Chương 6: Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao giờ có thể nhầm lẫn Naruto với bất cứ ai khác. Đúng là một cậu bé ồn ào.
Obito biết Kakashi chung đội với đứa trẻ này, hắn đứng thẳng và hành động vờ như hắn không đứng đây cả buổi sáng để đợi Kakashi trở về. Kakashi mới đi vài ngày nhưng trong những ngày đó Obito có thể cử động tay chân lại như bình thường. Tsunade không cho rằng hắn là mối đe doạ và thậm chí xem xét để hắn trở lại thành ninja trong làng.
Hắn chỉ đang gặp khó khăn ở thị lực, dễ hiểu thôi vì chỉ mới mấy ngày trôi qua, hắn cần nhiều thời gian hơn. Ngôi làng đã thay đổi rất nhiều so với lúc Obito còn sống ở đây, vì vậy hắn cố hình dung mọi thứ bằng chút kí ức ít ỏi ngày xưa và cảm nhận nó qua các giác quan khác.
Một đội ba người dừng trước mặt hắn và ngay lập tức hắn bị giật mình bởi sự cuồng nhiệt của Naruto.
"Obito!" Cậu bé hét lên và ôm hắn thật chặt.
Đôi mắt Obito mở to, đầy bất ngờ. Hắn nghĩ sẽ chẳng ai vui vẻ khi gặp lại hắn, đặc biệt là Naruto.
Hắn vỗ nhẹ lên vai Naruto, cảm giác không quen lắm nhưng vẫn rất vui sướng.
"Gặp lại rồi, Naruto. Hi vọng em vẫn luôn tập luyện chăm chỉ trong lúc anh không có ở đây."
"Chắc chắn rồi. Tôi cá là Naruto đã đọc rất nhiều sách trong vài tuần qua, hơn cả số chữ mà nó nhét vào đầu suốt từ bé đến giờ." Kakashi nói. Obito nhìn về phía phát ra tiếng nói, cảm giác lo lắng áp đảo tâm trí. Hắn vẫn chưa có cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Kakashi, hắn không chắc liệu hắn đang sợ hãi hay đang mong chờ nó.
Obito cảm nhận được Naruto bỗng lùi lại và dò xét đôi mắt của hắn. Hắn đã từng sở hữu đôi mắt rất mạnh, chỉ là bây giờ không còn Sharingan hay Rinnegan. Một đôi mắt đen bình thường.
"Tôi phải báo cáo lại với Hokage-sama về nhiệm vụ, trong lúc đó thì cậu có muốn đi dạo xung quanh một chút không ?" Kakashi hỏi, và Obito nghe thấy giọng nói của người đó không tự nhiên chút nào. Cậu ấy chỉ tốt bụng hỏi và không thực sự muốn? Hoặc cậu ấy không chắc liệu Obito có muốn không? Obito muốn nhìn thấy vẻ mặt Kakashi lúc này.
"Chắc chắn rồi." Hắn đáp, thanh âm lãnh đạm hơn là hứng thú.
Bọn họ đi trên đường dẫn tới toà tháp Hokage. Kakashi bước lại gần Obito, dẫn đường cho hắn khi bọn họ rẽ hướng khác hoặc đi lên tầng trên.
Không còn nghe thấy giọng của Kiba, vì vậy hắn đoán cậu bé có việc nên không đi cùng. Hắn cũng ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng chó sủa bên cạnh Kiba. Naruto đang tán gẫu với nhân viên thì Obito đi đến, hắn chỉ nghe được nửa sau.
"...vì vậy Kakashi-sensei sẽ chuyển đến văn phòng Hokage trong vòng vài tuần nữa." Naruto nghĩ với một chút ghen tị trên khuôn mặt.
"Sớm vậy sao?" Obito nói. Hắn biết Kakashi sẽ là Hokage kế nhiệm, nhưng hắn không ngờ lại sớm như vậy, chỉ vừa mới kết thúc chiến tranh. Có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng cho Kakashi. Hắn đã không thể sống với ước mơ của mình, nhưng thật tốt khi Kakashi đã thay hắn hoàn thành nó. Không chắc Kakashi sẽ đảm nhận vị trí đó như thế nào, nhưng đó là việc của tương lai. Bây giờ hắn muốn ủng hộ người bạn của hắn hết mình. Người bạn cũ của hắn.
Đám trẻ con chạy ào ra trước mặt họ làm Kakashi phải giữ vai Obito lại để hắn không xô vào đám nhóc Genin. Obito hơi cứng lại, cảm thấy bối rối trước sự giúp đỡ ngoài ý muốn của Kakashi. Hắn đương nhiên sẽ cảm nhận được lũ trẻ trước mặt và dừng lại, chắc chắn thế.
"Xin lỗi." Obito lầm bầm và gật đầu. Kakashi buông hắn ra, một cách chậm rãi.
Họ tiếp tục đi trước nhưng bầu không khí trầm lặng hơn hẳn. Thậm chí Naruto cũng không biết bây giờ có nên trò chuyện hay không.
Ba người đến văn phòng Hokage. Obito phải đợi bên ngoài trong khi Kakashi vào báo cáo, và may mắn là Naruto cũng sẽ đợi bên ngoài cùng hắn.
Obito dựa lưng vào cánh cửa văn phòng. Hắn chỉnh lại áo, theo hắn nhớ, thì bộ quần áo hắn đang mặc giống với trang phục jounin màu xanh lá mà Kakashi đã mặc trong trận chiến lần trước. Nó khác xa với trang phục bình thường của hắn nhưng sự quen thuộc của bộ đồ này khiến hắn thoải mái hơn. Người thầy cũ của hắn, Minato, cũng đã từng mặc trước khi thầy trở thành Hokage đệ tứ.
"Vậy..." Naruto nói, bàn chân nghịch nghịch đá vào cát. Obito quay sang. Xung quanh rất sáng, ấy thế mà hắn không thể thấy Naruto đang đứng ở đâu. Tất cả những gì hắn thấy là ánh sáng mặt trời và những hình thù quái dị chẳng rõ ràng. Hắn muốn lấy lại thị lực của mình, càng sớm càng tốt.
"Kakashi-sensei đã nói cho em những chuyện xảy ra...." Naruto tiếp tục.
Ồ, tuyệt đấy. Tại sao cậu không hét lên cho cả thế giới biết đi ? Kakashi, tôi sẽ đưa giúp cậu cái loa luôn...Obito nghĩ, trong lòng thầm nghiến răng.
"Anh có ổn không ?"
Naruto hỏi, nghe rất thành thật, và Obito cảm thấy thật biết ơn vì cậu đã lo lắng cho hắn. Hắn sống trong hang động từng ấy năm, giấu đi danh tính của mình, cũng loại bỏ hết những cảm xúc cá nhân. Hắn giỏi trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới, và hắn sẽ khoẻ lại sớm thôi.
"Mọi thứ đều tốt, nhưng có lẽ là tệ nhiều hơn." Obito cười với Naruto, người im lặng nãy giờ.
Cho đến hiện tại, Obito vẫn không hiểu người ta dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt rồi suy đoán đối phương nghĩ gì có thể đúng đến bao nhiêu. Naruto lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người, hắn chẳng biết Naruto thực sự nghĩ thế nào.
"Mẹ ơi, nhìn anh kia kìa. Khuôn mặt anh ấy đáng sợ quá." Một cô bé nói, khoảng chừng năm tuổi. Obito sững lại, cảm thấy e dè về những vết sẹo trên nửa khuôn mặt mình. Hắn vô thức chạm vào làn da, cảm nhận rõ rệt từng khoảng gồ lên.
"Đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy, con gái." Người mẹ cất tiếng nói và kéo cô bé đi, Obito đoán vậy. Hắn không quen với việc người khác bình phẩm vẻ ngoài của hắn, sự thật là bởi vì lúc nào hắn cũng đeo mặt nạ. Nghĩ vậy, khuôn mặt Obito trở nên méo mó hơn.
Naruto ho nhẹ, thu hút sự chú ý của Obito.
"Bạn em và em sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng Kakashi-sensei nhậm chức Hokage kế nhiệm, anh có muốn tham gia không?". Naruto hỏi, giọng điệu cực kì chờ mong.
Obito mở to miệng đầy ngạc nhiên. Chưa ai từng mời hắn tham gia vào mấy việc như thế này cả. Hắn gãi đầu đầy bối rối.
Ngoại trừ gặp mặt nhóm Akatsuki, Obito chưa từng tụ tập nhiều người, không kể lúc hắn còn nhỏ.
Hắn cảm thấy lúng túng khi đây là lần đầu tiên. Và hắn cũng thấy hạnh phúc nữa.
"Anh chắc chắn sẽ đến." Hắn trả lời, cố nén bản thân không bật cười vì sung sướng. "Khi nào?"
"Thứ năm tuần này." Naruto đáp. "Anh đừng nói với Kakashi-sensei. Đây sẽ là bất ngờ dành cho thầy ấy. Em sẽ thông báo rõ thời gian và địa điểm cho anh sau."
Họ đợi thêm một lúc nữa, Naruto đã kể về nhiệm vụ cuối cùng của cậu và đồng đội mình. Khi cậu bé biết Obito từ lâu chưa được ăn món Ramen, cậu đã thấy thật tiếc cho hắn và hứa sẽ dẫn hắn đến quán Ramen Ichiraku vào một ngày không xa.
------------------
"Xin lỗi, mất hơi nhiều thời gian. Tsunade-sama muốn báo cáo chi tiết hơn." Kakashi nói, đi về phía họ. Obito giật mình, hắn không cảm nhận được sự hiện diện của Kakashi trước đó.
"Kakashi, đừng nghe lén người khác như vậy!" Obito than vãn, bĩu môi khinh bỉ.
"Xin lỗi, hình như cậu đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ thì phải. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí ấy mà." Kakashi đáp lại, sau đó quay sang Obito vỗ vỗ vào vai hắn ta.
Naruto rời đi, nói rằng cậu bé có cuộc hẹn với Sakura và cô bé sẽ cho cậu bay màu nếu dám đến muộn.
"Tôi tò mò về điều khiến cậu cười nãy giờ đấy." Kakashi chống tay lên vai Obito, trầm ngâm suy nghĩ. Obito không ý thức được khoé miệng hắn vẫn đang cong lên và bỗng nhiên hắn thấy hơi mất mặt. Hắn cười từ lúc Naruto mời hắn tới bữa tiệc chúc mừng Kakashi thì phải ?
Obito buộc phải kiềm chế bản thân lại, nhún vai.
"Naruto đã kể cho tôi một câu chuyện cười." Obito trả lời qua loa. Kakashi không nói gì, nhưng anh "hừm" một tiếng tỏ vẻ không tin.
May mắn là, Kakashi không có ý muốn tra hỏi thêm, anh buông cánh tay xuống khỏi vai bạn mình.
Hai người quay trở về và Obito cảm thấy vui vì anh đã nhớ chính xác đường đi.
"Nhân tiện, Tsunade-sama muốn tôi thông báo những chuyện xảy ra liên quan đến cậu. Có vẻ là bà ấy muốn tôi chăm sóc cậu đến khi cậu quay đầu trở thành một công dân gương mẫu."
Obito nhướng mày quay về phía Kakashi đầy ngạc nhiên.
"Coi như tôi là người giám hộ của cậu lúc này đi." Kakashi tiếp tục nói với nụ cười thích thú trên môi.
Sao hắn cảm thấy nụ cười này hơi....khác thường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro