Chương 10.1: Obito & Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói khi bạn mất một giác quan nào đó thì các giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn.

Giả thuyết này có vẻ đúng, nhưng Obito chỉ có thể nghe và ngửi như bình thường. Ví dụ như sáng nay hắn thử ghé tai vào tường nghe lén Kakashi và Naruto nói chuyện. Là tường cách âm nên hầu như Obito không nghe thấy chữ nào. Hắn cũng thử đứng ngoài phòng khách ngửi xem Kakashi đang ăn gì trong bếp và chỉ có mùi duy nhất: phô mai cháy. Obito thực sự thất vọng, hắn đã hi vọng mình có thể nghe thấy những tiếng thì thầm trên phố hoặc ngửi thấy mùi mồ hôi của kẻ địch.

Được rồi, hắn cũng không thích cái ý nghĩ sau của mình nhưng ý tưởng đầu tiên ổn đấy chứ.

Ngày mai là bữa tiệc bất ngờ cho Kakashi và Obito đã cố gắng hết sức để giữ bí mật. Có lẽ hắn đã làm lộ gì đó nhưng quyết tâm kín miệng tới cùng.

Obito không biết nên tặng gì cho Kakashi. Món quà cuối cùng cho Kakashi đôi mắt này. Hắn đã tặng Sharingan cho cậu ấy hai lần, lần đầu là khi hắn nghĩ mình sắp chết còn lần hai là hắn ngỏm thật rồi mới đưa.

Hắn không còn Sharingan nữa.
Hắn cũng bị mất thị lực...

Obito tự nhủ phải tránh xa những suy nghĩ tiêu cực đó và tập trung vào hiện tại. Hắn đang ngồi ở quán Ramen Ichiraku nghe Shikamaru bàn về bữa tiệc và chỉ cách mọi người chuẩn bị sao cho không quá lộ liễu. Kiba lúc nào cũng nói chen vào vài câu còn Naruto đang bận ăn bát ramen thứ bảy.

Kakashi đang có nhiệm vụ, Obito đoán là nhiệm vụ nhỏ thôi.

"Anh làm được chứ Obito?" Shikamaru trông chờ hỏi.

Obito giật mình và bối rối khi ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cười vụng về nhún vai.

"À được." Hắn sờ má với khuôn mặt đỏ bừng. "Giá mà em có thể nói lại kĩ một lần nữa.

Kiba phá lên cười, vỗ vào lưng Obito một phát rõ đau, khéo lại tím cả lưng ấy chứ.

Shikamaru thở dài, lấy tay che mặt.
"Thật là, mười phút trước anh còn rất hào hứng mà giờ anh lại không tập trung vậy."

Obito cười gượng, thầm nghĩ Kiba đừng có đập lưng hắn nữa.
Một bát mì được đưa đến trước mặt cùng tiếng càu nhàu của Naruto: "Shikamaru, ramen của cậu...."

Lúc đó Shikamaru mới bắt đầu ăn.
"Ok, kế hoạch như sau. Hôm nay Kakashi-sensei sẽ về muộn, điều này được xác nhận rồi. Bữa tiệc sẽ tổ chức ở nhà Sakura thế nên ngày mai chúng em sẽ mua đồ và chuẩn bị ở đó. Và bọn em hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành kịp lúc. Kakashi-sensei có thể sẽ nghi ngờ nếu không ai trong chúng em đi làm nhiệm vụ mà tập trung một chỗ như này, vì vậy em cần anh phân tán sự chú ý của thầy ấy. Làm mọi chuyện để thầy không để ý đến bọn em là được. Đến 6 giờ tối, anh hãy tìm một lý do gì đó để đưa Kakashi-sensei đến nhà Sakura, mọi người sẽ đợi ở nhà cậu ấy." Shikamaru gắp một miếng ramen từ bát của Naruto rồi quay lại nhìn Obito đầy thách thức: "Anh có thể không?"

Đương nhiên rồi, mình chỉ cần đánh lạc hướng Kakashi trong 25 tiếng nữa. Chuyện này mà gây khó khăn sao?

Obito có hơi nghi ngờ về khả năng của hắn nhưng không sao, là bạn từ nhỏ, hắn biết tỏng Kakashi thích gì và làm thế nào để Kakashi không chú ý đến việc khác.

"Anh có thể."

Màn che sau lưng bọn họ được kéo lên, một cái đầu ngó vào, nhìn bốn bạn trẻ đang ngồi.

Ngay lập tức tất cả hành động như chưa có chuyện gì xảy ra và bắt đầu tám nhảm về mấy thứ như thời tiết hay nên đưa chó đi dạo ở đâu. Obito không thấy đó là ai, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân động. Nhưng mấy đứa kia quay ra nói chuyện kì lạ như vậy nên hắn đoán chắc là Kakashi.
Obito cố cười tự nhiên nhất có thể, quay lại đối diện với người mới đến. Dùng một mắt cũng thấy anh rất mờ ám đó Obito!

"Chúng ta về chứ?" Kakashi nói với Obito trước khi quay sang Naruto: "Và Naruto, thầy không đồng ý việc em ăn nhiều ramen thế trước khi làm nhiệm vụ đâu. Em không biết khi nào có chuyện không may xảy ra."

"Em không có nhiệm vụ hôm nay vì đã có người làm thay em rồi sensei." Naruto vui vẻ trả lời, miệng đầy thức ăn.

"Thầy biết rồi, em lại lười biếng." Kakashi nói. Màn che lại được kéo ra, cùng với đó là vị Hokage tương lai ra khỏi quán.

Chàng trai tóc đen Uchiha nhảy khỏi ghế và để lại tiền trên bàn trước khi đi. ( Editor: Chỗ này tác giả viết tóc Obito là màu đen, trong khi chương trước đề cập đến tóc Obito màu trắng (giống như trong đại chiến ninja lần 4), không biết có sai sót gì không nhưng cứ nhắm mắt cho qua chi tiết này nhé, cứ nghĩ tóc Obito linh hoạt đi :))) )

"Không cần trả lại." Hắn nói, không quan tâm mình trả bao nhiêu tiền.
Cuối cùng hắn cũng bắt kịp Kakashi và theo cùng tốc độ với bạn mình, nắm lấy khuỷu tay Kakashi như thường lệ. Obito đã nhờ Naruto chỉ dẫn giúp hắn. Thế nên bây giờ hắn đã quen với mỗi ngã rẽ và phải bước đi bao nhiêu bước để đến đâu đó, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn hơn khi đi một mình mà không có ai dẫn đường.
Thi thoảng hắn lại nhìn qua Kakashi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Không biết tại sao hắn lại lo lắng nhưng hắn không muốn thành trò cười vì bất cứ lí do gì.

"Vậy..." Obito bắt đầu, cố để bản thân tự nhiên nhất. "Nhiệm vụ thế nào?"
"Hừ, tôi muốn nói dối mọi thứ đều hoàn hảo và không sai sót. Nhưng thật không may là, một Chunin làm nhiệm vụ cùng tôi đã sai lầm vì một lý do quỷ quái nào đó, cậu ta ném Shuriken vào tôi và bây giờ, một vết thương ở má. Tôi cũng bị một vết bầm ở giữa và dưới mắt bởi vì tôi bị gãy mũi." Kakashi trả lời hết sức bình thường, giọng đều đều như chẳng có gì to tát. Obito mở to mắt và siết chặt tay mình.

"Hatake Kakashi, cậu bị thương vì một nhiệm vụ đơn giản? Còn chẳng phải nhiệm vụ cấp C?" Obito bật cười và tưởng tượng ra sự gãi hãi trong mắt Kakashi khi phát hiện chiếc Shuriken đi lệch map.

"Ừ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đề phòng với đồng đội thay vì kẻ địch." Kakashi cười, Obito thở hắt ra, hắn cảm thấy tận sâu trong lòng thoáng chút rung động nhưng nhanh chóng xóa bỏ cảm giác kì lạ đó.

Được rồi Obito, mày phải thu hút sự chú ý của cậu ấy trong vòng 25 tiếng nữa. Mày làm được mà đúng không?
Đúng không?

"Chúng ta đã lâu không luyện tập cùng nhau rồi nhỉ?" Obito từ từ đổi chủ đề sao cho mượt nhất. Hắn không muốn Kakashi nhìn thấu mình.

"Cậu muốn tập lúc nào?" Hắn nghe thấy bạn mình hỏi, trong lòng thấp thỏm. Hắn hi vọng Kakashi không phát hiện ra điều gì nhưng phóng lao thì phải theo lao vậy.

"Tôi lúc nào cũng rảnh, Kakashi." Hắn hét lên, đập vào vai Kakashi nghiêm túc. Obito tưởng tượng Kakashi đang nhíu mày nhìn xuống hắn, vẻ mặt đầy tự mãn.

"Obito." Kakashi gọi với giọng cảnh báo. Được rồi, có thể trí tưởng tượng của Obito không đúng hoàn toàn, nhưng cũng gần đúng.

"Gì hả? Tôi làm cậu thấy ngượng sao? Thiên tài Kakashi sẽ làm gì nếu mọi người biết cậu dễ dàng bị đánh bại như thế nào. Ý tôi là, một Chunin đã để lại vết xước trên mặt cậu kìa." Obito tiếp tục trêu chọc. Hắn muốn đùa vui với Kakashi một chút. Kakashi sẽ sớm trở thành Hokage, cậu ấy sẽ không thể lang thang trên phố hay thoải mái cùng bạn bè. Obito muốn Kakashi vui vẻ thêm trước khi phải gánh trách nhiệm nặng nề kia.
Và đấu với nhau một trận là cách tốt nhất.
-------------------------
Một cú đấm, tiếp theo là một cú đá. Obito đã thực hiện nhiều cú đánh nhất có thể nhưng Kakashi đều né được.
Thị lực ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Obito. Rất nhiều.
Hắn nghe chuyển động của Kakashi qua tiếng quần áo, tiếng bàn tay và tiếng động trên mặt đất. Đã lâu không chiến đấu khiến hắn thấy lạ lẫm. Cảm giác thất bại nảy sinh trong lòng khiến hắn cắn chặt môi dưới.

Kakashi di chuyển về phía trước nhưng Obito không đoán được anh sẽ nhắm tới vị trí nào cho đến khi một khuỷu tay đánh vào vai hắn. Obito giữ thăng bằng, để bản thân không ngã về phía sau. Adrenaline cháy khắp cơ thể, hắn chộp lấy cánh tay Kakashi.
Sau khi đã giữ lấy cánh tay, Obito kéo Kakashi về phía mình, tung một cú đá vào bụng.
Nhưng Kakashi đã dùng bàn tay ngăn chặn đòn đó thành công.

Trận đấu tiếp tục, Kakashi đã áp đảo Obito hoàn toàn sau đó.
Lúc cuối, những suy nghĩ vẩn vơ của Obito cứ lang thang nơi nào và cơ thể hắn cũng tự chuyển động, chuyện như này thường xảy ra khi hắn tập trung sâu vào một trận đấu.
"Đừng để mất cảnh giác." Những âm thanh vang lên lặp lại trong đầu. Hắn cũng nói những lời này trong buổi đến thăm Sasuke cùng Kakashi và Naruto.
Một lời cảnh báo. Một lời nhắc nhở.
Hắn nhíu mày, đánh mạnh hơn, phá vỡ lớp phòng vệ của Kakashi và đẩy anh về phía sau. Đến giờ thì Obito đã quen với việc chiến đấu trong bóng tối. Hắn liên kết những âm thanh cùng với ánh sáng lờ mờ hắn có thể thấy để hình dung ra một cái bóng đang chuyển động.

"Anh biết đấy, có rất nhiều người ủng hộ Akatsuki."
Tất nhiên là hắn biết! Hắn đã từng nói chuyện với nhiều người. Đó là những gián điệp không thuộc tổ chức.
"Những người đó ủng hộ lý tưởng của anh và nhất định muốn hoàn thiện nó. Nếu họ biết anh còn sống."
"Tại sao em lại quan tâm điều này?" Hắn hỏi ngược lại, cảm thấy phẫn uất về quá khứ của mình và chỉ muốn quên đi hoàn toàn.

"Obito?" Tiếng Kakashi vang lên ngừng lại trận đấu giữa cả hai.
"Sao? Cậu mệt rồi à Hatake?" Obito cười chế nhạo. Dù vậy, hắn mệt gần như muốn ngừng thở rồi. Mới sống lại từ cõi chết khiến khả năng chịu đựng của hắn giảm hẳn.
"Cậu..." Kakashi ngập ngừng, nếu không hiểu rõ Kakashi thì hắn đã nghĩ rằng cậu ấy đang lo lắng rồi.
"Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu và Sasuke đã nói gì với nhau vậy?"

Cậu ấy đang nói lắp à?

Obito cười thầm nhưng không mang ý đùa vui. Hắn không biết tại sao Kakashi lại quan tâm điều này và tại sao cậu ấy lại lo lắng như vậy.

Hắn nở một nụ cười trấn an, đi đến vỗ vỗ vào vai Kakashi.
"Nếu cậu lo học trò cậu nói xấu cậu thì không đâu. Chuyện không liên quan đến cậu." Obito cười và hắn nghe thấy tiếng Kakashi giận dữ. Anh thật sự tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Anh có lo lắng không à? Có thể Sasuke biết một vài tin mật gì đó và Kakashi sợ cậu sẽ nói cho Obito.
Obito cau mày.
"Cậu ấy muốn tôi đảm bảo rằng tôi không động đến Naruto và doạ sẽ bẻ gãy chân tay tôi nếu tôi làm Naruto bị thương. Được chưa?"

Kakashi rõ ràng không tin nhưng chỉ nhận được cái gật đầu từ Obito. Hắn ôm vai lùi lại phía sau vài bước.

Thật mất hứng, dừng trận đấu ở đây.
Có lẽ hắn sẽ hẹn Anko vào một buổi khác để tập luyện.

"Cậu ngưng việc lo lắng cho người khác đi, bản thân bị thương còn không lo à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro