Chương 4: Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điều Obito nhận thấy được trước tiên khi hắn tỉnh lại.
Điều đầu tiên là những tiếng tranh cãi luồn vào cả hai bên tai trái và tai phải, nghe cứ như là mọi người đều hướng về phía hắn và hét vào mặt hắn vậy. Ồn ào đến nỗi hắn phải bịt chặt tai mình, và nếu mọi người không buộc hắn dừng lại, tên này sẽ tự bịt chặt tai đến rách da và chảy máu mất.
Điều thứ hai hắn chú ý đến là thị lực của mình, hay nói chính xác hơn là thị lực của hắn...biến mất. Obito cố mở to đôi mắt, nhưng hắn không thấy bất cứ thứ gì. Hắn đưa tay lên mặt để xem liệu có thứ gì che khuất mắt hắn không, nhưng vô ích, chẳng có gì cả. Trước mắt hắn không bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, Obito thấy được ánh sáng mà hắn đoán nó phát ra từ cửa sổ, nhưng tất cả tầm nhìn chỉ dừng lại ở đó.
"Mình mù sao?" Hắn nghĩ và chạm tay lên mi mắt. Obito thử chạm thêm lần nữa, và hắn suýt chạm ngón tay vào mắt nếu bác sĩ không chộp lấy bàn tay hắn ta và ngăn chúng.
"Tôi sẽ đi thông báo với Sakura." Một trong số các bác sĩ nói và cậu ta chạy đi ngay lập tức.
"Anh cảm thấy thế nào?" Cô gái y tá hỏi, kê gối vào sau lưng Obito. Hắn ngả người ra sau, đôi mắt hướng về phía có ánh sáng.
Có lẽ thị lực của hắn sẽ hồi phục dần dần. Tay chân hắn tê liệt không cảm giác, nhưng vài phút sau hắn đã cử động cơ thể một cách thoải mái hơn. Nếu đã vậy thì, đôi mắt hắn chắc chắn cũng sẽ khỏi.
Cánh cửa phòng bật tung ra và một bóng người chạy vào, nhanh đến mức người ta chẳng nghe thấy âm thanh. Thứ phát ra duy nhất là tiếng thở dốc đầy nặng nhọc. Obito không biết âm thanh đó là của ai, hắn đoán có thể là của Sakura.
Hắn nhớ cô gái tóc hồng này. Cô bé là bạn tốt của Naruto, và nếu hắn nhớ chính xác thì cô bé còn là học trò của Kakashi.
Kakashi. Người mà hắn không biết liệu có muốn gặp lại không. Không phải. Hắn muốn gặp lại Kakashi, chỉ là không biết phải nói gì với cậu ấy; không biết khi hai người gặp nhau, sẽ như thế nào. Obito sẽ trì hoãn cuộc gặp mặt của của hai người lâu nhất có thể, nếu hắn có khả năng đó. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
"Obito?" Giọng nói ai đó vang lên.
Ôi, đệt! Obito chửi thề trong lòng. Hắn thậm chí không nghĩ tiếng bước chân vừa nãy là của Kakashi.
Hắn vội ngồi thẳng người và cố làm ra bộ thờ ơ. Do tình trạng của hắn hiện giờ, Obito không biết Kakashi đang đứng ở đâu, vì vậy hắn che giấu bằng cách tiếp tục nhìn về phía cửa sổ.
"Obito, là cậu phải không ?" Kakashi nói và niềm hi vọng mỏng manh trong giọng nói ấy khiến Obito không tự chủ được mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một bàn tay đặt lên trán của hắn. Không thể là của Kakashi, bàn tay hơi mảnh khảnh, là của con gái.
"Nhiệt độ của anh đã ổn định rồi." Một cô gái - là Sakura - hắn đoán vậy. Bàn tay vẫn đặt ở trán Obito chưa buông xuống làm hắn hơi mất tự nhiên. Sau đó, Sakura ngồi xuống giường. Obito dịch sang bên cạnh, chừa một khoảng trống cho cô bé.
"Có thể nói tên của anh không ?" Sakura hỏi, chầm chậm và bình thản.
"Obito Uchiha." Hắn nói một cách thản nhiên. Hắn biết đây là thủ tục cần thiết và muốn trả lời mấy câu hỏi nhanh nhất có thể. Hắn muốn thư giãn gân cốt, đi bộ hay chạy nhảy gì đó. Hắn muốn làm mọi thứ.
Kakashi hít một hơi thật sâu và bỗng nhiên Obito cảm thấy may mắn vì hắn không thể nhìn thấy cậu. Hắn không muốn người đồng đội cũ cảm thấy giải toả vì hắn còn sống. Hắn không đáng nhận được phản ứng như vậy.
"Anh bao nhiêu tuổi ? Đến từ đâu ?" Sakura tiếp tục hỏi.
"31 tuổi, ở Làng Lá." Hắn trả lời lại.
Một người khác cũng ngồi xuống giường, hắn đoán là Kakashi.
"Obito." Sakura gọi. Giọng cô bé khác hẳn, nghiêm nghị hơn. "Anh có thể thấy em không ?"
Hiện tại, chính xác là hắn đang gặp khó khăn trong việc đó. Dẫu sao thì hắn cũng cố gắng nhìn vào chỗ mà hắn đoán Sakura có thể đang ngồi. Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Khoan đã, hắn cao hơn Sakura. Hắn đã xét đến vấn đề này nên hắn đã nhìn xuống thấp hơn một chút.
Hai bên đều không chịu lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.
"Obito, anh biết không ? Chiều cao khác biệt nhất ở chỗ một người cao bao nhiêu tính từ gót chân đến hông. Còn từ phần hông đến vai thường thì con người sẽ giống nhau. Vì vậy, khi chúng ta ngồi, thì chỉ cao như nhau thôi." Sakura nói và nghe âm thanh có vẻ như cô bé đang ghi chép gì đó.
"Không phải ai cũng biết điều này, vì vậy em sẽ bỏ qua việc anh cứ nhìn chằm chằm ngực em."
Obito đỏ mặt, quay về hướng cửa sổ. Hắn xấu hổ chết mất. Hắn không muốn ở đây nữa, trời ạ.
"Anh nhìn thấy Kakashi-sensei không ?" Bây giờ Sakura tiếp tục hỏi.
Kakashi không nói gì, nhưng hắn cảm giác chắc chắn cậu ấy đang ngồi ở đó, trên giường, vì vậy hắn quay về phía Kakashi.
"Giờ thì, Kakashi-sensei, thầy ra đứng trước cửa sổ đi." Sakura chỉ dẫn. Kakashi bước đi trong vô thức.
Obito có thể nhìn thấy. Hắn thấy bóng dáng của Kakashi che khuất ánh sáng từ cửa sổ. Obito không thấy rõ lắm, nhưng kết hợp với cách bước đi và tiếng động của Kakashi, hắn ta không quá hài lòng. Cách cậu ấy hành xử thật thiếu tự tin, cả cách cậu ấy chẳng đứng thẳng nữa. Cậu ấy đứng đó, im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng hít thở đều đều.
Sakura bắt đầu nói : "Em hiểu, Obito. Có vẻ như anh đã mất thị lực kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh có thể nhận thức được một vài ánh sáng nhẹ, nhưng em không chắc anh có thể thấy những gì cho tới khi chúng em có một vài bài kiểm tra cho anh. Em cần anh..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Kakashi ngắt lời.
Obito giật mình vì âm thanh khàn khàn ấy.
Thành thật mà nói, hắn ta hơi ngạc nhiên khi Kakashi đến giờ mới hỏi hắn. Obito không biết nên bắt đầu từ đâu. Kakashi biết chuyện hắn đã sang thế giới bên kia với Rin, vì vậy không nhất thiết phải kể lại. Hắn sẽ bắt đầu từ chuyện của Hagoromo.
-------------------------
"Ông định làm thế nào ?" Obito hỏi, cả người lặng đi. Rin không nói gì, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, chắc là cô ấy có thể nghe được.
Lục Đạo Hiền Nhân, hay được biết đến với tên gọi Hagoromo, đưa tay về phía Obito. Hắn vẫn đứng im. Không đời nào hắn bỏ Rin lại đây một mình cả. Hắn ta không biết Lục Đạo Hiền Nhân đó sẽ làm gì. Tất cả điều mà hắn biết là hắn không tin tưởng ông ta.
"Ta sẽ mang ngươi quay trở về, Obito Uchiha. Như ngươi thấy, thời gian của ngươi đã hết. Ta không có mong muốn muốn đưa ngươi quay trở lại nhưng dường như, cái chết của ngươi gây ra nhiều tiêu cực hơn là tích cực. Cái chết của ngươi khiến thế giờ trở nên tôi tệ hơn, và ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta đang can thiệp vào sự sống con người, nhưng đây là điều cốt yếu. Chúng ta cần quay trở về ngay bây giờ. "
Obito vẫn không di chuyển.
"Tôi sẽ không bỏ mặc Rin." Hắn nói, giọng điệu đầy chắc chắn.
Một bàn tay đặt sau lưng hắn. Hắn ta nhìn người bạn tốt nhất của mình đang nở một nụ cười trấn an. Đôi mắt cô ấy vẫn bị che khuất, nhưng đủ để Obito hiểu.
"Không." Hắn từ chối. Hắn không đi, hắn sẽ không để Rin một mình lần nữa.
"Obito, chưa đến lúc cậu ở thế giới bên kia đâu. Tớ sẽ đợi cậu quay lại." Một bên mắt của Rin mở ra, trao cho hắn cái nhìn cuối cùng. "Đừng có đến đây một mình. Tớ muốn cả ba chúng ta ở bên nhau lần nữa. Cậu sẽ không nỡ để lại Kakashi một mình đâu, đúng chứ ?" Rin trêu chọc.
Dù không muốn nhưng Obito buộc phải đứng dậy. Hắn cố dừng lại, nhưng chân tay hắn không theo ý hắn. Lục Đạo Hiền Nhân chạm vào vai Obito, và họ biến mất. Điều cuối cùng Obito nghe được trước khi bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, là giọng của Rin.
"Tớ sẽ luôn dõi theo cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro