7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/n: Không hiểu cái kiểu tên truyện biến thành ... bao giờ mới hết nữa=))) nhìn cáu thực sự

Enjoy~

[Hoseok] (Photo)
[Hoseok] (Photo)
[Hoseok] Em đang ở Paris!!!
[Hoseok] Anh có tin được không???
[Hoseok] Em đang ở Paris nè!!!
[Hoseok] Yoongiiiiii
[Hoseok] Min Yoongiiiiiii
[Hoseok] Anh yêu
[Hoseok] Hơ ni
[Hoseok] Bí ngô ngào đường
[Hoseok] Bánh xốp bông mềm đáng iu

.....

[Hoseok] :D
[Hoseok] Yoongiii!!!

Chuyến bay của em thế nào?

[Hoseok] Quá dài :(
[Hoseok] Những chuyến thế này lâu quá
[Hoseok] Và còn cứng nữa chứ
[Hoseok] Không hiểu sao mọi người có thể ngủ được
[Hoseok] Nhưng ít nhất bọn em được cho mấy ngày nghỉ

Ai chụp cùng em thế?

[Hoseok] Hansol
[Hoseok] Anh nhớ cậu ấy không?
[Hoseok] Cái người biết về quan hệ của chúng ta ấy??
[Hoseok] Anh nhớ chứ??

Đúng rồi
Em thế nào

[Hoseok] Mệt
[Hoseok] nhưng cũng vui nữa
[Hoseok] Yoongiiii à, anh có muốn gì từ Paris không?
[Hoseok] Bọn em sẽ đi mua sắm vào ngày mai
[Hoseok] Và nghe nói là Hansol thông thuộc Paris lắm
[Hoseok] Nên em có thể mua bất cứ thứ gì anh cầnnnnnnn

Không cần đâu
Mua thứ gì em thích là được

[Hoseok] Nhưng mà Yoongiiiii ㅠㅠㅠ
[Hoseok] Em muốn tặng anh cái gì đó!!

Anh ổn

[Hoseok] Chẳng vui gì cả
[Hoseok] :(
[Hoseok] Hôm nay thế nào???
[Hoseok] Anh có bắt được ai không?

Không
Mọi thứ có vẻ chậm lại
Nhưng anh nghĩ như vậy cũng là điều tốt

[Hoseok] Chuẩn
[Hoseok] Em không muốn anh gặp bất kỳ rắc rối nào
[Hoseok] Và cả bị thương khi em không ở gần anh
[Hoseok] Bảo vệ tốt bản thân nhé

Anh sẽ cố gắng
Chắc em mệt lắm

[Hoseok] Một xíu
[Hoseok] Em chỉ đang nghỉ ở khách sạn thôi
[Hoseok] Nhớ giường của chúng ta :(

Ý em là giường của anh

[Hoseok] Giờ nó là của chúng ta rồi!
[Hoseok] ㅠㅠㅠㅠ
[Hoseok] CHÚNG TA

ㅋㅋ thôi được rồi
OK
Em ở phòng đơn chứ?

[Hoseok] Không
[Hoseok] Em phải ở cùng Hansol
[Hoseok] Cậu ta ngáy to lắm :(
[Hoseok] Em nhớ được ngủ cạnh anhhhh
[Hoseok] ㅠㅠㅠㅠ

Hai người ngủ chung một giường à

[Hoseok] Không
[Hoseok] Có 2 giường đơn
[Hoseok] Em không nghĩ có thể chia sẻ giường với ai khác
[Hoseok] Ngoài anh
[Hoseok] :D
[Hoseok] Anh có nhớ cảm giác em nằm cạnh anh không???
[Hoseok] KHAI NGAY

[Hoseok] Thật sao??


[Hoseok] Yoongi
[Hoseok] Yoongiiiiii

?

[Hoseok] Anh có xem màn trình diễn nào không??
[Hoseok] Em biết anh có thể không thấy em
[Hoseok] Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng xuất hiện đó
[Hoseok] Dù sao thì
[Hoseok] Anh có xem không??

Không

[Hoseok] Vậy sao?????
[Hoseok] ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
[Hoseok] ;_;

Anh đùa thôi
Anh đã xem tất cả

[Hoseok] Thật ư????
[Hoseok] Em sẽ đố anh
[Hoseok] Nên anh không thể lừa em được đâu

Anh không nói dối
Em tuyệt lắm

[Hoseok] :D
[Hoseok] Em cần nghe giọng nói của anh
[Hoseok] Anh có thể nghe máy chứ?

Anh sẽ gọi em

-


"Cảm ơn."

Jungkook rời mắt khỏi màn hình TV và nhìn Wonwoo, người đang yên vị bên cạnh. Wonwoo bó gối co ro một góc khiến anh suýt buộc miệng hỏi cậu ta sao lại ngồi ở một tư thế khó chịu như vậy. Jimin đang tắm, làm cho hai người đàn ông này phải dính cùng một chỗ và xem TV trong im lặng. Jungkook không có ý định tác dóc, và Wonwoo cũng có vẻ rất thoải mái khi được yên tĩnh.

"Vì cái gì?" Jungkook hỏi, với lấy chiếc điều khiển phía bên kia. Kênh tin tức chẳng có gì thú vị, đồng nghĩa với việc người cảnh sát phải tìm cái gì đó vui hơn để bù đắp cho sự thiếu vắng Jimin.

"Vì cho tôi ở lại đây," nói đoạn, Wonwoo gãi đầu bằng chiếc tay lành lặn của mình. "Bác sĩ nói tôi sẽ bình phục nhanh thôi," cậu ta tiếp tục giải thích, giơ cánh tay bó bột lên.

"Cậu không phải lo vì chuyện đó," Jungkook nhún vai trả lời. "Học viện thế nào?" anh hỏi, đột nhiên cảm thấy cần phải tìm hiểu việc này. Wonwoo rõ ràng đang cố gắng tỏ ra tốt bụng, và anh thì lại như một kẻ nhỏ mọn, luôn có ánh mắt thiếu thiện cảm mỗi khi Jimin lo cho việc ăn uống của người nào đó. Jungkook tự nhủ mình phải trưởng thành hơn trong tình trạng sống thế này. Dù sao thì, Wonwoo cũng không cố tình tự làm bản thân bị thương, vì chắc chắn cậu ta cũng chẳng thoải mái gì. Anh có thể 'người lớn' hơn, vì Jimin.

Thêm vào đó, Jungkook cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu tình hình của Jimin ở trường. Bạn trai anh thường tránh đề cập đến nó, mỗi lần bị hỏi cũng chỉ trả lời qua loa một chút, nhưng Jungkook chỉ muốn Jimin có quãng thời gian thật sự vui vẻ. Anh biết Jimin không phải tuýp người tâm sự về những chuyện lông gà vỏ tỏi diễn ra mỗi ngày, nhưng sẽ là nói dối nếu như Jungkook nói anh chỉ hơi thất vọng một chút mỗi khi Jimin trả lời "ổn mà" trước khi lảng sang việc khác.

"Cậu ấy đang làm tốt. Jimin làm bài thi khá ổn và chắc chắn là một trong những học viên giỏi nhất," Wonwoo nói dối, bỗng nhiên hiểu ra chủ ý của bạn thân. Jimin khá cương quyết về việc giữ bí mật với mọi người và Wonwoo cũng thấy đồng tình. Jungkook chăm chăm nhìn Wonwoo thật lâu trước khi trở lại với màn hình TV yêu thích.

"Tôi hiểu... ờm, liệu cậu có câu hỏi nào không, về cảnh sát ấy, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào," người cảnh sát đề nghị thay vì đào sâu, mong rằng điều đó sẽ làm Wonwoo cởi mở hơn với anh qua những gì liên quan đến Jimin. Jungkook không thể chối bỏ cảm giác cả Jimin lẫn Wonwoo đang che giấu chuyện gì đó. Anh rất bực bội, nhưng ngược lại anh cũng hiểu Wonwoo sẽ không phản bội Jimin.

"Cảm ơn anh."

Hai người đàn ông trở lại im lặng, ngồi trên sofa và cùng nhìn về màn hình TV trước mắt. Không khí vô cùng ngượng ngùng chỉ được tháo gỡ khi Jimin đi đến phòng khách, mặc quần short áo phông, cộng thêm một chiếc khăn tắm quàng trên cổ.

"Wonwoo, cậu vào tắm đi," Jimin vui vẻ nói, có vẻ hài lòng với việc hai người trước mặt đang "làm thân". Cậu cũng không bỏ lỡ ánh mắt chứa đầy sự soi mói của bạn trai với bạn thân mình, Jimin đã hy vọng họ có thể thân thiết hơn trong quá trình sống chung.

"Cảm ơn," Wonwoo nói trước khi đứng dậy và vào phòng tắm. Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Jimin trèo lên người bạn trai mình, thành công ôm trọn lấy người kia.

"Wonwoo không tệ đến thế, phải không?" Jimin mỉm cười, cúi đầu hôn chụt lên mũi Jungkook. Người cảnh sát đặt điện thoại xuống ghế để kéo cậu lại gần hơn nữa.

"Thôi được. Cậu ta không đến nỗi tệ."

"Cảm ơn, Kookie," Jimin lí nhí, dụi dụi mũi vào hõm cổ bạn trai. Jungkook khẽ rên một tiếng trước khi trói chặt người trong lòng.

"Em làm khó anh đấy, Jimin. Anh rất khó chịu khi không được - ồ, đợi chút, chúng ta có thể giữ yên lặng, phải không? Chúng ta có thể-"

"Jeon Jungkook, không được. Chỉ vài ngày thôi mà," Jimin ngắt lời, gõ lên đầu mũi người kia một cách tinh nghịch.

"Em đang dày vò anh đấy, chúng ta nên nghĩ về việc này, chết tiệt," Jungkook than thở, nheo mắt để điều chỉnh tầm nhìn.

"Anh làm màu quá đi," Jimin lén cười nói. "Em hứa sẽ bù đắp cho anh mà."

"Vậy là cuối cùng em cũng để anh còng tay em phải không?"

"Không. Em sẽ còng tay anh."

"Ôi. Chết tiệt."

"Chết thật, em quên mất, em phải giúp Wonwoo gội đầu," Jimin nói, vươn vai khi đột nhiên nhớ ra mục đích cậu trai kia ở lại cùng họ.

"Em CÁI GÌ CƠ!?" Jungkook thảng thốt, mạch máu nổi lên minh hoạ thêm cho biểu cảm. Đột nhiên hình ảnh hai người đàn ông loã lồ, vui vẻ thổi bong bóng xà phòng trong khi Jimin xoa dầu gội lên tóc người kia hiện lên. Không đời nào anh để chuyện đó xảy ra!

"Cậu ây phải bó bột, nhớ không? Wonwoo không được chạm vào nước. Em sẽ quay lại ngay."

"Không! Anh sẽ làm! Chắc em mệt rồi," Jungkook đề nghị với nụ cười giả tạo mà chính anh cũng thấy nực cười. Jimin tò mò nhìn anh chằm chằm trước khi cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn giữ bạn trai thật chặt, không cho cậu đến gần phòng tắm cho đến khi Wonwoo ra khỏi đó.

"Hả? Không, em ổn mà. Ờm, Kookie, có thể thả em ra được không?"

"Anh sẽ làm, anh sẽ giúp và cố gắng. Điều này sẽ giúp bọn anh thân với nhau hơn. Em chỉ cần ngồi đây và làm gì tuỳ ý, nhé?" Jungkook quả quyết nói với một nụ cười vô cùng miễn cưỡng trước khi chạy biến vào phòng tắm. Anh sẽ không để Jimin gội đầu cho người khác (một lần nữa, mặc kể Wonwoo có "thẳng" hay không), và cho dù phải xoa dầu gội đầu lên tóc kẻ khác (mà không phải Jimin) cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng anh làm thì vẫn hơn.

"Này Wonwoo!" Jungkook gọi khi hùng hổ vào phòng tắm, quên mất phải gõ cửa trong lúc chưa bình tĩnh lắm. Wonwoo giật nảy, trông đến là ngại ngùng trong chiếc quần jean cùng áo phông đang được vắt bên tay trái.

"Ờmmm..." Wonwoo lúng túng, chớp mắt một cách vô tội khi Jungkook tiến vào, xắn tay áo với một nụ cười "thân thiện" mà có vẻ hung hãn hơn là vui vẻ.

"Cúi xuống đi."

"...gì cơ?"

"Cúi người xuống bồn để tôi có thể gội đầu cho cậu."

"Tôi nghĩ là mình ổ-"

"Không, cúi xuống đi." Jungkook dùng hành động, đơn giản kéo người kia xuống bồn tắm và xả nước trong khi người ta còn chần chừ.

"Được, được thôi," Wonwoo lưỡng lự với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt khi dựa vào bồn và lo lắng cho phần thân trên có khả năng gặp nguy hiểm. Jungkook chẳng nói chẳng rằng làm ướt tóc Wonwoo và bắt đầu tạo bọt, gãi gãi loạn xạ để không phải mất thời gian một cách thừa thãi.

Sau khi hoàn thành sự gôi đầu nhanh chóng-bạo lực nhất thế giới, Jungkook đưa người kia một chiếc khăn khô trước khi biến mất khỏi phòng tắm. Khi anh trở lại phòng khách, Jimin vẫn đang ngồi nghịch điện thoại.

"Woaa, anh đã xong rồi hả?" Jimin hỏi khi nghe tiếng bước chân bạn trai.

"Ừ. Dễ ấy mà. Giờ thì chúng ta nên trở lại phòng ngủ và cho Wonwoo không gian riêng nhỉ?"

"Đợi chút, để em hỏi cậu ấy có cần gì nữa khô-"

"Anh sẽ quay lại ngay!"


-

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy đã thấy Jimin và Wonwoo trong phòng bếp, cậu trai quanh quẩn bên bạn trai anh, người có vẻ rất bận rộn với món trứng rán. Wonwoo nói gì đó khiến Jimin cười đầy thích thú, đánh đùa bạn mình một cái. Jungkook nheo mắt nhìn sự thân thiết của họ. Anh biết thì dù có thế nào, Jimin cũng là người nằm trong vòng tay anh mỗi tối, nhưng, thật khó chịu khi kẻ khác làm người yêu mình cười như vậy.

"Chào buổi sáng, Kookie, anh dậy rồi! Vừa đúng lúc luôn này," Jimin cười rạng rỡ, vẫy vẫy chiếc muôi trong tay.

"Chào buổi sáng," Jungkook đáp lại ngọt ngào trước khi khẽ gật đầu với Wonwoo. Jimin cau mày, môi Jungkook đành phải miễn cưỡng giãn ra thành một nụ cười vô cùng lịch sự trước khi đảo mắt vì phát hiện chẳng ai chú ý cả.

"Hôm nay mọi người có tiết lúc mấy giờ?" Jungkook hỏi khi ngồi xuống vị trí quen thuộc.

"Chúng em có đến trường muộn," Jimin lật miếng trứng một lần cuối. "Tiết đầu sẽ bắt đầu sau giờ ăn trưa."

"Ồ... vậy hai người sẽ ở nhà trước khi tới học viện à?"

"Đúng vậy. Ôn bài một chút và ăn trưa."

Jungkook vẻ thâm trầm gật gù, càng hậm hực hơn khi biết hai người này sẽ ở nhà cùng nhau trong khi anh phải đến trụ sở. Anh biết Jimin có thể tự lo cho mình, còn Wonwoo có lẽ sẽ đủ hiểu chuyện để không dây dưa với giới-tính-Jimin khi tiếp xúc với cậu. Nhưng anh muốn ra ngoài và ăn trưa với bạn trai cơ....

-

"Mọi người, có ai thắc mắc gì không?"

"Ummm, chắc là không," Jimin gãi đầu trả lời. "Wonwoo, cậu muốn hỏi gì không?"

"Không...?"

"....Thôi được."

-

"Mọi người, tôi có thể giúp gì không? Có câu hỏi nào liên quan đến cảnh sát không? Nghiên cứu thực tế?"

"Em nghĩ là không, Kookie. Em tưởng anh phải làm việc chứ?"

"Ừm đúng vậy. Nhưng anh cần uống nước."

"Nhưng anh vừa-"

"Tạm biệt!"

"Mọi người, có thắc mắc nào-"

"Jeon Jungkook."

"....Thôi được rồi..."





-

∆Cảnh báo: Đoạn truyện này sẽ làm bạn thấy thuyền bị lật ngược trong chốc lát (jikook, hoặc phải là hỗ công thì chuẩn hơn). Cần một tinh thần khoẻ mạnh, open-minded, nếu không kiến nghị hãy bỏ qua cho đến cái dấu "..." in rất đậm bên dưới ạ.

"Chết tiệt," Jungkook rít lên trong khi nguệch ngoạc vẽ những hình tròn lên khắp bản báo cáo, hy vọng điều đó có thể giải toả được ức chế.

"Điều gì làm cậu nổi điên thế?" Jackson hỏi, nhìn người đàn ông đang hết sức bất bình.

"Bạn của Jimin ở cùng chúng tôi."

"... ok, và?"

"Ý anh là gì, gì mà ok, và??"

"Tôi thực sự chẳng hiểu gì."

"Em ấy dành quá nhiều thời gian với-"

"Ok, ngưng ngưng. Tôi thề, nếu đó là người mà cậu kể hôm trước-"

"Đúng đấy."

"Và thêm nữa, không phải ai cũng gay và nếu cậu còn nói giới-tính-Jimin thêm một lần nữa, tôi thề có Chúa-"

"Tôi không quan tâm cậu ta thẳng hay không! Điều đó không quan trọng ở đây."

"Vậy thì là gì?!"

"Chúng tôi đã không làm tình 4 ngày rồi! Thậm chí còn không có nắm nắm, không một cái chạm chạm-" Jungkook lầm bầm, diễn tả với hai bàn tay trước khi bị Jackson hất ra bởi tập tài liệu hắn cầm ngay từ đầu.

"Im ngay đi. Nghiêm túc đấy, dừng lại đi. Làm ơn," Jackson cầu xin, đặt tài liệu lại mặt bàn và bịt tai một cách cường điệu. Cho dù có tôn trọng giới tính người kia đến mức nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được cảnh Jimin nhẹ nhàng nắm lấy vật đó của đồng nghiệp.

"Đừng tỏ vẻ như trẻ con như thế," Jungkook nói rồi đảo mắt. Jackson có thể nói về bộ sưu tập porn mới mỗi ngày, nhưng không thể nghe đồng nghiệp tâm sự về những chuyện xảy ra với bạn trai anh? Tiêu chuẩn kiểu quái gì vậy?

"Tôi không muốn nghe về chuyện tình dục siêu gei của cậu."

"Thì sao, anh sợ mình cũng sẽ muốn thử đúng không?" Jungkook châm chọc với một nụ cười mỉa mai, dựa xuống ghế với bản báo cáo bị bỏ quên trên bàn. Nó đã là truyền thống của trụ sở khi đùa rằng sự gay sẽ truyền sang cho Jackson chỉ là vấn đề về thời gian. Một số người còn cược xem hắn ta sẽ độc thân bao lâu trước khi kiếm được ai đó ở Itaewon.

"Có thể, nhưng không phải từ cậu," Jackson phản bác với một cái khịt mũi.

"Làm ơn đi, anh sẽ không bao giờ có được gì từ tôi đâu. Của tôi chỉ dành cho Jimin và Jimin mà thôi."

"Im đi. Thật đấy, làm ơn im đi."

"Cậu top hả." Hongbin hỏi, bỗng dưng nổi hứng thú với chủ đề đối thoại. Hắn thường bỏ qua những cuộc nói chuyện nhảm nhí của hai người đồng nghiệp những lúc nghỉ ngơi, nhưng chết tiệt, nó bắt đầu hấp dẫn hơn khiến hắn chẳng thể làm ngơ.

"Hầu hết là vậy," Jungkook nhún vai trả lời, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.

"Đợi đã, hầu như là sao?" Jackson hỏi với sang bên cạnh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Jimin cũng muốn, thi thoảng," Jungkook nhún vai trả lời. Rất hiếm, nhưng thỉnh thoảng bạn trai anh cũng muốn đổi gió, và trong khi ban đầu Jungkook rất khó để chấp nhận với ý tưởng đó, nhưng sau đó cũng đã dần làm quen được. Trời, anh có thể làm bất cứ điều gì, miễn là với bạn trai của mình, thêm vào đó Jungkook cũng chẳng thể phàn nàn về việc Jimin có vẻ khá.chuyên.nghiệp.

"...Tôi không thể tin cậu có thể là bot đấy," Hongbin lên tiếng, quơ tay một cách không rõ ràng. "Kiểu như... cậu...tôi không biết, cậu rất... Jackson, giúp tôi cái, từ đó là gì?"

"Không thể bị đè?" Jackson nhiệt tình hỗ trợ, nhận được về biểu cảm khô héo lời của cộng sự.

"...OK, không hẳn như tôi nghĩ, nhưng theo tôi từ đó cũng chấp nhận được."

"Đợi đã, tôi thì làm sao?" Jungkook hỏi ngược lại, nhíu mày đầy bất mãn về phía hai người bạn. "Tôi hơi bị được đấy nhé!"

"Các người đang bàn tán chuyện gì vậy?" Sungjae hỏi khi hắn và cộng sự mới trở về sau thời gian tuần tra. "Liệu tôi có nên biết vì sao Jungkook lại muốn bị đè không?"

"Hoàn toàn không," Hongbin trả lời thay cho mọi người, dựa người lên ghế tựa và cố gắng quên đi việc bạn mình ở dưới. "Nhưng Jeon đang phát điên vì bạn của Jimin ở lại nhà họ."

"...Tại sao?"

"Gãy cổ tay. Hay gì đó tương tự. Jimin đã vô tình làm cậu ta bị thương hay gì đó."

"Ồ. Jimin là bạn gái anh à?" Mingyu hồn nhiên hỏi, vừa đặt mông ngồi kế Sungjae. Hắn biết cảnh sát Jeon đang hẹn hò, tự nhận ra sau những cuộc nói chuyện về những lần hẹn hò đêm hay bữa tối lãng mạn.

"Ờmmmmmmm," Jackson ngâm một tràng đến dài, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Họ đã quên mất rằng Mingyu hoàn toàn không biết gì về tình trạng yêu đương của Jungkook. Hắn mừng vì Jimin là một cái tên trung tính.

"Ờmmmm, phải, tương tự vậy đó," Jungkook lầm bầm thật nhỏ, và Mingyu nghiêng đầu hơi khó hiểu rồi bật cười.

"Mấy người có kế hoạch gì cuối tuần này không?" Sungjae hỏi, tinh ý đế ý đến sự căng thẳng của bầu không khí. Jungkook, người trước giờ chẳng thèm quan tâm đến việc người khác biết về tình cảm của mình, cũng đã dần trở nên hoang mang về việc đồng nghiệp 'thi hành pháp' biết về danh tính của Jimin. Mọi người trong trụ sở, trừ Mingyu, đều biết điều đó.

Một ngày, khi Mingyu trở thành một thành viên thực thụ của nhóm, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Họ không thể tin tưởng người khác quá dễ dàng.


...

[Hoseok] Yoongi
[Hoseok] Yoongiiiii

?

[Hoseok] chỉ ba ngày nữa thôi là em sẽ về nhà!
[Hoseok] Em rất hào hứngggggg
[Hoseok] Anh cũng vậy chứ???

Mấy giờ máy bay hạ cánh

[Hoseok] Không nói cho anh đâu
[Hoseok] Trừ khi anh thừa nhận cũng hào hứng
[Hoseok] ;D

......

[Hoseok] lol
[Hoseok] thôi được rồi
[Hoseok] Em sẽ về vào lúc anh phải đi tuần
[Hoseok] Nên chắc em sẽ ở nhà trước khi anh về
[Hoseok] Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau phải không??

Đương nhiên

[Hoseok] (photo)
[Hoseok] (photo)
[Hoseok] Trong ảnh em có đáng yêu không??

[Hoseok] teehee
[Hoseok] Được rồi, em phải đi đây
[Hoseok] Nói chuyện sau nhé!!
[Hoseok] Nhớ anh!!

-

Jungkook quay về từ ca trực và thấy bạn trai mình cùng Wonwoo đang tựa vào nhau ngủ quên trên sofa, với vở ghi chép xem dở đặt trên đùi. Jimin dựa lên vai người kia, người còn lại dám ngang nhiên ịn má lên đầu bạn trai anh. Jungkook nhẫn nhịn hết sức để không xông lên và đẩy hắn ra khỏi bạn trai mình. Cuối cùng thì, Jungkook vẫn chỉ gọi bọn họ dậy ( anh lay Jimin thật dịu dàng, còn Wonwoo thì mạnh đến nỗi có thể bị dính thêm chấn thương cổ).

"Ôi... em ngủ quên sao?" Jimin nhíu mày hỏi, đôi mắt hơi ngấn nước sau khi cậu dụi mắt. "Chà, mấy giờ rồi nhỉ?"

"Anh mới về thôi," Jungkook đáp lại khi thấy bạn trai chớp đôi mắt lơ mơ và Wonwoo cũng đã tỉnh táo hơn rồi.

"Hai người đã đi kiểm tra lại như đã bàn không?" Jungkook hỏi, thực sự chỉ muốn biết lúc nào Wonwoo có thể rời căn hộ của họ, bởi anh rất cần khoảng thời gian riêng tư chất lượng với người thương của mình.

"Rồi," Jimin mỉm cười. "Bác sĩ bảo cậu ấy đang hồi phục tốt."

"Rồi thì bao giờ cậu ta về nhà?" Jungkook lỡ lời trước khi có thể ngăn cái sự nhanh nhảu của mình và nhận về một cái nhăn mặt từ Jimin. Người nhỏ hơn bặm môi thể hiện sự không hài lòng ra mặt, và Jungkook tự hỏi liệu có cách nào cứu vớt được cục diện này hay không.

"Jimin, tớ ra ngoài hít thở không khí một chút nên ờm, vậy đó," Wonwoo nói lí nhí trước khi rời khỏi hiện trường. Ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, Jimin bật dậy khỏi sofa với đôi mắt đầy chất vấn cùng phẫn nộ.

"Jeon Jungkook, anh làm cái gì vậy?" Jimin hỏi, khoanh tay trước ngực.

"...Cậu ta đã ở đây gần một tuần rồi..." Jungkook giải thích, tránh giao tiếp bằng mắt.

"Cậu ấy bị gãy cổ tay đó Jungkook. Cậu ấy cần giúp đỡ."

"Ờ thì, anh chắc rằng cậu ta có những người bạn khác nữa!"

"Jungkook! Sao anh lại như vậy? Wonwoo chỉ là một người bạn, đừng cư xử như kiểu cậu ấy đến đây tán tỉnh em," Jimin nghiêm túc nói. Jimin đã không để tâm lắm ánh mắt và biểu cảm cứng nhắc của mình mỗi lần cậu cùng Wonwoo học bài và tám chuyện với nhau, nên trong khi cậu đã giữ im lặng đến bây giờ, sự kiên nhẫn của Jimin đang giảm sút mãnh liệt.

"Anh chưa từng như-"

"Có. đấy. Và anh nên dừng lại. Đừng vô lý như vậy!" Jimin đáp lại.

"Anh...."

"Dừng lại đi. Em nghiêm túc đấy. Đó chỉ là một người bạn, và nếu anh còn thấy khó chịu, em sẽ đưa cậu ấy về căn hộ của em.

"Jimin-"

"Em rất nghiêm túc. Giờ thì khi Wonwoo quay lại, anh hãy đối xử với cậu ấy tốt một chút, và một lần nữa, nếu anh còn ghét cậu ấy như thế, em sẽ đưa cậu ấy đến chỗ khác."

"Em chọn cậu ta thay vì anh?"

"Em không chọn ai cả! Jungkook, đừng nghĩ như thế! Anh là bạn trai em, còn Wonwoo là bạn em, giữa chúng em không có chuyện gì hết!"

"Anh chưa từng nói có gì giữa em và Wonwoo!"

"Vậy sao anh lại xử sự như thế! Anh sẽ làm thế với mỗi người bạn mới của em? Em không thấy anh tỏ ra ấu trĩ khi em đi cùng cảnh sát Wang, Lee hay kể cả Hoseok."

"Vì anh biết họ! Còn Hoseok đang ở cùng Min!"

"Vậy là, em chỉ được qua lại với những người anh thấy thoải mái?" Jimin rít lên, và Jungkook biết rằng anh đang bước chân vào vùng nguy hiểm.

"Không, dĩ nhiên là không! Như vậy không công bằng."

"Không công bằng thế nào."

"Vấn đề là anh không biết những người kia!"

"Thì sao, anh có từng nghĩ phải thử tìm hiểu người ta trước khi quyết định ghét ai đó?"

"Anh không ghét cậu ấy."

"Rõ ràng là thế."

"...."

"Wonwoo là một người bạn, và cũng giống như cách em làm quen với mọi người ở trụ sở, em mong anh ít nhất cũng thử tìm hiểu cậu ấy một lần."

"...Được, anh sẽ làm vậy."

"Hứa chứ?"

"...Anh hứa..."

Nửa tiếng sau thì Wonwoo quay lại, nhìn trông thật ngại ngùng và lo lắng khi tiến vào phòng khách, nơi Jungkook và Jimin đang ngồi im lặng.

"Mọi người, ờm," Wonwoo mở lời, nhìn qua nhìn lại giữa cặp tình nhân trong lúc ngồi xuống một bên. "Tớ nghĩ mình nên về nhà. Cảm ơn Jimin, và cả ngài cảnh sát, đã cho tôi ở lại lâu đến vậy. Vết thương của tớ cũng tốt hơn nhiều rồi," Wonwoo tiếp tục với một nụ cười nhỏ nhưng không mang sức thuyết phục, và Jimin lập tức bật khỏi ghế để ngăn bạn mình.

"Không cần phải chuyển về đâu, Wonwoo. Kookie nhỉ?"

"À, đương nhiên. Cậu hãy ở lại. Ờm, sao chúng ta không ra ngoài ăn tối nay nhỉ?" Jungkook cố gắng, biết mình cần phải thay đổi. Cho dù có bướng bỉnh muốn tống cổ Wonwoo, anh vẫn hiểu Jimin làm vậy là có lý do của mình.

"Ờm, tôi thực sự không sao. Còn nữa, tôi bắt đầu nhớ nhà rồi, không phải ở đây không thoải mái hay sao cả," Wonwoo liên thiên, giơ cả hai tay để diễn tả. "Tôi sẽ thu dọn đồ đạc ngay."

"Wonwoo, đợi đã," Jungkook cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và Wonwoo cũng thực sự dừng lại để lắng nghe những gì người cảnh sát muốn nói. "Tôi biết tôi đã bất lịch sự, và tôi xin lỗi," anh nghiêm túc nói, mũi chân cắm chặt xuống mặt sàn. "Nhưng tôi sẽ thay đổi. Chúng ta có thể cùng ra ngoài, và tìm hiểu nhau một cách nghiêm chỉnh."

"À... ờm...."

"Vậy ý cậu thế nào? Đi ăn tối chứ?"

"...Được, ý hay đó."



-

Seokjin thường có giới hạn chịu đựng khá cao. Nhiều năm nhận nhiều lời đàm tiếu về giới tính, những ngày làm việc quá giờ khiến tâm trạng anh xuống dốc không phanh, chưa kể đến liên tục tiếp xúc với những phụ huynh gàn dở, tất cả đã tạo nên một Seokjin như ngày hôm nay.

Dù sao thì, anh không hề thấy mình nên nồng hậu với người phụ nữ đối diện, người đang nhìn anh hằm hằm đầy sát khí bằng đôi mắt tựa tựa Taehyung. Thầy giáo nhoẻn miệng cười, như một bản năng mỗi khi tiếp xúc với một người phụ nữ. 

Vừa ngạc nhiên mà cũng chẳng-hề-ngạc-nhiên, Harin có mặt tại trường học của Tae, và khi Seokjin cảnh cáo sẽ gọi cảnh sát, cô ta bảo rằng đến để nói chuyện với anh. Ban đầu, anh cố gắng lảng tránh, bởi Namjoon đã trao đổi ngay tối hôm đó về cuộc đối thoại giữa gã và Harin.

Dù sao đi chăng nữa, trong thâm tâm anh vẫn muốn nghe xem người phụ nữ này giải thích, bởi cho dù thế nào, anh vẫn không thể bỏ được suy nghĩ cô ta có thể có lý ở một khía cạnh nào đó. Cả Namjoon và anh đều đi làm, lương của cả hai người họ cộng lại cũng kha khá, nhưng Seokjin cũng biết rõ chi phí giáo dục cho trẻ em ngày càng tăng cao... và nói đi cũng phải nói lại, sao anh có thể tự cho mình cái quyền từ bỏ cơ hội học tập và làm những điều mình muốn của Taehyung cơ chứ?

Lỡ như Taehyung muốn du học ở New York? Lỡ như thằng bé quyết định học thanh nhạc hay vũ đạo hoặc bất cứ nhạc cụ nào đó? Có khi Taehyung cần học thêm để có tương lai tươi sáng hơn? Và Seokjin biết Taehyung là một đứa trẻ sáng dạ. Những bài toán nâng cao đều được thằng bé giải chính xác, điều đó chứng mình trình độ của nó đã tốt hơn các bạn đồng trang lứa.

Rồi thì sao chứ?

Namjoon rất cương quyết trong việc giữ Taehyung, nhưng Seokjin có thể nói rằng bạn trai mình cũng rất chật vật để không phải hối hận với quyết định của mình. Gã cũng không muốn mất Taehyung, nhưng gã còn yêu con trai mình nhiều hơn nữa, bản năng luôn thúc đẩy gã dành cho con mình cuộc sống tốt nhất được ưu tiên hơn việc là một người bố bên cạnh Taehyung.

Và giờ Seokjin ở đây, ngồi đối diện Haring trong một quán cà phê yên tĩnh. Hy vọng rằng Taehyung không buồn khi phải tự mình trải qua tiết học ngoại khoá. Không có nhiều thời gian cho những chuyện phiếm, anh chỉ muốn nghe cô ta trình bày và rời đi nhanh nhất có thể.

"Cô muốn gì?" Seokjin thẳng thắn hỏi. Anh còn không buồn vẽ lên một nụ cười lịch sự vào hôm nay.

"Tôi cần anh giúp tôi lấy lại con," cô ta gấp gáp trả lời mà không lỡ một giây, khiến cho thầy giáo hơi bất ngờ. Người phụ nữ không hề vòng vo hay nịnh nọt. Tốt. Anh có thể xử lý thể loại này.

"Và điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ nhận lời?" Seokjin cũng nhanh chóng phản ứng lại để thăm dò đối phương. Anh không biết cô ta nắm rõ bao nhiêu về quan hệ của anh và Namjoon, nên anh cũng không ngu gì để lộ điểm yếu cho cô ta tấn công ngược lại mình.

"Taehyung cần một người mẹ."

"Thằng bé đã có một người bố tuyệt vời."

"Thế vẫn chưa đủ. Thằng bé cần một người mẹ có thể-"

"Taehyung vẫn ổn kể cả khi thiếu một người."

"Tôi yêu con trai tôi."

"Vậy sao cô rời bỏ thằng bé?" Seokjin hỏi lại, giữ biểu cảm tự nhiên. Một phần anh muốn khích bác cô ta nhiều nhất có thể, nhưng anh tò mò muốn biết lý do cho hành động của cô ta hơn. Anh muốn biết cái lý do quái quỷ nào có thể khiến Harin bỏ rơi đứa con quý giá, đẹp đẽ lại phía sau mà chắc chắn khi lớn lên, Taehyung sẽ hỏi bọn họ chính câu hỏi đó.

"Tôi không có lựa chọn nào khác! Namjoon chẳng bao giờ về nhà-"

"Vậy mà cô không nghĩ con trai cần cô lúc đó ư?"

"Tôi-"

"Đừng, đừng nói nữa. Cô bỏ đi chỉ vì gặp gỡ một người khác. Đừng nguỵ biện gì cả. Giờ thì, nếu cô muốn biện minh," Seokjin cười nửa miệng, sử dụng gần hết sức kiên nhẫn của mình.

"Tôi sẽ báo cáo với nhà trường."

Seokjin bị ngắt lời và ngước lên, nhìn vào đôi mắt quen thuộc của người phụ nữ đối diện.

"Gì cơ?"

"Tôi biết anh đang yêu đương với chồng cũ của tôi. Và tôi sẽ nói cho cả trường biết," Harin tiếp tục, đôi môi nở một nụ cười thoả mãn khi thấy Seokjin ngồi phịch xuống, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi.

"...cô..."

Harin nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt hạ tầm mắt, một tay che lấy miệng. Hành động khiến cô dám chắc mình đã ở cửa trên của cục diện. Lần đầu gặp Namjoon sau nhiều năm, cô rất kinh ngạc khi thấy Seokjin cũng có mặt. Ban đầu, Harin còn tự hỏi vì sao thầy giáo của con trai lại ở nhà của chồng cũ mình.

Rồi cô ta nhận ra người đàn ông này tỏ ra phòng bị quá mức khi cô đến gặp Taehyung ở trường học. Seokjin đã luôn tươi cười, nhưng lời nói lại chứa đầy ác ý, và điều đó khiến Harin hoài nghi nhất định có gì mờ ám giữa hai người họ.

Sự băn khoăn của Harin đã được khẳng định tại  buổi bàn bạc về quyền nuôi con với Namjoon gần đây. Namjoon giữ bình tĩnh trong gần như toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ đến khi cô nhắc tới vị thầy giáo này, có gì đó khiến gã bùng nổ. Rõ ràng anh chàng này có sức ảnh hưởng rất lớn tới chồng cũ của cô, và cô ta mừng khi khai thác được điều này.

"Anh sẽ mất việc và không tìm được công việc nào nữa đâu," Harin tiếp tục đe doạ, sự tự mãn không hề che giấu trong giọng nói. "Nếu không muốn điều đó xảy ra, tôi đề nghị anh giúp tôi. Nói với Namjoon rằng chúng tôi thích hợp với thằng bé hơn," cô ta đưa đẩy, quan sát những ngón tay lo lắng không yên của người đối diện. Thấy biểu cảm đau khổ của Seokjin, cô nàng ngả lưng xuống ghế với vẻ mặt đắc thắng. Cô không muốn hăm doạ như vậy, nhưng anh ta ép cô phải ra tay, và nếu điều đó có thể giành được Taehuyng, dĩ nhiên là Harin không thấy tội lỗi tẹo nào.

Seokjin vẫn cứ run rẩy, đôi mắt hơi ngấn nước khẽ nhắm lại khiến một tầng nước bao lấy hàng lông mi dài của anh. Seokjin tiếp tục che miệng ngăn những tiếp thút thít, Harin im lặng và cố định ánh mắt lạnh lẽo về phía anh, đợi một phản ứng đồng thuận. Anh ta không hề có lựa chọn nào khác.

Và rồi đột nhiên, Seokjin dừng lại và nhìn lên, biểu cảm đầy nhàm chán và sự run sợ đã hoàn toàn biến mất trên người anh.

"Tôi đoán cô muốn thấy phản ứng như vừa rồi nhỉ," Seokjin nói, bắt chéo chân với một cái hất tóc trong tưởng tượng.

"Gì- gì cơ?"

"Cứ làm vậy đi. Nói với toàn trường ấy. Cmn hãy công bố với toàn thành phố Seoul này nếu muốn, nhưng không giống cô, tôi sẽ không rời bỏ Taehyung và Namjoon."

"Cái-"

"Mấy trò này tôi gặp như cơm bữa. Gì cơ, cô nghĩ mình là người đầu tiên hăm doạ tôi về chuyện đồng tính ư? Làm ơn đi, thời buổi này còn giở trò đó"

"Anh-"

"Và nói luôn với cô, tôi sẽ không cô đơn. À không, tôi không bao giờ cô đơn."

"Anh-"

"Tôi chán chơi trò người tốt rồi. Tôi đến đây để nghe cô nói vớ nói vẩn bởi tôi trong phút chốc, tôi nghĩ rằng, có thể cô là một người mẹ tốt với Taehyung, nhưng cô tự đánh mất cơ hội của mình rồi. Đừng bao giờ, tôi nói là đừng bao giờ, liên lạc với tôi sau lưng Namjoon nữa."

"Anh-"

"Đừng, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Seokjin bước ra khỏi quán cà phê, tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cô ta ảnh hưởng đến cuộc sống của Taehyung nữa.

----end chap 7---

Hà Nội nóng đổ lửa,

02.06.21

Nhẽ ra hôm qua, tranh thủ hôm không có bài mấy định edit rồi đăng chap mới, nhưng t đã mất 1 đống thời gian để tìm cách đuổi/giết con gián trong phòng. Thế rồi t vẫn là người thua trong trận chiến ấy, nên t quyết định chui vào màn ngồi cho lành:((. Trần đời ngoài gián t không sợ con gì như thế mng ạ. Chẳng nhẽ lại đăng tìm người yêu không sợ gián😅😅

P/s: Đoạn author để Jimin phản công thì t cũng không biết comt gì hơn, nhưng chắc bạn ấy muốn hình tượng Jimin không bị yếu quá thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá nha, đọc vui là chính, còn nếu không vui và lấn cấn, thì nên dừng truyện này lại lun mọi người ạ, và rất có thể khi con bạn vào tiểu học t cũng chưa hoàn bộ này đâu😌. Quan điểm của t là vậy đó, vui vẻ thì ok chứ đã không ưng ý thì cần gì phải cố.

Nói linh tinh thế thôi, mọi người giữ gìn sức khoẻ, và nếu nhớ tui+buồn chán thì có thể sang cả chaybuateam của t đọc nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro