06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sau hôm ấy đến ngày đóng máy, trong thời gian quay phim 3 tháng, Ohm trừ chuyện công việc ra không hề nói với Nanon một lời. Cậu ta hoàn toàn quán triệt lời hứa không làm người yêu thì làm người xa lạ.

Ngày đóng máy trời đổ mưa. Địa điểm quay phim trên sân thượng. Đạo diễn muốn đợi hết mưa để cùng chụp ảnh nên cả đoàn liền nấp ở lối thang bộ dẫn ra sân thượng chờ mưa tan.

Khung cảnh này tựa hồ quen thuộc, buổi tối hôm đóng máy bộ phim tác hợp mà Ohm và Nanon cùng quay năm đó, cũng mưa như thế này, cũng ở một cái sân thượng như thế này. Xung quanh người qua kẻ lại, Ohm ngồi ở bậc thang phía dưới cách Nanon một khoảng 2 người.

Nanon nhìn bóng lưng đã gầy đi của Ohm. Dường như đã rất lâu rồi cậu không lặng im ngắm nhìn Ohm thế này. Ohm đã gầy đi rất nhiều. Có lúc cùng khớp kịch bản, cậu còn có thể nhìn thấy rõ những nếp nhăn lặng lẽ hiện lên nơi đuôi mắt người nọ.

Cậu quen biết Ohm năm 19 tuổi, giờ đây đã 10 năm qua đi.

Bỗng nhiên cậu nghĩ rằng, nếu như trong những tháng ngày sau này của cuộc đời mình, thật sự không bao giờ có sự hiện diện của Ohm Pawat nữa, vậy thì cậu thực sự đã làm lãng phí quá nhiều mối duyên không ngắn không dài suốt 10 năm giữa cậu và Ohm.

"Ohm..." Nanon chưa kịp dứt lời, thông báo hết mưa của đạo diễn đã truyền đến từ bộ đàm. Khu vực cầu thang nhất thời trở nên ồn ã. Ohm đứng dậy quay lại nhìn Nanon. Nanon không biết liệu Ohm có nghe rõ tiếng gọi vừa nãy của mình hay không. Cậu lại muốn nói gì đó, tiếng của đạo diễn truyền đến lần nữa, "Ohm! Nanon! Diễn viên chính đâu? Ra chụp ảnh chung nào!"


Mọi việc kết thúc xong đã là 10 giờ tối. Lúc Nanon mua nhà ở vùng ven biển ngoài ngoại ô cách hai tiếng đi xe hiển nhiên nào có nghĩ đến việc, nếu như một ngày nào đó xe của cậu phải mang đi sửa, thì cậu phải về nhà thế nào.

Lúc cậu còn đang nghĩ hay là đến nhà Chimon ngủ nhờ 1 đêm, thì xe của Ohm đã dừng trước mặt cậu. Cửa xe hạ xuống, Ohm ngoắc ngoắc tay, "Lên xe, tao đưa mày về."

Bangkok 10 giờ đêm vẫn còn tắc đường, quãng đường ra khỏi thành phố xóc nảy gập ghềnh, dừng rồi lại nhích, Nanon có hơi say xe.

"Trong ngăn kéo của ghế phụ có thông mũi, mày lấy mà dùng."

"...Cảm ơn." Nanon cầm chiếc thông mũi, lúc lâu sau mới thốt ra được hai chữ.

Ohm thở dài, tựa như có chút bất lực, lại như có chút buồn cười, "Nanon, mày đúng là khó chịu chết đi được."


Cả quãng đường hai người không nói gì nữa, rời khỏi trung tâm thành phố, đường đi cũng thuận lợi hơn. Nanon hạ cửa kính xe. Không khí sau mưa ẩm ướt, gió đêm lướt qua gò má Nanon, thoải mái như đang gãi nhẹ lên mặt cậu.

Con đường này ngày kí hợp đồng Ohm cũng đã từng chở cậu đi. Chuyến xe đưa cậu về lúc này đây, lại tựa như lật lại 3 tháng ngắn ngủi, trở về điểm xuất phát, đặt lên một dấu chấm hết.


Xe đỗ lại trước cửa nhà Nanon, đêm khuya đã qua, giờ đã sang ngày mới.

Ohm tắt máy xe. Nanon vốn nên xuống xe, nhưng nhất thời lại bất động.

"Cũng khá thuộc đường đấy, tao thấy mày không bật chỉ đường, lúc trước chỉ lái một lần là đã nhớ rồi." Nanon cảm thấy mình thật sự không biết nói gì nữa.

Nhưng Ohm không đáp lời.

Nanon lại hỏi: "Muộn như vậy rồi, mày phải lái xe về à? Hay là..."

Ohm vẫn im lặng.

Nanon khó xử cười gượng hai tiếng, tháo dây an toàn, "Mày lái xe về cẩn thận."

"Không phải một lần" Trước khi tay Nanon ấn lên tay nắm xe, Ohm mở lời: "Nanon, mày đúng là đồ ngốc."

"Mày mới..." Nanon xoay người định phản bác, lại bị nhấn chìm bởi ánh mắt chan chứa tình yêu, không còn bị che giấu, không còn bị kiềm chế, đang cuộn trào mãnh liệt của Ohm nhìn về phía mình.

"Mỗi cuối tuần, tao đều sẽ lái xe đến đây, nhờ hỏi Chimon mà có được địa chỉ, tao dặn nó đừng nói cho mày biết. Đỗ xe dưới cây cọ bên kia đường, tao sẽ ngồi trong quán cà phê bên bờ biển chờ mày. Tao nói với chính mình, chỉ cần gặp mày ở đây, tao sẽ theo đuổi mày lần nữa."

Nanon nhất thời bị lượng thông tin lớn làm chấn động đến não gần như ngưng trệ, "Ohm..."

"Thế nhưng mày dọn đến đây nửa năm, mà vẫn không có lần nào." Ohm tự nói với chính mình, "Tao thấy liệu có phải duyên phận của chúng mình thật sự chỉ tới đó thôi không. Lúc tao sắp từ bỏ, đạo diễn đến tìm tao. Anh ấy nói có một kịch bản BL, anh ấy biết tao đã đóng thể loại này rất nhiều rồi, hỏi tao còn muốn đóng nữa không. Tao đồng ý, điều kiện là, diễn viên còn lại bắt buộc phải là mày. Một ngày trước khi kí hợp đồng, xe của mày va phải xe người khác, trong điện thoại mày nói với đạo diễn hôm sau mày nhất định sẽ bị muộn, lúc đó tao ngồi cạnh anh ấy. Vì thế tao bảo anh ấy nói trùng hợp tao có việc ở gần đó, ngày mai anh ấy bảo tao đến đón mày."

Nanon cảm thấy bắt đầu không thể ngăn được nước mắt của mình nữa, rõ ràng chúng thuộc về cậu, thế mà giờ đây, những giọt nước mắt vừa xót xa đau khổ mà lại vừa hạnh phúc ấy giàn giụa nơi hốc mắt, lông mi của Nanon cũng run run.

"Mỗi lần tao lái xe trên con đường từ Bangkok đến Pattaya này, tao đều nghĩ, có phải tao không nên đánh cược như vậy không. Tao nên trực tiếp xông đến trước cửa nhà mày, nói với mày, tao chưa từng ngừng yêu mày dù chỉ một ngày."

"Đừng nói nữa..." Hai tay Nanon ôm lấy mặt, nước mắt từ kẻ tay từng giọt lăn dài.

"Nhưng tao cũng có sự tự tôn của mình, rõ ràng là mày không cần tao nữa, rõ ràng là lúc đầu tao cũng nghĩ rời xa mày thì cùng lắm tao sẽ đi tìm người tốt hơn. Nhưng Non, không có ai tốt hơn mày cả. Lúc mày quyết định mua nhà ở đây, tao liền biết, không có ai, đáng để tao yêu hơn mày."


Năm ấy, lúc họ vừa bên nhau chưa lâu, Nanon còn vô cùng tự tin vào tình yêu giữa mình và Ohm. Vào một cuối tuần bình thường nọ, họ đến Pattaya nghỉ phép, Ohm chỉ về phía một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa nằm cạnh bờ biển nói rằng: "Ước mơ của tao chính là mua một căn nhà nhỏ ở một nơi xa khỏi sự ồn ào của phố thị, trong căn nhà nhỏ đó có tao và mày."


"Thật ra cả hai ta đều sai. Chúng ta không chín chắn, không lí trí, mỗi lần chúng ta cãi nhau cứ luôn nói lời tổn thương người khác mà không màng hậu quả. Mày sợ tao không thể yêu mày mãi, nhưng tao cũng không tin mày thật sự yêu tao, là bởi vì mày chưa từng nói lời yêu. Tao so đo việc này, vì việc này mà nhiều lần cãi nhau với mày. Non, tao biết lúc đó chúng mình còn quá trẻ, tao biết chúng mình đã không làm đúng việc vào đúng lúc. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, mày không thể vì sợ hãi, mà phán án tử cho tình yêu của chúng mình. Tao biết tao sai, vì thế tao đến đây để nói với mày, tao muốn theo đuổi mày lần nữa."

Ohm tách bàn tay đã ướt đẫm nước mắt của Nanon ra, cậu nhìn vào đôi mắt khóc đến ửng đỏ của Nanon, trịnh trọng nói: "Nanon Korapat, mày bái thần bái Phật bái Quan Thế Âm Bồ Tát, mày tin vạn vật trên đời đều có duyên số, thế thì tại sao mày lại không thể tin, tao thật sự yêu mày rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro