1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

"Cậu ta lại đần mặt ra rồi đấy."

"Không, đợi chút, tôi không nghĩ nó giống mọi khi đâu."

"...Ờ chết thật, cậu nói đúng. Không phải là bộ mặt ngố đó."

"Jeon thực sự... đăm chiêu sao?"

"...Tôi nghe thấy đấy," Jungkook nói rồi đảo mắt trước khi quay ngoắt ra nhìn Jackson và Hongbin, hai thanh niên đang có một cuộc tranh luận nhỏ về vấn đề tại sao Jungkook lại ngẩn người ra một lần nữa. Họ đã không thấy Jungkook trong trạng thái này từ khi anh và Jimin bắt đầu sống cùng nhau (và Hongbin có chút tiếc vì không thể thêm gì vào bộ sư tập ảnh cuối năm nay.)

"Ừ, biết rồi. Nhưng nhìn chúng tôi có giống quan tâm không?" Jackson hờ hững đáp lại với một cái nhún vai. Hắn ngồi xuống bàn Jungkook, nhưng lại bị anh đẩy xuống và than phiền về việc không muốn Jackson đặt mông lên đồ của mình.

"Thế rốt cuộc là làm sao nào?" Hongbin hỏi, nghịch chiếc bút trong tay.

"...Jimin đăng ký vào học viện," Jungkook lẩm bẩm, trượt người sâu hơn xuống ghế. Hongbin và Jackson trao đổi ánh mắt ngạc nhiên khi từ từ tiêu hoá thông tin.

Kể từ 'sự vụ' hồi trước, mọi người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với "ba người bạn trai" này. Thứ nhất thì, Seokjin trở thành người mang lại những bữa cơm gia đình, trong khi Namjoon không hề thích mọi người đến ăn chùa. Taehyung có vẻ thích thú về việc đó, nên đội trưởng đành phải thoả hiệp. Họ nhận ra rằng Hoseok và Jimin cũng trở nên thân thiết và thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Khi họ đi uống sau giờ làm, bộ ba Sungjae-Jackson và Hongbin vẫn rất hay giở thói đùa cợt quá đáng.

Jungkook không cần giải thích "học viện" mà anh nói là cái gì, bởi nó quá rõ ràng đối với một người cảnh sát. Bình thường, họ sẽ rất hoan nghênh những ai muốn gia nhập vào đội ngũ, nhưng lần này họ chẳng thể vui vẻ khi Jungkook đau khổ về vấn đề đó. Ai cũng biết Jimin rắn rỏi hơn vẻ ngoài của mình, cậu rất mạnh mẽ và kiên cường. Ngoài ra, Jimin còn khiến mọi người ngạc nhiên vì có thể hồi phục sau sự cố và quay trở lại sinh hoạt bình thường (có những lúc Jimin choàng tỉnh vì những cơn ác mộng khiến Jungkook rất lo lắng, nhưng mọi chuyện vẫn ngoài dự đoán).

Họ đều hiểu rằng Jungkook không lo lắng về việc Jimin muốn trở thành cảnh sát. Chỉ là anh đang sợ Jimin dấn thân vào nguy hiểm, đặc biệt là sau vụ bắt cóc, và tất cả mọi người đều hiểu tâm ý này của Jungkook.

"Cậu có... tôi không biết nhưng mà, cậu đã thử nói chuyện với cậu ấy chưa?" Hongbin cẩn thận dò hỏi, và Jungkook thở ra một hơi thật dài, đầy tâm trạng.

"Dĩ nhiên tôi đã thử... và chúng tôi đã cãi nhau một trận ra trò, giờ thì cậu ấy bỏ về nhà mình và không nói chuyện với tôi nữa," Jungkook chậm chạp trả lời, ngả đầu ra sau ghế. Anh vẫn nhớ như in biểu cảm trên khuôn mặt bạn trai mình ngay trước khi đùng đùng ra khỏi cửa.

"...Hai người thực sự cãi nhau sao?" Sungjae bỗng nhiên từ đâu lên tiếng.

"Giật hết cả mình," Jackson mắng, tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá. Sungjae phẩy tay xua đuổi rồi quay trở lại với người cảnh sát mang tâm sự.

"Ừ...tôi có muốn thế đâu. Nhưng nó cứ tự nhiên xảy ra ấy," Jungkook lẩm bẩm, Yoongi nghe đoạn liếc thoáng qua một cái trước khi giả vờ đọc tài liệu trên bàn.

"Cậu đã xin lỗi chưa?" Sungjae hỏi như một vị thẩm phán, hớp một ngụm cà phê.

"Rồi, chỉ là cậu ấy không nghe máy hay mở cửa cho tôi."

"Có lẽ cậu nên thử lại sau khi tan làm. Cậu ấy chắc chắn tin rằng cậu hạ thấp năng lực của cậu ấy hay gì đó."

"Nhưng mà nguy hiểm thế cơ mà! Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao? Và... và nếu em ấy bị chuyển công tác đến nơi xa lắc xa lơ thì sao?"

"Đội trưởng chắc chắn sẽ nói giúp nên cậu đừng quá lo lắng," Sungjae thông thái nói. Đội trưởng của họ đôi lúc có thể hơi khó tính nhưng sẽ làm tất cả cho người của mình, thế nên hắn nghĩ khoảng cách địa lý không thành vấn đề. "Đi đi và đảm bảo rằng cậu xin lỗi... mà không nóng nảy."

"Ugh, thật đáng ghét mà," Jungkook rên rỉ, đập trán xuống mặt bàn. Mọi người giật mình vì tiếng động lớn, nhưng người kia không có vẻ gì là đau đớn.

Cuộc cãi vã rất... gây khó chịu. Thật ra thì, đó là nói giảm đi một chút, nhưng Jungkook không muốn dùng từ "kinh khủng" hay "thảm khốc" vì để bình ổn tinh thần và cảm xúc của anh. Jimin đã đưa chuyện này vào bữa tối của họ, và không mất thời gian nghiền ngẫm, Jungkook nhảy bổ vào khuyên can Jimin về ý tưởng đó. Vào thời điểm đó, tất cả những gì anh nghĩ được là sự nguy hiểm Jimin có thể phải đối mặt, và anh không muốn nó xảy ra. Jungkook không hiểu tại sao Jimin lại tự đưa mình vào tình huống đó và tại sao Jimin lại nói cho anh biết sau khi đã nộp đơn vào học viện xong xuôi.

Cả hai đang có một mối quan hệ hết sức bền vững từ trước đến nay, và Jungkook học được một điều là Jimin không phải người dễ thoả hiệp. Cậu không hề mong manh dễ vỡ như bề ngoài. Và tất nhiên, Jimin vẫn là một người tốt bụng, giỏi lắng nghe, luôn để Jungkook làm theo ý mình. Nhưng nếu đụng đến sự kiêu hãnh và những điều quan trọng, cậu sẽ không bao giờ chịu nhường bước và cũng hiếu chiến như Jungkook vậy. Không ai trong hai người hét lên với đối phương. Jungkook biết rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ to tiếng hay hét vào mặt người khác khi tức giận. Cậu chỉ im lặng. Im lặng đến đáng sợ, và nó khiến Jungkook bình tĩnh lại hơn là lời qua tiếng lại.

Câu chuyện kết thúc với việc Jimin nổi giận đùng đùng bước ra khỏi cửa với câu "đừng hòng nói chuyện với em trừ khi anh nhận ra mình đã làm sai việc gì", Jungkook đờ đẫn trong vòng nửa tiếng trước khi lấy điện thoại và gọi người kia. Jungkook không biết vì sao Jimin lại nổi giận với mình, và từ khi nào lỗi lầm lại xuất hiện ở đây?

Bây giờ thì anh hiểu rồi. Đôi khi anh quên mất Jimin cũng mạnh mẽ như mình... nếu không muốn nói là hơn. Jimin là người trấn an Jungkook khi họ cận kề cái chết. Đúng là Jimin nhỏ con hơn hẳn và còn cần học hỏi thêm về tự vệ, nhưng Yoongi cũng đã có thể làm tốt, nên-

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng ai đó bước vào. Đứng trước mặt họ là một anh chàng cao lớn, có lẽ còn nhỉnh hơn đội trưởng. Jungkook đã chìm đắm vào nỗi suy tư của riêng mình mà quên mất việc có người mới chuyển đến mà sếp đã thông báo từ tuần trước.

"Kim Mingyu đến báo danh ạ," người đàn ông mỉm cười rạng rỡ, Jungkook có thể nhìn thấy chiếc răng nanh độc đáo.

"Cậu chắc hẳn là người mới chuyển đến. Và là cộng sự của tôi." Sungjae chào với một cái bắt tay chắc nịch. "Tôi là Yook Sungjae. Đây là Lee Hongbin và Wang Jackson, hai người còn lại là Jeon Jungkook và Min Yoongi. Đội trưởng đang ở trong văn phòng. Tôi tin rằng anh ấy đang mong cậu đấy."

Minggyu mỉm cười với mọi người trước khi đi tới phòng làm việc của đội trưởng, Jackson là người đầu tiên lên tiếng ngay sau khi người kia vào trong.

"Tên đó rất là đẹp trai đấy."

"....ok, đúng là cái sự gay cũng dễ lây thật," Hongbin lẩm bẩm, thu lại một cái huých từ người kia.

"Cậu không cần gay để biết một người có đẹp trai hay không. Này, sao chúng ta không hỏi những người trong cuộc ở đây nhỉ?"

"Im ngay," Yoongi mắng, không thèm rời mắt khỏi tài liệu.

"Jeon?"

"Ừ, cậu ta đẹp mã đấy," Jungkook nhún vai trả lời. Anh không thấy ngạc nhiên, cái trụ sở này thực sự thu hút các cảnh sát đẹp trai, điều khiến các cô nữ sinh thỉnh thoảng lại ghé qua trụ sở để "phỏng vấn cho bài tập có chủ đề về cảnh sát."

"Thấy chưa?" Jackson tự hào nói, chỉ tay vào Jungkook.

"Cậu muốn chứng minh cái gì ở đây?" Hongbin nhíu mày hỏi và Jackson ngáp một cái trước khi bĩu môi.

"Mọi người, đó không phải việc quan trọng. Tôi làm thế nào với Jimin bây giờ?" Jungkook thống khổ gào lên, không muốn quan tâm đến việc sắp có người mới vào đội. Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi cậu ta có phù hợp làm cộng sự của Sungjae và một thành viên của gia đình này không, nhưng chưa phải bây giờ. Một ngày không có hơi ấm của Jimin trên giường cảm giác thật chẳng dễ chịu, và Jungkook không muốn thế. Anh có một nhu cầu liên quan tới sức khỏe với việc bạn trai của mình nằm trong lòng và tỉnh dậy với những món ăn ngon lành (và nụ hôn buổi sáng nữa), nên hãy hết sức thông cảm nếu anh không tung hoa chào mừng cậu bạn cao kều mới đến.

"Cậu còn mong chờ cái gì, không biết nữa, cầu xin sự tha thứ hay cái gì đó mà cậu hay làm khi cãi nhau với Jimin ấy, và tôi đoán là tuần nào cậu cũng phải làm việc này," Hongbin phẩy tay nói. Hắn thích Jungkook trước khi hẹn hò hơn. Vì điều bộ sưu tập ảnh của hắn sẽ đa dạng hơn. Còn bây giờ thì sao? Hắn phải ngồi nghe những câu chuyện hẹn hò xàm xí, mà thật ra thì, Hongbin nghĩ rằng mình có thể dành thời gian cho những điều thú vị hơn thế.

"Không phải tuần nào tôi cũng cãi nhau với Jimin nhé. Nhưng lần này... giống như lần đầu tiên chúng tôi thực sự cãi nhau vậy."

"Ồ, thế là không tính tuần trước, lần cậu tưởng một cô gái tán tỉnh bạn trai cậu rồi bóp mông cậu ấy ngay giữa phố và có một cuộc tranh cãi cực kỳ hoành tráng? Mà nhớ lại xem, cô gái đã làm gì? Ồ, cô ấy chỉ là một du khách muốn hỏi đường mà thôi."

"...."

"Và tôi đoán cậu cũng không tính luôn tuần trước nữa, khi cậu nghĩ rằng xoay Jimin vòng vòng cho đến khi cậu ấy nôn thốc nôn tháo và ngã ra đất sẽ rất thú vị. Nhớ lần đó không?"

"Điên mất. Chúa ơi tôi ghét anh," Jungkook rên rỉ trong lòng bàn tay, Hongbin nhìn người cảnh sát với nụ cười đắc thắng.

"Ôi thôi nào, đừng chì triết bạn ấy thế. Người ta đã khổ lắm rồi." Sungjae cắt ngang đầy thương cảm, vỗ lưng người đàn ông tội nghiệp. "Nhưng phải nói là, tôi không biết về vụ nôn mửa đấy."

"Tôi đã ở đó. Jeon say bí tỉ và Jimin đã hét lên bảo Jungkook dừng lại. Nhưng tôi không nghĩ tên đần này nghe thấy đâu." Jackson bổ sung, hồi tưởng lại sự cố hôm đó. Nó diễn ra bên ngoài quán bar họ cùng đi uống vào chiều thứ Sáu, và đã thu hút được rất nhiều người qua lại.

"....Tôi ghét mấy người."

Chỉ đến thế, người mới và đội trưởng ra khỏi văn phòng. Namjoon hắng giọng, và mọi người tự hiểu đó là dấu hiệu cho việc im miệng và lắng nghe.

"Nghe này," Namjoon bắt đầu, dùng tông giọng nghiêm túc. Jungkook ngờ ngợ rằng người mới cao hơn đội trưởng một tí, có nghĩa là cậu ta cao hơn Hongbin và Sungjae. "Đây là cảnh sát Kim Mingyu, chuyển tới từ Jongro. Cậu ấy sẽ làm việc với chúng ta với vị trí là cộng sự của Yook. Hãy đối xử tốt với cậu ấy. Tôi nghe nói mọi người đã giới thiệu rồi, nên tự lo nhé. Kim, cậu có thể dùng bàn ngay cạnh Yook."

"Vâng, thưa đội trưởng." Mingyu trả lời trước khi ngồi xuống chiếc ghế trống. Namjoon nán lại vài giây trước khi trở lại phòng làm việc, tin rằng người của mình sẽ không làm khó và hoạnh họe người mới. Gã hiểu đội của mình hơn thế. Điều gã lo lắng là liệu những tên dưới quyền có cư xử tốt để Mingyu không bỏ chạy từ ngày đầu tiên hay không.

"Này, cậu cực kỳ cmn đẹp trai ấy, không gay đâu nhé," Jackson bâng quơ nói, nhìn người đàn ông đang dừng việc cắm máy tính để ngước lên nhìn.

"Ồ...cảm ơn?" Mingyu trả lời không chắc chắn, hơi nhướng mày.

"Cậu đã nghe thấy từ không gay chưa?" Jackson hỏi chỉ để chắc chắn, cảnh sát Kim gật đầu và để lộ răng nanh một lần nữa.

"Tôi có," cậu chàng đáp lại rồi cầm lên một tờ giấy từ bàn. "Đây có phải là... lịch tuần tra không?"

Sungjae ngó sang để nhìn rõ hơn rồi gật gù nói "Chính xác".

"Nhân dịp tất cả mọi người đang ở đây, tôi nghĩ chúng ta nên uống vài ly." Hongbin đề nghị từ bàn hắn, xoay mòng mòng trên chiếc ghế. Đó là truyền thống của trụ sở mỗi khi có thành viên mới, họ sẽ mời người đó ra ngoài uống một đêm dưới sự ủng hộ của đội trưởng.

"Nghe hay đấy," Mingyu trả lời với một nụ cười.

"Kim này, cậu sống một mình sao?" Sungjae hỏi, cố gắng trò chuyện kết thân. Chàng trai này có vẻ tốt bụng, có thể là một người cảnh sát có thực lực, nên hắn không hề từ bỏ ý định tìm hiểu người cộng sự mới của mình.

"Đúng vậy."

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Không. Tôi vẫn còn độc thân," Mingyu trả lời lí nhí rồi trộm liếc mọi người một lượt. Jungkook không biết tại sao, nhưng người mới có vẻ không thoải mái. Thậm chí không chắc chắn về những gì mình vừa nói, nhưng Jungkook không hỏi nhiều. Đầu óc anh chỉ cố gắng nghĩ về phương pháp khiến Jimin tha thứ.

"Chà, với khuôn mặt đó sao? Hay cậu cũng giống Yook tin rằng một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy phải là tài sản công cộng?" Jackson hỏi với một nụ cười thích thú trong khi chỉ vào Sungjae, người trông không tỏ ra xấu hổ tẹo nào.

"Không. Chỉ là... độc thân thôi,"

"Cũng tốt, cậu đã giúp cân bằng trụ sở này, tôi mừng là cuối cùng cũng có một người gia nhập hội độc thân. Hẹn hò đang được đánh giá quá cao rồi."

"Biết ngay cậu lại nói thế mà," Hongbin thẳng thắn nói, ngay sau đó bị Jackson ném cái bút trong tay vào người. Mingyu bật cười, Jungkook nghĩ người này sẽ hoà nhập rất nhanh thôi.



-

"Ồ... như vậy dường như không tốt lắm."

"Vâng. Nhẽ ra em không nên bỏ đi như thế, nhưng anh hiểu tại sao em nổi giận đúng không?" Jimin hỏi, đưa cho Hoseok một cốc trà. Bình thường cậu sẽ chọn cà phê, nhưng cậu đang muốn tránh caffeine vì sợ sẽ nghiện mất.

"Ý anh là, anh hiểu vì sao Jungkook lại nói vậy. Anh cũng không quá vui vẻ khi Yoongi quay trở lại làm cảnh sát," Hoseok nhẹ nhàng nói, xoa xoa cốc trà ấm áp trong tay. Mùa đông đi qua và nhiệt độ cuối cùng đã tăng lên đủ để mọi người có thể thoải mái mặc độc một chiếc áo phông, nhưng Hoseok vẫn thích cảm giác ấm nóng của trà trong lòng bàn tay.

"Em biết! Và cũng rất ngu ngốc, bởi em cũng không muốn Kookie quay lại... nhưng anh ấy đã làm vậy, nên em mới không hiểu tại sao anh ấy lại... lại..." Jimin mơ hồ diễn tả bằng tay, suýt chút nữa trà bị đánh đổ ra ngoài. Hoseok đồng cảm nhìn người kia trước khi gật gù vẻ thấu hiểu.

"Anh hiểu ý em. Jungkook bảo vệ em quá nhiều, nhưng cậu ấy nên tôn trọng quyết định của em."

"Chính xác!"

"Nhưng em vẫn nên cho cậu ấy chút thời gian thích ứng. Anh chắc chắn cậu ấy thấy có lỗi khi lôi em vào sự việc năm ngoái và chưa thể bỏ qua trong... một thời gian ngắn."

"Em biết rồi..." Jimin thở dài rồi cẩn thận uống một ngụm. Cậu rất mừng khi có thể nói về sự tình này, đặc biệt là với Hoseok, người thấu hiểu khi cũng có bạn trai là cảnh sát.

"Thêm vào đó, anh nghĩ em nộp đơn rồi mới nói với cậu ấy không hợp lý lắm. Ý anh là, em gia nhập cũng tốt nhưng... em giống như bất ngờ ném thẳng điều đó vào Jungkook mà không hề báo trước."

"Đó là vì em biết anh ấy sẽ phản ứng như vậy! Nhưng anh nói đúng... em nên bàn bạc với anh ấy trước khi tự ý nộp đơn".

Hoseok không nói gì, chỉ uống một ngụm trà, quan sát người kia lăn lộn khắp phòng khách.

"Còn anh thì sao?" Jimin hỏi sau một phút im lặng. "Anh với Yoongi đã... anh biết đấy?"

"...chưa, và anh bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ... không, không có gì..." Hoseok cúi đầu nói. Đã nhiều tháng kể từ khi họ chính thức quen nhau và Hoseok bắt đầu nghĩ rằng có lẽ họ không thể tiếp tục. Mọi người ai cũng sống chung và có thời gian cùng nhau. Nhưng Yoongi chẳng hề đả động đến điều đó, kể cả Hoseok hết lần này đến lần khác gợi ý sẽ có ý nghĩa thế nào nếu họ sống cùng nhau, nhất là khi hai người chỉ ở cách nhau vài căn hộ. Yoongi lại phản đối và nói vì họ sống gần nhau nên không cần thiết phải làm thế. Và trong khi Hoseok không thể hoàn toàn bác bỏ quan điểm của Yoongi, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao người kia lại không thích ý tưởng đó.

Chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài một vài nụ hôn hiếm hoi mà Hoseok là người chủ động. Đôi lúc cậu quên mất rằng cả hai đã chính thức hẹn hò, bởi vì số ít những lần tiếp xúc thân mật khá nhạt nhoà. Cứ như thể Yoongi chỉ coi cậu là một người anh có thể miễn cưỡng ở cùng. Và cho dù Hoseok cố gắng phủ nhận thì, sự thiếu nỗ lực của Yoongi đã bắt đầu gây chán nản.

"Hoseok... anh biết Yoongi quan tâm anh đến mức nào chứ? Kookie lúc nào cũng nói với em anh thay đổi Yoongi nhiều thế nào," Jimin nói, cố gắng để tông giọng đồng cảm của mình trở nên thuyết phục hơn. Nhưng cậu không nói dối, bạn trai cậu đã nói rất nhiều lần về việc Yoongi không còn là tên khốn ngày nào (Jimin tin đó là một lời khen) kể từ khi gặp Hoseok. Và đó là một kỳ tích khi Yoongi hàng ngày đều đưa Hoseok đi làm và đón cậu.

"Anh biết... anh cũng hiểu..." Hoseok thở dài đánh thượt. "Và đó là lý do vì sao bọn anh vẫn cùng nhau... nhưng Jimin này, em có nghĩ là... anh ấy có thể... có thể đang lừa dối anh không?"

"Min Yoongi? Lừa dối anh sao?" Jimin thốt lên rồi bắt đầu tràng cười lớn, mắt cậu biến thành hai mảnh trăng khuyết khi cười nghiêng ngả. "Hoseok, em không hiểu bạn trai anh tường tận, nhưng em có thể đảm bảo rằng anh ấy không ngoại tình gì cả, mà nếu có thì Kookie cũng sẽ nhận ra thôi."

"...Em nói đúng..."

"Anh ấy chắc hẳn muốn mọi thứ thật chậm rãi."

"Ừ... mong là vậy..."


-

Jungkook cố gắng đi uống để mừng người mới, nhưng không phải anh là người vô duyên hay gì cả, anh chỉ đang có một vấn đề hết sức quan trọng cần giải quyết (Anh sẽ quỳ xuống nếu cần thiết, bởi để bạn trai giận mình làm anh hết sức đau lòng).

Jackson bắt anh tạm thời bình tĩnh và ngừng buồn bã vì cãi vã trong các mối quan hệ là chuyện đương nhiên, thay vào đó phải uống một vài cốc bia trước khi cầu xin tha thứ. Jungkook muốn phản bác hắn, nhưng Mingyu có vẻ hào hứng về cuộc chơi đêm với những người đồng chí. Quỷ tha ma bắt trái tim vĩ đại của anh. Anh làm sao có thể thất lễ với người cộng sự mới của Sungjae chứ?

"Kim này, cậu đã thích sở của chúng ta chưa?" Hongbin hỏi, ném một miếng lạc muối vào miệng. Họ đã ở trong quán rượu này tầm nửa tiếng đồng hồ, và vâng mọi người không hoàn toàn tỉnh táo nữa.

"Tất nhiên, thành thật mà nói, đội cũ của tôi chán lắm," Mingyu trả lời với một nụ cười trước khi uống một ngụm gần hết cốc bia. Khuôn mặt hơi rám nắng đã đỏ ửng vì chất cồn, mọi người ai cũng bất ngờ vì tửu lượng kém cỏi của người này.

"Vì sao, đã xảy ra chuyện gì?" Jackson hỏi, tựa lên bàn. Chuyện bát nháo ở những trụ sở khác chính là điểm sáng của ngày trong khi trụ sở của hắn đã trở nên quá nhàm chán. Ai cũng chỉ thích nói chuyện gia đình và sến chảy nước trong khi người ấy của hắn vẫn chẳng thấy đâu, nên hắn còn có thể làm gì khác chứ?

"Umm... chỉ là chuyện thường ở chỗ làm nào cũng có," người mới nhìn xuống tay nói.

"Trời... cậu vướng phải mấy thứ đó sao," Jackson đồng cảm nói, tự động nhận ra Mingyu đã phải đối mặt với một tên tiền bối khốn nạn hoặc phải tham gia với một cảnh sát xấu xa, xảo quyệt. Những người đó không phổ biến trong ngành cảnh sát. Nhưng thực sự thì Jackson tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trong sở của hắn.

"Ờm... và sau đó, tôi cần phải rời đi, tôi biết Jeonghan từ lúc còn ở học viện, và anh ấy nói rằng tôi nên xin chuyển về trụ sở của mình... và đội trưởng Kim đã rất tốt khi nhận tôi khi tôi giải thích," Mingyu đáp lại với một cái gật đầu nhẹ. Hắn không biết nhiều về đội trưởng Kim Namjoon ngoài những điều được nghe nói, nhưng đội trưởng đã rất chú tâm lắng nghe khi hắn nói, và Mingyu sau đó đã nhận ra vì sao Jeonghan chỉ nói điều tốt về con người này.

"Đội trưởng của chúng tôi sẽ làm vậy, được rồi" Sungjae nói với một nụ cười tự hào. "Chào mừng đến với đội chúng tôi, anh bạn. Mừng cậu tới nhập bọn,"

"Cảm ơn, tôi cũng rất vui khi được làm việc với mọi người."

"Nhưng chính xác là chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi bâng quơ, không thể kìm nén cái tính tò mò hơn nữa.

"Cũng hơi rắc rối." Mingyu nhún vai trả lời.

"Ý cậu là gì?" Jungkook hỏi, dựa người về trước.

"Mọi thứ không được suôn sẻ."

"Trời ơi, cậu nói chuyện bí ẩn y hệt cộng sự của tôi vậy," Jungkook rên rỉ và nhận lấy một hạt đậu ném qua từ Min Yoongi. "Chà, tôi phải đi thôi. Vì... ờm, giải quyết việc quan trọng," anh nói nốt, dựng thẳng lưng. Mọi người trên bàn ăn, trừ Mingyu, biết chính xác Jungkook đang nói gì, nhưng không ai lên tiếng. Họ tin rằng người mới vẫn chưa biết Jungkook hẹn hò với một người con trai khác, và họ không nên xả vào mặt cậu ta thông tin đó ngay từ ngày đầu tiên. Nếu Mingyu có vấn đề gì về giới tính của họ, thì cậu ta nên ..., nhưng họ sẽ kiểm tra sau.

Sau khi trả tiền đồ uống, Jungkook đứng dậy và rời khỏi quán. Jungkook không say nhưng lượng cồn trong cơ thể đủ khiến anh dũng cảm hơn bình thường. Anh không tệ khoản bày tỏ suy nghĩ với bạn trai mình, nhưng vì một lý do nào đó, anh luôn vật lộn với những lời xin lỗi hay yêu cầu với người yêu của mình.

Thậm chí tới tận bây giờ, Jungkook còn chưa có một bài "hùng biện" hoàn thiện (và vấn đề là, anh chẳng thể nhớ nổi một vài câu từ trong tình trạng này). Nhưng chỉ còn cách nói ra những gì xuất hiện trong đầu, nên anh chờ mong vào một phép màu nào đó.

Jungkook dần dần về tới căn hộ quen thuộc và gõ cửa, gọi tên bạn trai để người kia biết rằng anh không phải là kẻ xấu. Vài phút trôi qua mà vẫn không thấy Jimin trả lời, nhưng anh vẫn kiên trì gõ cửa và tin rằng có lẽ khiến Jimin không chịu nổi nữa cũng là một phương pháp.

Thế mà thành công thật.

Khi Jimin mở cửa, cậu trông không vui vẻ lắm khi nhìn thấy mặt anh. Và điều đó (nếu Jungkook được quyền được xúc động mạnh) làm tổn thương anh một chút.

"Jimin, anh xin lỗi," Jungkook nói, quên mất tất cả những lý do và lời giải thích, bởi vì cuối cùng, điều đó có gì quan trọng chứ. Anh cần phải xin lỗi, đơn giản vậy thôi. Anh đã làm Jimin buồn, và cho dù cố tình hay vô ý cũng không hề quan trọng nữa.

"....em cũng xin lỗi. Vì... đã bỏ ra ngoài như vậy," Jimin nói sau một lúc im lặng. "Và em xin lỗi đã không bàn bạc với anh trước."

"Anh nhớ em," Jungkook nói tiếp, bước lên một bước, Jimin nắm lấy cổ tay anh rồi kéo vào căn hộ.

"Em cũng nhớ anh, Jimin vòng tay quanh cổ và kéo Jungkook lại gần, đặt môi hai người cùng một chỗ. Jungkook ngờ ngợ nghe thấy tiếng cửa sập lại sau lưng khi anh đáp lại nụ hôn. Chỉ mới một ngày, nhưng anh đã nhớ nụ hôn này biết nhường nào.

"Anh nghĩ sẽ rất tuyết nếu em muốn trở thành cảnh sát," Jungkook nói khi họ tách ra. "Chỉ là với những chuyện xảy ra-"

"Kookie. Em hiểu, em hiểu," Jimin ngắt lời rồi mỉm cười, thành công ngăn chặn người cảnh sát thôi huyên thiên.

"Anh nghĩ em sẽ trở thành một người cảnh sát tuyệt vời. Chắc chắn em sẽ dũng cảm hơn anh," Jungkook cười thật tươi, nói đến đây, Jimin mới bật cười thoải mái. "Vậy... em sẽ về nhà chứ?" Người cảnh sát hỏi đầy hy vọng, mở to hai mắt để trông đáng yêu nhất có thể (một lần nữa, anh KHÔNG đáng yêu nhưng phải giả vờ mỗi khi Jimin không vui).

"Ừ... ngủ một mình không tốt lắm," Jimin thừa nhận, rời khỏi người kia và bắt đầu thu dọn đồ đạc, Jungkook cũng mừng vì điều đó.



-

"Hôm nay em thế nào?" Namjoon hỏi, hôn phớt lên má người kia một cái. Seokjin cười khúc khích khi người kia cọ vào má anh.

"Như mọi khi, anh thì sao?"

"Có người mới đến?"

"Thằng bé vẫn còn sụt sịt, nhưng may mắn là, tình trạng sẽ không xấu đi. Mong ngày mai nó sẽ khoẻ hơn," Seokjin giải thích khi họ cùng đi vào phòng ngủ. "Em cho thằng bé uống thuốc và giờ thì nó đã ngủ rồi. Mà để em nói luôn, Tae đã được ăn tối rồi."

"...Sao em có thể tuyệt vời đến vậy?" Namjoon lẩm bẩm. Gã vẫn nhớ thời gian khi chưa quen biết bạn trai hiện tại. Taehyung không hay ốm vặt, nhưng mỗi khi mắc bệnh, nó khiến Namjoon phát điên. Những lúc đó, gã chỉ có thể đem con tới trụ sở hoặc cho nó ở lại trường đến khi gã có thể đến đón. Rồi họ về nhà, chỉ hai người chăm sóc nhau, và Namjoon sẽ chiến đấu với nhà bếp để làm ra một món ăn mà không phải đồ ăn sẵn hâm lại.

"Em chỉ là em thôi," Seokjin mỉm cười rồi ôm lấy cổ người đối diện. "Vì thế mà anh yêu em mà. Giờ thì chuẩn bị ăn thôi." Thầy giáo hôn phớt lên mũi Namjoon trước khi xoay bước vào bếp.

"Jin." Namjoon bắt lấy cổ tay Jin, thành công giữ anh ở lại phòng khách. Seokjin quay lại và nhìn người yêu mình đầy tò mò. "Tôi biết tôi đã bận rộn suốt và không có cơ hội để... cho chúng ta có thời gian cùng nhau. Nên tôi đã nhờ Jeon trông Tae vào thứ Bảy và chúng ta sẽ có thời gian."

"Nghe ổn đấy," Seokjin gật gù trả lời.

"Hả?"

"Sao nghe anh ngạc nhiên vậy?" Seokjin cười cười. "Chúng ta có thể xem phim? Sau khi ăn tối ở một nơi tuyệt vời?"

"Tuyệt vời."

"Giờ thì thay đồ rồi ra ăn với em."

Khi họ dọn bàn ăn, Taehyung đã ngủ dậy, chẳng qua là vì nghẹt mũi mà cậu chẳng thể ngủ nổi nữa.

"Bố!" Taehyung hét lên bằng giọng mũi khi thấy bố ở bên bàn bếp. "Bố đã về!"

"Chàng trai của bố," Namjoon giang tay để thằng bé sà vào lòng mình. "Con thấy thế nào?"

"Đỡ hơn rồi ạ," đứa nhỏ trả lời rồi cười toe toét. Namjoon hôn lên đỉnh đầu nó. "Thầy Kim đã làm xúp cho con nè, ngon lắm bố ạ."

"Vậy sao," Namjoon chọc thằng bé trước khi ngước lên mỉm cười với Jin, người đang bắt đầu dọn dẹp. "Jin, đến phiên tôi dọn dẹp, nhớ chứ?" Người cảnh sát nói, chuẩn bị đặt con xuống.

"Thôi nào, ngài cảnh sát. Em làm được. Tae, con có muốn khoe bố bức tranh con vẽ hôm nay không?"

"Được ạ! Bố ơi, đi nào," Taehyung hoan hỉ nói, kéo kéo tay bố nó. Namjoon đứng khỏi ghế và đi theo cậu bé tới phòng ngủ của nó, Seokjin bắt đầu công việc của mình. Taehyung cho Namjoon xem bức tranh có ba người đầy màu sắc nó vẽ trên lớp. Bên cạnh còn có một chú chó nhỏ vô cùng sinh động, thằng bé kể lể về việc nó muốn một chú chó vào Giáng sinh năm nay. Namjoon nói rằng, có lẽ lớn hơn chút nữa thì Taehyung mới có thể chăm sóc một sinh vật sống, và cho dù thằng bé chẳng lấy làm vui vẻ thì nó cũng nhanh chóng từ bỏ chủ đề.

Namjoon chơi xe đồ chơi cùng con trai, cho tới khi Seokjin vào phòng với xúp và thuốc cho Taehyung. Thằng bé không hề trốn tránh, và Namjoon không khỏi kinh ngạc khi con trai mình... dễ bảo đến vậy. Chưa tới nửa giờ, tác dụng của thuốc khiến thằng bé ngủ thiếp, Namjoon và Seokjin trở về phòng ngủ rồi lười biếng ngã xuống giường.

"-mắt thằng bé sưng húp cả lên. Thật sự là em không hề nghĩ dị ứng bơ lạc đáng sợ đến vậy. Dù sao thì, trải qua việc này, em sẽ dạy bọn trẻ không bao giờ được ném lạc vào nhau."

"Cái đó... wow. Đứa bé đó ổn chứ?"

"May mắn là các y tá biết phải làm gì."

"Vậy thì tốt," Namjoon lẩm bẩm, vuốt ve cánh tay người kia. "Jin, tôi cần nói với em chuyện này, và tôi muốn em thành thực với tôi." Gã nói sau một hồi im lặng, tông giọng đã thêm phần nghiêm túc. Seokjin xích lại gần với đôi mắt tò mò.

"Em lúc nào cũng thành thật với anh."

"Tôi biết... và ờmmm... tôi biết mới chỉ vài tháng, nhưng... tôi tự hỏi liệu... liệu..."

"Liệu cái gì?"

"Liệu chúng ta có thể ờ... có thể..."

"Anh biết chúng ta có thể chia sẻ tất cả mọi thứ đúng không?"

"Ờ, phải, tất nhiên rồi, nên là umm... chúng ta có thể cân nhắc về, em biết đấy, em không chỉ là Thầy Kim với Tae nữa và có lẽ... có lẽ là gì đó hơn thế? Giống như... tôi cũng không biết nữa..."

"Ý tưởng đó từ đâu ra vậy?"

"Thôi quên đi. Hãy bỏ qua những gì tôi vừa nói. Trời ơi, tôi không nghĩ tôi chắc chắn-"

"Joon. Anh có bao giờ không suy nghĩ kỹ càng đâu."

"...."

"Tóm lại là anh muốn nói gì với em?" Seokjin giục, xoa xoa tay người kia để cổ vũ.

"Thì chúng ta có thể...thử trở thành một gia đình... nhưng khi nói ra, tôi nhận ra chúng ta chưa kết hôn và tôi nên - ôi Chúa ơi, có phải tôi đã phá hỏng mọi thứ không."

"Joon."

"Chúng ta có thể giả vờ cuộc nói chuyện này chưa xảy ra, và có lẽ sau này, khi chúng ta suy nghĩ kỹ càng hơn, chúng ta sẽ lại trao đổi được không?"

"Joon. Dừng lại đi."

"...Jin..."

"Em rất muốn chúng ta trở thành một gia đình. Em mừng vì anh hỏi."

"Thật sao? Em chắc chứ?"

"Có, em chắc chắn. Ý em là, Taehyung đã biết quan hệ của chúng ta... khỏi phải nói đến việc nó hào hứng đến mức nào, nên việc chúng ta trở thành một gia đình có lẽ sẽ không tác động quá lớn đến thằng bé, phải không?"

"Phải. Chính xác."

"Vậy chúng ta nên nói cho thằng bé biết."

"Cảm ơn em, Jin."

"Bao giờ anh mới thôi cảm ơn em vì những điều nên làm cho mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"

"Tôi không nhịn được," Namjoon mỉm cười dịu dàng, sờ phần tóc sau gáy người kia. "Có lẽ tôi vẫn chưa tin được tôi may mắn đến mức có được em trong cuộc đời này."

"Ghê quá, nhưng em thích anh như vậy." Seokjin cười khúc khích. "Và thật ra, em cũng siêu may mắn khi có được anh. Cả Tae nữa, thằng bé thật tuyệt vời. Em biết hơi điên rồ, nhưng em thực sự yêu thằng bé, anh biết không?"

"Và thằng bé cũng yêu em"

"Thế thì... hãy là một gia đình đi."



-

Trong một vài tháng tìm hiểu, Hoseok phát hiện Yoongi là một người đàn ông với nhiều bí ẩn. Không phải do Yoongi cố gắng tỏ vẻ thần bí hay gì cả. Giống như người cảnh sát luôn có vô vàn những bất ngờ nho nhỏ khiến Hoseok tự hỏi cậu đã từng thực sự hiểu Min Yoongi chưa.

Yoongi kiệm lời, nhưng cậu thì hoạt ngôn. Mọi người có thể thắc mắc về việc đó, nhưng Hoseok không nghĩ có cách nào khác lý giải được. Yoongi thường hay im lặng và khép mình. Anh luôn trả lời gãy gọn, nhưng mỗi khi nổi hứng, anh lại líu la líu lo mãi không thôi, và Hoseok bắt đầu nhận ra anh chỉ như vậy khi ở cùng cậu mà không phải ai khác. Và cậu sẽ không nói dối, cậu có chút tự hào cỏn con vì Yoongi cảm thấy thoải mái khi ở cùng mình.

Ngay từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Hoseok những tưởng đây sẽ là một mối quan hệ bí mật, nhưng hoá ra lại không phải. Yoongi, vừa đáng ngạc nhiên lại vừa không đáng ngạc nhiên đến thế, anh cũng quan tâm về những ánh mắt tò mò và những lời thì thào xung quanh khi họ hẹn hò. Họ không nắm tay hay làm những hành động thái quá, nhưng Yoongi không hề ngại gạt đi thứ gì đó dính trên khoé môi Hoseok hay thoải mái xoa gáy cậu ở chốn đông người, và đó là điều Hoseok cần một thời gian để thích ứng.

Hôm nay, họ đến một khu chợ đêm ở Hongdae sầm uất, nơi tụ tập của những người trẻ, cả say khướt lẫn tỉnh táo. Những cô gái váy áo xúng xính, những chàng trai ăn mặc bảnh bao, âm nhạc được mở ở tất cả mọi nơi và họ sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc. Tất cả những thứ đó tạo nên một xúc cảm lạ thường mà Hoseok cảm thấy bị thu hút.

"Ồ, nhìn này, họ có bath bomb* tự làm đấy," Hoseok chỉ khi họ đi qua gian hàng đầy với những quả cầu đầy màu sắc được trang trí với hoa và lá. Yoongi chưa từng kể với cậu nhưng Hoseok biết anh rất thích những quả bom tắm này. Người cảnh sát thích ngâm mình trong làn nước với mùi hương sảng khoái sau một ngày làm việc mệt nhọc, và Hoseok tin rằng việc mua tặng anh một vài viên với những mùi độc đáo từ chợ đêm là một việc tốt.

*bathbomb: Cái quả thả vào bồn để tắm ý. Nó được sử dụng để thêm tinh dầu, mùi hương, bong bóng hoặc màu vào nước tắm.

"Xin chào, chúng được làm từ nguyên liệu thiên nhiên và dầu hữu cơ!" cô gái nhỏ sau quầy hàng cất tiếng, mái tóc màu hồng được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng.

"Ồ, cái này mùi được lắm, anh thử đi." Hoseok đề nghị sau khi ngửi thử một viên màu xanh. "Nó có mùi... giống anh."

Yoongi nhìn Hoseok bằng ánh mắt không đọc ra cảm xúc trước khi tiến đến và hít vào một hơi. Anh nghiêng đầu sang một bên, Yoongi không chắc lắm vì sao bạn trai mình đang nói về chuyện gì, nhưng anh thực sự thích mùi hương của nó.

"Cái này thì sao?" Hoseok tiếp tục hỏi, cầm lên một quả cầu màu hồng nhạt với hình trái tim ở giữa. "Mùi ngọt lắm, em thích loại này."

Sự thật là, Yoongi không phải người ưa chuộng mùi hương ngòn ngọt gì đó. Anh thích mùi hương của đất. Thứ gì đó tươi mát, nhưng anh bắt được sự hào hứng trên mặt người kia nên đã giả vờ đồng ý. Bình thường, anh vẫn luôn thẳng thắn về những gì mình thích và không thích, nhưng với Hoseok, hình như anh không còn là mình nữa.

"Ừ, thơm đấy."

"Nhưng anh thích loại đầu tiên hơn, rất nhiều," Hoseok nói, nhìn vào mắt người kia với nụ cười tươi rói. "Anh có thể thành thật với em mà, Yoongi."

Yoongi không nói gì thêm. Anh ngừng lại một chút trước khi ngắm nhìn một hàng đầy màu sắc trước mặt. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên má tăng lên một chút, anh cầu nguyện với mọi thế lực tối cao cho điều đó không thể hiện ra ngoài. Hoseok có cách riêng khiến Yoongi cảm thấy mình không còn là chính mình. Yoongi từng là người có thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc, nhưng Hoseok tới và làm rối tung mọi thứ mà anh chẳng có lấy một lý do để phàn nàn.

"Bạn có thể tư vấn cho tôi loại nào có mùi giống viên này không?" Hoseok hỏi cô gái bán hàng. Cô ngước lên và bắt đầu chỉ cho cậu, giải thích hương liệu của mỗi loại. Yoongi im lặng quan sát hai người. Hoseok có cách tương tác với mọi người. Cậu có sức cuốn hút xuất phát từ chính con người mình, nó khiến mọi người hoàn toàn thả lỏng khi tiếp xúc với cậu. Yoongi bỗng dưng lại nghĩ có lẽ Hoseok xứng đáng với một người có sức cuốn hút ngang bằng và... tươi sáng hơn. Cậu luôn toả sáng như những tia nắng mặt trời, và đôi khi Yoongi không dám chắc Hoseok nghĩ gì về mình.

"Tôi sẽ lấy 5 cái này." Hoseok tuyên bố và chỉ vào những loại đã để riêng ra. Cô gái mỉm cười và gói riêng mỗi viên vào giấy trước khi đặt chúng vào một cái túi xách bằng giấy.

"Anh không biết là em thích bathbomb đấy." Yoongi nói khi Hoseok trả tiền và bắt đầu ngó nghiêng sang gian hàng khác.

"Cái này không phải cho em. Là cho anh," Hoseok trả lời với một nụ cười, Yoongi nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên đã được che giấu một phần.

"...Cho anh?"

"Đúng, em biết là anh thích tắm bồn, có lẽ những cái này cũng tốt như loại anh hay dùng," cậu nháy mắt, và Yoongi lại nhìn xuống chân mình, cảm giác nóng rực trên hai gò má lại xuất hiện. "Ồ, nhìn những cái vòng tay này này. Không biết tại sao, nhưng em không nghĩ họ bán phụ kiện cho nam ở đây," Cậu cười rồi tiến tới quầy hàng.

"Xin chào," một anh chàng khoảng hơn 20 tuổi chào họ. Cánh tay cậu chàng chi chít những hình xăm và trên mũi xỏ một cái khuyên nổi bật, ngoại hình không phổ biến ở Hàn Quốc.

"Cậu tự làm sao? Chúng rất đẹp." Hoseok cảm thán, liếc nhìn vô số vòng tay bạc kết hợp kim loại và da thuộc. Chúng đơn giản nhưng có thiết kế tinh tế. Không quá trẻ cũng không quá già.

"Cảm ơn! Đúng vậy, tôi tự làm tất cả." chàng trai nở nụ cười. "Anh cứ xem tự nhiên."

Yoongi quan sát bộ sưu tập cho tới khi bắt gặp một mẫu dây da cuốn thừng đơn giản với một hạt bạc chốt ở phía cuối. Nó rất đơn giản, quá đơn điệu, nhưng Yoongi vẫn thấy nó hoàn hảo với tay của bạn trai mình. Yoongi chưa bao giờ mua trang sức cho người khác (nếu anh có quan tâm tới thứ gọi là trang sức), và anh không biết mình nên tiếp cận chủ đề này bằng cách nào. Anh có nên hỏi Hoseok thích cái nào thay vì tự suy đoán? Hay anh cứ lấy đại một cái cho Hoseok? Đó có phải là việc làm đúng đắn?

Min Yoongi, đừng nghĩ nữa.

"Cái này, tôi lấy cái này được không?" Yoongi nói, chỉ vào chiếc vòng tay. Hoseok ngạc nhiên nhưng không nói gì.

"Chắc chắn rồi," người con trai trả lời với một nụ cười dễ mến. "Anh có cần để nó trong hộp quà không?"

"Không cần đâu. Cảm ơn," Yoongi lịch sự nói trước khi thanh toán và cầm nó trong tay.

"Chà, em không biết anh thích... trang sức đấy," Hoseok thích thú cười để lộ hai má lúm, cậu chưa từng thấy nhẫn, vòng tay hay hoa tai trên người bạn trai mình. Yoongi là người đàn ông chỉ cần một chiếc hoodie và quần jean đơn giản.

"Không phải cho anh," Yoongi dịu đang nói, đứng khựng lại và quay sang đối mặt với Hoseok.

"Vậy cho ai?"

"...em," người cảnh sát trả lời, Hoseok nhìn Yoongi với vẻ mặt kết hợp giữa ngạc nhiên và sợ hãi khi anh mở chiếc vòng mới mua ra. Yoongi dè dặt nắm lấy cổ tay cậu trước khi kéo nó về phía mình. "Nó không đáng giá gì... nhưng anh chỉ nghĩ nó hợp với em."

Yoongi quấn chiếc vòng quanh cổ tay cậu và bấm khoá kim loại chắc chắn. Tay anh nán lại trên làn da mềm mại kia thêm một chút. Hoseok sờ thử lên lớp da thuộc và mỉm cười hạnh phúc.

"Yoongi... cảm ơn. Cái này... cảm ơn anh."

"Không có gì. Em không cần phải đeo nếu không thích," Yoongi nói rồi lại im lặng, bỗng dưng thấy hơi xấu hổ. Anh thấy Hoseok chậm rãi lắc đầu.

"Em rất thích nó, Yoongi."

Người cảnh sát không nói gì khi Hoseok tiến về phía trước. Yoongi nuốt khan khi người kia tìm kiếm tay mình, và khi tay họ gặp nhau một cảm giác ngữa râm ran truyền đi khắp cơ thể anh. Lúc nào người Hoseok cũng ấm áp đến lạ kỳ khi tiếp xúc với anh. Yoongi không chắc đó là do nhiệt độ cơ thể của anh thấp hay là vì Jung Hoseok, nhưng bất kể là gì, nó luôn để lại một sự cảm giác ấn tượng trên da thịt.

Họ hiếm khi nắm tay, cho dù rất muốn nắm chặt lấy tay người kia nhưng có lẽ quá lo sợ để thực hiện. Có nhiều người xung quanh họ, quá nhiều tiếng ồn để họ có thể cố gắng đánh lừa bản thân rằng chỉ có hai người họ ở đây. Hoseok nở nụ cười buồn bã khi thả tay anh ra, và nó khiến Yoongi đau lòng. Anh có thể chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa anh vô cảm. Mỗi khi Hoseok không vui vẻ, Yoongi lại vô cùng lo lắng. Anh bắt đầu cảm thấy mình cần làm gì đó, bất cứ điều gì, khiến cho người mình yêu mỉm cười trở lại.

Thế nên anh làm điều duy nhất có thể nghĩ ra. Anh cầm lấy tay người kia. Yoongi nắm tay cậu chặt đến mức cậu có thể biết anh không quan tâm người khác nhìn hay bàn tán về họ. Điều duy nhất quan trọng với anh là Hoseok và anh muốn cậu biết điều đó.

Hoseok ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ và theo phản xạ rụt tay lại. Nhưng Yoongi cương quyết siết chặt tay hơn nữa, ngầm cho cậu biết đừng thả tay, và Hoseok nghe theo. Khoé môi ai đó lại cong lên và Yoongi nghĩ mình đã có thể hô hấp bình thường. Hoseok có nụ cười xinh đẹp nhất trên thế giới, và Yoongi tự hỏi liệu cậu có biết điều đó.

"...thật đẹp," Yoongi lẩm bẩm, và anh chỉ nhận ra mình buột miệng khi mắt Hoseok mở to. "Cái vòng, ý anh là cái vòng rất đẹp. Trên tay em. Sao cũng được," anh ấp úng, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

"Ồ, đúng vậy, chiếc vòng. Phải, em cũng thấy nó hợp với em. Em sẽ đeo nó mỗi ngày." Hoseok trả lời, lúm đồng tiền lại sâu thêm một tí. "À, em có chuyện muốn nói với anh," cậu nói tiếp khi họ tiếp tục sánh bước. Yoongi không nói gì như mọi khi, ngầm thôi thúc người kia nói ra.

"Em đang nghĩ... em nên tham gia... nhảy," Hoseok dần hoàn thiện câu nói, chờ sự phản ứng của người kia.

"... Nhảy?"

"Phải, đó là điều em luôn theo đuổi," người kia giải thích, cười ngây ngô. Cậu chưa bao giờ nói về điều đó, bởi cho dù đó là đam mê lớn nhất của cậu thì vì lời nguyền quái gở mà cậu không thể tham gia. Hoseok toàn bị trật mắt cá chân và vô tình làm hỏng tất cả thiết bị âm thanh. Thế nên, cậu từ bỏ ước mơ biểu diễn trước mặt mọi người vì không muốn làm hại người xem, và cả chính bản thân cậu. Còn bây giờ... giờ thì, mọi thứ đã khác rồi. Hoseok không thể nhớ lần cuối cùng cậu ngã hay làm đổ vỡ là khi nào.

"Em chưa bao giờ nói với anh."

"Em biết. Phải mất một thời gian em mới dám nói với anh, nhưng phải... chính là nó đấy."

Yoongi chỉ gật đầu, không biết nói gì. Anh cảm thấy hơi lạ khi biết có một phần về Hoseok mà anh chưa từng được biết. Nhưng anh không để lộ vẻ thất vọng. Thay vào đó, anh mỉm cười (hy vọng là cười đúng nghĩa) động viên. Hoseok hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng nhất.

-end chap 1-

Mingyu- Seventeen




P/s: Thân gửi những con người đã "xúi" t dịch phần 2,

Các bạn yêu quí, t đã ghi nhớ hết tất cả các bạn. Động lực lớn nhất để t thực hiện phần 2 là các bạn, vậy nên ai không đọc là tui nghỉ chơi đấy! Đùa thôi, đọc vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro