy. Có thể là với một con dao làm bếp trong tay hoặc bắt chú chó của gã tấn công anh, không ai biết trước liệu hắn sẽ làm gì để dọa Thần Chết là anh.

"Tôi e là thời gian của cậu đã-"

"Nah, chưa đâu. Tôi đang tận hưởng cuộc sống hiện đại. Tuyệt vời lắm đúng không, cậu bé ma. Khi anh gặp tôi lần đầu, chúng ta còn chả thể đọc hay viết. Giờ, nhìn cái xã hội này đi. Tàn sát lẫn nhau chỉ vì chủng tộc hay vì tôn giáo khác nhau. Chẳng phải xã hội loài người đã tiến bộ lắm sao?"

Seokjin đảo mắt. Lại lảm nhảm nữa rồi. "Ý tôi là, nhân loại đã phát triển. Tôi không nhớ đây là năm bao nhiêu...Nhưng con người vẫn luôn chém giết lẫn nhau chỉ vì những lí do nhàm chán quen thuộc. Không có gì thay đổi ngoại trừ bây giờ nó sẽ không được gọi là chiến tranh nếu một đất nước giàu có tấn công một đất nước nghèo khổ" Seokjin nhún vai, nhìn xuống cái cách mà chú chó của Yoongi đi tới để đánh hơi chân của mình. Yoongi trông như thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện nhưng Seokjin lại nghĩ rằng hắn ta đang đổi chủ đề để anh không lấy đi linh hồn của hắn ta.

"Thần Chết này...Có khó lắm không? Khi thấy những con người đó chết và phải đưa họ đi?"

Nhận được câu hỏi trực tiếp đó, Seokjin sững sờ. Từ trước đến nay, chưa ai hỏi tôi câu đó...Không có ai nói chuyện với tôi để biết thêm về tôi. Và tôi cũng chả bao giờ nói gì để đáp lại. "Tôi biết cậu đang kéo dài thêm thời gian... Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời cậu. Seokjin nắm lấy cơ hội để gỡ bỏ trọng lượng đang đè lên chân mình bằng cách lơ lửng trên không, và Yoongi đã bị sốc nhẹ một chút trước khi nhớ ra anh là Thần Chết.

"Nó sẽ rất khó nếu họ không đáng bị thế. Giết chóc, chiến tranh, những thứ có thể ngăn chặn... Những đứa trẻ bị thổi tung thành từng mảnh nhỏ vì những quả địa lôi chôn dưới đất. Tôi cố gắng ghi lại ngày tháng. Tôi cố gắng ngăn chặn điều đó. Chỉ vì tôi là Thần Chết không có nghĩa tôi muốn người khác phải chết. Tôi ước rằng loài người có thể sống mãi, tôi ước rằng mình không phải nhìn thấy người khác chết đi, nhưng tôi muốn nghĩ rằng đó là một lối thoát cho người già và người bệnh khỏi sự vật lộn. Họ sẽ không còn đau nữa và có thể tiến tới kiếp sau." Seokjin thở dài, nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt Yoongi "Cậu đáng lẽ đã chết vì nạn đói"

Yoongi nhíu mày, gắt lên "Ừ ừ, tôi biết. Ném một cái vỏ lon vào người anh và bảo con chó lai của tôi dí anh. Anh đã hét như một cô bé và biến mất vài năm. Tôi đoán có gì đó đã sai sau khi tôi hoàn toàn ngừng lão hóa. Tôi lẽ ra đã chết rồi."

Ủ rũ gật đầu, Seokjin nở một nụ cười lớn " Thực sự rất tốt khi thấy cậu vẫn trông thật trẻ" "Anh cũng vậy. Anh biết đấy, bên cạnh đống xương sống của anh thì anh trông khá đáng yêu đấy" Seokjin chớp mắt, anh cảm thấy cơ thể vốn đã chết của mình sắp nóng lên. Đáng yêu? Một con người bảo tôi đáng yêu? Chắc là cậu ta chỉ muôn lấy lòng tôi thế nên tôi mới không thu linh hồn của cậu ta thôi. Bỗng nhiên, một dòng chữ màu đen được in đậm hiện lên trên tờ giấy trước mặt anh. Anh kiểm tra danh sách đang cầm, thở dài thương xót.

"Thứ lỗi cho tôi. Một người phụ nữ đang mất ở khu bên dưới. Tôi đoán là cậu có thêm một ngày nữa, Yoongi."

Yoongi nhìn Thần Chết cầm lưỡi hái của mình lên, đội lại chiếc mũ chùm đầu lên khuôn mặt hấp dẫn kì lạ của anh. "Thần Chết này? Đến thăm khi ảnh rảnh đi. Tỗi sẽ mời anh đi uống cà phê" Min Yoongi, mày vừa rủ Thần Chết đi chơi ư? Thần Chết chính hiệu ư. Thần Chết chớp mắt, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng, một nụ cười tự nhiên đến nỗi Yoongi gần như nghĩ anh là con người.

"Tôi sẽ xem tôi có thể làm được gì"

---------

Seokjin không thể tin rằng anh đã đồng ý ra ngoài cũng Yoongi. Anh đã phải xoay sở để có thời gian rảnh. Có vẻ như người đàn ông quyền lực đã có lũ tay sai để làm công việc của mình rồi...Không quyền lực như mình tưởng. Anh không chắc khi nào gặp Yoongi là hoàn hảo nhưng 7 giờ sáng thứ bảy có vẻ phù hợp với anh. Anh để lưỡi hái ở nhà, kể cả chiếc đồng hồ cát của anh và cả tờ giấy da. Không cần phải dùng đến chúng ngày hôm nay. Mong là vậy.

"Min Yoongi"

Yoongi ngồi dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to tràn ngập sự sợ hãi vì bỗng nhiên bị kéo ra khỏi giấc mơ. "Cái gì?!" cậu hét lên, nhìn xung quanh phòng trước khi tìm ra kẻ chủ mưu. Thần Chết. Vị thần có hình dáng con người kia trôi nổi ở cuối giường, chú chó Holly của cậu chạy vòng tròn quanh chân anh ta. Yoongi gằn giọng. Ngay cả cả thân Thần Chết cũng không có sự tinh tế để thấy tôi đang ngủ nướng.

"C...có phải bây giờ không thích hợp không? Tôi có thể quay lại sau."

"Nah. Tôi dậy rồi. Anh có- Chúa ơi, Thần Chết, anh không thể ra ngoài với cái áo choàng to bự kia và đám khói kì lạ xung quanh anh nữa.

Thần Chết trông có vẻ bối rối, nhưng với một cái búng tay ở bên cánh tay xương xẩu kia anh đã quay trở lại mặt đất và đám khói xung quanh biến mất. "Tôi không có quần áo nào khác. Tôi là Thần Chết. Không phải ngôi sao thời trang" Yoongi nhíu mày. Cái này có vẻ khó hơn mình tưởng. "Bây giờ...cởi ra đi. Cái áo choàng ấy. Để tôi xem tôi đang phải làm việc với cái gì". Nếu Thần Chết có chút máu nao trong cơ thể xác sống của mình thì bây giờ anh đã đỏ mặt rồi, và Yoongi thừa nhận trông Thần Chết khá nóng bỏng. Hoặc, lạnh. Cơ thể của anh tái nhợt, gần như giống ma. Một phần xương sườn của anh bị lộ ra, nhưng bên trong lại không có nội tạng nào. Mặc dù nếu Yoongi soi kĩ hơn nữa, có một trái tim màu đen, đang đập trong ngực anh. Một tay hoàn toàn là xương, trong khi tay còn lại hoàn toàn nguyên vẹn.. Những thứ khác trông rất...bình thường. Thì, bình thường nhất mà một vị Thần Chết có thể. Anh ấy trông có vẻ không thoải mái với cái nhìn chăm chăm, nên Yoongi đứng dậy với một cái ngập và chuyển qua tủ quần áo của mình.

"Đây, một cái quần jeans đơn giản và một chiếc áo sơ mi. Tay dài. Để che đi...uh...xương của anh. Oh, và quần lót nữa, để che chỗ xương của anh haha" Yoongi đưa ngón tay lên giả làm súng, và Thần Chết xoay sở được một nụ cười nhỏ khi anh cầm quần áo lên và bắt mặc lên chậm rãi. Khi đã hoàn thành, anh quay ra nhìn Yoongi với nụ cười hi vọng. "Trông tôi có ổn không?"

Anh ấy nhìn...giống người. Bên cạnh chỗ xướng nhìn thấy được. Yoongi thấy trái tim của mình đập nhanh hơn khi nhìn Thần Chết soi mình trước gương, một nụ cười hài lòng hiện lên trên mặt anh. Cảm giác như thế, nhưng, khi anh đưa tay lên miếng bịt mắt, nơi thiếu mất da và mắt anh. "Trông tôi vẫn đáng sợ...Con người sẽ biết thân phận thật của tôi." "Này, Thần Chết, điều duy nhất con người sẽ nghĩ khi nhìn anh là "Trời đụ, kia là Thần Chết". Yoongi cam đoan, đặt một ban tay nhẹ nhàng lên eo của bóng ma kia. Thần Chết tựa lên ghế bành. "Tôi có thể tìm cho anh một miếng bịt mắt. Cái mà con người chúng tôi dùng cho mắt hỏng và dùng nó cho anh. Như thế mọi người sẽ không nhận ra điều gì cả. Cho tay của anh...Găng tay! Tôi có đôi găng tay anh có thể đeo được đấy"

Thần Chết có vẻ hơi nghi ngờ nhưng vẫn để Yoongi buộc băng bịt mắt vào mắt mình và đưa anh đôi găng tay để đeo vào. "Đấy, giờ ra ngoài đợi trong khi tôi mặc quần áo đi"

Quán cà phê khá...mới với Thần Chết. Anh không cần ăn, nhưng cũng bình thường Yoongi không thấy ngại. Cậu gọi đồ ăn cho họ, khi mà Thần Chết không có tiền, đương nhiên. Anh ấy không cần nó ở thế giới bên kia. Quán khá yên tĩnh, và Yoongi thuyết phục anh rằng anh trông hoàn toàn ổn.

"Vậy...Thần Chết...Trời đụ. Tôi phải gọi ạh bằng cái gì khác. Cái tên cũ nghe thật tệ khi ở nơi công cộng".

"Chà, tên tôi là Kim Seokjin. Cậu biết không, tôi không phải lúc nào cũng là Thần Chết".

Yoongi chớp mắt, đôi mắt mở to thêm vài giây trước khi cậu trở lại bình thường. Thần Chết từng là con người. Sao lại có chuyện như thế được. "Seokjin...Một cái tên đáng yêu cho một chàng trai đáng yêu nhỉ". "Ừ ừ, tôi trông đáng yêu hơn nhiều trước khi tôi biến thành...như thế này. Seokjin trông như đang gặp khó khăn với trí nhớ của mình, và Yoongi đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trên bàn của anh. "Ổn thôi. Anh không cần nói về việc đó đâu. Nhưng nó sẽ giúp tôi hiểu anh." Seokjin uống một ngụm cà phê, mặt anh nhăn nhó nhưng vẫn nuốt xuống vì Yoongi là người trả tiền cho nó.

"Chà...Tôi đã được sinh ra với cái tên Kim Seokjin. Ngày 4 tháng 12 năm 1392. Ngày tôi mất...thực chất chỉ vài ngày trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi không chết theo cách thông thường, không phải do chiến tranh hay do nạn đói...tôi đã giết Thần Chết thực sự." Seokjin cau mày, rùng mình. "Tôi không biết tôi đã làm thế nào nhưng tôi đã đánh anh ta, nghĩ rằng anh ta là một kẻ xâm nhập hay gì đó. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ở dưới cái thế giới bên kia chết tiệt, bắt trở thành Thần Chết tiếp theo. Tôi không muốn công việc này. Trở nên bất tử và cô đơn thì chỉ...Tôi ước tôi chết lúc đó cho rồi. Thật đấy" Seokjin có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, và Yoongi thở dài thương cảm. "Thì...Ý tôi là, anh đâu có cô đơn. Anh có tôi mà. Vẫn gặp tôi vì anh không thèm lấy linh hồn chết tiệt của tôi luôn đi. Chúng ta sẽ nhìn giới này kết thúc, chỉ có anh và tôi~"

"Đó đúng là sự lạc quan kì lạ"

"Tôi đã tiến hóa sau khi sống hàng thế kỉ nhờ vị Thần Chết làm công việc lấy linh hồn tôi"

"Đụng chạm đấy"

Seokjin nhìn Yoongi uống một ngụm cà phê trước khi nói "Nếu đến cuối tôi vẫn phải lấy linh hồn của cậu thì sao? Nếu tôi không bao giờ lấy đi linh hồn của cậu thì cậu sẽ sống đến khi thế giới này tàn đúng không? Nhưng...tôi không nghĩ mình có thể lấy đi linh hồn cậu. Không phải sau tất cả chuyện này..." Seokjin vẫy tay, ra dấu hiệu và lắc đầu. "Ông chủ biết. Ông ta hỏi tôi liên tục về linh hồn của cậu. Ai biết nó lại đáng giá đến thế chứ, đúng không?" Cố gắng trong câu đùa đã khiến Yoongi nở một nụ cười nhẹ, nhưng một màu u ám lại bao phủ khuôn mặt gã. "Sao anh không lấy nó của tôi luôn đi? Anh đã có rất nhiều cơ hội...Ai cũng sẽ nghĩ là anh thích trò chơi của chúng ta".

Tôi thích trò chơi này ư?

Seokjin ậm ừ trước khi nở một nụ cười và anh cho phép con người cổ đại kia đan ngón tay của hai người họ. "Có lẽ đúng vậy. Chúng ta có tất cả sự bất diệt để chơi cùng nhau mà, Yoongi. Chúng ta sẽ thấy ngày tàn của thế giới cùng nhau đúng không?" "Mhm. Đó là một lời hứa đấy."

--

Tôi ước chúng ta có thêm thời gian.

5 tỷ năm sau, Seokjin cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên má anh khi anh ngắm nhìn mặt trời mỗi lúc một sáng.

Thời gian sắp hết rồi.

Cúi đầu xuống, Seokjin nhìn chiếc đồng hồ cát trong tay khi từng hạt cuối cùng rơi xuống. Con người cuối cùng còn tồn tại nằm trên nền cỏ, tay hầu như không thể nâng lên được. Nhưng gã cười. "...Em sợ phải chết, Seokjin à. Em sẽ gặp anh ở kiếp sau, phải không? Hứa với em anh sẽ ở đó đi! Rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đi!" Yoongi cầu xin, tuyệt vọng tránh tầm mắt khỏi ngôi sao đang chết kia. "Đương nhiên. Anh hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mà." Seokjin hoàn toàn không biết việc đó. Có lẽ đó là một sự thật chưa thể nói ra. Có lẽ đó là một lời nói dối để khiến cả hai thấy tốt hơn. Cầm lấy bàn tay Seokjin bằng bàn tay run rẩy của mình, Yoongi nói lời cuối trước khi Seokjin hoàn thành công việc lâu nhất, tuyệt vời nhất mà anh từng làm.

"Cuối cùng anh cũng thắng nhỉ?"

Hạt cát cuối cùng rơi xuống, và Seokjin cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro