Chapter 2: Stage 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua hẳn là cơn mộng mị.

Những tia nắng le lói chiếu rọi trên khuôn mặt, nhưng tôi nào có lòng để tâm. Ohm hôn tôi đêm qua, còn tôi hồi đáp lại chúng. Hai ta triền miên trong những cái hôn thật dài biết bao.

Cũng không thể ngăn bản thân, trước khi nhận ra điều gì, ngón tay đang nhẹ nhàng ấn vào môi dưới của mình. Kỷ niệm về nụ hôn, lời bày tỏ, những cái ôm, tất cả đều hiện về trong tâm trí. Nụ cười trên khóe môi tự nhấc lên cao, khi lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của chàng trai kề cạnh.

Thanh âm tôi nghe thấy, trước khi kịp cảm nhận được người.

"Chào buổi sáng." Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai, trong khi vòng tay mạnh mẽ luồn qua eo. Tôi chỉ dám ho nhẹ tiếng, bởi không quen với việc bày tỏ tình cảm rõ ràng, đặc biệt sớm tinh mơ - Hoá ra nó tuyệt vời hơn ta vẫn tưởng.

"Buổi sáng tốt lành." Tôi thì thầm bẽn lẽn, tay đặt lên tay người, liền thấy có chút thô ráp. Bởi bàn tay người kia là kết quả của quá trình dành tất cả thời gian rảnh rỗi để máy móc tại phòng tập. Vì vậy, tôi không ngăn được tiếng khịt mũi, khi nhận ra bằng cách nào đó, hai bàn tay khóa chặt bây giờ lại phù hợp đến thế.

Tựa như sinh ra đã hòa hợp.

"Nanon, nói về chuyện tối qua đi." Ohm thì thầm bằng giọng run run, chất chứa nhiều điều lo sợ.

Tôi hít vào một hơi.

"Đừng nói về điều bây giờ được không." Tôi cắt ngang, quay mặt phía chàng trai đảo lộn cả thế giới của mình chỉ bằng cái chạm môi.

Giây phút này, tại đây, hai chúng tôi nhìn nhau, hồi tưởng thực tế những thứ xảy ra đêm qua, về nụ hôn đó, đang đè nặng dần trong không khí. Có quá nhiều điều phải cất lời, nhưng không ai chịu mở cánh cửa. Dẫu rằng, nhìn thấu sự thật một khi rời khỏi căn hộ này, tất thảy sẽ thay đổi, kết quả đó liệu sẽ đưa hai chúng tôi tới hỏa ngục hay thiên đường? Không ai có thể giải đáp.

Chẳng khó, Ohm nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tôi khi hai người nhìn nhau. Nhưng cậu ấy vẫn bấu víu trấn an bằng ánh mắt rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ tốt đẹp vì cậu sẽ không bao giờ để xảy ra bất cứ điều gì với tôi. Sẽ luôn là chàng vệ sĩ bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy.

Tôi gần như nín thở khi Ohm đưa tay vuốt má, khiến tâm trí không thể không lo sợ. Sợ rằng bong bóng ma thuật lúc này sẽ vỡ vụn khi quay về thực tế khắc nghiệt. Thay vì nói chuyện, về những gì đã xảy ra, ý nghĩa nó đem tới ra sao, hay những gì trước mắt, thì lúc này, được nhìn người tôi thương, mọi chuyện đều nên buông bỏ. Bởi tham luyến muốn giữ chặt khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa, chỉ có cậu và mình.

"Cứ như thế này thêm chút nữa nhé." Tôi gắng gượng nhìn cậu ấy với đôi mắt đẹp nhất cùng nụ cười dịu dàng nhất, và tất nhiên rồi, làm sao Ohm có thể chối từ?

"Được, được, chúng ta cứ như này đi. " Ohm không giấu được nụ cười khi thấy tôi cúi xuống và vòng tay qua eo cậu ấy. Kinh nghiệm bám người của tôi hơn hẳn, nên sẽ không bao giờ thất bại, thể hiện qua cái cách trái tim của người kia đập mạnh, cùng lòng bàn tay đẫm mồ hôi mỗi khi tôi thể hiện tình cảm như này.

Khi kéo Ohm vào cái ôm gần hơn, không thể ngừng tự hỏi liệu đây có phải thực hay không. Không phải chúng tôi chưa bao giờ có những hành động thân mật, như những người bạn tốt,  nhưng việc này thì khác. Vì lý do cả hai đều hiểu rằng chữ tình đã sâu sắc hơn, không còn dừng hai chữ tri kỉ. Do đó, cái ôm này như giấc mộng hoang đường, khiến tôi tình nguyện không muốn thức giấc. Kết quả là, thực sự tiếng nhịp tim ổn định của Ohm đã ru tôi vào giấc ngủ.

________________


Cuối cùng, hai người dành cả ngày trên giường, và vì thế hẳn cũng đoán được, không ai dám mở lời về những gì đã xảy ra đêm qua, tựa như thỏa thuận bất thành văn. Nanon đã phải lôi con người nhõng nhẽo kia ra khỏi giường, tốn tới một giờ chọc phá và cù lét, vì ai đó ngủ say như chết, nhất quyết không chịu dậy dù cậu van nài thế nào đi chăng nữa.

Theo cách tương tự, Ohm cũng làm điều đó với Nanon, bằng cách ôm cậu trong khi cậu bận rộn nấu ăn, không quên nôn ra những lời lẽ khen ngợi sến sẩm - Thứ khiến anh nghe biết bao lời cằn nhằn từ người trong vòng tay nãy giờ. Như tiếng lầm bầm chê trách hơi thở anh quá bốc mùi nên mời tránh xa cậu vài mét, tuy nhiên nụ cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn và cách tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, nào tránh được sự chú ý cơ chứ, khiến Ohm chỉ biết cười trộm.

"Non." Giọng nói khàn khàn, trầm thấp khiến Nanon rùng mình.

Tim mày đang đập thình thịch đấy Nanon.

Là do mày hay tại cái căn phòng này nóng quá đây hả?

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Ơi ? Sao lại gần thế? " Giống như một nút thắt trong cổ họng, khiến cậu tự hỏi làm thế nào bản thân vẫn cất tiếng được. Không khó để cảm nhận chàng trai ở đằng sau siết chặt vòng tay đang đặt trên eo cậu, khiến cậu giật nảy. Cậu thề, thành phẩm của củ khoai tây trong nồi chắc chắn sẽ cháy thui, bởi người nấu chúng giờ nào còn tâm trí, hận cuộc sống chỉ cho mình tập trung vào hơi thở ấm áp trên cổ, vào cơ thể mạnh mẽ áp sát, và đôi bàn tay thô ráp tìm đường chui vào chiếc hoodie vuốt ve làn da em bé của cậu không ngừng.

"Em thơm quá, bé yêu." Ohm cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng ở mọi ngóc ngách mà môi anh chạm vào, hai tay không ngừng xoa nắn lên xuống ở eo cậu. Nanon tin đầu gối cậu đang run rẩy.

Bé yêu.

"Bé yêu?" Nanon kịp thốt lên, trước khi còn có thể ngăn bản thân lại, đặc biệt lúc nhận ra Ohm siết chặt và kéo cậu vào gần. Cậu nhủ thầm nhẹ nhõm khi đang quay lưng lại với người nọ, nếu không gò má như trái cà chua đỏ mọng sẽ chẳng giấu nổi. Tất cả mọi thứ đều thật khác sau đêm qua.

", không thích nó à?" Trái với câu nói tán tỉnh bật khỏi miệng, thì chủ nhân của nó lại lo lâu, đầy hoảng sợ và Nanon thì không thích điều ấy tẹo nào.

"KHÔNG. Không, mình...thích nó. " Lời nói cuối cùng cất lên, khi nhìn nửa đống khoai tây đặt trên đĩa, thầm đổ lỗi cho chúng về mọi rắc rối cậu phải đối mặt.

Ohm thích thú cười thầm. Tên khốn này.

"Thế à? Vậy anh ôm bé thế này có làm bé sướng không?" Rồi anh bắt đầu rải những nụ hôn dần xuống. Nào có ai không nghe thấy vẻ tự mãn trong giọng nói, cùng nụ cười chết tiệt kia cơ chứ. Ôi thật tệ làm sao, cậu chỉ muốn có cái hòm, cất được nụ cười dại khờ khỏi khuôn mặt ngốc nghếch của mình, rồi đi tìm lại suy nghĩ, bởi bằng cách nào đó đã mất hết khả năng hình thành suy nghĩ mạch lạc để đáp trả. Quả nhiên im lặng là vàng, đặc biệt vào lúc giữ giá cho bản thân.

Ohm có chút không hài lòng. Anh xoay người Nanon nhanh chóng và đẩy cậu từ từ lên kệ bếp, áp cánh tay vào hai bên hông cậu, rồi cúi đầu lại gần.

"Bé ơi, trả lời anh nào." Đồng thời cố gắng ngắm nhìn đôi mắt kinh ngạc tột độ của ai kia.

Nếu nói Nanon không thua, thì quả là lời dối trá khủng khiếp nhất trên thế gian. Giờ bảo cậu thăng thiên cũng được. Đầu tiên, cái giọng trầm kia không tốt cho sức khỏe tẹo nào. Thứ hai, cái ánh nhìn chăm chăm, rồi hai thân thể áp sát sẽ khiến bạn choáng váng. Thứ ba, tâm trí bạn sẽ không load nổi để đáp lại vì bận sợ chết mẹ giữa việc trả lời hay không. Cuối cùng, cậu thề sau khi vùng vẫy thoát khỏi bùa mê mà người này đang cố gắng đánh vào cậu, cái mông của Ohm sẽ bị ăn vài cú đá đấy. Hỏi xem tại ai làm cậu cứ ngỡ mình giống thiếu nữ trung học bên crush cơ chứ?

"Vâng, em thích khi được ôm như thế này lắm ạ"

Đừng bao giờ ôm mình thế này,
phát điên mất thôi tên khốnnn.

Ohm không thể làm điều này được nữa. Có người nào tiếp tục được, khi ai đó nhìn bạn với đôi mắt lấp lánh đến vậy, còn kèm gò má ửng đỏ tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi môi ửng hồng do chủ nhân của nó đang cắn lấy, khiến sự tự chủ của anh lúc này kêu gào đòi trút bỏ chúng ra. Anh muốn hôn chàng trai kia, muốn hôn tới khi người nọ choáng váng, muốn hôn tới tận khi hai đầu môi thâm tím, khắc lên tâm trí người không còn gì ngoài tên anh. Muốn tận hưởng hơi thở hổn hển của người khi bị khẽ cắn vào môi, muốn người đặt tay sau gáy và giữ anh thật gần như thể sẽ ngừng thở nếu anh dám rời xa. Chúa ơi. Anh đã yêu Nanon tới mức cuồng dại như một kẻ quẫn trí.

Thậm trí cũng chẳng có vị thần nào giúp được, khi lướt thấy bờ môi ấy, làm môi anh cắn chặt theo.

Còn Nanon thì tự hỏi bản thân có thể chịu đựng được ánh nhìn của Ohm thêm giây phút nào nữa. Ánh mắt đảo mắt khắp cơ thể cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, giờ đang gắn chặt lên đôi môi cậu như thể chúng chứa tất thảy lời giải đáp để thoát khỏi rắc rối.

Đừng đổ lỗi cho cậu, cậu cũng hài lòng vào sự chú ý này. Cậu vô cùng muốn, khát khao và đắm say chúng.

Mau chóng tận dụng cơ hội nhìn ngắm Ohm từ đầu tới chân. Có thể đã ngắm người hàng ngàn lần, nhưng chàng trai này và áo sơ mi vẫn chẳng thể có mối quan hệ tốt lành. Nhưng lần này khác. Bởi lần này cậu không cần phải giấu giếm việc mình thấy anh hấp dẫn như thế nào trong chiếc áo. Cậu thật muốn lướt ngón tay chu du khắp cơ thể kia, để cảm lấy sự tê rần dưới đầu ngón tay, vì thần tiên cũng không thể vô cảm khi nhìn thấy cánh tay ấy.

Thật dễ dàng để nâng cậu lên, khiến Nanon đỏ mặt.

Rồi cậu để mặc mắt mình xuống thấp hơn cho tới khi chạm đến đùi người trước mắt. Làm thế nào mà nó có thể cứng rắn như vậy? Cậu sẽ bị nghiền nát bằng vũ khí đó mất, nghĩ thôi đủ khiến cậu rùng mình. Tiếp đó, lại nhìn lên và ngay lập tức chạm mắt với chủ nhân cặp đùi vừa được tán thưởng.

Cậu nhìn mình, như thể là điều quan trọng duy nhất.

"Nhìn đủ chưa, hay định tiếp tục nhìn chằm chằm đôi môi này suốt đêm đấy?" Nanon cười tự mãn.

Tự tin đột ngột này đến từ đâu đâu còn quan trọng, bởi tâm hồn này đã vẩn đục bởi ái tình, đây là định mệnh chẳng thể né tránh, nên mình sẽ chẳng bận để gắng sức.

Ohm mở to mắt, nhưng chỉ tới vài giây để khuôn mặt kia toát lên vẻ lãnh đạm.

Bé yêu của anh ngày càng liều lĩnh hơn.

"Nếu không nhầm thì em mới là người dùng đôi mắt thèm khát đó nhìn tôi chứ." Ohm tiến lại gần, khiến cậu bị ép sát tường. Rõ ràng cậu đã mất cảnh giác, còn tên đầu sỏ thì bận tận hưởng điều đó nhiều hơn những gì nên có.

"Nếu muốn hôn, phải nói một lời." Nanon đáp đầy khó nhọc, do cơ thể đang nóng lên và cậu chắc chắn một trăm phần trăm đã đổ đẫm mồ hôi.

Xin người hãy hôn tôi

"Anh sẽ làm, bé yêu" Ohm thừa nhận khi cúi gần hơn.

"Anh muốn hôn em lắm"

Môi của hai người chỉ cách nhau vài inch. Hơi thở hòa vào nhau, còn trái tim đang đập nhanh. Sự thật, tôi và người đều không thể thoát khỏi nụ hôn đêm qua, dẫu cả ngày trên giường, bận rộn tận hưởng bộ phim, trong tâm trí cả hai đều muốn nhưng bị lo sợ cản bước. Có quá nhiều điều để cất tiếng, liệu rằng hai suy nghĩ có chung một tần số, hai trái tim cùng chung nhịp đập? Người hôn tôi và hai ta đã đắm đuối trong cơn say, thật khó để trở thành người tỉnh lại đầu tiên - giống Pat và Pran, như cuộc tỉ thí xem ai thua cuộc trước.

"Muốn hôn hả?" Nanon hỏi, chạm hai đầu mũi vào nhau.

"Ừ." Ohm hơi sững sờ lúc trả lời vì không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi cậu.

"Muốn tới mức nào ?" Nanon thì thầm, đưa tay vuốt ve những sợi tóc sau gáy của chàng trai nọ.

Ohm liền dựa vào, tuy nhiên Nanon lại rời đi.

Miễn là được nhìn cậu đau khổ.
Xứng đáng cho tên nào tạo ra mớ hỗn độn lúc nãy.

Ohm không thể làm gì ngoài phàn nàn.

"Tệ tới mức, anh sẽ chết nếu không được hôn bé bây giờ đấy, Non." Nếu không biết Ohm thích diễn thế nào, chắc sẽ tin sái cổ anh thực sự sẽ ngủ giấc thiên thu vì cái giọng điệu đó nghiêm túc ra sao. Nanon tự nhủ đầy chế giễu.

Tựa như lời thì thầm dụ dỗ từ thiên thần, khẽ nói với Ohm rằng "Chứng minh xem."

Kích thích biết bao.

Tất cả những sự nhẫn nại và khát khao, khiến cơ thể Ohm run lên với từng cung bậc xúc cảm. Anh nắm lấy eo Nanon, ấn mạnh người tiến lại gần cơ thể mình. Ngắm nhìn người, từ dưới hàng mi làm anh chẳng ngăn được tiếng cảm thán vì sự tuấn tú nơi kia.

"Anh có thể hôn bé thật ư?" Lời thì thầm bật khỏi đôi môi, không thể kìm lại được, và nghiêng người lại gần.

Vì nụ hôn này, anh nguyện từ bỏ những điều cao quý nhất, để cái chạm này sẽ khiến em phát cuồng.

"Vâng, em sẵn lòng." Lời rỉ tai anh, trước khi mắt  cậu nhắm lại.

Chàng hãy trao em nụ hôn, để khiến em chẳng thể nào thoát ra một khi dính vào.

DING DONG 🔔

Ohm liền kêu rên. Thế gian thật biết trêu ngươi quá đỗi.

Khi anh mở mắt ra, dù hơi thở tưởng như ngừng lại, thì nụ cười rạng rỡ chẳng dễ giấu của Nanon đã ngay trước mắt.

"Ở nguyên đây, chỉ ra xem một chút thôi."

Ohm đi về phía cửa, gần như đã ra khỏi lối vào, thì anh đột nhiên dừng lại và bắt đầu đi về phía cậu. Dừng lại trước mặt, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ.

"Mà có lẽ để lần tới đi, bé ạ." Anh thì thầm, đưa hai đầu môi hoà quyện vào nhau.

Ohm thầm than rằng,

Nanon sẽ giết tên nào đó và anh cũng sẽ giết bất cứ ai vừa làm gián đoạn câu chuyện của hai người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro